Chương 48


2016

Shuhua nắm chặt cánh tay Minnie khi chị dẫn em băng qua đám đông học sinh, đây là lễ hội giáng sinh đầu tiên ở trường mà Shuhua tham gia, nên em vừa hào hứng lại vừa hồi hộp. Chỉ có mỗi Minnie là rảnh để đi cùng em, dù rằng em vẫn sợ làm phiền chị. Trông Minnie hôm nay khá ngộ nghĩnh với chiếc áo phao màu xanh lá dày cộm cùng mũ beanie có gắn thêm hai cái sừng, trong khi Shuhua chỉ độc một chiếc áo khoác dài, khiến Minnie phì cười vì trông nó hơi quá khổ so với cơ thể nhỏ bé của em. Không những thế, mẹ Yeh còn cẩn thận thêu cả tên em ở bên trong phòng trường hợp em làm mất áo.

"Em đừng có hỏi chị có đang vui hay không nữa coi." Minnie nhắc lại lần thứ n với Shuhua. "Chúng ta là bạn. Đương nhiên đi với em là chị vui rồi."

Shuhua miễn cưỡng gật đầu dù trong lòng vẫn còn ái ngại lắm. Hơi lạ khi thấy có ai đó lớn hơn mà lại còn thích đi chơi với em. Họ gặp nhau từ hồi đầu năm học và Shuhua vẫn chưa thể tin được có người khác ngoài Yuqi thật sự thích và muốn làm bạn với em.

"Đi gặp Yuqi thôi." Shuhua nói, Minnie gật đầu và nhìn quanh quất, chỉ một chốc đã thấy Yuqi lấp ló giữa đám đông.

"Quỷ thần thiên địa ơi-"

"Sao thế?" Shuhua tò mò hỏi, em có một khúc, nhìn không ra được giữa đám đông đang có chuyện gì.

Họ len lỏi vào trong, vừa đủ để Shuhua nhìn thấy Yuqi đang đưa con gấu bông trắng muốt cho một cậu học sinh, trong bộ đồ Olaf siêu cấp ngộ nghĩnh. Minnie phì cười trong khi Shuhua phải bụm miệng để không cười lớn theo cô chị, nhưng nội tiếng cười của Minnie thôi cũng đủ thu hút sự ý của 'Olaf' rồi. Ngay khi phát hiện ra hai người, Yuqi liền tức giận dậm chân thùm thụp.

"Hai người làm cái gì ở đây?!"

"Yuqi! Đối xử với khách đàng hoàng chứ-" Cô gái đứng sau lưng Yuqi cảnh cáo khiến nó tức tối hậm hực.

"Họ đâu phải khách, chỉ ở đây phá rối em thôi."

"Trông em đáng yêu ghê." Minnie trêu. "Chị mà biết trước thì đã rủ Shuhua hóa trang thành Anna với Elsa luôn rồi." Shuhua đang bụm miệng cũng không nhịn được mà cười lớn.

"Hoặc là mua đồ, hoặc là đi chỗ khác giùm." Yuqi nói, tay khoanh trước ngực. Buồn thay nó lại bị mắc kẹt ở đây để phụ giúp cho lễ hội thay vì đi chơi với Minnie và Shuhua, điểm tốt là toàn bộ lợi nhuận từ việc bán hàng sẽ được xung vào quỹ từ thiện, nên thôi chịu xấu hổ một chút mặc cái bộ đồ này cũng được.

"Rồi, rồi-" Minnie nói, tay đút túi áo khoác rút bóp trong khi Shuhua chỉ nhìn chị chằm chằm.

"Em không có mang tiền."

"Không sao, để chị trả cho." Minnie nói, và trước khi Shuhua kịp lên tiếng phản đối, ch đã đưa ngón tay chặn miệng em. "Ấy! Không được từ chối. Chị là chị lớn mà."

"Vâng." Shuhua đảo mắt, nhìn Minnie mua vài đôi găng tay cho chị và một chú gấu bông trắng cho em.

"Em có thể tặng cái này cho cô gái mà em thích đấy." Minnie nở nụ cười tinh quái gợi ý, và Shuhua chỉ biết trợn mắt nhìn chị, đôi tai hơi đỏ lên.

"Chị này!" Minnie thích thú cười lớn trước phản ứng của Shuhua, trong khi Yuqi ở một bên mặt nhăn mày nhó.

"Shuhua, cậu đang thích ai sao?" Nó hỏi, và Shuhua tức tối liếc mắt nhìn Minnie nhưng chị chỉ nhún vai, ra vẻ vô tội, làm sao mà chị biết được em lại không kể gì với Yuqi chứ. "Thế quái nào mà hai người đã chia sẻ bí mật với nhau rồi?" Nó hỏi, giọng điệu bực tức thấy rõ.

"Tớ đã định nói với cậu, mà lỡ gặp chị Minnie nên mới kể trước." Shuhua cẩn thận đáp, em biết Yuqi luôn rất nhạy cảm về những chuyện như thế này. "Không có gì quan trọng đâu, thật đó." Em nói trước khi cô gái sau lưng Yuqi một lần nữa nhắc nhở nó chú tâm làm việc, nên nó chỉ có thể càu nhàu một tí rồi quay về vị trí, bỏ lơ hai người.

"Xin lỗi, đúng ra chị không nên nói gì hết." Minnie áy náy gãi đầu.

"Không, không phải lỗi của chị đâu." Shuhua trấn an chị rồi cả hai cùng đi sang quầy hàng khác.

.

.

.

"Phải chi tụi mình được đứng quầy trò chơi." Soojin chán nản khoanh tay nhìn Soyeon. "Bên đó chắc chắn vui hơn nhiều so với việc đứng đây bán chocolate nóng trong mấy bộ trang phục ngớ ngẩn này."

"Nè, cậu không có được phàn nàn về trang phục đâu nhé." Soyeon đáp. "Tớ thì bị bắt mặc trang phục tuần lộc, còn cậu-"

Họ nghe tiếng huýt sáo, Soojin đảo mắt trước khi quay lại và thấy Minnie tựa lưng vào quầy hàng của họ, nhoẻn miệng cười.

"Này, các cô gái!" Chị gọi và nhìn Soojin với vẻ mặt chán đời như thường ngày tiến về phía mình. "Seo Soojin, nhìn em trong bộ đồ Quý bà Noel đây khiến chị muốn được ghi tên vào danh sách bé hư ghê." Minnie nhếch môi trong khi cô gái tóc đỏ không ngần ngại dí sát mặt chị.

"Nếu chị đã trong danh sách bé hư rồi thì em cũng phải đối xử với chị sao cho hợp tình hợp lí chứ nhỉ-"

"Này." Soyeon gọi. "Đây là quầy bán đồ ăn, không phải bán sắc." Minnie cười lớn, khiến Soojin cũng phì cười mà đẩy chị ra, mắt vô tình nhìn đến cô gái nhỏ núp sau lưng Minnie. Từ đầu năm đến giờ, cô nói chuyện với Shuhua chắc cũng đã được 5 lần, em có vẻ là một cô bé ngọt ngào, nhút nhát và hầu như luôn đi theo Minnie hoặc Yuqi. Cô không biết gì nhiều về em, ngoài việc em là người ngoại quốc và có vài tên khốn luôn trêu chọc ngữ điệu kì lạ của em. Nhớ không lầm thì Soojin đã cãi nhau với vài đứa cũng vì chuyện này rồi.

"Chào em, Shuhua." Soyeon tươi cười chen lên trước Soojin. "Lễ hội vui không?"

"Chào chị ạ." Shuhua nhỏ giọng, bẽn lẽn đứng cạnh Minnie, không biết trả lời như nào. Soyeon thấy vậy không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhìn em, như muốn cổ động em nói tiếp. "Vâng, em... chơi vui lắm ạ." Em lí nhí.

"Này, Soyeon. Ờm... Mi-Miyeon có nói sẽ đến đây không thế?" Minnie đỡ lời giùm em, hay nói đúng hơn là tranh thủ hỏi chuyện của mình. Vẻ lóng ngóng của chị khiến Soojin không nhịn được mà khúc khích.

"Không, chị ấy đi chơi với gia đình nhân dịp lễ rồi. Nghe bảo là đi thăm họ hàng hay gì đó." Soojin trả lời, trên tay cầm theo hai ly chocolate nóng hổi. "Mà thiệt luôn, em với chị ấy, chị làm ơn chọn một người để mà tán đi."

"Ui, có đủ Minnie để lo cho tất cả mọi người mà-"

"Thôi chị im luôn đi cho em nhờ." Soojin ngán ngẩm trước khi quay sang Shuhua. "Này, cho em." Cô nói, đưa ly chocolate ra. "Không cần trả tiền. Chị mời." Soojin cười hiền, trong khi Shuhua ngại ngùng nhận lấy cái ly.

"Cảm ơn, chị Seo Soojin." Shuhua cúi đầu 90 độ, khiến ý cười trên môi Soojin càng đậm, mắt híp lại thành nửa vầng trăng. Cô bé này cứ bị đáng yêu ấy.

"Chị nghĩ là em nằm trong danh sách bé ngoan của Quý bà Noel rồi đó, Shushu." Minnie nói, tay vò đầu Shuhua. "Chứ không như bà chị đáng thương của em." Minnie cười, còn nháy mắt với Soojin, trong khi Shuhua chỉ biết mỉm cười ngại ngùng nhìn cô gái tóc đỏ, còn cô thì trố mắt khi nhận ra có gì lấp ló sau lưng họ.

"Quỷ thần ơi, cái gì vậy?" Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía tay chỉ của Soojin rồi cùng bật cười. Yuqi lếch thếch đi về phía họ, vẫn trong trang phục Olaf, nhưng không có phần đầu. "Song Yuqi, trông em... Chị cạn lời luôn rồi." Soojin ngán ngẩm, còn Soyeon chỉ thấy buồn cười.

"Trông cậu ngộ nghĩnh ghê." Shuhua bình luận bằng tiếng Trung khiến Yuqi quắc mắt nhìn em, có vẻ vẫn còn để bụng chuyện giữ bí mật với nó ban nãy.

"Bộ Olaf này tôn dáng em lắm luôn đó." Soyeon cười.

"Cặp mắt của em nổi bật hơn hẳn nè." Minnie còn thêm vào.

"Mọi người im giùm em cái." Yuqi cáu bẳn quay sang Soojin. "Làm em ly chocolate nóng với ạ." Soojin chỉ gật đầu, vẫn tủm tỉm cười vì bộ trang phục của Yuqi.

.

.

.

.

.

2017

"Em ấy là cố tình."

"Tớ không nghĩ vậy."

"Chắc chắn là em ấy cố tình."

Soyeon lủi thủi theo sau Soojin đang hầm hầm đi ra bãi giữ xe, cô nhìn quanh quất muốn tìm con bé người Đài nào đấy. Tất cả là do lịch tập đột nhiên bị thay đổi, đội bóng rổ sẽ dùng nhà thi đấu cả ngày, nên đội cổ động bị buộc phải di chuyển chỗ tập ra ngoài trời, chỗ sân bóng đá. Soojin không thích luyện tập ở ngoài vì nó rất không thoải mái.

"Con bé ấy đúng là đứa ích kỷ đần độn!"

"Soojin, bình tĩnh nào." Soyeon sợ rằng cứ vậy rồi có khi họ lại đánh nhau thật mất. "Bây giờ cậu đang nóng giận quá đó, để cái đầu nguội lại chút đi rồi tính tiếp." Soyeon tiện tay lấy một cây lollipop từ đống đồ trang trí giáng sinh trên đường để vỗ về Soojin.

Khi họ đã ra tới bãi xe, Soojin dừng lại và nhìn quanh để tìm Shuhua, chẳng mấy chốc đã thấy em đang đứng ở xa xa nói chuyện với Minnie, cùng cười đùa cái gì đó. Không một chút lưỡng lự, Soojin tiến về phía họ. Biểu cảm vui vẻ của Minnie lập tức chuyển sang lo lắng khi thấy cô gái cổ động hầm hầm bước tới.

"Nè, cái tên khốn nạn kia." Cô gọi lớn, và Shuhua quay lại, nụ cười của em tắt hẳn, thay bằng cái bĩu môi chán chường.

"Vâng, giáng sinh vui vẻ, đầu vàng." Em đáp, tay khoanh trước ngực rồi lại quay sang nói chuyện với Minnie, như thể Soojin không hề tồn tại, và đương nhiên điều đó chỉ khiến cô tức điên lên thêm. Minnie và Soyeon lén lút trao đổi ánh mắt, cả hai đều lo lắng không biết Soojin định làm gì. Hy vọng cô sẽ chỉ hét vào mặt Shuhua như mọi khi thôi.

"Em làm quái gì mà cần dùng nhà thi đấu cả ngày hả?" Soojin gắt, và Shuhua chỉ đảo mắt trước khi một lần nữa quay sang nhìn cô.

"Lại chuyện này nữa à? Chị thôi đi được không? Thích thì làm thôi." Shuhua đáp. "Dành thời gian tìm bạn trai hay làm mấy thứ gì đó mà cổ động viên các chị hay làm còn có ích hơn đó." Nói rồi em lại quay lưng đi.

"Em đúng là cái đồ-"

"Rồi, biết rồi." Em ngắt lời cô. "Đi giùm cái."

Soyeon nhanh chóng ngăn giữa hai người. "Thôi mà, chuyện này không có đáng để gây gổ đâu, với lại-"

Trước khi Soyeon có thể nói hết câu, Soojin đã cúi người và vốc một tay đầy tuyết, nắn thành quả bóng tuyết tròn và trước khi Soyeon kịp ngăn lại, cô đã ném mạnh nó về phía Shuhua, trúng ngay giữa gáy em. Shuhua ngạc nhiên quay phắt lại trừng mắt nhìn cô.

"Chị bị điên hả?!"

Soojin chỉ nhếch môi trước khi quay sang Soyeon. "Rồi đó, tớ trút giận xong rồi-" Một quả bóng tuyết mạnh bạo đáp thẳng mặt Soojin. "Cái khỉ gì-" Cô quay lại nhìn Shuhua đã nắn lấy quả bóng tuyết thứ hai nên cô cũng nhanh chóng làm theo.

"Bộ hai đứa là con nít 5 tuổi hay sao vậy hả?!" Minnie đặt dấu chấm hỏi khi Shuhua chậc lưỡi tiếc rẻ vì ném hụt quả bóng tuyết, thay vì dính Soojin thì lại trúng ngay một cậu bạn vô tình đi ngang qua. Chẳng mấy chốc, bãi giữ xe đã trở thành một bãi chiến trường ném bóng tuyết. Minnie nhìn quanh muốn nhờ Soyeon can thiệp, nhưng cô gái kia đã nhanh trí tự khóa mình trong xe hơi. "Soyeon, mở cửa. Để chị vào với." Minnie thiếu điều muốn quỳ lạy Soyeon nhưng lại chỉ nhận được cái lắc đầu cự tuyệt.

"Chỉ những người xứng đáng mới có thể sống sót." Soyeon ngạo nghễ nói. Minnie chỉ biết bất lực kêu gào rồi giương mắt ếch nhìn một màn ẩu đả xung quanh mình, rồi lại nhìn đến Soojin và Shuhua đang tấn công lẫn nhau.

"Em là cái đồ ích kỷ ngu ngốc!" Soojin hét lớn.

"Ừ, tôi vậy đó!" Shuhua hét lại. "Chị ngon thì tìm cái gì đó mới mẻ hơn để kiếm chuyện đi!" Nói rồi lại ném thêm một quả bóng tuyết về phía Soojin.

.

.

.

.

.

"Này!" Soojin bật cười khi bị quả bóng tuyết ném trúng, liếc mắt nhìn Shuhua đứng ở cổng bãi giữ xe với nụ cười tinh quái trên môi và quả bóng tuyết trên tay. "Đây là cách em thể hiện tình yêu với chị đó hả?" Cô hỏi, hai tay khoanh trước ngực. Soojin đã dặn chị hai không đón cô và nhấn mạnh là cô sẽ dành thời gian với Shuhua, nhưng cô không hiểu vì sao đã mấy tiếng đồng hồ sau khi tan học rồi mà họ vẫn còn loanh quanh ở bãi giữ xe trường học như bây giờ.

"Nếu chị lạnh thì lát nữa em sẽ sưởi ấm cho chị." Shuhua nói, còn đá lông nheo khiến Soojin ngán ngẩm lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn cong lên và gò má thì vẫn ửng hồng.

"Chị nhớ chị đâu có đồng ý hẹn hò với cái người biến thái như em đâu nhỉ?"

"Thôi nào, chị thích như vậy mà. Em biết hết đấy."

Shuhua ném quả bóng tuyết xuống đất rồi tiến về phía chị người yêu, ôm chặt và còn hôn cô cái chóc. Soojin chợt nhận ra Shuhua luôn ngọt ngào và thoải mái bày tỏ tình cảm với cô hơn rất nhiều mỗi khi ở riêng hai người.

"Rồi, vậy giờ chúng ta làm gì?" Soojin hỏi. "Em đã âm mưu cái gì trong đầu rồi?"

Shuhua vờ tỏ vẻ tổn thương.

"Seo Soojin, em là một người phụ nữ có đức hạnh và phẩm giá đó nha, âm với mưu cái gì chứ." Em mếu máo. "Chỉ ấp ủ vài suy nghĩ không được đứng đắn lắm thôi." Em nhếch môi, còn không quên nháy mắt một cái trong khi Soojin thiếu điều muốn quỳ lạy con bé ngổ ngáo này. "Chị đã chuẩn bị cho chuyến thám hiểm đêm chưa?" Shuhua hỏi, đặng nắm tay Soojin và dẫn cô đến trước một trong hàng tá chiếc xe hơi đậu trong bãi. Soojin đoán ra ngay là xe của Miyeon, nhưng cô không thể tưởng tượng được Shuhua làm cách nào mà lại có thể thuyết phục cô chị lớn cho mượn xe nữa.

Shuhua mở cửa xe cho Soojin.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Cô hỏi, chỉ để ngón tay của Shuhua chặn trên môi, rồi em vòng qua đầu xe và mở cửa bước vào, an vị ở ghế lái, bên cạnh cô.

"Rồi chị sẽ biết thôi. Nào." Em nhìn Soojin. "Hôn em trước đã, để lấy may mắn."

"Ừ, hẳn là may mắn." Soojin bĩu môi, nhưng vẫn rướn người hôn em. Shuhua nhoẻn miệng cười đầy hài lòng, rồi đạp ga phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip