#9
【 luôn níu kéo quá khứ là không buông tha cho chính mình 】
"Tiểu Trịnh, ai ở ngoài cửa"
"Hình như là cô gái bị tai nạn xe trước đây"
"Mẹ kiếp, Dương Băng Di? Tính tình nôn nóng như vậy"
"Các cậu đã thương lượng rồi sao?"
"Giải thích chuyện này sao đây, cậu trước nên đi tìm em ấy đi"
"Trở lại sẽ cho cậu giải thích"
"Hy vọng cậu sẽ cho mình một lời giải thích hợp lý Tống Hân Nhiễm" Đoàn Nghệ Tuyền vừa nói xong liền chạy ra ngoài
"Dương Băng Di em đừng chạy, em hãy nghe chị nói"
Tống Hân Nhiễm dừng lại, Đoàn Nghệ Tuyền đuổi theo
"Chị thật sự không thích em sao?"
"Chị..."
"Đoàn Nghệ Tuyền em và cô ấy thật sự không giống nhau"
"Chị biết, nhưng"
"Đoàn Nghệ Tuyền chị là đang sợ cái gì?"
"Không có gì, chúng ta làm bằng hữu không tốt sao?"
"Đây là câu trả lời của chị?"
"Phải..."
"Em không đồng ý"
"Chị... cẩn thận"
Dương Băng Di bị Đoàn Nghệ Tuyền đẩy ra, khi Dương Băng Di hồi phục lại tinh thần thì Đoàn Nghệ Tuyền đã ngã xuống trong vùng máu, em ấy nhìn chiếc áo blouse trắng trên mặt đất dần dần bị nhuộm thành màu đỏ
"Đoàn Nghệ Tuyền, tỉnh dậy đi Đoàn Nghệ Tuyền, đừng ngủ, chị còn chưa trả lời em"
Nhưng cô gái nằm trên mặt đất cũng không trả lời, xung quanh càng lúc càng có nhiều người, trong đám người chỉ có những tiếng nói khe khẽ cùng với thanh âm của Dương Băng Di
"Đừng chỉ nhìn, gọi 120 đi"
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Dương Băng Di thất thần ngồi trên ghế, Tống Hân Nhiễm cùng Kỳ Tĩnh sau khi nhận được cuộc gọi liền đến bệnh viện
"Tại sao lại bị tai nạn xe?"
"Em không biết, chị nói chị ấy sẽ không có sao đi, có phải không?"
"Dương Băng Di cậu hiện tại bình tĩnh lại một chút"
"Kỳ Tĩnh mình sợ, mình rất sợ"
"Tin mình Đoàn Nghệ Tuyền sẽ tỉnh lại"
"A Tuyền hiện tại thế nào rồi?"
"Tả Tịnh Viện? Viên tổng?"
"Tống tổng chào cô"
"Cô tới làm gì?"
"Tôi muốn đến xem người yêu cũ không được sao?"
"Không cần, mời về cho"
"Vậy Tống tổng cô đây là?"
"Viên tổng tôi nghĩ chúng ta ngoại trừ công việc còn những việc khác không cần thiết phải giao lưu"
"Tống Hân Nhiễm hãy lịch sự với bạn gái của tôi"
"Bạn gái, Viên Nhất Kỳ?"
"Nhìn không thấy sao?"
"Tả Tịnh Viện cô tới đây rốt cuộc muốn làm gì?"
"Yo tôi còn tưởng rằng cô đang sợ hãi, tôi tới chính là muốn xem Đoàn Nghệ Tuyền người đã vì cô, Dương Băng Di, mà cự tuyệt tôi bây giờ ra sao rồi, hiện tại xem ra, chị ta không đáng, một phế vật"
"Cô nói cái gì? Cự tuyệt?"
"Cự tuyệt cái gì, Tả Tịnh Viện?"
"Tả Tả nơi này có mùi khó chịu chết đi được, chúng ta ra ngoài đi, đừng ở đây nói với họ"
"Hảo, Kỳ Kỳ, cái gì thì tự hỏi bản thân đi, cứ như vậy đi, tôi đi trước"
Tống Hân Nhiễm quả nhiên không sai, Đoàn Nghệ Tuyền buông bỏ rồi, nhưng dường như cô ấy đang cố ngăn cấm tình cảm của bản thân với Dương Băng Di
"Hả? Hảo, tôi sẽ lập tức tới"
"Kỳ Tĩnh, cảnh sát đã tìm được hung thủ, tôi đi ra ngoài một lát nữa sẽ trở lại, Đoàn Nghệ Tuyền tỉnh lại thì gọi điện thoại nói tôi biết"
"Hảo, chú ý an toàn, cô đi đi"
Kỳ Tĩnh nhìn Tống Hân Nhiễm rời đi, nhìn Dương Băng Di đang ngồi trên ghế, quần áo trên người loang lổ vết máu, còn có bụi bẩn trên đất, lúc này Dương Băng Di vẫn còn có bộ dạng của 20 tuổi, 2 từ tinh thần sa sút vừa vặn để mô tả
"Thủy Thủy, mình có mang cho cậu quần áo mới cậu mau đi thay đi"
"Dương Băng Di, cậu không còn là một đứa trẻ nữa"
"Cậu bây giờ thế này, Đoàn Nghệ Tuyền làm sao có thể yên tâm đây"
Nghe thấy 3 từ Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh sau đó đi ra, mặc dù quần áo trên người đã chỉnh tề, nhưng ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng
"Kỳ Tĩnh"
"Sao vậy?"
"Đoàn Nghệ Tuyền có phải hay không sẽ không tỉnh lại, chị ấy chảy rất nhiều máu"
"Không đâu, không tốt, yên tâm, đừng khóc"
"Nhưng mà nhưng mà mình rất sợ"
"Tin tưởng Đoàn Nghệ Tuyền cũng tin tưởng cậu được không"
"Ừm"
Không biết đã qua bao lâu cửa phòng phẩu thuật cũng mở ra, bác sĩ bước ra theo sau Đoàn Nghệ Tuyền cũng được đẩy ra. Mọi người đi theo nhịp bước của y tá bước vào phòng bệnh
"Bác sĩ Vương, chị ấy thế nào rồi"
"Đoàn Nghệ Tuyền không sao ngoại trừ một số vết thương ngoài da... không có gì nghiêm trọng"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Kỳ Tĩnh cậu trông Đoàn Nghệ Tuyền một chút, mình đi ra ngoài lát nữa sẽ quay lại"
Dương Băng Di đuổi theo ra ngoài, Vương Thi đi vào thang máy chuẩn bị đi xuống lầu liền bị chặn lại
"Bác sĩ, xin chờ một chút"
"Làm sao vậy? Những chuyện khác lát nữa y tá sẽ nói"
"Không phải, tôi là muốn hỏi ngoại trừ vết thương ngoài da thì thật sự không có chuyện gì sao?"
"Điều này"
"Bác sĩ có phải Đoàn Nghệ Tuyền đã cùng cô nói gì không? Cô nói với tôi là không có chuyện gì"
"Được rồi, không có gì giấu giếm Đoàn Nghệ Tuyền ngoại trừ vết thương ngoài da, mu bàn tay trái bị gãy xương"
"Gãy xương?"
"Đúng vậy, đối với một người bình thường mà nói gãy xương cho dù sau này có phục hồi tốt đi nữa cũng không hoạt động tốt như trước kia, huống chi cô ấy là một bác sĩ, cô ấy cũng là một bác sĩ phẩu thuật giỏi nhất của bệnh viện chúng tôi"
"Cho nên, ý của cô là"
"Sau này hồi phục tốt, có thể sẽ không còn khả năng cầm dao kéo để làm phẫu thuật nữa"
"Tôi, hiểu rồi, bác sĩ cô đừng nói nói cho chị ấy biết chuyện này, tôi sợ chị ấy sẽ không chịu đựng được"
"Hảo tôi biết rồi, vậy tôi đi trước"
Dương Băng Di đã hoảng sợ, rốt cuộc cho dù Vương Thi không nói, Đoàn Nghệ Tuyền cũng sẽ biết, dù sao chị ấy cũng là một bác sĩ. Khi Dương Băng Di trở lại phòng bệnh, Đoàn Nghệ Tuyền đã tỉnh lại. Đang trò chuyện gì đó với Tống Hân Nhiễm
"Cho nên, Đoàn Nghệ Tuyền mình hy vọng cậu hãy suy nghĩ kỹ về nó, đừng để hối hận, Kỳ Tĩnh chúng ta về trước, Dương Băng Di sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy"
Kỳ Tĩnh hiểu được ý của Tống Hân Nhiễm, liền cùng cô ấy đi ra ngoài
_____________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊
hum nai nhà tuôi có khách nên tranh thủ lúc tuôi còn tĩnh táo tuôi up chương chứ kẻo tý tuôi lật ngửa là tuôi quên luông é🙄
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip