Chương 30

Bốn món ăn đã được dọn lên bàn, trong phòng bếp vẫn còn rất náo nhiệt, Trương Chân Nguyên cũng không ngồi xuống ăn cháo mà bước vào cầm lấy chiếc tạp dề đeo lên.

"Để em làm cho mọi người món gà cay Trùng Khánh, lâu lắm rồi chưa ăn."

Không ai ngăn cậu lại, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cũng xuống nhà rồi, mấy người bọn họ xúm lại đứng trước cửa phòng bếp, nhìn Trương Chân Nguyên thái ớt.

Bầu không khí không biết vì sao trở nên rất nặng nề, bọn họ chẳng nói lời nào, chỉ còn âm thanh thái ớt của Trương Chân Nguyên vang lên từng tiếng lạch cạch.

"Đi thôi, chúng ta ra phòng khách ngồi."

Đinh Trình Hâm lấy lại tinh thần đầu tiên, nhìn thêm một chút rồi nói với những người còn lại một câu như vậy.

Mọi người dần tản ra, chỉ còn lại một mình Tống Á Hiên vẫn đứng ở đó.

Em ấy dựa cánh tay nhỏ vào khung cửa, nghiêng đầu ngắm Trương Chân Nguyên.

Khóe mắt Trương Chân Nguyên thoáng nhìn thấy người nọ, nhưng vẫn làm bộ như không thấy gì, rất chuyên tâm nấu ăn.

Nắng chiều vừa vặn từ cửa sổ rọi vào, không ngần ngại xuyên qua lớp kính mà hắt lên mặt cậu, lại vì ánh sáng dao động liên tục mà chiếu lên gương mặt đủ vệt sáng tối khác nhau.

Lông mi khẽ rung, Tống Á Hiên lại cảm thấy giống như có vô số hạt vàng ấm áp nhảy vào trái tim mình.

Cắt gà xong lại chiên qua một lần, Tống Á Hiên vẫn còn đứng nguyên ở đó, bởi vì đứng mỏi mà phải đổi chân dựa sang bên kia, âm thanh của máy hút khói chợt dừng lại, Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

"Em nhìn anh lâu như vậy làm gì?"

"Học xem món này làm thế nào."

Trương Chân Nguyên ném tỏi băm và ớt khô vào nồi, đầu cũng không thèm động cứ thế đáp lại.

"Trên mạng đều tra được, chút nữa anh gửi cách làm cho em, phòng bếp toàn là khói dầu, mau ra phòng khách ngồi đi."

Ánh mắt Tống Á Hiên trước tiên rơi vào đầu ngón tay Trương Chân Nguyên, lưu luyến mấy giây rồi bắt đầu dời lên trên, nhìn chăm chú xương lông mày của cậu ấy, sau đó lại đến ngọn tóc.

"Hoàng hôn đẹp thật."

Thế nhưng từ đầu tới cuối, tầm mắt em ấy lại chưa từng rơi vào ánh tà dương ngoài kia một giây phút nào.

——

Thức ăn đã được chuẩn bị xong, bảy cái đầu tròn trịa vây quanh bàn ăn, Lưu Diệu Văn nhìn sang Đinh Trình Hâm một cái, được anh ngầm cho phép liền cầm đũa lên thưởng thức.

"Oa! Món gà cay này của Trương ca tuyệt không chỗ chê luôn!"

"Ấy, cánh gà sốt của Văn Văn cũng không thua kém đâu."

Nghiêm Hạo Tường đẩy chén cháo sang, là khoai lang tím và củ từ, nấu lên nhìn rất dẻo, nếu như không phải nhờ vào màu sắc và mùi vị, Trương Chân Nguyên thật sự không phân biệt được nổi.

"Như thế nào, mùi vị được chứ, em nấu cả một buổi chiều đó."

"Cháo này ngon lắm đó Tường ca, anh cảm giác còn có thể ăn thêm một chén nữa."

"Oa, gà cay này của Tiểu Trương Trương thật sự là quá ngon luôn."

Lời khen ngợi thay nhau vang lên, Trương Chân Nguyên cúi đầu ăn mấy hớp cháo, khóe miệng treo một nụ cười nhẹ, ánh mắt híp lại thành một đường.

Ăn cơm tối xong xuôi thì đến tiết mục kết thúc cố định của mỗi chương trình, cùng nhau ca hát.

Tổ chương trình cố ý chuẩn bị bảy cái micro, còn có một cái KTV di dộng, nhạc đệm vang lên, bảy cái đầu tròn lắc lư trái phải theo nhịp.

"Đứa trẻ nhỏ sẽ hoàn thành tất cả những gì người mong đợi,Đứa trẻ nhỏ sẽ hòa giải với quá khứ và rẽ mây đón ánh Mặt Trời,Đứa trẻ nhỏ sẽ ỷ lại sự coi trọng của người,Đứa trẻ nhỏ sẽ dần trở nên ngoan ngoãn,Đứa trẻ nhỏ sẽ biến mình trở thành những chàng trai lớn,Đứa trẻ nhỏ sẽ đứng trên sân khấu của riêng mình,Đứa trẻ nhỏ cần chút không gian để hào quang nở rộ,Đứa trẻ nhỏ sẽ ngày càng trở nên lợi hại..."

Lời bài hát của Vương Nguyên sư huynh viết vô cùng sâu sắc, dù cho Trương Chân Nguyên có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn cảm thấy xúc động.

Hợp ca kết thúc, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm kéo Trương Chân Nguyên ngồi ở giữa, mượn cớ hôm nay cậu làm món gà cay quá ngon, muốn hát tặng cậu vài bài.

Tiếng đùa giỡn cũng dần yên tĩnh lại, que phát sáng vung lên rất đồng đều.

Lưu Diệu Văn cất giọng trước, hát "Anh em ơi ôm một chút".

Hai người hát đến quên mình, kề vai sát cánh, khóe mắt cũng không biết đã ướt từ lúc nào, thoáng cái từ hát mấy câu liền biến thành cả đám cùng nhau hát.

Bọn họ vẫn luôn không tự chủ được mà nhìn về phía Trương Chân Nguyên.

Sợ rằng người kia nháy mắt đã không còn nữa.

Trương Chân Nguyên chống đầu, ánh mắt rơi lên người Tống Á Hiên, em ấy cười, hốc mắt lại đỏ bừng.

Cũng đúng, trong khung cảnh như thế này, liệu có mấy ai mà không xúc động.

Giống như rất lâu trước đây, em ấy từng lên một chương trình, hai bàn tay đan vào nhau, trong mắt ngấn nước mà cầu nguyện một điều ước.

"Em mong rằng Thời Đại Thiếu Niên Đoàn sẽ mãi mãi ở bên nhau."

——

Ngày 02 tháng 04 năm 2022. Trời nắng.

Cảm giác gia đình sum vầy thật khiến con người ta lưu luyến, bọn họ đều vờ như không có chuyện gì xảy ra, quan tâm tôi đến tận xương tủy.

Đời này không thể báo đáp, đành để kiếp sau trả vậy,

Kiếp sau nhất định phải gặp lại một lần nữa.

Họ và em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip