Chương 56


2016

[...]

Về phía Shuhua, em vừa nhìn mảnh giấy trong tay, vừa cẩn thận dò xét trên kệ sách. Em không biết mình nên tức giận với thứ ngôn ngữ không thân thuộc này hay với chữ viết ngoằn ngoèo như gà bới của Yuqi nữa.

Shuhua reo thầm khi tìm thấy cuốn sách đầu tiên, không quên kiểm tra hai, ba lần để chắc chắn nó đúng là cuốn sách em cần. Thế nhưng nó lại nằm quá cao so với tầm tay của em, kể cả khi em nhón chân hay thử nhảy lên.

"Có cần giúp không?" Shuhua nghe có giọng nói vang lên từ phía sau, kèm theo một bàn tay đặt nhẹ lên vai em. Em quay lại nhìn thì thấy một cô gái thật cao, tóc đen, đang mỉm cười nhìn mình. Đôi mắt mơ mộng thấp thoáng sau lớp tóc mái dày.

"Em-... Có ạ." Shuhua ngại ngùng cúi đầu, má thoáng ửng hồng vì cô gái quá đỗi xinh đẹp. Cô gái bật cười và dễ dàng lấy cuốn sách xuống. "Quoa! Chị cao thật đấy!" Cô gái vừa che miệng cười vừa đưa sách cho em.

"Tên chị là Kim Minnie." Cô gái nở nụ cười xinh đẹp nhất mà Shuhua từng được thấy, nhất là khi đôi mắt cô híp lại thành nửa vầng trăng. "Em là học sinh mới phải không? Hay đi cùng với một cô bé dễ thương khác nữa?"

"Vâng, đó là Yuqi, bạn thân của em!" Shuhua vui vẻ đáp. "Cậu ấy cũng đang đi tìm sách, nhưng... tiếng Hàn khó quá ạ."

"Ồ, chị có thể giúp nếu em muốn."

"Quoa, cảm ơn chị rất nhiều! Chị Kim Minnie..." Shuhua đáp, trái tim đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Đây chính là cảm giác tình yêu sét đánh sao?

.

.

.

Minnie đúng chuẩn gu Shuhua. Chị điềm tĩnh và trưởng thành, nhưng cũng rất tinh nghịch và cực cool, miệng lúc nào cũng tươi cười chào mọi người khi đi dọc hành lang trường. Minnie là người chị lớn yêu thích của rất nhiều người, và Shuhua hoàn toàn hiểu lý do, nhất là mỗi khi chị nhìn em. Minnie rất thông minh và luôn giúp đỡ Shuhua mỗi khi em gặp khó khăn với tiếng Hàn. Chị đọc từ cùng em, tay vuốt tóc em và trìu mến khen em mỗi khi đọc tốt, khiến trái tim Shuhua lúc nào cũng như muốn nổ tung mỗi khi bên chị.

"Cái này, em tặng chị." Shuhua ngại ngùng nói và đưa cho Minnie túi bánh quy mà em đã nướng, cùng với sự giúp đỡ của các chị khác trong câu lạc bộ nấu ăn, thứ mà em tham gia bởi vì mẹ em luôn nói con gái phải biết nữ công gia chánh, và con trai rất thích con gái biết nấu ăn.

Nhưng Shuhua đâu có quan tâm tụi con trai thích gì, em là muốn trở thành người Minnie thích kìa.

"Bánh em tự nướng đấy ạ." Shuhua mặt đỏ bừng bừng lí nhí nói. Minnie nhìn em, nở nụ cười ngọt ngào nhất quả đất và nhận lấy túi bánh. "Em hy vọng chị sẽ thích nó. Là lời cảm ơn vì đã quan tâm em trong thời gian qua ạ."

"Cảm ơn em." Minnie cúi nhẹ đầu với Shuhua. "Em không cần phải làm điều này mà." Chị nói, gỡ lấy dây ribbon buộc túi bánh, lấy ra một miếng bánh và bỏ vào miệng. "Ngon thật đấy. Làm tốt lắm, Shushu."

Shuhua mỉm cười thật tươi. Em rất thích biệt danh Minnie đặt cho.

"Hôm nay... chị sẽ ngồi với chúng em chứ ạ?" Em rụt rè hỏi, và Minnie nhìn qua vai em, ở xa xa thấy Yuqi đang khoanh tay ngồi, mặt nhăn mày nhó, còn trừng mắt nhìn về phía họ, và Minnie tự hiểu Yuqi không muốn chị ngồi lại, nhưng Shuhua thì lại chẳng hề để ý đến điều đó.

"Chắc để lần sau đi, nha?"

Shuhua gật đầu, mỉm cười khi Minnie siết nhẹ bàn tay em trước khi chị rời đi và ngồi cùng với thành viên của đội bóng rổ. Shuhua mới thất thểu quay về bàn với Yuqi đang nghịch đồ ăn.

"Hôm nay chị ấy không ngồi với chúng ta được." Shuhua thở dài, Yuqi chỉ nhún vai.

"Chán nhỉ."

"Ừ..." Shuhua nhìn Minnie đang ngồi ở xa xa, nhịn không được nở nụ cười khi thấy chị vui vẻ trò chuyện với các bạn. Trong khi đó, Yuqi lại chỉ có thể im lặng nhìn Shuhua, tay không ngừng nghịch đồ ăn trong khay.

.

.

.

.

.

"Woah." Minnie cảm thán khi Shuhua bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ đồng phục của đội bóng rổ. Trông em vô cùng nhỏ bé và đáng yêu. "Nhìn em dễ thương ghê."

Shuhua nhíu mày. "Dễ thương?"

Em đâu có đăng ký vào đội bóng rổ để trông dễ thương đâu, em muốn mình trông thật ngầu để Minnie thích em, và để chị không xem em là đứa em gái nhỏ đáng yêu nữa. Kiểu này thì làm sao mà em giành được trái tim chị đây?

Minnie phì cười khi nhận ra Shuhua không thích được khen dễ thương. "Em sẽ trông ngầu hơn khi-" Chị với tay nắm nhẹ lấy gấu áo đồng phục của em. "-khi em lớn hơn và mặc vừa chiếc áo này." Minnie nói, mỉm cười vì chiếc áo quá khổ so với thân hình nhỏ bé của Shuhua.

Khi Shuhua quyết định rời câu lạc bộ nấu ăn và tham gia vào đội bóng rổ, các cô gái bếp núc buồn đến não lòng, còn không ngừng thuyết phục em đừng rời đi, nhưng cái suy nghĩ được dành thêm nhiều thời gian bên Minnie đối với Shuhua mà nói là vô cùng cám dỗ. Tuy nhiên, về đến nhà rồi thì mẹ Yeh lại không h hài lòng với quyết định của em lắm, bà càu nhàu suốt cả 20 phút liền, rằng đó không phải thứ dành cho con gái, nhưng ít ra còn có ba Yeh hào hứng ủng hộ em, và vỗ ngực tự hào về chuyện ông từng làm đội trưởng đội bóng rổ khi còn đi học.

Yuqi đối với tin tức này cũng không quá vui vẻ, Shuhua lại chẳng biết lí do. Mấy tháng gần đây Yuqi cư xử lạ lắm, em cũng chẳng hiểu kiểu gì. Khoảng thời gian duy nhất nó hành động như bình thường là khi cả hai cùng ở nhà Shuhua, chơi game với nhau.

"Chị nghĩ em sẽ làm tốt chứ?" Shuhua hỏi, có chút lo lắng khi giờ đây em đã là một phần của đội. Minnie nhoẻn miệng cười.

"Đương nhiên rồi, em chỉ cần phải luyện tập thật chăm chỉ thôi." Chị xoa đầu Shuhua. "Giờ thì cùng đến với buổi tập đầu tiên nào! Chị sẽ giúp em."

"Cảm ơn chị." Shuhua đáp, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức khi Minnie quàng tay qua vai em và cả hai cùng đi đến nhà thi đấu.

.

.

.

"Cậu thật sự vẫn còn giận tớ đấy à?"

Yuqi nhai bánh quy trong im lặng. Hôm nay là lễ hội Giáng sinh, và ai cũng vui vẻ, vậy mà Yuqi sau khi bị ép mặc đồ Olaf thì lại còn phải chịu đựng cảnh Shuhua cùng Minnie khoác tay nhau đi vòng quanh như thể đang hẹn hò hay gì ấy. Khoảnh khắc hạnh phúc duy nhất của nó là khi Seo Soojin, một trong những cô gái đội cổ động, đưa cho nó ly chocolate nóng hổi cùng vài miếng bánh quy, bảo là để thưởng cho công sức nó đã bỏ ra giúp đỡ cho lễ hội, cũng có nghĩa là cô cảm thấy thương đứa nhỏ phải mặc bộ đồ hóa trang ngớ ngẩn và muốn phần nào bù đắp cho nó.

"Yuqi!" Shuhua một lần nữa lớn tiếng gọi, mặt sớm đã nhăn thành một cục.

"Cái gì?"

"Cậu tức giận cái gì chứ?"

"Cậu chia sẻ bí mật với Minnie và bỏ rơi tớ, bạn thân nhất của cậu!" Yuqi đặt cái ly qua một bên, nói.

Đó không hoàn toàn là sự thật. Đúng, Yuqi không thích việc Shuhua kể chuyện với Minnie mà lại không nói gì với nó, dù cả hai đã luôn bên nhau từ hồi còn bé tí, rồi lại phải nghe từ Minnie rằng Shuhua đang thích ai đó, Yuqi hi vọng những gì nó đang nghĩ không phải là sự thật, chứ nếu đúng thì Giáng sinh năm nay của nó coi như toang.

"Tớ đã định nói với cậu rồi." Shuhua xìu mặt. "Minnie chỉ vô tình là người đầu tiên tớ gặp và-... Nhưng mà này, đây có phải cuộc thi đâu chứ?" Shuhua nhíu mày. "Cả hai người đều là bạn của tớ mà!"

'Tớ không muốn chỉ là bạn của cậu.' Yuqi muốn nói lắm, nhưng không thể, khi giờ đây nó đã biết Shuhua đang thích người khác.

Với lại, Yuqi không thể tỏ tình với Shuhua trông bộ đồ Olaf ngớ ngẩn như này được.

"Sao cũng được." Yuqi lầm bầm, nó uống hết ly nước và đứng bật dậy khỏi băng ghế họ đang ngồi. "Tớ đi thay bộ đồ ngu ngốc này ra đây." Shuhua gật đầu.

"Minnie với tớ chờ cậu ở bãi giữ xe nhé." Shuhua nói với theo khi Yuqi đã quay lưng bỏ đi. "Thật tình... Cậu ấy bị sao vậy chứ...

.

.

.

"Vậy nên là... Yuqi thật sự rất tức giận." Shuhua nói với Minnie khi họ cùng nhau đi ra bãi giữ xe. Chị phì cười.

"Chị nói rồi mà."

"Chỉ là em không biết tại sao, trước đây cậu ấy đâu có nhạy cảm như vậy." Shuhua khoanh tay. "Với lại... Em hỏi chị cái này được không?" Shuhua có chút bối rối nói.

"Chuyện gì thế?"

"Hm... Chị với... chị Soojin... Có phải là...-"

Minnie phá lên cười. "Không, không! Trời ạ, ý chị là Soojin rất đẹp, nhưng em ấy không phải gu của chị." Minnie liến thoắng. "Mấy lời tụi chị nói chỉ là đùa thôi, và em ấy cũng biết điều đó mà." Minnie rõ là Soojin biết chị đang thích một người khác.

Shuhua gật đầu, vẫn chưa tin lắm nhưng cũng không nói gì nữa.

"Chị... chị có nghĩ em là gu của ai đó không?" Em tò mò không biết Minnie sẽ trả lời như thế nào, hy vong chị có thể bật mí một chút về mẫu người lý tưởng của chị.

"Em ấy hả?" Minnie nghiêng đầu. "Em vẫn còn bé lắm, chưa cần nghĩ đến những chuyện như vậy đâu." Chị cười, vò đầu em. "Có ai đó đang ve vãn em hả? Bởi vì sẽ cần thông qua sự cho phép của chị trước đó!" Nói rồi Minnie khoanh tay, làm mặt nghiêm túc, khiến Shuhua bật cười, lắc đầu.

"Không, không có... Không có gì đâu ạ." Minnie gật đầu, Shuhua sẽ không nói dối chị về những chuyện như thế này đâu.

Về phần Shuhua, em chỉ cười và nghe Minnie nói, trong đầu lăn tăn lên kế hoạch để chứng minh cho chị thấy rằng em không phải con nít, mà sẽ là người bạn gái hoàn hảo của chị.

'Em nhất định sẽ chiến thắng được trái tim của chị.' Shuhua nghĩ thầm khi mỉm cười nhìn Minnie. 'Chỉ cần cho em một chút thời gian, em sẽ chứng minh cho chị thấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip