Chương 8: "Huang Renjun, hình như mình thật sự -- rơi vào tay cậu rồi."
Tác giả: 蓝家云妖
Link: lanjiayunyao.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]
———
Chương 8: "Huang Renjun, hình như mình thật sự —— rơi vào tay cậu rồi."
Tuyết rơi nửa ngày, chân trời u ám, không khí lạnh đến mức Lee Haechan ngồi trong xe cũng phải kéo áo, miệng còn không ngừng than với em gái ở đầu dây bên kia.
"Ya. Đã bảo đợt trước là lần cuối rồi mà. Biết hiện tại anh tự kí tên cũng thấy choáng không!"
Có trời mới biết cậu hối hận vì kí tên cho em gái đến nhường nào. Lúc đầu coi như cũng đỡ, chỉ là mấy tấm hình, nhưng ai ngờ lại càng ngày càng nhiều...
"Aishh. Oppa, mấy đứa bạn em rất rất thích anh. Bọn họ còn nói anh cực kì đẹp trai, cho nên mới xin hơi nhiều..."
Haechan nghiến răng nghiến lợi xoay xoay cổ tay tê rần.
"Hơi nhiều?"
"Ừ thì.... nhỉnh hơn một chút so với hơi nhiều?"
Thấy mức giận của anh trai sắp chạm nóc, em gái vội vàng bổ sung.
"Nhưng mà lần này em không cần anh kí. Bạn thân của em và em gái nó rất thích anh Renjun. Bé em còn thích cả anh Jaemin, hơn nữa là fan cp của Najun. Oppa, xin anh đấy, giúp em lấy chữ kí của hai người họ với selca chung được không? Xin anh đấy, chỉ ba tấm là được!"
Nghe đầu dây bên kia không ngừng xin xỏ, lúc đầu Lee Haechan chỉ biết ngao ngán, nhưng sau đó lại nhanh chóng cứng đờ.
"Em nói muốn selca chung của ai cơ?"
"Renjun oppa và Jaemin oppa! Tuy em biết công ty anh có yêu cầu fanservice. Nhưng sau khi nghe bạn thân với em gái nó kể, em cũng cảm thấy bọn họ rất xứng, không hổ danh là visual couple, chỉ cần nhìn mặt cũng thấy vui rồi. Oppa, anh bật mí cho em chút đi ~ Có phải hai người họ đặc biệt thân không? Tại em thấy Jaemin oppa thường xuyên nhìn chằm chằm Renjun oppa, thật sự rất thâm tình, đến em là người ngoài cũng rung động. À đúng rồi còn Renjun oppa nữa, anh ấy đã từng nói ' mình yêu cậu ' với Jaemin oppa, có khi nào là thật sự thích không? Oppa, anh thử nói xem...."
"Ya. Điên rồi à? Xứng con khỉ, Na Jaemin nhìn một khúc gỗ cũng ra thâm tình! ' Mình yêu cậu ' sao? Ha, Huang Renjun nói câu đó nhiều rồi, nói với anh còn nhiều hơn đấy biết chưa? Cả ngày không lo học mà chỉ toàn nghĩ mấy chuyện đâu đâu, ba mẹ cho tiền vào đại học là để ghép cp à?"
Còn ghép cái gì mà Najun? Hừ ~
"Oppa, em xin lỗi. Tuy là anh ruột nhưng em không ship Dongren đâu!"
Vừa thấy mặt đã cãi nhau như Dongren làm sao mà ngọt bằng Najun được.
"Cái gì cơ? Trọng điểm đó hả? Anh thấy em điên thật rồi đấy em gái, để anh bảo ba mẹ cắt tiền tiêu vặt xem còn ghép cp được không!"
Nhớ tới khoảng thời gian này Jisung bảo Jaemin hay vào phòng Renjun, hơn nữa đãi ngộ gần đây của bản thân... Cộng thêm lời em gái nói, Lee Haechan thật sự không biết vì sao mình lại khó chịu đến trực tiếp cúp máy.
"Haha, là em gái của Haehan à? Đáng yêu ghê."
Anh lái xe cười cười.
"Con gái thích theo đuổi thần tượng là chuyện bình thường mà. Hơn nữa công ty đẩy cp cũng là vì biết fan thích. Em đừng nghiêm khắc với con bé quá."
Haechan miễn cưỡng kéo khóe môi, thuận miệng ậm ừ mấy tiếng rồi nói.
"Hyung, đưa em qua ktx DREAM đi."
———
Ktx DREAM.
Haechan thuần thục mở cửa, sau đó vừa cởi giày vừa nhìn phòng khách không một bóng người mà chỉ có tiếng trò chơi thỉnh thoảng truyền đến từ thanh niên nghiện game nào đó. Cậu bước nhanh đến phòng Renjun, cửa cũng không gõ mà trực tiếp mở, nhìn hai người nào đó nằm trên giường, máy chiếu chạy hết công suất. Ánh mắt của Haechan lập tức tối đi.
"Hai cậu đang làm gì thế?"
"Xem phim. Cậu không thấy à."
Jaemin liếc mắt nhìn đối phương.
Renjun ngồi dậy.
"Sao cậu tới đây?"
Haechan cởi áo khoác, chui vào giữa hai người họ.
"Mình cũng muốn xem."
Thấy Lee Haechan đột nhiên nhào qua, Renjun nháy mắt định lùi về sau, để rồi ngây ngốc nhìn đối phương mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra máy ảnh polaroid.
"Mình dùng được không?"
Tuy kinh ngạc nhưng Renjun vẫn gật đầu.
"Có thể. Chắc bên trong vẫn còn phim."
Haechan cười cười ôm lấy cổ đối phương, mặt dán lại gần.
"Nhìn ống kính, cười lên nào."
Phản xạ có điều kiện chết tiệt của nghệ sĩ khiến Renjun theo bản năng phối hợp. Để rồi sau khi chụp xong mới hoàn hồn đẩy ra.
"Cậu làm gì thế?"
Nhìn tấm ảnh chậm rãi in ra, Haechan vừa lòng gật gật đầu. Cậu cẩn thận đặt nó qua một bên rồi lại hướng ống kính về phía Renjun ——
Sau đó "tách" một tiếng, tấm selca ra lò.
"Ya! Lee Haechan, cậu không nghe mình hỏi à? Tự nhiên chụp cái gì mà chụp?"
Renjun bực bội nửa quỳ trên giường.
"Bạn thân của em gái mình thích cậu. Muốn ảnh có chữ kí nên nhờ ông anh này giúp. Renjun sẽ không từ chối mình đúng không?"
Haechan giơ tấm ảnh trong tay lên rồi cong mắt cười.
Renjun nhìn đôi mắt chứa đầy ánh dương, trái tim lại bất giác đập nhanh hơn. Cậu vội vàng xuống giường lấy bút.
"Đương nhiên là mình sẽ không từ chối chuyện của em gái. Nhưng cậu không nói trước một câu được à?"
Renjun lấy ảnh qua thuần thục kí tên.
"Như vậy được rồi đúng không?"
"Còn tấm này."
Nhìn tấm ảnh bị nhét vào trong tay, cậu có chút câm nín.
"Đây là ảnh chụp chung mà? Không phải nói là fan của mình sao?"
Haechan bình tĩnh đáp.
"Là fan của cậu nhưng cũng là fan Dongren. Cho nên em gái mới dặn mình nhất định phải lấy ảnh chụp chung có chữ kí. Renjunie sẽ không cự tuyệt chút tâm tư nho nhỏ của fan đâu ha?"
Nhưng nghe xong lời này, Renjun lại đột nhiên cảm thấy bức ảnh kia bỏng tay vô cùng. Cậu xoay người đặt nó lên bàn.
"Mình không kí."
"Vì sao?"
Sắc mặt của Haechan bất giác tối sầm.
Jaemin thấy không khí trở nên xấu hổ liền ra sức cản.
"Donghyuck, cậu không cẩn thận giống Renjun một chút được à. Selca đơn thì thôi đi, ảnh chung có chữ kí bị tuồn ra thì sao? Cậu định chịu trách nhiệm hay đẩy qua cho Renjun?"
Nhưng người như Haechan làm sao để mình bị yếu thế được.
"Em gái mình không phải đứa không hiểu chuyện. Hơn nữa một tấm ảnh có chữ kí bị tuồn ra cũng không đến mức công ty phải lên tiếng. Mình với cậu ấy đâu thiếu ảnh chụp chung."
Huang Renjun, hiện tại đến cùng một khung hình cũng khiến cậu cảm thấy xấu hổ sao?
Haechan không chịu nghe, Renjun đứng ở một bên khó xử, Jaemin nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề. Cậu xuống giường nhìn về phía bạn tốt rồi lạnh giọng đáp.
"Nhưng cậu ấy không có nghĩa vụ phải làm theo yêu cầu của bất cứ ai! Cậu không thấy Renjun không muốn sao?"
Haechan khó chịu nhìn bộ dáng ' nghĩ cho Renjun ' của Jaemin.
"Na Jaemin, đây là chuyện giữa mình và Renjun, cậu là gì mà xen vào? À phải rồi, chỉ có cậu tốt với Renjun, mình là người ngoài, mình muốn hại cậu ấy chứ gì?"
"Lee Donghyuck, đừng có nói chuyện vô lý! Nếu cậu thật sự muốn tốt cho Renjun thì đừng có lúc nào cũng làm cậu ấy khó xử."
Jaemin thật sự không muốn lớn tiếng với Donghyuck. Nhưng đối phương đâu biết Renjun đã phải chịu đựng những gì để bảo vệ cậu ấy, bảo vệ cả nhóm.
"Na Jaemin!"
Sắc mặt Haechan cực kỳ khó coi. Trong khoảng thời gian này cậu đã kiên nhẫn đến cực điểm, cho nên một câu kia của Jaemin chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.
"Lúc trước mình nhờ thăm dò Renjun, cậu nói không biết, nhưng xem ra là biết rất nhiều mới đúng. Hơn nữa nó còn trở thành bí mật chung của cả hai phải không? Cậu không nói chắc chắn là do Renjun không muốn mình biết. OK. Lee Donghyuck này có thể giả ngu vì không muốn ép cậu ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không có cách! Na Jaemin, chỉ cần mình muốn, Huang Renjun không thể gạt được bất cứ chuyện gì! Mình hiểu cậu ấy hơn ai hết!"
"Lee Donghyuck!"
"Hai cậu thôi đi!"
Renjun hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía Jaemin.
"Jaemin à, cậu về phòng trước đi. Hôm khác chúng ta xem tiếp. Hiện tại.... mình có chuyện muốn nói với Haechan."
Nghe thanh âm khẽ run, Jaemin lo lắng hỏi lại.
"Cậu nghĩ kỹ rồi?"
Renjun rũ mắt nhìn chằm chằm sàn nhà. Cậu thật sự đã sẵn sàng sao?
Thật ra... một chút cũng không.
Nhưng hôm nay nhìn đối phương tranh chấp với Jaemin, Renjun mới đột nhiên nhận ra trừ khi cậu biến mất, sớm muộn gì Lee Haechan cũng biết.
"Jaemin, mình không còn cách nào khác. Dù có nói hay không, cuối cùng thế giới kia cũng sẽ phát hiện kẻ xâm lấn. Hơn nữa mình cũng muốn nó biết rằng.... mình đã từng tới."
Rằng Huang Renjun từng yêu Lee Donghyuck.
Jaemin nhìn thoáng qua hai người. Renjun nói đúng, Lee Donghyuck quá thông minh, cũng quá hiểu cậu ấy. Ở trước mặt đối phương, Renjun gần như là không che giấu được bất cứ bí mật gì.
Nếu sự tình đã đến nước này, cậu cũng không thể nhúng tay. Jaemin liếc ai đó một cái rồi xoay người rời đi.
Nhìn cánh cửa đóng lại, Lee Haechan mím chặt môi, bàn tay rũ bên người nắm thành quyền, im lặng nhìn Renjun cúi đầu. Cảm giác không hiểu bọn họ đang nói gì, bị bài xích bên ngoài này thật sự khó chịu! Đặc biệt là khi Huang Renjun có bí mật với người khác mà cậu không thể biết!
"Bí mật giữa cậu và Jaemin có liên quan đến mình."
Đây không phải nghi vấn mà là trần thuật.
Không khí nặng nề khiến Renjun càng muốn giữ khoảng cách. Nhưng cậu còn chưa kịp lùi lại thì đã rơi vào một cái ôm quen thuộc ——
"Lee Haechan!"
Renjun giãy giụa muốn đẩy ra, để rồi cứng đờ khi nghe đối phương nói ——
"Renjun, mình rất sợ!"
Hai tay vòng lấy eo dùng sức, nhưng có đau đến mấy thì Renjun cũng không cảm nhận được.
"Tất cả mọi người đều bảo mình phải giữ khoảng cách, nói mình mang đến gánh nặng cho cậu. Hiện tại cậu và Jaemin còn có bí mật riêng. Tại sao người kia không phải là mình? Tại sao chỉ Na Jaemin mới có thể?"
"Renjun, rõ ràng... chúng ta mới là tốt nhất. Nhưng vì sao cậu lại muốn bỏ rơi mình?"
Tự tin giống thái dương, từ nhỏ được các anh cưng lên trời như Lee Haechan, lúc này lại ở bên tai cậu hừ nhẹ như vật nhỏ sắp bị bỏ rơi...
Renjun chua xót nghĩ, Lee Haechan không nên có bộ dáng này!
Rõ ràng cậu đã giấu kĩ đoạn tình cảm vô vọng kia, nhưng cuối cùng vẫn —— tổn thương Haechan.
Cho nên có lẽ ngay từ đầu —— mọi thứ đã sai rồi.
"Mình thích một người!"
Renjun cố gắng xem nhẹ phản ứng của đối phương.
"Không phải cậu hỏi mình giấu gì sao? Mình thích một người, đây là bí mật giữa mình và Jaemin."
Huang Renjun... thích ai đó ư?!
Một câu kia thật sự chẳng khác nào lúc anh quản lý bảo cậu sắp debut.
Nhưng hiện tại, điều đầu tiên Haechan nghĩ đến chính là —— Renjun nói dối.
Cậu run rẩy buông lỏng hai tay, lảo đảo lùi về phía sau một bước. Để rồi rơi vào ánh mắt kiên định vô cùng...
"Renjun, không được..."
Lee Haechan không biết vì sao điều đầu tiên mình nghĩ đến lại là —— Huang Renjun không thể thích người khác!
Nhưng lúc này cậu chỉ có thể quy nó về yêu cầu nghề nghiệp.
"Renjun à, hiện tại không được, ai cũng không được. Cậu rất rõ mà!"
Renjun nhìn đối phương hoảng loạn lại bình tĩnh đến lạ. Chỉ mới vậy đã khiến Haechan không chấp nhận nổi thì nếu biết người kia là ai, có khi nào cậu ấy sẽ chạy trối chết không?
Nhưng Renjun càng im lặng thì Haechan lại càng hiểu lầm. Cậu nôn nóng đi đi lại lại trong phòng, móng tay bị cắn đến nhỏ máu. Lee Haechan thật sự không hiểu, tại sao một người coi sân khấu như sinh mạng giống Renjun lại quyết định yêu đương trong lúc sự nghiệp đi lên? Tránh anh quản lý thế nào để gặp cô gái kia?! Và hơn hết là vì sao phải đánh cược cả tương lai chỉ vì một người?!
Haechan bực bội nhìn Renjun không nói lời nào.
Một lúc sau, cậu mới nhụt chí hỏi.
"Cô gái kia là ai? Cậu có thể... ngừng thích đối phương không?"
Renjun ngẩng đầu nhìn Haechan, khoé môi chậm rãi cong lên rồi lắc đầu.
"Nếu thích có thể dễ dàng thu lại, mình thà rằng chưa bao giờ thích người ấy."
Như vậy có khi nào mọi thứ vẫn sẽ như trước kia, thân mật khăng khít, làm bạn cả đời?
Câu trả lời của Renjun khiến Haechan thất vọng. Trong lòng cậu xuất hiện vô vàn cảm xúc, hoảng loạn, sợ hãi, bất an, để rồi biến thành khó chịu với cô gái chưa từng gặp.
"Đối phương biết thân phận của cậu phải không? Sao cô ta có thể ích kỉ như vậy!"
"Lee Haechan!"
Renjun nhanh chóng cắt ngang.
"Người đó không biết tình cảm của mình...."
Haechan sửng sốt. Đố phương không biết ư?
Renjun xoay người ngồi trước bàn, lấy ra tập tranh được giấu rất cẩn thận, tay phải vuốt nhẹ mặt bìa.
"Người ấy rất tốt. Ngoài việc nhớ những thứ như mình thích ăn gì, ghét gì, thích bộ phim nào, đối phương còn biết tâm trạng của mình chỉ qua một ánh mắt, sau đó trấn an những lúc khẩn trương. Cho dù lâu ngày không gặp, người ấy cũng chưa bao giờ để thời gian và khoảng cách trở thành chướng ngại. Hơn nữa luôn có đủ cách khiến mình an tâm. Vào những đêm mất ngủ, mình sẽ nhớ người kia từng nói rằng... mình không cô đơn, lúc nào cũng có thể liên lạc với cậu ấy."
"Khi mình bị công ty làm lơ, người ấy sẽ bất chấp cảnh cáo, dùng đủ mọi cách để mình có đề tài. Hơn nữa nói cho mình... Huang Renjun là thiếu niên thắp sáng thế gian. Vào những ngày lễ cô độc, người từ chối ở bên gia đình lâu hơn một chút để ở cùng mình là đối phương. Nhưng người nói mình chỉ là bạn thân nhất cũng là cậu ấy."
Nghe đến đây, bao nhiêu nôn nóng, tức giận và... ghen ghét đều trở thành hư không. Lee Haechan kinh ngạc ngẩng đầu, đồng tử run rẩy, đôi môi khẽ nhếch lại không nói được lời nào...
Từng câu từng chữ của Renjun như khắc sâu vào linh hồn và đồng thời cũng cho cậu một đáp án. Rằng vì sao đối phương chỉ nói cho Jaemin, thậm chí khiến bản thân cậu ấy sợ hãi...
"Renjun..."
Nghe Haechan gọi tên mình, Renjun nhanh chóng cắt ngang.
"Lee Haechan. Xin cậu đấy... Để mình nói hết đã."
Cậu nắm chặt tập tranh, cố giấu đi sợ hãi, mặc cho nước mắt tuôn rơi.
"Chẳng phải cậu muốn biết bí mật giữa mình và Jaemin à? Chẳng phải cậu hỏi... lí do mình giữ khoảng cách, liều mạng đẩy cậu ra xa ư? Lee Haechan, đây là đáp án. Cậu thật sự muốn nghe sao?"
"Renjun, cậu, người cậu thích là..."
Đầu óc trống rỗng nhìn bóng lưng của Renjun, thanh âm thật sự không dám tin tưởng.
Renjun thong thả xoay người, khóe môi khẽ nhếch lộ ra nụ cười tựa pháo hoa ngày tết, lộng lẫy rồi lại ngắn ngủi ——
"Người mình thích là Lee Donghyuck!"
/Choang/
Thanh âm vang vọng như có thứ gì vỡ vụn trong lòng.
Và đây cũng là lần đầu tiên Lee Haechan cảm thấy luống cuống khi nhìn người mà mình chỉ cần dùng một ánh mắt cũng biết đối phương muốn gì.
Renjun cười lớn, nước mắt rơi lã chã.
"Bị doạ rồi phải không? Khi phát hiện bản thân thích con trai, thích thành viên cùng nhóm, thích... cậu, mình cũng rất sợ. Mình đã từng nói có một số việc không cần hỏi tới cùng, giả ngốc cũng rất tốt. Vốn dĩ mọi thứ đã sắp xếp ổn thoả rồi, chúng ta giữ khoảng cách bạn bè, giống như với Jaemin và Jeno, vĩnh viễn là DREAM, vĩnh viễn là người nhà. Sau đó thậm chí nhiều năm về sau, chúng ta còn có thể thoải mái nhớ đến những ngày tốt đẹp của hiện tại. Nhưng... vì sao cậu không đi theo sắp đặt của mình vậy? Không có mình cậu còn rất nhiều bạn mà? Mình ở trong lòng cậu quan trọng đến vậy ư? Vì sao mình chỉ muốn giữ khoảng cách mà cậu cứ nhất thiết phải bắt mình nói ra mọi thứ?"
Lệ nhoà khiến Renjun mờ mắt, để rồi trong hoảng hốt nhìn thấy thân ảnh như muốn chạy đi. Cậu đột nhiên lùi nhanh về sau, eo đụng phải góc bàn.
"A!"
"Renjun!"
Thấy đối phương kêu đau, Lee Haechan vội vàng muốn tiến lên lại bị Renjun quát dừng bước.
"Cậu đừng qua đây!"
Renjun hít sâu rồi ngẩng đầu miễn cưỡng nở một nụ cười.
"Cảm ơn cậu đã không lộ ra vẻ khinh thường, không lập tức rời đi, hơn nữa còn cố nghe hết khi biết mình thích ai. Xin lỗi vì trong khoảng thời gian này không nói sớm mà còn thầm vọng tưởng. Xin lỗi vì khiến cậu cảm thấy khó chịu. Người sai là mình. Từ trước đến nay —— chưa bao giờ là cậu."
Nghe đối phương hạ mình như vậy, Lee Haechan chỉ cảm thấy chói tai cực kỳ.
"Huang Renjun!"
Thấy thế, đương sự lại âm thầm thở dài. Lee Haechan vẫn luôn như vậy, tốt với cậu không giới hạn. Và có lẽ đây cũng là lí do vì sao hiện tại Renjun dám nói ra.
Giống sinh vật bóng đêm đuổi theo ánh sáng, việc Huang Renjun thích Lee Haechan cũng thực hiển nhiên.
"Haechan à, có sai phải sửa. Vậy nên mình mới quyết định nói ra."
Không biết vì sao nhưng nghe một câu kia, trong lòng Haechan lại khó chịu vô cùng.
"Cậu... Ý cậu là sao?"
Renjun mệt mỏi nửa nằm bên mép giường, trong đầu lại hiện lên đoạn đối thoại với Winwin.
"Cậu biết chuyện giữa Winwin hyung và Yuta hyung không?"
Đột nhiên nghe đối phương nhắc tới chuyện này, Lee Haechan do dự không biết trả lời thế nào.
Nhìn biểu cảm kia, khoé môi Renjun lại kéo lên.
"Xem ra là có."
"Cậu đã biết gì rồi?"
Haechan trầm giọng hỏi.
"Gần như toàn bộ."
"Winwin hyung kể cho cậu?"
Renjun chậm rãi gật đầu.
"Anh ấy nói yêu Yuta hyung."
Haechan dựa vào tủ quần áo đối diện Renjun rồi chậm rãi trượt ngồi xuống sàn.
"Mình có đoán được đôi chút nhưng không dám xác nhận với các anh. Từ khi Winwin hyung rời đi, ai cũng không dám ở trước mặt Yuta hyung nhắc đến anh ấy... Johnny hyung nói, hai người đã từng thân mật khăng khít nhất lại trở thành kiêng kị của nhau."
"Hai người đã từng thân mật khăng khít nhất lại trở thành kiêng kỵ của nhau."
Renjun lặp lại rồi cười khổ.
"Lee Haechan, mình không muốn giống bọn họ, cậu hiểu không?"
"Ý cậu là sao?"
Renjun ngẩng đầu, ánh mắt lúc sáng lúc tối.
"Winwin hyung nói, nếu sớm chiều ở chung với người mình thích, hơn nữa hiểu nhau thì tình cảm là thứ không thể giấu. Cho nên vốn dĩ phải đem nó xuống mồ, nhưng mình lại quên mất cậu là Lee Haechan. Không có cậu phối hợp, mình vĩnh viễn không thể bỏ xuống đoạn tình cảm này. Vậy nên Haechan à, giúp mình một chút được không? Giúp mình —— quên đi chuyện yêu cậu."
Winwin đưa quyền lựa chọn cho Yuta hyung vì bọn họ có cơ hội. Còn cậu từ trước đến nay chỉ là đơn phương.
Bởi Renjun và Jaemin đã chính mắt thấy Lee Haechan từ chối idol nam khác như thế nào ——
"Thực xin lỗi. Có lẽ giữa chúng ta đã có chút hiểu lầm. Tôi không có tình cảm với con trai."
Khách sáo lại xa cách, ánh mắt cũng lạnh vô cùng.
Cho nên Lee Haechan sẽ không yêu con trai.
Không yêu cậu.
"Renjun..."
"Mình quá mệt mỏi. Tương lai vô chừng, tình cảm không thể nhận lại gần như tra tấn mình đến phát điên. Mình không muốn bỏ trốn như Winwin, anh ấy nói hối hận, không nỡ bỏ lại Yuta hyung, bỏ lại 127. Cho nên mình không muốn đi theo con đường kia, không muốn rời xa các cậu. Nhưng nếu đoạn tình cảm này không biến mất, một ngày nào đó... mình sẽ không nhịn được mà rời đi. Bởi mỗi ngày đều muốn gặp, gặp xong lại muốn chạm tới, cho nên mình không dám chắc bản thân có thể giấu cả đời không cho ai biết, không để cậu phát hiện. Lee Haechan, cậu rất tốt, tốt đến mức có thể bao dung thành viên cùng nhóm thích mình. Nhưng về sau thì sao? Tình cảm giữa hai ta không giống nhau. Mình không muốn biến thành Winwin hyung và Yuta hyung, dần xa cách, xấu hổ, tựa như tra tấn. Cho nên mình thà rằng chúng ta đều giữ bí mật, vạch ra giới hạn thì ít nhất... chúng ta còn có thể là chính mình."
Renjun chậm rãi đứng lên rồi ngồi xổm trước mặt Haechan. Môi cười lệ nhoà ——
"Haechan à, giúp mình được không?"
Lee Haechan nhìn đối phương khóc, tay lại theo bản năng muốn giúp ai kia gạt lệ. Nhưng không ngờ đúng lúc này, Renjun đã nhanh chóng lùi về sau...
"Haechan biết vì sao mình chưa bao giờ gọi cậu là Donghyuck không? Trước kia là vì không quen. Sau này là bởi không dám. Hai tiếng kia quá thân mật, cho nên mình chỉ gọi cậu là Haechan. Đó, cậu thấy chưa, đến tên mình còn không dám gọi thì sao có thể bình tĩnh để cậu chạm vào? Vậy nên chỉ làm bạn bình thường thôi được không? Có lẽ theo thời gian mình sẽ không còn thích cậu nữa. Như vậy chúng ta có thể làm bạn cả đời."
Hành động kia rõ ràng là muốn phân rõ giới hạn, hơn nữa khiến Haechan cực kỳ bi thương. Bởi Renjun dám đào tim đưa đến trước mặt cậu, chỉ vì muốn cách thật xa.
"Cậu không nói lời nào nên mình sẽ coi như đồng ý."
Bọn họ luôn ăn ý nên Renjun tin rằng, chỉ cần Haechan phối hợp, chẳng sợ không thể ngừng thích, một ngày nào đó cậu cũng sẽ quên. Bởi nếu hai người cố tình tránh, cho dù cùng nhóm thì vẫn luôn có hàng vạn cách để không gặp mặt.
Nhìn Renjun đi về phía cửa, Haechan đột nhiên cảm thấy hoảng vô cùng. Cậu không thể để đối phương rời đi như vậy được...
Còn Renjun trong giờ phút này chỉ biết tự nhủ rằng nếu không nhanh hơn, cậu sẽ luyến tiếc.
Để rồi cổ chân bị một bàn tay nắm lại ——
"Lee Haechan!"
Renjun cứng đờ nhìn xuống.
"Hiện tại đầu óc rất loạn. Nhưng mình cũng không thể để cậu rời đi như vậy được."
Haechan chậm rãi đứng lên nắm chặt cổ tay Renjun.
"Huang Renjun, cậu quá thông minh, cũng rất giảo hoạt. Cậu biết mình nghe xong sẽ luống cuống, cho nên mới tự ý sắp đặt mọi thứ. Mình thừa nhận hiện tại bản thân rất loạn, nhưng chắc chắn sẽ cho cậu một đáp án. Hơn nữa tương lai của hai ta, không phải chuyện cậu có thể quyết định. Như vậy đối với mình thật sự không công bằng!"
Nói xong, Haechan đã nhanh chóng kéo Renjun đến mép giường, đẩy đối phương ngồi xuồng, nhìn người nào đó ra sức giãy giụa.
"Huang Renjun, ngoan ngoãn ngồi ở đây đi. Trước khi mình nghĩ kỹ, cậu không được phép rời nửa bước!"
Chuyện này quá đột nhiên, hiện tại Haechan thật sự rất loạn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải chấp nhận để mối quan hệ giữa mình và Renjun trở nên hời hợt.
Bởi chỉ có mấy ngày xa cách đã khiến Haechan đứng ngồi không yên thì nếu thật sự nghe theo đối phương, cậu sẽ mất đi người bạn duy nhất!
Renjun nhìn người nào đó cố chấp, trong lòng lại càng mệt mỏi.
"Lee Haechan, việc gì phải như vậy? Rõ ràng cậu biết con đường mình đặt ra là duy nhất."
"Cậu im đi! Đúng hay không, có duy nhất một con đường hay gì, chính mình sẽ quyết định! Hiện tại cậu chỉ cần an tĩnh ở đây. Đợi mình nghĩ xong sẽ tự động thả người."
Lee Haechan hung tợn cắt ngang, bá đạo buộc đối phương ở bên không rời.
Huang Renjun vô lực dựa vào đầu giường rồi nhắm mắt. Đúng như những gì Haechan nói, cậu đã nhân lúc người kia hoảng loạn để sắp đặt mọi thứ. Bởi Renjun biết một khi đối phương bình tĩnh lại, tình huống chắc chắn sẽ như thế này.
Haechan nắm chặt tay nhìn Renjun để cảm xúc lắng xuống.
Nhớ lại mỗi một câu hôm nay, cậu thừa nhận mình đã rất hoảng. Bởi cho dù là ai thì bị bạn thân tỏ tình cũng sẽ như vậy.
Nhưng lúc sau thì sao? Ghê tởm ư? Mâu thuẫn ư? Muốn chạy trốn ư?
Không có...
Lee Haechan cực kì hiểu chính mình. Cậu không phải gay, trước kia chưa bao giờ có bất cứ cảm xúc gì với con trai. Khi nghe nói trong ngành có vài cặp thì cũng chỉ là biết mà không ý kiến.
Mấy năm gần đây, người tỏ tình với cậu khá nhiều, có trong ngành, ngoài ngành, có nữ, thậm chí... cũng có nam.
Hiện tại ngẫm lại thì lúc được idol nam tỏ tình, cậu đã cảm thấy thế nào?
Kinh ngạc, kháng cự, cảm xúc bấp bênh.
Nhưng...
Haechan nhìn Renjun nhắm chặt mắt, quay đầu trốn tránh.
.... khi nghe cậu ấy nói thích mình, trừ hoảng loạn, trong lòng cậu lại cảm thấy —— may mắn!
May mắn vì Renjun không ghét nên xa cách. May mắn vì người cậu ấy thích là Lee Donghyuck. May mắn vì... đối phương quyết định nói cho cậu.
Nếu Renjun không nói ra, một mình giữ bí mật, có khi cậu ấy sẽ giống Winwin hyung. Để rồi đến lúc đó, Lee Donghyuck và Huang Renjun sẽ càng ngày càng xa, thậm chí trở thành người lạ.
Nghĩ đến viễn cảnh kia, Haechan lại nắm chặt cổ tay Renjun. Cậu không thể mất đi —— người bạn duy nhất sao?
Khi thấy đồ ăn ngon, điều đầu tiên nghĩ đến là "Nhất định phải dẫn Renjun tới thử". Phát hiện bộ phim thú vị, nhất định phải đề cử cho Renjun cùng xem. Mỗi lần gặp sau một khoảng thời gian dài, sẽ không nhịn được mà dán lấy đối phương, không chọc xù lông tuyệt không buông tay. Cả năm không có ngày nghỉ chỉ cần qua ngủ một giấc sẽ khoẻ lại. Biết DREAM thành nhóm cố định sẽ nhìn về phía ai đó đầu tiên. Trên sân khấu, thấy đối phương chưa xuất hiện... sẽ thất thần quên đi thân phận idol.
Hơn nữa còn lúc trước, khi biết Renjun không thể gia nhập WAYV theo kế hoạch, trong lòng cậu, trừ tiếc thay cho đối phương thì lại càng... an tâm. Bởi không ai ngoài bản thân Lee Haechan biết cậu đã nôn nóng, bất an đến mức nào khi biết mình sắp mất đi người kia. Cho nên khoảng thời gian ấy, trừ giành giật từng giây bên đối phương, buổi tối lại là cả đêm mất ngủ...
Hoàn toàn khác với cảm giác bị phản bội năm cấp 3.
Bởi giống như những gì Renjun nói, nếu không có cậu ấy, Lee Haechan vẫn có rất nhiều người ở bên.
Đúng vậy. Cậu có rất nhiều bạn. Nhưng linh hồn đồng điệu, đặc biệt không thể mất đi lại chỉ có một Huang Renjun!
Hơn nữa....
Khi nghe đối phương nói có người mình thích, ngoài khiếp sợ, khó hiểu, lo lắng, vì sao cậu lại hoảng loạn đến vậy? Là sợ Renjun bị công ty phát hiện, sợ cậu ấy bị lừa? Hay là sợ nhóm bị ảnh hưởng?
Lee Haechan nghiêm túc ngẫm lại suy nghĩ khi đó của mình, ngón tay vô thức mơn trớn cổ tay mảnh khảnh, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi ——
Đáp án là ghen.
Haechan nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Renjun, đồng tử run rẩy ——
Hoá ra cậu... ghen với người mà Renjun thích ư?
Bạn bè sẽ vì người còn lại yêu đương mà ghen sao?
Haechan đột nhiên nhớ tới cái ' hôn ' suýt nữa đụng phải ở phòng chờ...
Nhớ tới hô hấp ấm áp cực gần khiến cậu không thể nhịn được mà nhìn chằm chằm đôi môi kia ——
Cho đến lúc này, Lee Haechan mới ý thức được rằng bản thân không những không bài xích mà còn... muốn hôn Renjun.
Cậu theo bản năng kéo ra khoảng cách, khiến tấm đệm hơi đong đưa, để rồi phát hiện ——
Renjun ngủ rồi?!
Haechan cẩn thận lại gần quan sát rồi khẳng định ——
Huang Renjun, người mới tỏ tình, sau đó để cậu tự rối rắm... đã thật sự ngủ rồi!
Lee Haechan có chút giận, nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt đối phương thì cậu lại đau lòng. Trong khoảng thời gian này, chắc chắn Renjun đã rất mệt, hơn nữa còn mất ngủ.
Một mình gánh vác cộng thêm cái tính thích ôm việc và hay nghĩ kia, chắc hẳn cậu ấy đã rất sợ hãi và bất an. Trong khi cậu lại chẳng biết gì mà chỉ trách đối phương lạnh nhạt.
Cho nên cậu có gì tốt mà đáng giá để Renjun thích đến vậy? Nếu chỉ vì cậu đối tốt thì cậu ấy cũng đâu kém.
Renjun không thích ra ngoài nhưng lần nào cũng đồng ý để Haechan kéo đi ăn, đi du lịch. Không thích tiếp xúc thân mật nhưng lại cho cậu đặc quyền, hơn nữa thỉnh thoảng còn đáp lại. Để rồi thậm chí khi Haechan muốn có một người bạn chỉ thuộc về mình, Renjun cũng đem bản thân tặng cho cậu.
Mọi người đều nói Lee Haechan rất tốt với Huang Renjun, nhưng lại có mấy ai biết Huang Renjun tốt với Lee Haechan đến nhường nào?
Haechan nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai, cẩn thận giúp đối phương nằm thẳng, đắp chăn. Sau đó bản thân cũng nằm nghiêng bên cạnh, đầu gối lên cánh tay. Để rồi chính cậu cũng không phát hiện khoé môi và ánh mắt ôn nhu của mình.
Cảm nhận độ ấm từ người bên cạnh truyền qua, Haechan lại bắt đầu tự hỏi câu nói kia của Renjun. Cậu thật sự có thể giữ khoảng cách, không bao giờ gặp, thậm chí là chấp nhận một ngày nào đó nghe được hai tiếng "Lee Haechan. Mình không thích cậu nữa" ư? Nếu Renjun thật sự thu lại đoạn tình cảm này, cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm sao?
Không!
Dù chỉ là tưởng tượng, Haechan cũng cảm thấy ngực quặn đau vì mất mát và không cam lòng!
Trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng khiến tâm trạng càng không ổn định, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cậu bất giác nắm lấy bàn tay trong chăn, nhìn đối phương nhắm mắt ngủ say. Để rồi đột nhiên bật cười, nhẹ nhàng vùi đầu bên cổ ai kia ——
"Huang Renjun, hình như mình thật sự —— rơi vào tay cậu rồi."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip