Chương 45


Soojin tỉnh dậy, tầm một tiếng sau đó, chỉ còn mỗi mình cô trên giường, Shuhua thì không thấy đâu. Cô mơ màng nhìn quanh, dụi mắt một tí cho tỉnh táo rồi rời khỏi phòng để đi tìm Shuhua. Nhưng mà nhà của Minnie sao mà giống cái mê cung quá. Soojin không bao giờ hiểu nổi lí do tại sao chỉ có mỗi Minnie mà lại có thể sống trong căn nhà rộng lớn như thế này, nhưng theo lời Minnie thì hình như trước khi gia đình chị quay về Thái Lan, căn nhà này không bao giờ vắng bóng người cả.

Dò dẫm đi xuống cầu thang, Soojin hy vọng sẽ bắt gặp Shuhua đang lục lọi nhà bếp để tìm thức ăn, nhưng cả người cô chợt đông cứng khi đi ngang qua một căn phòng và nghe văng vẳng tiếng thút thít. Soojin không phải người thích làm mấy cái chuyện lén lút, nhưng bên kia bức tường chắc chắn là tiếng Shuhua, nên cô mới nảy sinh lo lắng. Gõ nhẹ mấy tiếng rồi mới mở cửa bước vào, Shuhua đang lúi cúi dụi mắt, hẳn là em không muốn bị phát hiện trong tình trạng thế này.

"Này, em có sao không?" Một câu hỏi ngớ ngẩn, Soojin biết nhưng cô không muốn thúc ép em. Cô biết Shuhua đang nhớ ba mẹ.

"Em không sao, chỉ là-" Shuhua nhìn quanh. "Minnie hỏi em có muốn dọn vào ở chung với chị ấy không, tốt hơn việc sống một mình." Em vừa nói vừa chỉ đống quần áo trên giường, có vẻ em đã dỡ hành lý được một lúc rồi.

Mọi chuyện nghe khá thuyết phục, Soojin cũng có cảm giác Minnie không quá thích sống một mình, có Shuhua ở bên, cả hai đỡ đần nhau cũng sẽ tốt hơn.

"Em có cần chị giúp gì không?" Soojin ngồi sát lại bên em, Shuhua chỉ lẳng lặng lắc đầu, động thái này khiến Soojin có chút không cam lòng mà cắn môi. Cô đã quen với một Shuhua lúc nào cũng kiêu ngạo và hừng hực lửa, và Shuhua như bây giờ, u sầu và buồn bã là hình ảnh cô chưa từng thấy qua, nên Soojin cũng không biết phải làm sao để dỗ dành em mới phải. "Hay là chị nấu món gì cho em ăn nha? Được không?"

"Em chỉ... muốn được ở một mình." Shuhua nhẹ giọng, nhưng cũng đủ khiến tim Soojin khẽ nhói. Trước khi cô có thể khuyên nhủ em thêm thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Minnie bước vào, trên tay là một túi đầy ắp những món ăn vặt mà Shuhua thích. Có vẻ như Soojin không phải người duy nhất muốn dỗ dành cô bé Đài Loan.

"Hey, em dậy rồi hả?" Minnie quay sang Soojin. "Em vào bếp phụ Miyeon một chút được không? Cậu ấy cứ nằng nặc đòi nấu món gì đó cho Shuhua, và dù chị yêu Miyeon thật thì cũng không tin tưởng nổi để cậu ấy vào bếp một mình." Sự thật thà của Minnie khiến Soojin và Shuhua chỉ biết lắc đầu cười khổ. "Với cả Yuqi cũng muốn giúp-"

"Ah, hai người đó sẽ phá banh căn bếp mất." Soojin tặc lưỡi, hết nhìn Shuhua rồi lại nhìn Minnie. Cô quyết định sẽ đi giúp Miyeon, ngày hôm nay vẫn còn dài và Shuhua thì có vẻ hơi mơ hồ nên mọi chuyện chắc vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của cô thôi.

Dẫu vậy, khi bước ra ngoài và đóng cửa, thoáng qua trong tầm mắt của Soojin là hình ảnh Minnie nhẹ vỗ vai Shuhua, và em mỉm cười với chị. Một cảm giác tủi hờn len lỏi trong tim cô khi biết rằng vẫn có người có thể an ủi được Shuhua, nhưng người đó lại không phải là Soojin.

Sau khi cánh cửa phòng đã khép lại, Shuhua mới buông một tiếng thở dài khiến Minnie lo lắng nhìn em.

"Chị mua quà vặt cho em này." Minnie nói, giơ cái túi lên. "Bánh chocolate, kẹo chocolate và vài cái bánh quy. Trong tủ lạnh còn có nước ép dưa hấu nữa." Shuhua khẽ mỉm cười. Minnie là một người bạn tốt.

Nhưng nụ cười của em vụt tắt khi nghĩ đến gia đình ở Đài Loan. "Chị có nghĩ họ sẽ ghét em không?"

"Tại sao họ lại ghét em chứ?"

"Bởi vì em chọn rời bỏ họ và quay về đây." Shuhua cảm thấy bao nhiêu nỗi bất an cuộn trào trong lòng. "Em là một đứa con gái bất hiếu, phải không?" Em hỏi mà gần như là chất vấn chính mình, viền mắt em nóng hổi, đến khi nhận ra thì nước mắt đã lăn dài ướt đẫm hai gò má rồi, giờ thì em lại cảm thấy ngớ ngẩn vì mè nheo không đâu như đứa con nít mới xa ba mẹ vài tiếng đồng hồ.

Minnie siết vai em. "Nhìn chị này." Shuhua nghe lời chị, như đang cố nuốt nước mắt vào trong. "Họ sẽ không để em quyết định ở lại hay quay về nếu họ nghĩ về em như thế đâu." Minnie nhớ lại cảm giác lúc chị quyết định ở lại Hàn Quốc thay vì quay về Thái Lan với gia đình, Shuhua cũng đang trải qua vấn đề tương tự như vậy, nên chị đồng cảm được phần nào.

"Nhưng lỡ như-"

"Hey, em không cần lo về những chuyện như thế này." Minnie nói. "Em có thể về thăm nhà vào kì nghỉ hè mà? Với lại chị dám cá ba mẹ sẽ thường xuyên gọi điện cho em, dì Yeh đương nhiên sẽ muốn bảo đảm rằng em ăn uống đàng hoàng chứ không phải gặm chocolate mà sống qua ngày đâu." Minnie xoa tấm lưng nhỏ của Shuhua, mong rằng mình đã giúp em nguôi ngoai phần nào. Shuhua mỉm cười, khẽ gật đầu. "Giờ thì hít thở thật sâu và bình tĩnh lại, được không?"

Shuhua ngoan ngoãn nghe lời chị.

Cùng lúc đó, dù chưa tới được nhà bếp nhưng Soojin đã nghe tiếng Yuqi và Miyeon cãi nhau rất ư chi là kịch liệt rồi, cô bóp trán kèm theo một tiếng thở dài.

"Em không có tư cách phán xét khả năng nấu ăn của chị đâu! Em thậm chí còn không biết nấu ăn nữa kìa!" Miyeon xù lông nhím lên.

"Ừ thì vậy, nhưng mà em biết Shuhua thích cái gì." Yuqi phản lại. "Và đó không phải là cách dì Yeh hay nấu!"

"Hai người làm cái gì vậy?" Soojin cuối cùng cũng bước vào bếp, vừa hay lại thấy cảnh hai người một lớn một nhỏ tranh nhau cái muỗng gỗ. "Mới mấy giờ mà đã cãi nhau rồi?"

"Chị đang muốn nấu pasta, nhưng mà Yuqi cứ làm phiền chị hoài." Miyeon như đứa nhỏ mếu máo méc tội Yuqi, khiến con bé tức muốn xì khói.

"Làm phiền? Em là đang chỉ chị cách làm đúng đó!"

"Ai nói em có quyền chỉ bảo người ta nấu ăn vậy?"

"Em-"

"Đủ rồi!" Soojin đành phải lên tiếng dẹp loạn. "Shuhua mới vừa về thôi, hai người lớn tiếng như vậy làm sao em ấy nghỉ ngơi được hả?" Cô nói rồi xắn tay áo bước vào bếp. Miyeon nở một nụ cười trìu mến.

"Nhìn em kìa, chỉ biết lo cho bé người yêu của mình thôi." Chị cười híp mắt trêu cô.

"Khi nào đám cưới vậy? Nhớ gửi thiệp cho em đấy nhớ." Yuqi hùa theo Miyeon, như thể 2 phút trước họ không hề cãi nhau vậy.

Soojin túm cây muỗng gỗ, chĩa về phía hai người.

"Đừng có chọc điên tôi, giờ thì đi ra ngoài hết để tôi còn nấu ăn!"

"Tụi này cũng muốn giúp mà!" Yuqi và Miyeon nhao nhao. "Hôm nay là ngày đặc biệt, Shuhua sẽ vui biết bao khi mọi người cùng nấu ăn cho em ấy chứ."

"Chị Soojin đang muốn cuỗm hết tình yêu của Shuhua đó." Yuqi trề môi.

"Thật là..." Cô bất lực nhắm mắt trước khi quay lại nhìn hai người. "Nếu muốn giúp thì làm ơn im lặng và làm theo hướng dẫn, được không?"

"Dạ rõ!"

.

.

.

"Bọn họ rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?" Soyeon tay cầm máy chơi video games cùng với Shuhua, hỏi. Họ có thể nghe thấy tiếng cãi vả và cả đổ vỡ từ dưới lầu, Shuhua cười nhẹ khi nghe thấy tiếng Soojin la hét và rượt đánh Yuqi với cây muỗng gỗ.

"Giả dụ như Yuqi và Miyeon đang nấu ăn-" Minnie ngồi ngay phía sau xem họ chơi game nói. Trán Soyeon lập tức nhăn lại thành một cục.

"Nhưng mà Yuqi nấu ăn tệ lắm." Soyeon không tin được tự dưng bé người yêu của mình lại nổi hứng bếp núc giờ này.

"Chị Soyeon!" Shuhua nửa đùa nửa thật gắt cô, em biết Soyeon không có nói sai.

"Thật mà." Soyeon nói. "Em biết không, tuần trước con bé muốn chuẩn bị một bữa tối lãng mạn, có nến có nhạc các thứ-"

"Ôi không..." Minnie và Shuhua đồng thanh, chưa gì đã có cảm giác không ổn rồi.

"Ẻm muốn làm vịt quay hay sao ấy." Soyeon lắc lắc đầu. "Nó dở kinh khủng, chị phải giả vờ như thích lắm xong tối đó về suýt nữa thì nhập viện vì ngộ độc thực phẩm luôn." Cả ba cùng cười nghiêng ngả cho đến khi Shuhua lên tiếng.

"Này, Yuqi phải thích chị lắm mới cố gắng nấu cho chị ăn đó." Em nói. "Cậu ấy chả bao giờ nấu ăn cả, toàn sống nhờ cơm của mẹ em thôi."

Âm thanh dưới lầu truyền lên ngày một hỗn loạn, đến mức Minnie cũng không thể tiếp tục ngồi yên được nữa.

"Có lẽ chị nên đi kiểm tra một chút, trước khi họ giết nhau hoặc tệ hơn là phá hỏng căn bếp của chị."

"Em thích cái cách chị sắp xếp thứ tự ưu tiên đó." Soyeon trêu, Shuhua thích thú vỗ tay trong khi Minnie ngao ngán lắc đầu và rời đi. "Giờ thì, chỉ còn lại chúng ta-" Soyeon chậm rãi mở lời và nhìn Shuhua chỉ nhướn một bên mày trong khi mắt vẫn dán vào màn hình trước mặt họ. "Với tư cách là bạn thân của Soojin, chị phải đảm bảo em sẽ chăm sóc tốt cho Soojin. Cậu ấy nhạy cảm lắm đấy."

Shuhua khẽ cười. "Em biết."

"Nhưng mà cậu ấy còn biết Taekwondo nữa, nên em đừng có nghĩ đến chuyện trốn thoát nếu có làm tổn thương cậu ấy." Thông tin mới mẻ này khiến Shuhua giật mình trợn tròn mắt. Soojin chưa bao giờ nhắc qua về Taekwondo cả.

"Em không hề có ý định làm tổn thương Soojin." Soyeon mỉm cười hài lòng trước sự chân thành của em. "Chị ấy rất... ngầu."

"Ngầu?" Soyeon bật cười vì cách diễn đạt ngô nghê của cô gái nhỏ. "Đó là tất cả những gì em có thể nói về Soojin sao?"

"Đương nhiên là không, nhưng... chỉ là, em rất tệ trong khoản diễn giải cảm xúc..." Shuhua ngại ngùng thú nhận. "Soojin còn bảo là muốn nhận thư tay của em, nhưng mà... em còn chưa viết xong nữa..."

"À, thư tay. Ừm, cậu ấy thích những thứ lãng mạn như vậy lắm." Soyeon gật gù. "Không thì em bắt đầu với giấy note trước đi?"

"Giấy note?" Soyeon gật đầu.

"Ừ, viết mấy điều nho nhỏ ngọt ngào vào giấy note, rồi từ từ em sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong việc diễn đạt cảm xúc của mình."

"Ý tưởng hay quá, cảm ơn chị! Làm sao mà chị biết chiêu này vậy?"

"Không có gì." Soyeon cười. "Chị cũng hay viết ra cảm xúc của mình nên chị nghĩ có khi nó cũng sẽ hiệu nghiệm với em."

"Ồ! Vậy là chị có viết về Yuqi nhỉ?"

"Đôi khi." Giọng Soyeon nhỏ dần. "Chị có viết một bài hát cho em ấy."

"Thật sao? Woah!" Shuhua tròn mắt kinh ngạc nhìn Soyeon khiến cô lại càng xấu hổ hơn nữa. "Em cũng phải đòi Soojin viết cho một bài hát mới được." Soyeon phì cười trước sự ngộ nghĩnh của Shuhua. "Yuqi có biết không?"

Soyeon lắc đầu. "Không, nó chưa hoàn thiện." Cô mím môi. "Nhưng chị hy vọng em ấy sẽ thích nó."

"Cậu ấy sẽ." Shuhua nói. "Em cũng hy vọng Soojin sẽ thích những mảnh giấy note của em.

"Cậu ấy sẽ." Hai người nhìn nhau và mỉm cười trước khi khởi động lại trò chơi của họ.

.

.

.

"Rồi hai người định nhìn em như vậy đến bao giờ?" Shuhua hỏi Miyeon và Minnie đang nhìn chằm chằm, chờ đợi em thưởng thức món pasta mà Miyeon khăng khăng là chị nấu trong khi Shuhua biết rõ Soojin mới là người bắt tay vào làm cái món này. "Sao? Chị bỏ độc vô dĩa thức ăn nên muốn bảo đảm là em sẽ chết hả?"

"Đương nhiên là không rồi." Miyeon nói. "Nhưng chị muốn biết em có thích nó không."

"Ngon lắm, đừng có nhìn em nữa, sợ chết đi được." Shuhua than vãn rồi cúi đầu ăn trong im lặng. "Với lại em biết chủ yếu là nhờ có Soojin nên chị đừng có tranh công với chị ấy." Em ngẩng đầu. "Mà, Soojin đâu rồi?"

Trước khi Miyeon kịp trả lời thì Minnie đã chen ngang. "À, em ấy mới ra ngoài với Hui."

"Cái gì?"

"Soojin mới ra ngoài với Hui." Minnie bình thản đáp trong khi mặt Shuhua đã sớm tối sầm đi. Em khó chịu không hiểu vì sao cô lại phải đi gặp cái tên đó trong khi đúng ra họ phải dành cả ngày với nhau, em là người mới đi xa trở về kia mà? "Hình như hai đứa đi ra công viên hay sao ấy." Minnie nói thêm. Shuhua đột nhiên thấy miệng đắng chát, em đứng dậy rời khỏi bàn ăn và đi ra ngoài. Miyeon cắn môi nhìn Minnie, rồi không nói không rằng đánh chị một cái thật mạnh.

"Tại sao lại nói điều đó với em ấy hả?!"

"Gì? Đó là sự thật mà! Đương nhiên là tớ phải nói với em ấy chứ." Miyeon đứng bật dậy, kéo tai Minnie và đuổi theo Shuhua. Họ bắt gặp Soyeon và Yuqi bối rối đứng ở ngoài cửa trước.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, Shuhua hơi không vui vì bạn gái của ẻm đi chơi với bạn mới thôi." Minnie nói, nhìn Shuhua đang dốc ngược túi xách để tìm chìa khóa xe. "Nè, em định làm gì đó?"

"Đi tìm chị ấy."

"Tốt." Yuqi nói, và ăn nguyên cú đánh của Soyeon. "Gì chứ?! Là em thì em cũng làm vậy!"

"Bớt nói rồi giúp một tay coi." Shuhua than phiền, Yuqi lẫn Minnie đều vội vàng chạy đến bên em, trong khi Soyeon và Miyeon không biết làm gì hơn ngoài im lặng nhìn nhau và hy vọng rằng hai cô bạn gái của họ sẽ không ủng hộ Shuhua làm chuyện càn quấy.

.

.

.

Shuhua lái xe rời khỏi công viên sau khi không tìm thấy bóng dáng của Soojin, cũng may, em không muốn làm lớn chuyện nếu lỡ như thật sự thấy Soojin cùng với Hui ở đó. Khi cô nói em không cần lo về họ, Shuhua thật sự tin tưởng cô, nhưng bây giờ em không suy nghĩ rõ ràng được nữa, con rắn xanh này không chỉ quấn lấy trái tim mà còn che mờ cả não bộ của em rồi. Shuhua đang một mình lái xe, em không muốn phải nghe những người khác khuyên bảo hay khiêu khích em, điều mà em khá chắc là Minnie hoặc Yuqi hoặc cả hai đều sẽ làm.

Shuhua chuyển hướng xe sang nhà Soojin, dần dần thì em cũng bình tĩnh lại. Em mới quay về thôi, không nên nổi giận với cô ngay lúc này. Nhưng đó là suy nghĩ của em trước khi nhìn thấy Hui thản nhiên bước vào nhà Soojin trong khi cô đứng bên trong, để cậu tự nhiên ra vào. Shuhua lập tức dừng xe, tiếng phanh gấp khiến Soojin quay đầu lại nhìn và vô cùng kinh ngạc khi thấy em.

"Shuhua?" Soojin nghiêng đầu và mỉm cười nhìn em tức tối loay hoay tháo seatbelt, trong như một chú mèo nhỏ đang xù lông vậy. "Có ch-"

"Anh ta đang làm gì ở đây?" Em chỉ tay vào nhà và Soojin phải nắm vai em lại để em không xông vào bên trong. "Em cứ tưởng chị sẽ dành cả ngày bên em chứ! Nhưng chị lại bỏ đi với anh ta và-"

"Em gắt cái gì vậy?" Soojin nhướn mày hỏi, khiến Shuhua lại càng thêm tức giận. "Chị chỉ đi chơi với bạn của mình thôi mà, em giận sao?"

"Đương nhiên là em giận rồi! Chị là bạn gái của em mà!" Shuhua buột miệng nói, trong khi Soojin tròn mắt nhìn em.

"Cái gì của em cơ?"

"Bạn gái của em!" Shuhua lặp lại, tức muốn xì khói. "Và em mong là chị có thể chung tình một chút và không qua lại với anh ta!" Soojin không nói gì nữa, cô chỉ cố mím môi để ngăn không cho mình mỉm cười trước dáng vẻ ghen tuông đáng yêu của Shuhua. "Giờ thì giải thích đi, tại sao anh ta lại ở đây-"

"Em có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Nhìn em có giống quan tâm không?!" Em gắt rồi lách mình qua người Soojin và bước vào nhà, Soojin theo sát ngay đằng sau em. "Có gan thì ba mặt một lời, em sẽ nói rõ-"

"Ngạc nhiên chưa!"

Shuhua sững người dừng bước trước phòng khách. Tất cả những người bạn của em đều đang ở đó, vui vẻ tươi cười. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, và lại càng hoang mang hơn khi thấy Hui bước ra từ trong bếp, vẫy tay với em.

"Chúc mừng sinh nhật." Soojin từ đằng sau thì thầm vào tai em và mọi người bắt đầu vỗ tay nhiệt liệt. Shuhua có thể thấy Minnie và Yuqi đắc chí cụng tay với nhau, như thể họ đã biết trước tất cả vậy. "Nào, vào trong đi." Soojin mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy em.

"Hôm nay là sinh nhật của tớ sao?" Yuqi phì cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của Shuhua trong khi nó đội chiếc nón sinh nhật cho em.

"Cậu lo nghĩ nhiều quá nên không còn biết ngày tháng nữa rồi." Yuqi cười lớn trước khi bị Shuhua gạt phắt tay đi. "Này!"

"Vậy mà mấy người lại khiến tớ nghĩ Soojin đang hẹn hò với người khác đó!" Shuhua trách ngược lại họ.

"Gì chứ?!" Soojin ngạc nhiên nhìn em. Cô nhớ chỉ dặn mọi người đánh lạc hướng Shuhua thôi mà.

"Chị nói trước, chị không biết gì hết á!" Miyeon nhanh miệng thanh minh. "Tới đây rồi chị mới được biết luôn á."

"Bởi vì cậu không biết giữ bí mật." Minnie cười. "Shuhua mà xụ mặt một tí là cậu lại chả đem hết chuyện đi nói với con bé còn gì."

"Được rồi, được rồi." Soojin lại phải dẹp loạn. "Mọi người vào bếp giúp Hui được không, em muốn nói chuyện riêng với Shuhua." Cô mềm mỏng đề nghị, đương nhiên tất cả đều biết họ không có lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn vâng lời và lẳng lặng nối đuôi nhau rời đi. Shuhua quay người lại nhìn cô.

"Vậy... Đây là lí do hai người hay hẹn gặp riêng?"

Soojin gật đầu. "Mấy hôm trước chị vô tình gặp Hui ở cửa hàng, anh ấy nói thật đáng tiếc vì em không thể tham gia tiệc năm mới với mọi người, nên anh ấy đề nghị tổ chức tiệc sinh nhật cho em để bù vào, chị bắt tay với anh ấy từ lúc đó." Cô mỉm cười yêu chiều nhìn Shuhua. "Sau đó tụi chị nói với Minnie, và chị ấy cũng đồng ý giúp một tay."

"Ồ..." Soojin phì cười trước phản ứng của em. "Ờm, tự dưng em thấy mình ngốc quá... cũng hơi có lỗi vì mấy câu chửi bới anh ta trong đầu nữa." Em gãi đầu. Đột nhiên Soojin nắm lấy góc áo khoác của em và kéo em lại gần khiến Shuhua hơi hốt hoảng vì sự táo bạo bất chợt. "C-có chuyện gì-"

"Lúc nãy em nói thật chứ?" Soojin đột nhiên hỏi. "Về chuyện chị là bạn gái của em?" Biểu cảm ngại ngùng của Shuhua liền chuyển sang nghiêm túc.

"Đương nhiên là thật. Chị là bạn gái của em." Shuhua nói. "Đương nhiên là nếu chị muốn. Còn không thì thiệt chị thôi." Soojin phì cười trước câu nói. Cô bất giác liếm môi và ngiêng về phía em, mắt nhắm lại.

"Shuhua vào đây thổi nến- Oops..." Hui hồn nhiên bước ra từ bếp nhưng đã vội che miệng khi nhận ra cậu vừa chen ngang vào giây phút vô cùng lãng mạn. "Thật sự xin lỗi!" Cậu nói rồi quay lưng bỏ chạy. Soojin chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhất là khi nhìn thấy Shuhua nhắm chặt mắt để bình tâm và không chửi bay đầu chàng trai tội nghiệp. Người ta còn bỏ công sức tổ chức tiệc sinh nhật cho em mà, thiện tai thiện tai.

"Chúng ta tới đâu rồi nhỉ?" Shuhua hỏi, và nhẹ nghiêng người về phía Soojin đang nhắm chặt mắt, đón nhận nụ hôn từ em. Môi Shuhua rất mềm, Soojin không ngăn được khóe môi mỉm cười khi vòng tay Shuhua ôm lấy cô và siết chặt. Tay Soojin ôm lấy cổ em, giữ cho hai người không khoảng cách đến khi họ không thở được nữa, và Shuhua mới chịu rời cô ra. Em đưa tay lau nhẹ môi mình khiến Soojin phì cười.

"Xin lỗi." Cô thì thầm. "Là vị dâu." Cô nói, ý chỉ mùi son bóng. "Chị biết em không thích nó."

Shuhua lắc đầu. "Đúng vậy... Chắc là em phải lau sạch nó giùm chị thôi." Em nói, trước khi nghiêng mình cho một nụ hôn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip