Chương 15: "Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm"
Tác giả: 蓝家云妖
Link: lanjiayunyao.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]
———
Chương 15: "Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm"
———
Haechan vừa vào phòng đã bị một chiếc gối đập trúng mặt.
"Cút ra ngoài!"
Cậu nhoẻn miệng nhìn Renjun trừng mắt ngồi trên giường rồi nhanh chóng cất ba lô, cởi áo khoác, sau đó nhào về phía đối phương.
"Mình có phải heo đâu ~"
"Không phải heo? Không phải heo thì sao nói ra lời kia? Không phải heo thì sao lại quên những gì mình nói với cậu?"
Renjun luôn cho rằng giữa hai người không cần lên tiếng cũng có thể hiểu nhau, nhưng.... hiện tại càng nghĩ càng giận. Cậu cầm gối đánh liên tục về phía Haechan.
"Cậu dựa vào cái gì mà thay mình quyết định? Mình còn chưa chạy đã muốn đuổi ư? Đồ khốn!"
"A a a. Renjunie, mình đau ~"
Thấy Renjun giận, Haechan nửa thật nửa giả 'kêu rên'.
Mà Huang Renjun cũng lập tức dừng lại. Cậu biết mình không mạnh tay, nhưng nhìn đối phương khoa trương như vậy, Renjun vẫn không nhịn được mà mềm lòng.
"Cho cậu đau chết!"
Nói xong liền kéo chăn trùm kín đầu, từ chối giao tiếp.
Lee Haechan cẩn thận nhìn Renjun lại không nhịn được mà bật cười. Cậu nhanh nhẹn xốc chăn lên, chui vào, sau đó ôm chặt ai kia.
"Renjunie, mình lạnh ~"
"Lee Haechan, tránh ra. Cút qua một bên ngủ đi!"
Haechan hơi dùng sức, vùi mặt vào cần cổ đối phương.
"Mình không tránh, cũng không ngủ. Lời còn chưa giải thích rõ ràng đâu!"
Nghe đến đây, Renjun lại căm giận mà xoay người nhìn Haechan.
"Thôi được rồi. Cậu nói đi. Mình nghe."
Haechan nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng giải thích.
"Renjun à, mình phải thẳng thắn với cậu một chuyện."
Thẳng thắn?
Renjun có chút khó hiểu.
"Chuyện gì?"
Haechan cười khổ.
"Nhớ cái ngày mình bị anh quản lý nhắc nhở không? Đoạn đối thoại giữa cậu và Chenle...."
"Mình và Chenle?"
Chẳng lẽ ——
"Vậy từ lúc ấy cậu đã biết bọn mình nói chuyện hợp đồng ư?"
Lúc thấy Haechan đứng trước cửa, quả thật cậu đã sợ đối phương nghe thấy. Nhưng biểu cảm kia quá bình thản, bình thản đến mức cậu nghĩ sẽ không có việc gì...
"Không thể nào. Mình dùng tiếng Trung mà."
"Cạnh mình có không ít người Trung, mấy từ như ' về nước ' ' gia hạn hợp đồng ' '2023' vẫn nghe hiểu. Cho nên..."
"Cho nên cái gì?"
Haechan có chút xấu hổ đáp.
"Cho nên mình nghĩ cậu muốn đi với Chenle... Cho rằng cậu sẽ không gia hạn hợp đồng."
Nghe vậy, Renjun chỉ có thể tức đến bật cười.
"Lee Haechan, nghe không hiểu thì đừng suy nghĩ vớ vẩn, chẳng lẽ cậu không biết hỏi à? Mình đã gạt cậu bao giờ chưa? Vậy mà mình còn tưởng vì tin đồn và chuyện của Winwin hyung nên cậu mới cư xử kì lạ. Trong khi hóa ra... là ngốc?"
Haechan có chút ngượng ngùng nắm góc chăn.
"Thì hiện tại mình biết rồi..."
Sau khi nghe Chenle nói, cậu biết vô số suy đoán của bản thân chỉ là hiểu lầm.
Renjun đánh bốp một cái lên tay đối phương.
"Cậu biết cái khỉ gì! Biết mà dám nói câu kia?"
Haechan xoa xoa tay không dám hé răng.
Renjun nhìn ai kia giả bộ đáng thương liền không giận nổi.
"Nếu biết lựa chọn của mình thì sao lại cắt ngang?"
Haechan rầu rĩ đáp.
"Mình biết lúc ấy cậu muốn nói cái gì. Nhưng Renjun à, cậu đã nghĩ đến chuyện một khi nói ra, Chenle phải làm sao không?"
Renjun sửng sốt.
"Chenle?"
Haechan mím môi, nắm chặt lấy bàn tay giao nhau của hai người họ.
"Jaemin, Jisung, Jeno, Mark đều có ý gia hạn hợp đồng. Một khi cậu cũng tỏ thái độ thì Chenle sẽ nghĩ thế nào đây?"
Renjun chăm chú nhìn Haechan.
"Chỉ vì lí do này?"
"Hả?"
Renjun rũ mắt nhìn mười ngón đan xen.
"Nếu chỉ vì điều đó thì mình có thể khẳng định với cậu rằng bản thân sẽ gia hạn hợp đồng, nhưng ——"
Renjun kiên định hướng về phía người mình thích.
"Mình cũng sẽ dùng mọi cách khuyên Chenle ở lại. Ít nhất là cho đến khi mình có thể về với thằng bé."
Sở dĩ Renjun có thể chắc chắn như vậy là vì cậu biết trong lòng Chenle, DREAM thật sự quan trọng. Cho nên cậu sẽ tận lực thuyết phục để đối phương cho bản thân cũng như DREAM thêm một chút thời gian. Sau đó chẳng sợ tương lai không thể thay đổi thì bọn họ... sẽ không có ai nuối tiếc.
"Haechan à, cậu không sai, giống như Chenle nói, Trung Quốc là nhà của mình. Nơi đó có người thân, cho nên mình không thể không quay về."
Renjun chậm rãi vuốt ve bàn tay cứng đờ rồi nắm chặt.
"Nhưng không phải hiện tại. Mình để ý sân khấu, để ý tài nguyên, để ý đến lời công kích. Tuy nhiên, so với những thứ đó, mình càng coi trọng các cậu. Hơn nữa dù ở bất cứ đâu, tiếng vỗ tay cùng chửi rủa sẽ vĩnh viễn tồn tại song song. Hiện tại có rất nhiều người Hàn ghét, nhưng cũng có rất nhiều czenie thích mình mà. Trước kia mình chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể đứng trên sân khấu lớn, trở thành ' ánh sáng ' trong mắt fan. Hơn nữa được các anh yêu thương, gặp những người bạn tuyệt vời, những đứa em đáng yêu và... được người mình thích đáp lại. Nhưng một khi rời đi, cho dù có được sân khấu và tài nguyên thì cậu nghĩ mình sẽ vui sao?"
Haechan im lặng nhìn hai tay nắm chặt.
"Cho nên hiện tại mình không thể và cũng không muốn đi. Mình sẽ tiếp tục ở lại nơi này, tiếp tục làm ' ánh sáng ' của fan, NCT DREAM Renjun. Hơn nữa trong mấy năm tới, mình sẽ cố gắng tạo dựng vị trí để có càng nhiều quyền lựa chọn, để không đến mức rời đi lại không thể trở về."
Haechan ngây người nhìn về phía Renjun.
"Ý cậu là...."
"Mình sẽ về nước nhưng đồng thời cũng ở lại. Chỉ cần cậu không đi, DREAM không đi thì mình sẽ vĩnh viễn ở bên mọi người."
Công ty sẽ không từ bỏ thị trường lớn như Trung Quốc, cho nên chỉ cần đợi thêm mấy năm, khi bọn họ có thành tích cao hơn, cậu cũng sẽ có lợi thế để nói chuyện trên bàn đàm phán. Phát triển hai đầu Trung - Hàn nghe thì có vẻ hão huyền nhưng chưa chắc không có khả năng. Chẳng qua là từ trước đến nay chưa có ai thử, hơn nữa thật sự muốn ở lại.
Haechan im lặng nhìn Renjun rồi thở dài.
"Renjun à, chuyện đó không đơn giản đâu."
Quả thật Haechan không chịu được việc Renjun về nước, nhưng so với viễn cảnh ấy, cậu càng không muốn đối phương bôn ba, hơn nữa còn có khả năng tốn công dã tràng. Lee Haechan thà rằng chính mình vất vả, thà rằng bọn họ cách xa mấy ngàn cây số, cũng không muốn Renjun lấy bản thân ra để đánh cược!
"Mình biết rất khó."
Nhưng nếu thử cũng không dám thì nhất định mình sẽ hối hận, Renjun nghĩ.
Nhìn dáng vẻ cố chấp lại tự tin của người kia, Haechan chỉ có thể chua xót nở một nụ cười.
"Renjun, thật ra... mình vẫn có chút không tin được."
"Tin gì cơ?"
Haechan nắm chặt tay đối phương.
"Chuyện cậu thích mình."
Nói xong liền im lặng hồi lâu.
"Bởi mình chẳng có gì đáng để thích cả. Mình không săn sóc như Mark, không nghe cậu như Jeno và Jisung, càng không có nhiều thời gian ở bên như Jaemin chứ đừng nói đến Chenle. Ngoài hiểu cậu thì hình như... mình chẳng có lợi thế gì cả. Cho nên Renjun à, mình thật sự không hiểu cậu thích Lee Donghyuck ở điểm nào. Hơn nữa bản thân còn thường xuyên tự hỏi rằng, lỡ đâu sẽ có một ngày... cậu hối hận."
Haechan ngước mắt lên nhìn Renjun.
"Đến lúc đó mình phải làm thế nào bây giờ... Renjun à, nói thật, hiện tại mình không có cảm giác an toàn, bản thân cũng rất sợ, rất mâu thuẫn. Sợ cậu rời đi sẽ chẳng bao giờ trở về. Sợ cậu ở lại sẽ hối hận. Hối hận vì đã... thích mình. Và hơn hết, điều mình sợ nhất chính là chúng ta không có kết quả, hoàn toàn xa cách, sau đó vì các anh không biết còn phải diễn trước mặt bọn họ. Mình... không muốn biến thành dáng vẻ nực cười lại đáng buồn ấy. Hơn nữa... không chịu được."
Cho nên cậu không muốn trở thành nhân tố ảnh hưởng đến con đường của Renjun.
Nhưng bản thân lại không nhận ra rằng, khi Renjun nói tiếng thích, cậu đã không thể buông tay, hơn nữa một số việc, dù có làm thế nào cũng không thể thay đổi.
Huang Renjun không biết tâm trạng hiện tại của mình là gì. Có hạnh phúc vì được trân quý, có đau lòng vì Lee Haechan cũng sẽ lo được lo mất như vậy.
"Haechan à, cậu biết không, hồi còn ở Trung, mình cũng giống bao đứa con trai khác thôi. Lén để ý bạn nữ, tưởng tượng xem mình sẽ hẹn hò, kết hôn với một cô gái như thế nào... Cho nên mình không phải trời sinh thích con trai. Cậu nói đúng, Mark hyung rất săn sóc, Jeno và Jisung luôn nhân nhượng mình, kéo Jaemin đi tâm sự cũng chẳng bao giờ thấy cậu ấy than phiền, Chenle thì luôn có đề tài chung để nói. Nhưng bọn họ có tốt thế nào cũng là anh em thân thiết. Chỉ có Lee Haechan là không phải."
Renjun có chút xấu hổ cúi đầu.
"Nhưng không giống ở đâu thì thật sự đến mình cũng không có đáp án."
"Có lẽ vì hoàn cảnh sống khác biệt, có lẽ vì tính cách nên sau khi tới Hàn, điều mình không quen nhất chẳng phải đồ ăn hay ngôn ngữ mà là con trai quá dễ ôm ấp, bày tỏ tình cảm. Bởi vì ở Trung, dù còn nhỏ cũng không thân mật đến vậy. Cho nên thời gian đầu mình thật sự không quen, nhưng sau đó cậu xuất hiện. Người thích skinship nhất là cậu, người mình đẩy ra nhiều nhất cũng là cậu. Mình không thích nắm tay, không thích ôm ấp, càng không thích bị hôn. Nhưng cái gì cậu cũng làm, hơn nữa còn nhiều hơn mọi người cộng lại. Đặc biệt là đợt comeback năm ngoái ngang nhiên thân mật trước ống kính khiến em gái mình nói bóng nói gió. Lee Haechan, rõ ràng khi đó mình biết nên giữ khoảng cách, nhưng... càng ngày lại càng không thể đẩy cậu ra. Bởi mình bắt đầu lo rằng, một khi bản thân làm vậy, có khi nào cậu sẽ thu lại phần thân thiết độc nhất vô nhị kia không. Mình sợ mất đi, cho nên do dự, cho nên dung túng. Để rồi không biết từ khi nào, bản thân đã không muốn đẩy ra, thậm chí bắt đầu phối hợp, hơn nữa chủ động tiếp cận. Mình cảm thấy thân mật giữa hai ta là hiển nhiên. Lee Haechan và Huang Renjun vốn nên như vậy. Nhưng bạn bè có thân thiết đến mấy cũng không thể sinh ra độc chiếm. Cho nên, khi mình phát hiện bản thân không thể chịu được cảnh cậu dùng loại thân mật này với người khác, khi mình phát hiện bản thân bắt đầu lo lắng không thể vĩnh viễn có được nó, mình đã thích cậu rồi."
"Haechan à, nếu thích một người vì đẹp, vì săn sóc, vì ưu tú thì cái thích đó có thể kéo dài bao lâu đây? Diện mạo sẽ úa tàn, săn sóc không thể kéo dài cả đời, càng không có ai vĩnh viễn ưu tú. Cho nên thích cũng có thể trôi đi. Trung Quốc có một câu thế này, 'Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm' (Tình chẳng biết bắt đầu tự bao giờ, chỉ trong khoảnh khắc đã đắm say). Mình thích cậu, không có nguyên nhân, chỉ đơn giản vì người ấy là cậu. Chuyện sau này có hối hận hay không cứ để cho Huang Renjun và Lee Haechan của tương lai đi. Bởi hiện tại mình chỉ biết rằng nếu từ bỏ, sau này nhất định sẽ hối hận."
Renjun đứng dậy lấy hộp sắt, bên trong cất một tập tranh mang tên "DREAM".
"Cũng không biết từ bao giờ. Hình như là năm 2020, khi chúng ta vốn phải tốt nghiệp, mình bắt đầu quý trọng mỗi phút mỗi giây bên mọi người nhiều hơn. Cảm thấy Mark hyung và Jeno thú vị, chủ động đi tìm Jaemin tâm sự, nỗ lực thỏa mãn nguyện vọng của hai đứa nhỏ. Bởi vì biết Winwin tiếc nuối, cho nên muốn có càng nhiều ký ức bên các cậu. Haechan à, mình đã rất sợ... sợ sau khi tốt nghiệp, hoạt động khác nhóm, chúng ta sẽ trở nên ngại ngùng, không biết và cũng không có lời nào để nói."
"Cho nên cậu mới lưu ký ức vào trong tranh?"
Haechan lật từng trang một.
"Ừm. Mình đã từng nghĩ nếu có một ngày phải rời đi, thứ bản thân có thể mang theo rất ít, hơn nữa... khả năng cũng chỉ có cuốn sổ này. Bởi đối với mình mà nói, nó là ký ức trân quý, là tiếc nuối khôn xiết. Cho nên vẽ xong cũng không dám mở ra."
Nói đến đây, Renjun lại nhìn thẳng vào Haechan.
"Nhưng từ lúc nói chuyện về nước với Chenle, từ khi bản thân đưa ra quyết định, mình đã có thể thoải mái mở nó rồi. Cho nên Haechan à, chúng ta ước định được không? Thay vì lo lắng cho tương lai, hiện tại hãy sống thật vui vẻ."
Mỗi câu mỗi chữ của Renjun đều như tia nắng xé tan sương mù, xua đi nỗi sợ trong lòng Haechan. Cânu mỉm cười, cúi xuống ôm chặt người trước mặt.
"Được. Mình hứa."
Thấy vậy, Renjun cũng thả lỏng hơn.
"Haechan à, trước kia chuyện gì chúng ta cũng có thể chia sẻ, vì vậy mình không hy vọng cả hai trở nên câu thúc, bắt đầu giấu giếm."
Haechan nghe vậy liền sửng sốt. Cậu nắm chặt lấy cổ tay Renjun mà hứa hẹn.
"Về sau tuyệt đối không giấu cậu bất cứ điều gì."
Lúc này Renjun mới bật cười.
"Cậu hứa rồi đó nha?"
Haechan gật đầu.
"Lừa cậu thì mình là Jeno."
Renjun ngây ngẩn một chút rồi bật cười.
"Haha. Lee Haechan, cậu xấu tính quá đấy. Jeno có làm gì sai đâu. Cẩn thận bị ăn đánh nha."
Haechan lại vùi mặt vào cổ cậu mà cọ cọ.
"Mình mặc kệ. Dù sao cậu cũng không mách lẻo."
"A, ngứa ~"
Renjun đẩy tóc Haechan ra.
"Thôi được rồi. Nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải đến công ty nữa."
Lee Haechan ngay lập tức chui vào chăn.
"Mình không muốn tắm."
Renjun không chịu thỏa hiệp.
"Phải tắm!"
Nhảy cả ngày, người ướt đẫm mồ hôi, cậu thật sự không chịu được.
"Chắc chắn Chenle không tắm..."
Nghe đối phương nhắc đến Chenle, Renjun lại sửng sốt.
"Sao cậu biết? Chenle đến ktx?"
Haechan gật đầu.
"Jaemin bảo thằng bé tới ktx ở cùng Jisung."
Renjun gật gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó.
"Hôm nay cậu và Chenle..."
Chuyện gia hạn hợp đồng đã gần như áp xuống mâu thuẫn ban đầu.
"Ngày mai nhớ giải thích một chút, đừng để thằng bé hiểu lầm."
Haechan mở to mắt, khoé môi mang theo ý cười.
"Sao cậu biết là Chenle hiểu lầm? Cậu không cảm thấy mình sai sao?"
"Mình cũng có đầu óc mà. Cậu muốn luyện khả năng ứng biến của Chenle. Chẳng qua là... thằng bé không biết dụng tâm."
Nghe xong, Haechan lại cong mắt cười ngọt.
"Mình biết ngay là cậu sẽ hiểu mà!"
Sau khi cảm thán xong mới bắt đầu giải thích.
"Đúng vậy. Mình có thể báo trước cho Chenle, nhưng nếu phải đổi vũ đạo hoặc mình lỡ quên thì sao? Thằng bé định không nhảy nữa à? Mình cũng là người, chắc chắn không thể tránh khỏi sai lầm. Một khi mình quên động tác, lập tức đổi, Chenle phản ứng không kịp thì trong mắt người xem, mắc lỗi chính là thằng bé. Đến lúc đó bị công kích cũng chỉ có một người."
Renjun nghiêm túc nghe rồi đáp.
"Cậu nói cho mình làm gì? Giải thích với Chenle đi. À đúng rồi, chẳng lẽ cậu không biết Jisung rất nhát sao? Lúc đó còn dọa thằng bé nữa chứ."
Nhớ lại khuôn mặt ướt đẫm của maknae, Haechan liền hối hận.
"Mình biết sai rồi. Tại khi ấy quá giận mới không kiềm chế được."
"Cậu cũng biết Chenle luôn nói chuyện thẳng thắn mà, so đo với thằng bé làm gì?"
Nghĩ đến Chenle, Haechan "chậc" một tiếng.
"Chẳng qua trong lòng khó chịu, hơn nữa Chenle chọn đúng thời điểm..."
Sau đó lại chôn mặt vào gối mà làm nũng.
"A a a, Renjun à, mình phải làm sao bây giờ? Ngày mai nhất định sẽ xấu hổ chết."
Cậu ghét không khí ngượng ngùng!
Renjun buồn cười nhìn Haechan lăn qua lăn lại rồi vỗ vỗ lưng đối phương.
"Cậu đừng nghĩ nhiều. Chenle không phải kiểu người mang thù, hơn nữa cậu đâu có sai. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ngày mai giải thích đàng hoàng với thằng bé là được."
Nghe Renjun nói vậy, Haechan mới nghiêng đầu bĩu môi.
"Đã biết ~"
Renjun bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
"Không muống tắm cũng được. Nhưng cậu phải đắp chăn riêng."
Haechan nhăn mặt.
"Không muốn. Chăn mình bẩn rồi, không đắp được. Mình muốn ngủ với cậu cơ!"
"Tránh ra. Tự làm bẩn còn sợ dơ?"
Renjun nắm tay Haechan định kéo ra thì đã bị đối phương thuận thế phản công.
"Có phải chúng ta chưa ngủ với nhau bao giờ đâu. Hay là cậu... xấu hổ?"
Renjun thẹn quá thành giận. Cậu vươn tay nhéo má Haechan.
"Đúng vậy. Mình xấu hổ, xấu hổ vì không biết cậu mặt dày thế nào!"
"Hic hic, mình sai rồi, sai rồi. Ừng éo..."
Renjun mềm lòng buông tay, sau đó bị Haechan ôm chặt.
"Buồn ngủ quá ~"
Nhìn quầng thâm dưới mắt đối phương, Renjun cũng không giãy giụa nữa mà vươn tay giúp hai người họ đắp chăn.
"Chỉ lần này thôi đấy!"
Nói xong liền nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.
Thấy bên người không có động tĩnh, khóe môi Haechan kéo lên. Cậu chậm rãi lại gần, hơi thở phủ lên trán Renjun...
Trong căn phòng tối, xúc cảm như được phóng đại gấp ngàn lần. Lông mi Renjun khẽ rung, tay phải thong thả nâng lên, cẩn thận nắm lấy áo Haechan, sau đó từ từ trượt xuống eo đối phương, ôm chặt.
Nhưng đúng lúc này, tiếng hít thở bên tai trở nên dồn dập khiến Renjun khựng lại. Cậu cẩn thận mở mắt, để rồi rơi vào tia sáng giữa ngân hà ——
Bốn mắt nhìn nhau, Renjun đỏ mặt, vành tai nóng đến bốc khói.
"Lee Haechan..."
Thanh âm nỉ non trong đêm tối có vẻ cực kì gợi cảm. Haechan dùng sức kéo đối phương về phía mình, đầu lưỡi xâm nhập, bá đạo nhưng cũng cực kì ôn nhu...
Renjun bị ép lui về sau. Một chút cũng không buông tha. Từng bước khiến cậu bị nhấn chìm... Renjun chậm rãi ôm lấy cổ Haehan. Cả người giống như say rượu.
Sau đó không biết qua bao lâu, Haechan mới hổn hển tách ra, vùi mặt vào cần cổ đối phương. Bàn tay bên eo lại không ngừng vuốt ve.
"Cậu đừng có dụ dỗ mình!"
Nghe vậy, Renjun cũng hơi hơi tỉnh lại. Cậu đỏ mặt, xoay người tránh qua chỗ khác.
"Mình không có!"
Ngẩng đầu nhìn Renjun đưa lưng về phía mình, Haechan lại cười cười nhích qua, sau đó hôn một cái lên vành tai hồng thấu.
"Renjun à, mình thật sự —— quá thích cậu!"
Cho nên, dù chỉ là một động tác nhỏ, trái tim mình cũng sẽ thổn thức, hơn nữa không ngừng được.
Renjun vùi đầu vào hai tay, cảm nhận trái tim đập liên hồi, yên lặng đỏ mặt.
Haechan nhoẻn miệng vòng tay ôm lấy người trước mặt, chóp mũi cọ sau cổ, thấp giọng nỉ non.
"Renjunie ngủ ngon ~"
Đêm khuya bao phủ Seoul, mọi thứ trở nên yên tĩnh, còn trong căn phòng này, lại có hai người dán sát đi vào giấc ngủ, thân mật khăng khít như hoà làm một. Những đúng lúc này, Renjun đột nhiên nhăn mặt, cậu nhích lại gần Haechan, nắm lấy áo đối phương, sau đó mới an tâm rơi vào mộng đẹp.
———
Sáng sớm hôm sau, tia nắng ngoài cửa sổ len lỏi tiến vào. Trong phòng đã sớm có người đốt nến thơm, khiến ai kia tự giác thả lỏng.
Haechan tỉnh lại, thấy bên cạnh trống không liền với lấy di động.
10 giờ!
Cậu vò đầu, đứng dậy tìm hoodie, kéo mũ lên rồi ra ngoài.
Có lẽ tối qua ngủ quá muộn nên giờ trong phòng khách vẫn im ắng không một bóng người.
Khi Haechan rối rắm không biết nên về phòng ngủ tiếp hay đi rửa mặt thì cửa chính đột nhiên mở ra.
Renjun thấy Haechan ngây ngốc đứng giữa phòng khách liền bật cười.
"Tỉnh rồi?"
Không khí lạnh bên ngoài ùa vào khiến Haechan tỉnh táo hơn. Cậu bước qua nhận lấy túi đồ trên tay đối phương.
"Cậu dậy sớm để mua đồ à?"
Renjun tháo giày, vừa cởi áo khoác vừa nói.
"Tối qua mình không ăn gì nên sáng đói tỉnh."
Cậu đặt áo khoác trên sô pha.
"Những người khác chưa dậy sao?"
Haechan vào bếp, nghe Renjun hỏi vậy liền quay đầu.
"Giờ này làm gì có ai dậy nổi."
Nếu không phải bên cạnh trống không, chắc hiện tại cậu vẫn đang say giấc nồng.
Renjun cười cười đến bên Haechan.
"Mình mua hoành thánh, cháo với bánh bao. Cậu muốn ăn một chút không?"
Haechan gật đầu.
"Mình đi rửa mặt trước."
Renjun nghĩ nghĩ một chút rồi lấy mấy trái trứng với cơm nguội ra chuẩn bị rang cơm.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, nghe tiếng xèo xèo trong bếp, nhìn người nào đó đi tới đi lui, Haechan liền bật cười ôm lấy đối phương từ phía sau.
"Ya! Cậu làm mình sợ hết hồn!"
Trưng rơi khỏi xẻng, lao vào chảo dầu khiến Renjun vội vàng lùi về sau, nhanh chóng cho nó ra đĩa. Hoàn toàn không rảnh tính sổ với Haechan.
Thấy vậy, Haechan vừa cười vừa đặt cằm lên vai đối phương.
"Mình muốn ăn hai trứng!"
Renjun trợn trắng mắt.
"Một quả cũng không cho!"
Nhưng ngoài miệng nói như vậy, tay lại không tự giác mà cầm thêm một quả.
Haechan siết chặt vòng tay, gương mặt càng làm càn mà cọ cọ sau cổ...
Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên ——
"Hai anh... đang làm gì thế?"
Renjun hoảng hốt xoay đầu lại nhìn Chenle và Jisung. Còn Haechan thì bình thản buông tay đáp.
"Làm bữa sáng."
"...Bữa sáng?"
Tối qua mới ồn ào đến thiếu chút nữa động thủ mà? Sao sáng nay đã làm hoà rồi? Huang Renjun, anh đúng là không có tiền đồ! Chenle ném qua một ánh mắt đánh giá.
Thấy vậy, Renjun vừa định giải thích thì Jisung đã lên tiếng.
"Không phải Renjun hyung với Haechan hyung vẫn luôn như vậy sao?"
Vì thấy quá nhiều nên nghiễm nhiên trở thành bình thường.
"Hyung, em đói!"
Renjun cười cười xoa đầu Jisung.
"Anh biết rồi. Khi nãy có mua bánh bao nhỏ cho Jisung. Đợi lát nữa lại chiên thêm quả trứng. Còn bây giờ thì nhanh nhanh đi rửa mặt đi."
Jisung vui vẻ gật đầu rồi chạy vào phòng tắm.
Renjun nhìn về phía Chenle.
"Thần Lạc, anh mua hoành thánh với cháo. Muốn ăn thì tự qua lấy. À đúng rồi, bánh bao có chút lạnh nên nhớ quay trong lò vi sóng một chút."
Chenle ngồi vào bàn, gật đầu không nói gì.
Renjun đổi hướng quay qua nhìn Haechan lại thấy đối phương xấu hổ đứng tại chỗ.
"Haechan à, cậu đi xem Jaemin bọn họ dậy chưa. Tỉnh thì gọi ra ăn sáng."
12 giờ bắt đầu tập. Chắc anh quản lý cũng sắp gọi rồi.
"Còn nữa, cậu tắm xong mới được ăn!"
Nghe Renjun ' cảnh cáo ', Haechan ỉu xìu trả lời.
"Mình biết rồi..."
Chenle nhìn Haechan rời đi cũng không nói gì. Cậu cho bánh bao vào lò vi sóng rồi đứng chờ bên cạnh Renjun.
"Còn giận à?"
Chenle quay đầu nhìn Renjun chiên trứng.
"Giận cái gì? Có gì đáng để giận đâu?"
Renjun cười.
"Nhìn Hải Xán thì tưởng mặt dày vậy thôi nhưng cậu ấy dễ xấu hổ lắm. Muốn giải thích chuyện hôm qua lại sợ em còn giận, cho nên vẫn không dám mở lời."
"Em không giận."
Chenle lạnh mặt nhìn lò vi sóng đếm ngược.
Renjun thở dài.
"Thần Lạc à, em đã xem qua 《Devil》 của tiền bối Super Junior chưa? Các tiền bối từng nói, trước khi lên sân khấu sẽ không nói ra động tác, bởi vì bọn họ biết người xem muốn thấy cái gì. Hơn nữa em có nhớ cái lần anh không mang mic lên sân khấu không? Đó là lỗi của staff, nhưng người bị mắng là anh. Thần Lạc à, Hải Xán làm thực tập sinh lâu hơn, học được nhiều hơn so với chúng ta, cho nên cậu ấy làm vậy, không phải vì bản thân, mà là muốn em càng tốt hơn, có thể bình tĩnh đối mặt mọi tình huống. Nhưng tất nhiên thái độ hôm qua không tốt, khẳng định vẫn là tên nhóc kia sai!"
Chenle cười như không cười nhìn về phía Renjun.
"Thôi được rồi. Anh giỏi vừa đấm vừa xoa thật đấy."
Thấy Chenle thoải mái hơn, cuối cùng Renjun cũng yên tâm.
"Không có nha. Anh là cánh chim hoà bình mới đúng!"
Chenle bật cười.
"Huang Renjun, anh mặt dày vừa thôi!"
"Ha haha."
Bầu không khí thoải mái lập tức đánh tan xấu hổ. Chenle nhìn Renjun rồi đột nhiên nói.
"Em sẽ nghĩ lại chuyện gia hạn hợp đồng."
Renjun ngây ngốc hỏi lại.
"Ý em là..."
Đúng lúc này, Jisung đột nhiên chạy vào.
"Hyung, em chuẩn bị xong rồi. Ăn..."
Lời còn chưa nói xong, Jisung lại nhớ tới chuyện tối qua. Vốn dĩ cậu muốn xin lỗi, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của đối phương thì cái gì cũng không dám.
Renjun đẩy Chenle về phía Jisung.
"Jisung với Chenle qua dọn bàn đi."
Jisung luống cuống đỡ lấy Chenle. Còn đối phương thì tức giận quát.
"Hoàng Nhân Tuấn!"
Mark và Jeno mới bước ra đã nghe Chenle rống giận. Cả hai vội vàng khuyên.
"Ya, Chenle à, đừng cãi nhau."
Chenle thấy Renjun cười trộm liền cắn răng.
"Không cãi nhau!"
"À, vậy sao. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Mark bán tín bán nghi nói.
Thấy Jeno nằm liệt trên sô pha, Renjun lớn tiếng gọi.
"Jeno à, ăn sáng!"
Sau đó còn nhét một quả trứng vào tay Mark.
"Hyung, em đi gọi Jaemin, anh rán nốt đi."
Mark nhìn quả trứng rồi đành cầu cứu.
"Rán trứng... Trời đất ơi, Chenle ~"
Chenle bật cười.
"Em biết rồi. Cái gì cũng đến tay Zhong Chenle này."
Cậu nhìn thoáng qua lò vi sóng rồi bảo.
"Park Jisung, lấy đồ trong lò vi sóng ra."
Mark như trút được gánh nặng, vội vàng rời khỏi ' vùng nguy hiểm '.
Jisung ngoan ngoãn đi qua, mở cửa lò vi sóng, duỗi thẳng tay vào lấy liền bị Chenle ngăn lại.
"Cậu ngốc à, bị bỏng thì phải làm sao bây giờ?"
Cậu vừa nói vừa lấy găng tay đưa cho Jisung.
"Dùng cái này. Sao chuyện nhỏ như vậy cậu cũng không biết thế."
Nghe Chenle quở trách, Jisung chậm rãi đeo găng lên, đôi mắt mang theo ý cười.
"Từ trước đến nay toàn là Renjun hyung và Jaemin hyung giúp mình."
"Renjun và Jaemin hyung quá dung túng cậu rồi! Park Jisung, cậu cũng phải tự học đi, tránh để sau này nấu cơm lại bị thương."
Jisung cười cười cầm lấy bữa sáng.
"Không sao. Mình có Jaemin hyung và Renjun hyung mà! Hiện tại còn Haechan hyung nữa. Anh ấy sẽ nấu."
Vậy lúc không có bọn họ thì cậu phải làm sao bây giờ?
Chenle đột nhiên không nói nên lời. Bởi trong lòng Jisung hoàn toàn không có viễn cảnh bọn họ tách ra.
Nghĩ đến đây, Chenle lại cúi đầu như suy tư gì đó.
———
Renjun gõ cửa phòng Jaemin, thấy bên trong không có động tĩnh liền cẩn thận bước vào, kéo rèm ra.
/Xoẹt/
Ánh nắng chói chang chiếu vào, lúc này Jaemin mới từ từ tỉnh dậy. Cậu hé mắt nhìn Renjun, sau đó.... kéo chăn ngủ tiếp.
Renjun bất đắc dĩ lắc đầu.
"Jaemin à, dậy ăn sáng."
"Không ăn. Muốn ngủ cơ."
"Không ăn sáng sao được. Dậy nhanh lên. 12 giờ còn phải đến công ty."
Renjun nói xong, thấy mãi đối phương cũng không đáp lại liền lắc lắc đống chăn.
"Dậy!!!"
Jaemin ai oán nhìn Renjun.
"Renjun à, cậu ăn trước đi. Mình ngủ thêm một lúc rồi ra sau."
"Mình ăn rồi. Một lúc nữa của cậu là bao nhiêu? Đến 1 giờ chiều luôn phải không."
Renjun quyết đoán từ chối.
Jaemin thấy vậy liền lôi ra ánh mắt long lanh.
"Mười phút. Mình thề là mười phút!"
Renjun bật cười rồi thỏa hiệp.
"Cậu chắc chưa?"
"Ừm ừm. Chỉ mười phút thôi!"
"Thôi được rồi. Mười phút sau mình lại qua gọi cậu."
Nghe vậy, Jaemin đột nhiên gọi Renjun lại.
"Renjun à, cậu không muốn ngủ thêm chút nữa sao."
Jaemin vỗ vỗ bên cạnh, trong lòng lại nghĩ đối phương ngủ rồi chắc chắn sẽ quên gọi mình.
Renjun có chút do dự.
Jaemin cười cười nắm lấy tay đối phương rồi kéo lên giường.
"Ngủ tiếp đi. Mình cho cậu nửa chăn."
Renjun hoàn toàn bị hạ gục. Cậu nằm nghiêng bên cạnh Jaemin rồi dặn.
"Vậy lát nữa cậu tự dậy ăn sáng nha. Mình ngủ thêm 1 tiếng."
Đạt được mục đích, Jaemin cũng an tâm chuẩn bị đi ngủ.
"Mình biết rồi ~"
———
Trong phòng khách.
Haechan tắm xong mới mang một đầu ướt dầm dề ra khỏi phòng tắm. Cậu lấy một chén cháo, ngồi xuống cạnh Jisung rồi vừa ăn vừa do dự nhìn Chenle.
"Chenle à, anh xin lỗi. Còn Jisung nữa, xin lỗi vì đã dọa em sợ."
Tiếng xin lỗi bất ngờ khiến ai nấy đều sửng sốt.
Bị bốn người nhìn chằm chằm, Haechan có chút xấu hổ. Cậu vội vàng cúi đầu.
"Hôm qua trút giận lên người khác là anh không đúng. Thật sự xin lỗi hai đứa rất nhiều."
Jisung lắc lắc đầu.
"Không có gì đâu, hyung. Em chỉ không muốn mọi người cãi nhau thôi."
Nghe Jisung nói vậy, Haechan liền ngẩng đầu nhìn maknae rồi cười cười xoa tóc đối phương.
"Anh biết rồi, về sau nhất định sẽ không bao giờ lặp lại."
Đúng lúc này, Chenle cũng đột nhiên cúi đầu.
"Em xin lỗi. Haechan hyung, là em hiểu lầm dụng ý của anh, hơn nữa hôm qua... cũng là em nói quá lời...."
Haechan sửng sốt, cậu không ngờ Chenle sẽ nói như vậy.
"Chúng ta coi như huề nhau. Sau này có gì cứ nói chuyện đàng hoàng, không cần to tiếng."
Chenle cũng cười đáp.
"Ừm. Em có thích cãi nhau đâu. Mới lớn tiếng một chút là Park Jisung đã khóc rồi, phiền chết đi được!"
"Ya, mình khóc bao giờ!"
Chenle hất cằm.
"Không cậu thì ai!"
"Rõ ràng cậu khóc thảm hơn!"
Mark và Jeno thấy hai đứa nhỏ lớn tiếng liền mỉm cười.
Haechan cong mắt uống một ngụm cháo rồi thuận miệng hỏi.
"Jaemin vẫn chưa dậy sao?"
"Chưa. Nãy có thấy Renjun đi gọi."
Mark nghĩ nghĩ một lại thấy có gì đó không đúng.
"Nhưng sao giờ hai đứa nó vẫn chưa ra?"
Nghe Mark hỏi vậy, Jeno đáp.
"Không biết. Em không để ý."
Cậu thiếu chút nữa ngủ gục trên sô pha thì làm gì có chuyện chú ý người khác.
Chenle và Jisung bận việc trong bếp nên cũng lắc đầu.
"Làm gì có chuyện gọi một lần là Na Jaemin dậy ngay. Mọi người ăn đi, để mình đi xem."
Haechan đến trước phòng Jaemin, cửa cũng không gõ liền bước vào. Sau đó cứng đờ nhìn hai người nào đó ngủ trên cùng một cái giường.
"Ya! Huang Renjun, gọi dậy của cậu là ngủ trên giường người ta hả?"
Jaemin hậm hực nhìn con gấu đứng bên mép giường. Cậu quên mất là còn tên nhóc Lee Donghyuck này!
Renjun dụi dụi mắt, nhìn Haechan nắm tay mình rồi bất mãn.
"Buồn ngủ chết đi được. Lee Haechan, cậu làm gì!"
Haechan dùng sức kéo đối phương dậy.
"Mệt thì về phòng ngủ. Ai cho cậu ngủ chỗ này?"
Nghe vậy, Jaemin liền bật cười.
"Trước kia Renjun cũng hay qua ngủ với mình mà, hiện tại nằm chung một cái giường thì sao? Lee Donghyuck, cậu là bình dấm à!"
Lúc này Renjun mới hiểu ra vấn đề.
"Thật là..."
Haechan ôm tay nhìn Jaemin.
"Trước kia là trước kia, hiện tại là không được!"
"Chậc."
Đúng lúc này, Renjun đột nhiên nhớ tới cái gì đó.
"Jaeminie, 10 phút của cậu không giống 10 phút mà mình nghĩ đến nha ~"
Jaemin ngáp một cái rồi khựng lại.
"Giờ mình dậy liền!"
Nhìn Jaemin chuồn nhanh như thỏ, Renjun lắc lắc đầu rồi nhìn về phía Haechan.
"Cậu... Cậu nhìn cái gì?"
Haechan gục vai xuống, thấp giọng lên án.
"Vì sao không đắp chăn với mình còn Na Jaemin thì được? Huang Renjun, cậu hết yêu mình rồi!"
Renjun nghe vậy liền bật cười.
"Lee Haechan, cậu là đồ ngốc!"
Nói xong liền bước ra khỏi phòng Jaemin.
"Ya!"
Renjun không để ý tới tiếng phản kháng phía sau mà hướng tới phòng bếp. Sau đó đột nhiên nghe Mark nói ——
"Thật sự về sao?"
Renjun mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa chua ra rồi thuận miệng tiếp lời.
"Về gì cơ?"
Chenle nhìn thoáng qua Haechan rồi đáp.
"Đang nói chuyện Xiaojun về nước."
Nghe được Chenle nói vậy, lúc này Renjun mới bừng tỉnh.
"À, chuyện đó sao. Anh biết, Kun bọn họ sắp comeback mà."
"Ừm, em định nhờ Kun mang chút đồ về cho ba mẹ."
Chenle nhìn Renjun rồi nói tiếp.
"Anh cần gì thì cũng nhắn anh ấy một tiếng đi."
Renjun khựng lại, sau đó do dự.
Chenle khó hiểu hỏi.
"Sao vậy?"
Renjun nhìn năm người và Jaemin mới bước ra khỏi phòng tắm rồi khó xử không nói nên lời.
"Renjun à, có chuyện gì thế?"
Mark quan tâm hỏi.
Thấy cậu ấp úng, Haechan cũng bắt đầu lo lắng.
"Đã xảy ra chuyện gì ư?"
Renjun hạ quyết tâm. Cậu ngồi vào bàn, hai tay đặt trên đầu gối.
"Có khả năng... mình cũng phải về nước."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip