Chương 13: "Lãng quên thật sự đáng sợ hơn hận gấp ngàn lần."
Tác giả: 蓝家云妖
Link: lanjiayunyao.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]
———
Chương 13: "Lãng quên thật sự đáng sợ hơn hận gấp ngàn lần."
———
Trong phòng ngủ.
Renjun đặt di động lên giá đỡ rồi hít một hơi thật sâu.
"Ca, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."
"Không né nữa à? Anh gọi nhiều cuộc như vậy đều không nhận, gửi tin nhắn cũng chẳng phản hồi. Nếu không phải nhờ Tại Hiền chuyển lời thì chắc em vẫn tính trốn đúng không?"
Vốn dĩ Renjun định uống rượu để can đảm hơn, nhưng nhìn dáng vẻ này của Winwin, cậu cảm thấy... vẫn chưa uống đủ.
Thấy đối phương bắt đầu bất an, Winwin vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ.
"Thôi được rồi. Anh định hỏi nhưng có vẻ hiện tại không cần nữa."
Từ lúc thấy Haechan cho đến khi phát hiện rương hành lý quen thuộc sau lưng Renjun.... Có lẽ một số việc không cần nói cũng biết.
Winwin vừa dứt lời, Renjun đã ngốc tại chỗ. Cậu cho rằng đối phương sẽ...
"Ca, em thích cậu ấy, thật sự thích."
Cho dù đã biết trước đáp án, nhưng trực tiếp nghe Renjun nói vậy vẫn khiến Winwin có chút phức tạp.
"Nhân Tuấn à, có phải... anh không nên nói chuyện đó với em không?"
Nếu cậu không nói những lời kia, có khi nào Renjun sẽ không thổ lộ, có khi nào bọn họ sẽ không lựa chọn con đường đầy chông gai này. Tuy bản thân không thể thay đổi nhưng Winwin vẫn muốn những đứa em mình yêu quý có thể trải qua thật nhẹ nhàng, chứ không phải đánh cược vì một tương lai vô định.
"Không."
Renjun chậm rãi lắc đầu.
"Em không phủ nhận chuyện của anh cho mình dũng khí, nhưng dù anh không kể thì chỉ cần một ngày còn thích, cuối cùng em vẫn sẽ nói ra thôi. Hải Xán không giống Du Thái ca, ngay từ đầu cậu ấy đã không cho mối quan hệ này có đường lui. Một là duy nhất của nhau, hai... là người dưng nước lã. Ca, em thật sự rất sợ, sợ rằng sau này không thể gặp Hải Xán. Hơn nữa... cho đến chết đối phương cũng không biết em thích cậu ấy đến nhường nào. Cho nên em đã đánh cược tương lai, đánh cược tất cả để nói tiếng thích. Ca, anh cũng biết em là kẻ sợ mất đi mà. Mất cơ hội debut, mất sân khấu, không thể về nước, mất đi mọi người... Nhưng khi cậu ấy nói thích em, sợ hãi cũng chẳng còn đáng sợ đến vậy. Người mình thích nói thích mình, vì mình tính toán tương lai. Ca, em thật sự không thể từ chối. Bản thân cũng chỉ là một người bình thường, hèn mọn ngóng trông hạnh phúc đơn giản mà thôi. Cho nên, dù giai đoạn này có khó khăn đến mấy, em cũng muốn vượt qua. Bởi vì đối diện —— chính là Lý Hải Xán, là người mà chỉ cần nghĩ đến việc tương lai của cậu ấy không có mình, trái tim em sẽ đau đến không thở nổi."
Khi Renjun cho rằng bọn họ không có tương lai, người ấy đã đột nhiên đáp lại, tựa như ánh sáng chiếu xuống vực sâu. Nó khiến cậu muốn nắm lấy, hơn nữa nhất định phải bắt được!
Nghe xong, trong lòng Winwin vẫn rất rối bời. Cậu hiểu con đường này khó đi hơn bất cứ ai. Cậu biết chính mình nên khuyên Renjun quay đầu, nhưng nhìn ánh mắt sáng rực kia, cuối cùng Winwin vẫn mềm lòng.
"Nhân Tuấn, em... thích Hải Xán thật đấy."
Nghe Winwin nói vậy, Renjun đột nhiên cảm thấy chua xót vô cùng.
"Đúng vậy. Em rất thích rất thích cậu ấy."
Tình yêu không được người đời công nhận, ở trước mặt anh trai lại vĩnh viễn có thể nói ra.
Thấy Renjun khóc, Winwin cũng không dỗ mà cười bảo.
"Khóc cái gì. Người khác nhìn vào lại tưởng anh làm gì em. Thật sự chẳng khác nào thằng bé Nhân Tuấn trước kia chỉ cần nhớ nhà là trốn vào phòng khóc."
Đột nhiên Winwin có chút hoài niệm bọn họ của khi ấy. Tuy ngày nào cũng lo lắng vô chừng, nhưng ai nấy đều đơn thuần, không có phiền não gì ngoài debut. Còn hiện tại trưởng thành rồi, debut cũng như nguyện, nhưng cuộc sống lại bị đủ thứ chèn ép đến không thở nổi.
"Làm như mấy anh không khóc ý. Cái người tiếng Hàn không tốt, không thể gọi đồ ăn, nửa đêm đói đến khóc không phải anh sao? Côn ca thì đọc không rõ bị thầy mắng khóc. Sau đó vẫn là em bổ túc tiếng Hàn cho anh ấy còn gì."
Renjun nhăn mặt phản bác.
Thấy em trai lại lộ ra tính trẻ con, Winwin bất giác mỉm cười. Quả nhiên vẫn là Huang Renjun của trước kia. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng cũng có rất nhiều người, rất nhiều chuyện, cho dù có trôi qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Ví dụ như đứa nhỏ này vậy, tinh tế mẫn cảm nhiều tâm tư, nhưng tính cách lại kiên định vô cùng. Đối bản thân yêu cầu cực cao. Rõ ràng nhỏ hơn lại coi các anh trong chinaline là trách nhiệm của mình, sợ bọn họ không nghe hiểu tiếng Hàn sẽ bị bắt nạt. Thậm chí sau khi Chenle đến, sau khi cả hai debut với DREAM, Renjun vẫn luôn coi mình như người phải để ý đến xung quanh. Và may mắn thay, đứa nhỏ này cũng nhận lại được rất nhiều quan tâm.
Ví dụ như Lee Haechan...
Nghĩ đến đây, Winwin đột nhiên hỏi.
"Vậy Hải Xán thì sao?"
Nhóm đầu tiên, maknae đầu tiên, đối với Winwin mà nói thì Haechan cũng rất quan trọng. Rõ ràng là thành viên nhỏ nhất 127 lại không lúc nào là không giúp đỡ anh lớn.
Nếu nói Winwin thích Mark vì đáng yêu, thích Renjun vì thân cận thì với Haechan chính là sự chân thành của đứa nhỏ kia.
Cho nên hiện tại cậu cũng muốn biết đối phương thấy thế nào.
Nhưng nhìn vẻ lưỡng lự khi nhắc đến Haechan của Renjun, Winwin lại bắt đầu thoả hiệp.
"Thôi được rồi. Em không cần phải nói đâu. Có thời gian anh sẽ tự hỏi thằng bé."
Renjun do dự đáp.
"Ca, Hải Xán, cậu ấy... vẫn chưa biết em nói cho anh. Hơn nữa, bọn em cũng không tính là hẹn hò..."
Winwin hơi khựng lại rồi kinh ngạc hỏi.
"Không tính là hẹn hò? Chẳng phải hai đứa đều thích nhau à? Hơn nữa ngủ chung một cái giường còn dám nói với anh là không hẹn hò?"
"Sao anh biết?"
Renjun cố ý bảo Haechan dọn đi vì không muốn Winwin biết bọn họ ở chung nhưng... vì sao đối phương vẫn phát hiện?
"Sao anh biết chuyện hai đứa chung phòng hả? Em tưởng anh mù hay gì vậy. Vali bên chân giường là của Hải Xán, mấy cái sticker kia là thằng bé cướp từ anh. Áo khoác trên giá treo, hàng limited, là quà sinh nhật năm trước anh đưa. À đúng rồi, còn cái máy tính trên bàn. Đừng nói với anh là em bắt đầu chơi game. Hơn nữa chuột chính là Thái Dung ca tặng cho Hải Xán, mẫu do anh chọn. Rồi đấy, giải thích đi, vì sao những thứ này xuất hiện trong phòng em?"
Nếu đổi thành người khác thì có lẽ sẽ không biết, nhưng dù sao Winwin cũng sống với 127 vài năm.
Renjun nhìn con chuột trước mặt rồi quay đầu về phía chiếc áo khoác. Tại sao Lee Haechan không nói là Winwin tặng, thậm chí cậu đã mặc vài lần rồi đấy?!
"Ca, lần sau ai nói anh ngốc, em nhất định sẽ là người đầu tiên không phục!"
Renjun nhụt chí nói.
Winwin xụ mặt khoanh tay.
"Đừng có lảng sang chuyện khác, mau nói đi, hiện tại hai đứa là như thế nào!"
Thấy đối phương nhất quyết không bỏ, cuối cùng Renjun vẫn phải thoả hiệp mà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh mình nghe.
Sau đó còn trịnh trọng nói.
"Ca, em thích Hải Xán, cũng muốn ở bên cậu ấy. Nhưng.... không phải hiện tại. Anh hiểu đúng không?"
Hiểu không ư? Đương nhiên là hiểu!
Chẳng qua là Winwin không có trực tiếp đáp lại.
"Nhân Tuấn, hôm nay Thần Lạc gọi cho anh. Thằng bé kể về em và Hải Xán, cùng với chuyện hợp đồng và về nước. Có vẻ Thần Lạc đang đang rất lo cho em đấy."
Renjun nghe vậy liền cười khổ.
"Thằng nhóc nhanh thật."
Zhong Chenle mạnh miệng mềm lòng. Ngoài mặt thì bảo mặc kệ nhưng vẫn tìm Winwin tới khuyên cậu.
Renjun nhìn thẳng vào màn hình.
"Cho nên anh cũng tới khuyên em sao?"
Winwin bật cười lắc đầu.
"Nhân Tuấn, anh không khuyên em. Cho dù quyết định về hay ở lại Hàn Quốc, hoặc giống như Thần Lạc nói, chạy hai đầu Trung - Hàn thì đó cũng là chuyện của em. Anh tin Nhân Tuấn có thể tự quyết định. Hơn nữa..."
Winwin nghiêng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
"Em còn làm chuyện anh không dám nghĩ, đi theo con đường anh không dám chọn. Nói thật, anh rất phục và... hâm mộ."
"Ca..."
"Khi biết chuyện giữa em và Hải Xán, anh đã rất hoảng, hơn nữa còn muốn khuyên em từ bỏ. Nhưng sau đó anh mới nhận ra rằng, đến chính mình còn không bỏ được thì lấy đâu ra tư cách gì để đi khuyên người khác."
Winwin cười.
"Nhưng Renjun à, em phải biết rằng con đường này... không dễ đi."
Hơn nữa hiện thực còn rất tàn khốc.
"Chuyện này không phải của mình em, cũng không phải của riêng hai đứa. Một khi bị fan, đồng đội, công ty, thậm chí là ba mẹ biết, cho dù xuất phát từ thật hay giả thì có lẽ những người đã từng đối tốt với em đều sẽ biến thành kẻ thù. Nhân Tuấn, em thật sự đã sẵn sàng sao?"
Renjun im lặng vuốt ve mu bàn tay rồi nhớ lại một câu vừa rồi của Haechan. Hình như là... hơi lỏng thật. Chính mình xem nhẹ bản thân lại được người trong lòng quan tâm che chở. Và có lẽ chỉ cần như vậy, cũng đủ để cậu có dũng khí đối mặt với bất cứ chỉ trích hay phê bình nào.
"Ca, anh biết không, khi còn nhỏ em rất thích ăn kem, thích đến mùa đông -20 độ cũng phải ăn. Nhưng vì dạ dày không tốt nên ba mẹ đã mua rất nhiều thứ họ nghĩ rằng em thích để thay thế. Nhưng nhiều năm trôi qua, thói quen của em vẫn không bỏ được, chẳng qua là sẽ không để ba mẹ nhìn thấy mà thôi. Ca, chuyện em thích Hải Xán cũng vậy, sẽ có rất nhiều người phản đối. Em có thể tạm bỏ kem lạnh vì biết sau này vẫn có cơ hội, hơn nữa còn nhiều thứ quan trọng hơn để mình quan tâm. Nhưng đối với đoạn tình cảm này, em thật sự không thể buông tay. Bởi vì trong lòng em, Lý Hải Xán chỉ có một, người em thích cũng chỉ có Lý Hải Xán. Em không biết đời này có thể thích thêm một ai như vậy hay không, nhưng nếu hiện tại vì ánh mắt của người khác mà từ bỏ một Lý Hải Xán nói cả đời không buông tay thì em thật sự sẽ —— hối hận."
Winwin nhìn Renjun, trong lòng vừa đau lại mừng.
"Renjun, em dũng cảm hơn anh nhiều."
"Là anh đã cho em dũng khí mà."
Renjun cười khẽ.
"Ca, anh đã từng nói, ' Có lẽ đến khi gặp lại, bọn anh sẽ khách sáo đến đáng sợ. Thậm chí đến chết... đối phương cũng không biết là anh thích anh ấy đến nhường nào. '. Nếu không nghe chuyện giữa... hai người, có lẽ em cũng không thể dũng cảm nói tiếng thích nhanh đến vậy. Sau đó chỉ sợ cả đời sẽ bỏ lỡ. Nhưng hiện tại em cũng muốn giống như anh, liều mạng —— vì đoạn cảm tình này."
Điều Chenle lo lắng, không phải Renjun chưa từng nghĩ tới. Nhưng cho dù tương lai có khó khăn đến mấy, cậu cũng không hối hận, càng không có chuyện quay đầu.
Nghe Renjun nói xong, Winwin đột nhiên bật cười.
"Nhân Tuấn, anh vẫn luôn nghĩ mình cô độc, không có ai tán thành. Bởi thậm chí đến Du Thái cũng phủ nhận tình yêu của anh. Nhưng đến hôm nay anh mới biết, tuy không phải mối tình nào cũng được chúc phúc, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều ruồng bỏ. Nhân Tuấn, cảm ơn em. Cho dù có bao nhiêu người phủ định thì hãy nhớ rằng, anh vĩnh viễn đứng về phía hai đứa."
Hốc mắt Renjun bắt đầu cay cay.
"Tư Thành, cảm ơn anh."
Khác với sự ủng hộ của Jaemin, đối với Renjn mà nói, Winwin là đồng đội, là anh lớn, là người nhà. Cho nên một câu chúc phúc kia thật sự khiến cậu cảm thấy đoạn tình cảm này —— cũng có thể được chấp nhận.
———
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Winwin, Renjun ngồi trước bàn nhìn tấm ảnh của 7 người họ rất lâu. Để rồi bất giác phát hiện đã 11 giờ...
Cậu cầm di động, do dự một chút rồi nhắn tin cho Haechan ——
[ Cậu ngủ chưa? ]
/Ding/
Renjun kinh ngạc nhìn chiếc di động quen thuộc trên tủ đầu giường phát sáng.
Cậu khom lưng cầm rồi xoay người sang phòng Jeno.
"Không khoá."
Renjun đẩy cửa, sau đó đập vào mắt cậu chính là một Lee Jeno "Chiến đấu kịch liệt" trước bàn, cùng với đống chăn không rõ hình thể trên giường. Renjun vươn tay nhẹ nhàng vỗ hai cái.
"Lee Haechan, mình biết cậu chưa ngủ."
Cái chăn đột nhiên xốc lên, để lộ ra một Lee Haechan cực kì kinh ngạc.
"Renjun?"
Jeno liếc mắt nhìn hai người nhưng cũng không nói gì.
"Cậu không biết là quên di động ở phòng mình à?"
Haechan ngồi thẳng dậy.
"Biết chứ. Nhưng sợ làm phiền cậu với Winwin hyung nên không qua."
Sau khi dọn dẹp mới phát hiện chưa lấy di động. Nhưng nghĩ đến chuyện Renjun không muốn Winwin biết bọn họ chung phòng, Haechan cũng đành từ bỏ ý định quấy rầy.
Renjun hơi hé miệng, nhưng nhớ đây là phòng Jeno nên lại nuốt ngược vào trong. Cậu biết ngay mà, người không thể thiếu di động như Lee Haechan làm sao quên được.
Có lẽ hành động của cậu đã khiến đối phương hiểu lầm rồi.
Haechan hỏi.
"Cậu tới đưa di động cho mình sao?"
Renjun hoàn hồn. Cậu đứng lên, bất giác xoa nhẹ chóp mũi.
"Không phải. Mình qua hỏi cậu... có muốn về phòng không."
Có lẽ ở chung lâu rồi nên một khi không thấy Haechan, cậu thật sự không quen.
"Cậu giải quyết xong rồi?"
Renjun gật đầu.
"Tóm lại là đêm nay cậu muốn ở với Jeno hay về với mình?"
"Đương nhiên là về rồi. Lee Jeno quá phiền!"
Tuy không biết vì sao Renjun đổi ý, nhưng chọn giữa Lee cún con ồn ào đến không ngủ nổi và về phòng ôm Renjun ư? Có ngốc mới ở lại chỗ này!
Jeno đang bận chơi game cũng không nhịn được mà phản bác.
"Ya, Lee Donghyuck, làm như tôi mong bạn ở lại lắm ý. Lần sau đừng hòng qua đây nữa!"
Lần sau nhất định nhất định nhất định phải để Lee Donghyuck ngủ sô pha!
Haechan làm như không nghe thấy. Cậu nhét gối vào tay Renjun rồi ôm đống chăn lên.
"Đi thôi."
Renjun bật cười nhìn về phía Jeno.
"Jeno, bọn mình về đây. Cậu ngủ sớm đi."
Jeno không rảnh quay đầu nên chỉ luôn miệng đáp.
"Mình biết rồi ~"
Renjun còn định nói gì đó lại bị Haechan kéo ra ngoài.
———
Sau khi về phòng, cậu khom lưng đặt gối lên giường, để rồi bị người nào đó ôm từ phía sau.
"Cậu nói cho Winwin hyung về chuyện của chúng ta đúng không?"
Renjun gỡ tay Haechan ra rồi xoay người nhìn thẳng vào đối phương.
"Cậu giận à?"
Haechan nghe xong liền bật cười. Cậu nắm tay Renjun ngồi xuống giường.
"Giận gì cơ? Giận cậu nói cho Winwin hyung hay không nói cho anh ấy?"
Renjun nhất thời không biết đáp lại ra sao. Cậu không hiểu Haechan nghĩ gì, nhưng tâm trạng của đối phương có chút không tốt.
"Hôm nay... mình tránh không để cậu nói chuyện với Winwin hyung là vì... Mình sợ anh ấy sẽ giận cá chém thớt."
Renjun ôm gối vào lòng rồi thở dài.
"Lúc trước... trước cả khi mình thổ lộ, bản thân đã rối rắm rất lâu. Sau đó vừa vặn nghe Winwin kể chuyện giữa anh ấy và Yuta hyung. Khi ấy mình thật sự xao động, hơn nữa đối phương rất thông minh, cho nên chỉ cần một câu đã đoán ra người mình thích là ai. Haechan à, nếu đến cả Winwin cũng phản đối chúng ta ở bên nhau thì phải làm sao đây. Mình đã rất sợ... Cho nên càng không dám đối mặt với anh ấy."
Renjun cười khổ nhìn về phía Haechan.
"Đó là còn chưa kể đến các hyung bên 127. Lúc nào mình cũng có cảm giác... dạy hư con nhà người ta."
"Ya, dạy hư gì chứ? Cậu có cái bản lĩnh đó sao? Nhìn thế nào cũng là mình dạy hư bé con ngốc nghếch mà."
Luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời như Huang Renjun lại dạy hư Lee Haechan, có nói ra cũng chẳng ai tin.
Renjun tức giận ném gối.
"Cậu đừng nhận thay. Chuyện này vốn dĩ là vì mình."
Haechan đỡ gối, đặt qua một bên rồi lại nắm lấy tay Renjun, mười ngón đan xen.
"Sao gọi là vì cậu được. Renjun à, cậu nghĩ không thổ lộ thì chúng ra sẽ không ở bên nhau ư? Thích là chuyện của hai người, cho dù cậu không nói thì tình cảm của mình vẫn vậy thôi. Sớm hay muộn bản thân cũng phát hiện. Hơn nữa kết quả sẽ không thay đổi! Cho nên thổ lộ, nói tiếng thích trước, không có nghĩa là cậu có trách nhiệm gánh vác tất cả. Thích một người không có gì sai. Cho nên mình tin Winwin hyung sẽ không trách cậu... À không, phải nói là chúng ta mới đúng."
"Anh ấy đã chúc phúc cho bọn mình."
Nhớ tới Winwin, Renjun lại không nhịn được mà khoé mắt cay cay.
"Cậu thấy chưa. Chúng ta vẫn rất may mắn mà. Winwin hyung coi cả hai như em ruột, các anh bên 127 cũng rất thương mình. Nếu bọn họ phản đối, mình sẽ đi thuyết phục. Một ngày không được thì một năm, hai năm, ba năm. Nhất định sẽ có một ngày nào đó bọn họ chấp nhận chúng ta. Mà cùng lắm là mình chịu ăn đánh một trận thôi. Hơn nữa có Winwin hyung ủng hộ thì cậu sợ cái gì?"
Có Winwin, mấy ông anh còn lại chắc chắn sẽ mềm lòng.
Renjun bật cười.
"Bọn họ thương cậu như vậy. Làm sao nỡ đánh."
Lee Haechan ở 127 rất nghịch ngợm nhưng các anh cũng không nỡ động đến một ngón tay mà.
"Cho nên sau này không được nghĩ nhiều nữa! Giống như chuyện hôm nay vậy, cho dù cậu nói hay không nói với Winwin hyung, mình cũng không giận. Bởi cậu làm gì đều cân nhắc."
"Renjun à, mình sẽ vĩnh viễn tin cậu, giống cái cách mà cậu tin mình."
Lee Haechan trước mắt cậu luôn như vậy.
Ôn nhu lại chân thành.
Renjun đột nhiên ôm chầm lấy đối phương.
"Lee Haechan, cảm ơn cậu nhiều lắm."
Cảm ơn cậu đã cho mình tín nhiệm, bao dung, tình yêu. Chỉ cần ở bên cậu, mình không cần phải thay đổi, cũng không cần lo bất cứ điều gì. Cho dù chỉ là bạn hay người yêu, Lee Haechan vĩnh viễn là khu an toàn của mình. Ở nơi này, mình có thể vĩnh viễn chỉ là Huang Renjun!
"Đứa nhỏ ngốc."
Haechan duỗi tay ôm ai kia vào lòng, trong mắt chứa đầy ý cười.
Chuyện hai người ở bên nhau, hợp hay không hợp, đều phải xem bọn họ có thể khiến đối phương tốt hơn hay không. Nếu thích biến thành gánh nặng, cho dù tình cảm có sâu đậm đến mấy cũng không thể lâu dài, trở nên vô vị, thậm chí sinh ra chán ghét. Chuyện muốn ở cạnh Renjun cả đời, không phải nhất thời xúc động, đó là điều Haechan thật sự đã nghĩ rất lâu. Cho nên chẳng có gì ảnh hưởng được đến mối quan hệ giữa bọn họ cả. Trong khoảng thời gian này, cậu biết Renjun bất an, nhưng đối phương không muốn nói, cậu cũng không buộc. Bởi điều Haechan phải làm chính là càng nỗ lực, một lần không đủ thì mười lần, mười lần không đủ thì một trăm lần. Nhất định sẽ có một ngày cậu thành công khiến Renjun vứt lại băn khoăn cùng lo lắng!
Renjun ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, sau đó buông lỏng hai tay.
"12 giờ rồi. Cậu tắm chưa? Mình chẳng muốn động gì cả."
Lúc trước tắm một lần nhưng ăn đồ nướng khó tránh ám mùi. Hiện tại dùng phòng vệ sinh lại sợ đánh thức người khác.
"Mình tắm rồi. Cậu mệt à?"
Renjun nghe vậy liền chui vào trong chăn.
"Ngồi lâu nên hơi mỏi."
"Cậu tâm sự gì với Winwin hyung mà lâu vậy?"
Thấy Haechan nằm xuống, Renjun nghiêng mặt qua trả lời.
"Ngày mai anh ấy có lịch nên không nói lâu lắm. Chẳng qua là mình ngồi tự hỏi thôi."
"Tự hỏi cái gì?"
Renjun hơi nhắm mắt lại.
"Rất nhiều thứ. Về chúng ta... về Winwin và Yuta hyung."
Haechan thở dài.
"Khi Winwin hyung hoạt động với 127... quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Cậu cũng biết tính cách của Winwin mà, anh ấy gần như chẳng bao giờ giận, và số lần ít ỏi ấy luôn hướng về Yuta hyung. Một người quá cưng chiều, người còn lại thì biết chắc chắn đối phương sẽ không để bụng. Nhưng bắt đầu từ cuối năm 2018, có lẽ vì WAYV chuẩn bị ra mắt, quan hệ giữa bọn họ cũng bắt đầu căng thẳng. Hơn nữa không ai biết hai người họ cãi nhau..."
Là vì thích.
"Winwin hyung từng nói thích một người là không thể giấu. Chẳng lẽ đến cậu cũng không phát hiện ư?"
"Bởi vì quan hệ giữa bọn họ quá tốt, cho nên không có ai nghĩ theo hướng kia. Chẳng qua là..."
Haechan hơi ngập ngừng.
"Hai người họ chắc chắn biết tình cảm của nhau."
Nếu không thì chuyện đã không lớn đến mức này.
Nghe xong, Renjun đột nhiên bật dậy.
"Cậu thử nói xem Yuta hyung đã nghĩ gì thế?"
Haechan ấn đối phương xuống, dịch góc chăn.
"Làm sao mình biết được."
"Nhưng..."
"Nhưng gì đi chăng nữa thì mình cũng không thể trực tiếp hỏi."
Haechan nghiêm túc đáp.
Đó là chuyện của các anh, cậu không thể nhúng tay.
"Tuy không biết cái kết giữa bọn họ, nhưng mình có thể khẳng định là Yuta hyung muốn Winwin hạnh phúc."
Renjun xoay người nhìn trần nhà rồi thở dài. Đương nhiên là cậu hiểu chứ. Nhưng mỗi lần nhìn dáng vẻ cô đơn của Winwin, Renjun lại đau lòng.
"Nếu buông tay là muốn tốt cho đối phương, vậy tại sao 3 năm này, mình không thấy Winwin vui vẻ? Trước kia anh ấy chưa bao giờ hút thuốc, nhưng cậu biết không, nhìn tấm hình mà truyền thông trong nước chụp lại... mình thật sự rất khó chịu."
Trong trí nhớ của cậu, có lẽ vì được bao bọc quá tốt nên Winwin luôn thoải mái với mọi thứ, khiến người vừa thấy liền mềm lòng. Cho nên, khi xem đoạn video kia, nhìn anh trai mình cúi mặt vô thần, Renjun đã bất giác rơi lệ, nhưng đến một cuộc điện thoại cũng không dám gọi qua...
Bởi vì không biết nên nói cái gì, nên làm thế nào...
"Haechan à, Winwin rất tốt với mình. Trước khi quen các cậu, anh ấy là người thân cận nhất. Lúc mình nhớ nhà sẽ kiên nhẫn an ủi, dẫn đi ăn, đi chơi. Khi bị thực tập sinh khác bắt nạt, mặc dù bản thân cũng sợ vô cùng, tiếng Hàn lại không tốt, nhưng anh ấy vẫn sẽ đứng ở phía trước che chở. Cho nên mình thật sự hy vọng Winwin có thể vui vẻ như trước. Hơn nữa còn từng ích kỷ mà nghĩ rằng, nếu ở nơi này có chuyện không vui, nếu anh ấy buồn là vì... Yuta hyung, vậy thì thà rằng ở lại Trung Quốc đừng bao giờ quay về. Nhưng bản thân mình đâu có tư cách để nói ra lời ấy......"
Renjun nhắm mắt, run nhẹ nắm lấy tay Haechan.
Và lần này, lại đến lượt Lee Haechan rơi vào trầm tư. Sau năm 2018, trạng thái của Yuta hyung thế nào, đương nhiên cậu rất rõ. Quả thật giống như Winwin hyung đi rồi, hồn cũng bay theo. Haechan không nhớ lần cuối Yuta thật lòng cười là khi nào. Cậu chỉ biết Winwin tận lực trốn tránh đối phương, hơn nữa cũng tránh 127. Thật sự lúc đầu Haechan đã từng oán, từng tổn thương, nhưng dần dần cậu cũng nhận ra, không phải Winwin không cần bọn họ. Nhóm chat mười người, ngay từ đầu vẫn sẽ thường thường đáp lại, nhưng thời gian trôi qua... mọi người bắt đầu nói đến những thứ anh ấy chưa từng tham dự. Cho nên dần dần... cũng chẳng ai chú ý Winwin không còn lên tiếng. Nếu lúc ấy không phải Yuta hyung ngăn bọn họ tiếp tục nói chuyện của 127 trong nhóm chat kia, có khi nào Winwin sẽ khổ sở hơn không... Cái cảm giác bị ngăn cách, cô đơn nhìn người khác náo nhiệt ấy, nghĩ lại thì... đến chính cậu cũng thấy đau.
Cho nên, Winwin không vứt bỏ một ai cả, đối phương chỉ cần thời gian để đối mặt thôi.
Đối mặt bọn họ, đối mặt Yuta hyung, hơn nữa —— đối mặt chính mình.
"Renjun, lúc trước, khi cậu tự quyết định rời xa mình, không phải trong lòng cũng nghĩ điều đó là tốt cho cả hai sao? Nếu sau đó cậu không nói, chưa chắc chúng ta đã tốt hơn Winwin và Yuta hyung."
Chuyện tình cảm, không thể nói ai đúng ai sai.
Nghe xong, Renjun lại đột nhiên kích động.
"Không đúng! Lúc trước làm vậy là vì không biết cậu thích mình. Còn Yuta hyung rõ ràng biết lại đẩy ra. Chẳng lẽ so với hạnh phúc của Winwin... anh ấy càng để ý đến cái khác!"
"Huang Renjun!"
Haechan lớn tiếng cắt ngang. Cậu ngồi dậy hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía Renjun.
"Nếu nói Yuta hyung để ý cái gì nhất, chắc chắn đó chính là Winwin được hạnh phúc. Hơn nữa thay vì tàn nhẫn, mình cảm thấy anh ấy giống như —— không tự tin vào bản thân, không tự tin vị trí của mình trong lòng đối phương có thể so với cha mẹ, sân khấu, ước mơ."
Cho nên mới không dám mở miệng giữ lại. Bởi lúc ấy ai cũng biết Winwin muốn về nhà đến nhường nào.
Haechan nắm lấy tay Renjun, mười ngón đan xen.
"Renjun à, hai người dắt tay rất đơn giản, nhưng nắm lấy nó đồng nghĩa với trách nhiệm. Yuta hyung là người đi một bước tính trăm bước, nếu không nắm chắc mười phần, làm sao anh ấy dám hứa hẹn tương lai."
Renjun rũ mắt nhìn hai tay nắm chặt. Thật ra cậu nghĩ về Yuta như vậy quá vô lý. Bởi đáng lẽ giữa muôn vàn người, Renjun phải là kẻ đồng cảm nhất mới đúng. Nhưng lòng người vốn thiên vị, nếu gặp được điều mình quan tâm hơn thì đạo lý đâu còn ý nghĩa gì.
"Vậy chúng ta thì sao?"
Renjun ngẩng đầu nhìn về phía Haechan.
"Cậu có nắm chắc tương lai của chúng ta không?"
Haechan nhìn Renjun, sau đó đột nhiên nhớ đến đoạn đối thoại với Chenle, nhớ rằng cuối cùng Renjun cũng phải... về nước.
"Lee Haechan, cậu do dự!"
Thấy đối phương không trả lời, trái tim của Renjun bỗng trở nên nặng trĩu. Cậu theo bản năng nắm chặt lấy tay Haechan. Thanh âm cũng ngày càng lớn.
"Vì sao?"
Haechan bật cười ôm cậu vào lòng.
"Mình thừa nhận bản thân không thể nắm chắc mười phần với tương lai của chúng ta. Nhưng Renjun à, mình không giống Yuta hyung. Mình thích cậu, cho nên dù chỉ có một phần trăm cũng muốn nắm lấy. Chuyện sau này cứ giao cho Lee Donghyuck giải quyết đi, cái mình muốn chính là hiện tại. Bởi mình biết nếu lúc này không giữ lấy cậu thì chúng ta... sẽ không có tương lai."
Một lời này quả thực khiến trái tim Renjun rung động. Bởi điều mà trước kia cậu sợ nhất chính là tương lai của Haechan —— không có mình.
Renjun ôm chầm lấy người trước mặt rồi vùi đầu bên cổ đối phương.
"Xin lỗi cậu. Không phải mình giận Yuta hyung. Chẳng qua là mình... rất sợ. Sợ có một ngày... trở thành Winwin thứ hai. Bởi thích một người thực ngọt, nhưng cũng rất đắng."
Lee Haechan, điều mình sợ chính là chúng ta không có kết quả! Cho nên mới bức thiết muốn một đáp án, tìm kiếm sự an toàn, muốn có người nói với mình rằng con đường này là đúng, rằng chúng ta —— cũng có tương lai!
"Ren..."
Haechan vội vàng muốn trấn an lại bị Renjun ngắt lời ——
Đối phương buông tay, ngả người về sau rồi nói.
"Lee Donghyuck, nếu cậu đẩy ra, mình sẽ lập tức trốn đi, cả đời không gặp lại! Sau đó quên hết mọi thứ!"
Cậu trời sinh yêu hận rõ ràng. Nếu bị người mình trả giá hết thảy từ chối, có lẽ bản thân không thể hận, nhưng nhất định sẽ chọn cách quên đi.
Thấy Haechan ngây ngẩn nhìn mình, nét mặt của Renjun cũng trở nên ôn nhu hơn.
"Cho nên tuyệt đối không được đẩy mình ra. Biết chưa?"
Haechan nhìn người trước mặt rõ ràng đang sợ nhưng vẫn giả vờ nói lời tàn nhẫn. Cậu đẩy đối phương nằm xuống giường, cúi đầu ngậm lấy cánh hoa, môi lưỡi giao triền...
Vào lúc này đây, mọi bất an, lo lắng, sợ hãi đều bị thay thế bằng hơi thở ấm nóng, mười ngón đan xen, mạch đập tương liên như cùng một nhịp...
Haechan lùi lại nhìn người dưới thân thở dốc, sau đó lại không nhịn được mà hôn lên khóe môi, vùi mặt vào cần cổ. Thanh âm khàn khàn mang theo tình tố lại khiến người khác tin phục đến lạ.
"Mình tuyệt đối không cho cậu cơ hội quên."
Bởi đối với Lee Haechan mà nói, lãng quên thật sự đáng sợ hơn hận gấp ngàn lần.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip