#7

Đoàn Nghệ Tuyền đã không ngủ được cả đêm kể từ khi gặp Tả Tịnh Viện, thói quen sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của bản thân có thể tóm gọn bằng 2 từ hỗn loạn và bừa bộn, Dương Băng Di cũng một đêm không ngủ, ngày mai là có thể xuất viện, Đoàn Nghệ Tuyền sẽ đến gặp em ấy chứ? Còn nghĩ rằng khoảng thời gian này ở bệnh viện có thể đem Đoàn Nghệ Tuyền từ quan hệ bằng hữu biến thành bạn gái, không nghĩ tới đụng ai không đụng lại đụng phải người cũ, điều này càng khiến em ấy để tâm tới chuyện quá khứ của cô. Phải sớm tìm Tống Hân Nhiễm để trò chuyện, muốn tìm hiểu rõ, quá nhiều quá nhiều.

Nếu một người cấp bách muốn biết mọi thứ về người mà bản thân nhiệt tình yêu thương, chứng tỏ là em ấy thật sự thật sự rất thích, đương nhiên cấp bách muốn biết cũng mang lại 2 loại, đó là mọi người đều hài lòng, vui vẻ và những điều phản lại của nó

"Ai yo, Dương đại ca, cuối cùng cậu cũng được xuất viện rồi"

"Ừm, nhớ mình đến vậy sao?"

"Đương nhiên là nhớ rồi"

"Đừng để đối tượng tương lại của cậu nghe thấy, chị ấy rất keo kiệt"

"Nói gì thế, cái gì đối tượng, mình nào có"

"Tống Hân Nhiễm không phải sao?"

"Ai ya, chưa đâu vào đâu cả"

"Cũng có khác gì mấy, ai mà không hiểu?"

"Chúng ta đừng nói điều này nữa, hôm nay cậu xuất viện nên mình mời cậu một bữa, cậu muốn ăn gì cứ việc ăn"

"Không được, mình muốn trở về ngủ tiếp"

"Làm sao vậy, ngày thường đều năn nỉ mình mời cậu ăn cơm, sao hôm nay lại khách khí vậy? Cậu có tâm sự?"

"Ừm, Kỳ Tĩnh giúp mình hẹn Tống Hân Nhiễm đến"

"A? không ổn lắm, mình sẵn sàng hẹn người ta nhưng lỡ người ta nhất định không đến"

"Có cậu là được, chị ấy sẽ đến, địa điểm là tiệm bánh của cậu"

"Được, mình giúp cậu thử xem sao"

"Bác sĩ Đoàn, Bác sĩ Đoàn, không ăn sáng sao, tôi đi lấy một ít cho cô, cô muốn ăn gì?"

"Cảm ơn, một ly Americano đá là được"

"Mới sáng đã liền uống? Nhìn bộ dạng này của cô, hôm qua cả đêm uống cà phê?"

"Ừm"

"Tôi sẽ lấy thứ khác cho cô"

"Ừm, cảm ơn"

Trên bàn Đoàn Nghệ Tuyền có mấy quyển bệnh án, nhưng cô hiện tại không muốn đọc nó, bởi vì trong đầu cô đều là Dương Băng Di, cô rất phiền não, cô muốn nói hết nhưng cô lại cảm thấy rằng mọi người không cần thiết muốn nói về nó, bởi vì ai cũng có một nỗi phiền não riêng, người khác có chuyện của người khác, hôm nay tâm sự của mình người khác vì cái gì muốn nghe cô, cho nên cô chỉ có thể tự mình tiêu hóa, giống như trước đây. Thời gian trôi qua quá nhanh, lá rơi quá nhanh, những cơn gió mùa thu cũng có lúc hung hãn làm người khi nóng khi lạnh.

"Nhiễm Nhiễm, ngày mai cô có thời gian không?"

"Làm sao vậy?"

"Có thể đến tiệm bánh của tôi được không?"

"Rất vinh hạnh"

"Được, ngày mai gặp lại"

"Ngày mai gặp"

Dương Băng Di không cần đoán cũng biết chị ấy đã đồng ý, bởi vì thích nên chị ấy sẽ không cự tuyệt, em ấy bắt đầu chờ đợi cuộc gặp mặt chị ấy vào ngày mai để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Em ấy đang chờ đợi, chờ đợi quá khứ của Đoàn Nghệ Tuyền

"Tống tổng, buổi gặp mặt Viên tổng sẽ vào chiều ngày mai"

"Biết rồi"

"Phải rồi, tối nay sắp xếp tư liệu và thông tin của cô ấy một cách tỉ mỉ rồi gửi cho tôi"

"Vâng thưa, Tống tổng"


Tống Hân Nhiễm một lần nữa tự mình đi xe đến tiệm bánh, đi ngang qua một cửa hàng hoa mua cho cô ấy một bó hoa, cô hi vọng Kỳ Tĩnh sẽ thích.

"Tống tổng bên này"

"Dương Băng Di? Sao em lại ở đây?"

"Em nhờ Kỳ Tĩnh hẹn chị ra đây"

"Em?"

"Em chỉ muốn hỏi chị một chút chuyện"

"Nếu về Đoàn Nghệ Tuyền, thì không có gì để bàn luận"

"Đừng như vậy, Tống Hân Nhiễm, em cảm thấy chị cũng không hi vọng muốn nhìn Đoàn Nghệ Tuyền cứ tiếp tục như thế này"

"Đó là chuyện của cậu ấy, chị chịu trách nhiệm giữ kín bí mật"

"Nhưng chị ấy cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới, tiếp nhận một số điều mới và một người mới"

"Chị biết, nhưng"

"Nó đã trở thành một cái nút thắt trong trái tim chị ấy, em chỉ muốn cởi bỏ nút thắt đó giúp chị ấy, không phải chỉ cho bản thân em"

"Nhưng mà"

"Em không muốn nhìn chị ấy muốn có được nhưng lại không dám chạm vào, em muốn chăm sóc cho chị ấy"

"Chị dựa vào cái gì để tin tưởng em?"

"Chẳng lẽ mấy ngày nay vẫn nhìn không thấy sao? Em cầu xin chị"

"Nhưng"

"Chị cũng hy vọng chị ấy được hạnh phúc mà phải không?"

"Phải, chị sẽ tin tưởng em, đây có thể nói là một đoạn tình yêu khắc khổ khắc sâu trong lòng của Đoàn Nghệ Tuyền"

"Chị và Đoàn Nghệ Tuyền là thanh mai trúc mã, từ tiểu học đến đại học đều học cùng một trường, gia đình chị có tiền và thành tích cũng khá tốt, gia đình cậu ấy cũng không tệ nhưng thành tích của cậu ấy tốt hơn chị rất nhiều, cho nên bên cạnh cậu ấy chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng trước nay cậu ấy vẫn luôn lấy việc học ra để cự tuyệt, khi học năm 2 đại học, bởi vì cậu ấy là phó chủ tịch hội học sinh, cho nên trường có việc lớn bé gì cũng sẽ có mặt cậu ấy, lần đó là buổi chào đón sinh viên năm nhất cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau, gia cảnh nhà của Tả Tịnh Viện lúc đó cũng không khác chị là mấy, lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền đã bắt đầu lan truyền nói rằng Đoàn Nghệ Tuyền là bạn gái của cô ta, mặc dù mọi người đều không tin điều đó, dù sao lúc đó Đoàn Nghệ Tuyền đã được sắp đặt cũng là một mỹ nữ lạnh lùng, bất quá chị cảm thấy điều này ảnh hưởng không tốt, nên cùng cậu ấy nói có muốn đi cảnh cáo một chút không, nhưng Đoàn Nghệ Tuyền liền nói chuyện này không cần thiết, nếu tân sinh viên không có hứng thú là được, tìm cô ta trong trường hợp này thật sự nói đến cũng không rõ ràng, nhưng không ai trong tụi chị ngờ rằng Tả Tịnh Viện đã phát động một cuộc tấn công dữ dội, bữa sáng được lo mỗi ngày, một bó hoa vào buổi trưa, theo cậu ấy sau giờ học và đưa cậu ấy về, Đoàn Nghệ Tuyền dần dần quen với sự hiện diện của cô ta, lúc đó vào ngày sinh nhật họ liền ở bên nhau, vào thời điểm đó nó đã gây chấn động toàn trường, rốt cuộc nữ thần của các nam sinh, lão công của các nữ sinh, mọi người đều rất căm phẫn, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể chúc phúc, họ rất quan tâm lẫn nhau, lúc đó mỗi ngày đều dính lấy nhau, khiến ai cũng cảm thấy không kết hôn thật sự thì kết thúc cũng không tốt, em có biết không, Đoàn Nghệ Tuyền em đừng tưởng cậu ấy thông minh ưu tú, thật sự cậu ấy là một người rất ngu ngốc, chỉ cần người đó đối xử tốt với cậu ấy một chút, thì cậu ấy liền liều mạng để đối xử tốt với người đó, tình yêu nước ấm nấu ếch xanh làm Đoàn Nghệ Tuyền càng lún càng sâu, bởi vì cậu ấy quá nổi bật trong số các bạn cùng lứa tuổi, rất nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin về cậu ấy, và nhiều bệnh viên ở nước ngoài mong muốn có được nhân tài như vậy, nên đã mời cậu ấy qua đó thực tập công tác, nhưng chỉ vì muốn đi cùng Tả Tịnh Viện nên Đoàn Nghệ Tuyền đã từ chối tất cả, chị cũng không phản bác chỉ có thể nói cậu ấy đừng hối hận là được. Nhưng không bao lâu Tả Tịnh Viện đã gọi điện thoại cho Đoàn Nghệ Tuyền nói chia tay, không hề báo trước, ngày hôm sau cô ta liền ra nước ngoài, không cho Đoàn Nghệ Tuyền bất kì cơ hội nào để giữ lại. Chị sau khi biết tin, đã đi đến trường dò hỏi xem có bệnh viện nước ngoài nào còn cơ hội thực tập không, dù sao lúc đó ở nước ngoài cũng có nhiều thiết bị mà trong nước không có. Cứ như vậy Đoàn Nghệ Tuyền ra nước ngoài, cậu ấy luôn cảm thấy Tả Tịnh Viện là bởi vì bị gia đình ép buộc nên mới ra nước ngoài cho đến ngày đó họ gặp lại nhau, Đoàn Nghệ Tuyền tan làm trên đường về nhà nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, lúc đầu chỉ cho rằng là ngoại hình tương đối giống, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì đúng là cô ta, nhưng cô gái bên cạnh là ai? Đoàn Nghệ Tuyền muốn đi đến hỏi rõ ràng nhưng lại rụt rè, cứ như vậy Đoàn Nghệ Tuyền thường xuyên có thể thấy Tả Tịnh Viện cùng những cô gái khác xung quanh, cuối cùng đến một ngày Đoàn Nghệ Tuyền không nhịn được nữa, cậu ấy đi tìm cô ta.

"Cô là? Đoàn Nghệ Tuyền?"  "Mẹ kiếp, cô mẹ nó là cẩu sao? Không cần thiết phải đuổi theo tới đây chứ"

"Không phải, chị..."

"Tôi không muốn nghe, còn có chuyện của chúng ta không phải đã nói rõ ràng rồi sao"

"Nhưng mà, lý do là gì?"

"Chia tay còn cần lý do? Không thích nữa được chưa"

"Còn lời hứa trước đây?"

"Đoàn Nghệ Tuyền cô là đồ ngốc sao, hứa hẹn cái gì đều là lừa con nít, cô là con nít?"

"Vậy tình cảm em dành cho chị đều là giả sao Tả Tả?"

"Mới mẻ, giờ thì hết hạn sử dụng rồi"

Đoàn Nghệ Tuyền khi nói với chị không rơi một giọt nước mắt nào, sau khi về nước, cậu ấy không hề suy sút, ngược lại càng ngày càng ưu tú, cũng không yêu đương xã giao nữa, mỗi ngày trừ bỏ công việc chỉ có công việc, ở trong mắt người khác là nỗ lực làm việc, kỳ thật chỉ có bản thân cậu ấy biết đây là muốn khiến bản thân tê liệt, chị cho rằng 3 năm qua cậu ấy đã có thể trở lại, cho đến khi Tả Tịnh Viện xuất hiện một lần nữa."

____________________

Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊

đây là cái chương dài nhất cái fic nì đó mụi ngừi😔bởi bữa mất bản trans của chương nì tuôi như chếch lặng🙃

sáng giờ chạy việc vặt tiếp mẹ mà xém chút lại quên đăng chương mới🙄

Xiexie~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip