(二)采桑子


采桑子 (Thái Tang Tử) trích từ 《 Thái Tang Tử • Ai phiên khúc thê lương nơi Nhạc phủ 》 của Nạp Lan Tính Đức
'Gió cũng vi vu, mưa cũng phiêu phiêu.
Lại một cây đăng hoa cháy cạn / Đêm không ngủ nhìn đăng hoa cháy cạn.'

---

Đệm giường của Lưu Vũ thật mềm mại, nhưng Cao Khanh Trần lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Trong đầu anh không thể né tránh hiện lên mảnh nhỏ ký ức rời rạc, có Sáng Tạo Doanh, còn cả sau thành đoàn.

Hình ảnh sinh động nối tiếp liền tiếp chiếm lấy vị trí hiện lên tốt nhất, Cao Khanh Trần cảm thấy chính mình như biến thành nhân viên chiếu phim, trong không gian tác nghiệp nho nhỏ của anh bật lên một bộ phim tên là 'Tưởng niệm'.

Cảm xúc chân thực, chất liệu chân thực, tuyệt không chút nào dễ dãi như điện ảnh trên thị trường.

Phúc tự mua về nằm ngay ngắn trên bàn, Lưu Vũ chưa bao giờ làm loại những đồ anh mua. Cao Khanh Trần mệt nhọc đứng dậy, bật đèn pin soi sáng.

Anh ngửi thấy được hương mực đã lâu không thấy, đột nhiên lại muốn cẩn thận quan sát cấu trúc đường nét chữ một chút. Một điểm một đường một nét, đại khí hào hùng, so với mình từng viết đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng vì cái gì, trong đêm khuya cô tịch như thế này, lại nhớ tới một cái phúc tự xiêu xiêu vẹo vẹo vô cùng vụng về kia chứ?

Hậu quả mất ngủ cả một đêm là buổi sáng hôm sau thức dậy thấy đau đầu chóng mặt, cơm sáng cũng ăn không vô.

"Anh tốt xấu cũng ăn chút đi, chốc lát nữa không phải muốn tới đoàn phim sao?" Lưu Vũ bưng sủi cảo đặt lên bàn, "Đây, chỗ này là anh gói tối hôm qua, sủi cảo dư lại đều ở chỗ này."

Cao Khanh Trần nhắc đũa, tùy tiện chọn một cái trông đẹp mắt bỏ vào miệng để ứng phó. Giây tiếp theo, anh biểu tình hơi giật mình, lấy ra từ trong miệng một đồng tiền xu cứng "1元".

"Vận khí không tồi đâu." Lưu Vũ vỗ tay cổ vũ. Con người này luôn là như vậy, gặp được chuyện gì đều sẽ phụ họa đôi câu, việc nhỏ cỡ hạt mè đậu xanh cũng có thể tìm ra lý do để khích lệ bạn.

Cao Khanh Trần biết hàm nghĩa của tiền xu, lúc ăn sủi cảo được tiền xu mang ý năm sau vạn sự như ý, tài nguyên cuồn cuộn, đại cát đại lợi. Lưu Vũ hưng phấn như vậy, anh ngược lại có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là ở nhà người khác làm khách rồi ăn được tiền xu tượng trưng vận may, khó tránh khỏi mặt mũi không biết làm sao.

"Anh gầy đi nhiều quá, cũng không tích cực ăn uống." Lưu Vũ cẩn thận xem xét mặt anh, "Em không có cần cho em để ý ngoại hình. Về sau ăn nhiều một chút đi nha, không phải anh thích ăn nhất sao?"

Cao Khanh Trần không đành lòng cự tuyệt ý tốt của Lưu Vũ, tuy rằng trong lòng anh rõ ràng, thời kỳ giảm cân ác mộng sẽ không cho anh quyền tự do ăn uống, trước camera mỗi một hành động đều phải trải qua tỉ mỉ mài giũa.

"Người đại diện đang chờ anh bên ngoài, anh đi trước đây." Cao Khanh Trần mặc áo khoác, lưu luyến mà ôm lấy bằng hữu.

"Nguyên tiêu tới nhà em ăn bánh trôi đi." Lưu Vũ đưa ra lời mời.

Cao Khanh Trần không vội đáp ứng, anh ở trong lòng đánh giá tiến trình quay chụp trong đoàn phim, có thời gian hay không còn phải chờ nói sau.

"Có bộ phim mới, công ty ý định là xem cậu có đồng ý hay không, chúng tôi không can thiệp vào lựa chọn của nghệ sĩ." Tỷ tỷ người đại diện giở xem lịch trình, "Phiên vị là nam 1."
(Phiên vị là vị trí của vai diễn trong bộ phim. Ví dụ nam 1 là nam chính, các nam phụ lần lượt là nam 2, nam 3... tùy theo vai trò và thời lượng xuất hiện)

Cao Khanh Trần khó có thể tin được mà mở to hai mắt. Bánh nhân thịt khổng lồ rơi vào đầu anh, và chuyện tốt này mà công ty cư nhiên còn ngồi yên, không hề lập tức cho anh nhận lấy.

Sau khi rã đoàn, sân khấu giảm đi nghiêm trọng, vào đoàn phim đóng vai phụ là bước chuyển hình đầu tiên của Cao Khanh Trần. Tuy rằng công ty có nói đang chuẩn bị phim mới, nhưng tài nguyên vẫn luôn không đúng chỗ, có thể có cơ hội lộ mặt là còn tốt.

"Vốn ít hay là sản xuất nhỏ?" Cao Khanh Trần cẩn thận hỏi, "Nếu không cũng sẽ không tìm tới tôi."

"Đều không phải. "Người đại diện lắc đầu," Tác phẩm tâm huyết đạo diễn Mộc Dã, cùng đoàn đội sản xuất hoàn mỹ. Kịch bản tôi xem qua rồi, phi thường có lực tác động, có thể giành giải thưởng. "

"Vậy vì sao lại mời tôi? " Cao Khanh Trần nghi hoặc.

"Bởi vì đề tài, tương đối tiểu chúng. "Người đại diện cẩn trọng lên tiếng," Tình yêu cầu vồng. "
(tiểu chúng: ngược lại với đại chúng, không phổ biến hay không được chấp nhận.
tình yêu cầu vồng: đồng tính luyến ái – dựa theo cờ lục sắc của lgbt)

Anh ngắn gọn cảm thán một tiếng, hoàn toàn nghe hiểu được lời chưa nói hết của người đại diện.

Phim ảnh 'cầu vồng' là đề tài nhạy cảm, diễn viên xem trọng thanh danh hơn phân nửa sẽ không đụng vào.

"Ý của công ty là, chính cậu tự quyết định. Nhưng mà tôi nghĩ cậu sinh ra ở Thái Lan, đối với loại đề tài này mức độ tiếp thu có thể sẽ lớn một chút. " Người đại diện cẩn thận phân tích lợi hại," Quả thật loại điện ảnh này có lượng khán giả khá hẹp, nghe thì thật buồn nhưng kịch bản nguyên tác có tính nghệ thuật rất cao, cơ hội rất quý giá. "

"Vậy thì khi nào tôi đi thử vai? " Cao Khanh Trần gấp không đợi được đặt câu hỏi.

"Bên kia nói, cậu tới thì không cần thử vai. "Người đại diện đưa cho anh tập kịch bản hơi mỏng," Biên kịch tận tay gửi cho cậu. Trước tiên chúc mừng cậu, trở thành nam 1 xuất sắc nhất của bộ phim này. "

Cao Khanh Trần nhận lấy kịch bản, như vừa tỉnh từ trong mộng. Anh không biết vận may trời cho này từ đâu, có lẽ là cắn được tiền xu ở nhà Lưu Vũ thật sự mang đến phúc khí cầu còn không được.

"Biên kịch là vị lão sư nào a, liệu có cần tôi đi cảm tạ một chút? " Cao Khanh Trần kinh sợ," Vì sao lại chọn tôi a. "

"Đừng lo nhiều như vậy, trở về xem kịch bản kỹ lưỡng. Tuần sau khai máy." Người đại diện không trực tiếp trả lời vấn đề, điệu bộ ý bảo anh đi về trước.

Cao Khanh Trần mở kịch bản ra, trang thứ nhất viết tiêu đề bộ phim. Giấy trắng mực đen, từ trên xuống dưới dựng khung chữ Hán, lời ít mà ý nhiều ——《 Đăng Hoa 》.

Gió cũng vi vu, mưa cũng phiêu phiêu. Lại một cây đăng hoa cháy cạn.

Trong chén bánh trôi đầy đủ nhân, dậy mùi hạt mè nồng đậm. Cao Khanh Trần khuấy chè, như suy tư gì đó.

"Kịch bản tốt như nào, làm anh đang ăn cũng thất thần vậy." Lưu Vũ ngồi xuống bên cạnh anh, trên cổ tay có quấn băng gạc, "Nghe nói là tác phẩm của biên kịch vô danh, đáng tin cậy không?"

"Khá tốt. Từ từ, tay em làm sao vậy? " Cao Khanh Trần ngẩng đầu.

"Buổi sáng tập nhảy không cẩn thận ngã trật, vấn đề nhỏ. " Lưu Vũ không có chút bận tâm bưng chén lên ăn bánh trôi, sắc mặt vẫn như thường, nhìn không ra có gì khác thường.

《 Đăng Hoa 》 là kịch bản rất đặc biệt, nó lớn mật chọn dùng phương thức dòng ý thức, thể hiện cảnh tượng vai chính hoài niệm người yêu cũ vào một đêm khuya. Xen lẫn bi thương, nhớ nhung cùng tình yêu khắc vào cốt tủy, cực kỳ kiểm tra đụng đến tố chất cá nhân và bản lĩnh diễn xuất của diễn viên.

Cao Khanh Trần trong lòng không thấy đáy.
(Tâm lý hoang mang, không an tâm về sự việc không thể đoán trước kết quả)

"Trải nghiệm diễn xuất phái thực lực, tôi kiến nghị cậu có thể đại nhập cảm xúc, đồng cảm như bản thân mình cũng bị trải qua diễn biến tâm lý của vai chính. Tỷ như cậu có từng trải qua việc nhớ tới một người giữa đêm khuya chưa?" Lão sư khóa diễn xuất Thuần Thuần chỉ dẫn, "Cái loại tê dại ở trong lòng, rất lâu không thể đi vào giấc ngủ, gió lạnh chảy ngược vaod sống mũi, hô hấp cũng ngắt quãng."

Cao Khanh Trần nói thầm trong lòng cái này không phải là triệu chứng điển hình phát tác hen suyễn sao, ngoài mặt vẫn là giả làm bộ dáng chăm chỉ hiếu học, ngoan ngoãn cầm bút ghi chép.

Anh không muốn trải nghiệm, bởi vì anh từng có hơn nửa năm sống trong loại trạng thái vô tự này. Xu hướng trầm cảm nghiêm trọng, ăn không trôi, đêm cũng không thể ngủ. Cứ nhắm mắt lại thì trong đầu liền đều là ký hiệu vô tận, kèm theo ảo giác thính giác, ảo giác thi giác. Anh luôn nghe thấy Châu Kha Vũ đang gọi anh, hoặc là đem một thân cây ở ven đường tưởng thành Châu Kha Vũ, muốn mang cậu về nhà, suýt nữa nháo thành thảm kịch Lỗ Trí Thâm nhổ cây dương liễu.
(Lỗ Trí Thâm 鲁智深, biệt hiệu là Hoa Hòa thượng (花和尚) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa 'Thủy hử'.
Lỗ Trí Thâm là một quan võ có sức khỏe cường tráng. Khi tới chùa Tướng Quốc sống ẩn, vào một hôm, để thu phục bọn lưu manh, ông đã nhổ bật gốc cây dương liễu.)

Tinh thần Lưu Vũ luôn lo lắng cao độ suốt đoạn thời gian kia, dứt khoát khóa trái cửa đem anh nhốt ở trong nhà một mình, tránh cho đi ra ngoài bị phóng viên chụp được, ngày hôm sau đưa tin lên mạng, tiêu đề chính là thành viên INTO1 Cao Khanh Trần nghi ngờ phát tác bệnh tâm thần, bộ dạng điên cuồng, hành vi bất thường, gây ra tranh luận.

Anh rất ít khi nhớ lại đoạn thời gian đó, một người trốn ở trong nhà không thấy mặt trời, ban ngày thích ngủ, ban đêm tim đập nhanh đến tức ngực, đè nặng lên thân thể, một giọt nước mắt cũng không rơi ra.

Cái xác không hồn, chỉ là như vậy.

Cao Khanh Trần hối hận, từ khoảnh khắc kia mở kịch bản ra, anh liền ý thức được đây là một bài kiểm tra. Quả nhiên, bánh nhân thịt khổng lồ cũng không phải ai cũng đều có thể ăn.

Ít nhất là anh không thể.

Cao Khanh Trần căng da đầu lòng vòng quanh co hỏi Lưu Vũ vấn đề phí vi phạm hợp đồng, bị con số lên trời dọa cho nghẹn họng, nhìn trân trối, cuối cùng vẫn là từ bỏ kế hoạch trốn chạy.

Đem anh bán đi cũng còn không bù nổi.

Lưu Vũ có một khoảng thời gian rất mê những ngọn nến thơm nhỏ nhỏ linh tinh, trong nhà không để được liền mang cho đi, đến cuối cùng trong ngăn tủ của Cao Khanh Trần cũng chất đầy nến mà y đưa cho.

Vậy trước tiên bắt đầu từ bối cảnh khôi phục đi. Cao Khanh Trần tắt đèn, thắp nến ở trong bóng tối.

Giọt nến chậm rãi chảy xuôi, trong phòng một mảnh tối tăm.

Thật thích hợp mà nghĩ tới một vài cảnh trong mơ không nên thường xuyên nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip