【Chu Mẫn】Trước cửa có một cây nho 3
Triệu Phiếm Chu hẹn Trương Mẫn vài lần, nhưng gã đều từ chối khéo bảo mình bận, dù nói về vụ án đi nữa, Trương Mẫn vẫn kêu trợ lý thay mặt. Hết cách, thế là Triệu Phiếm Chu nhắn cho Trương Mẫn: "Tôi là cây nho ở Tứ Quý sơn trang."
Cuối cùng Trương Mẫn cũng chịu đến chỗ hẹn.
Chỗ hẹn là nhà hàng Pháp.
Triệu Phiếm Chu nảy ý xấu, gọi món ốc sên hấp.
Quả nhiên, khi bưng món lên, Trương Mẫn nhíu mày: "Tôi từ chối món này được không?"
"Sao vậy?" Triệu Phiếm Chu giả đò vô tội: "Không hợp khẩu vị hả?"
Trương Mẫn ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Ăn đồ Pháp không thể thiếu rượu nho, nhưng trên bàn chỉ có nước chanh, vậy nếu tôi khui một bình rượu thì cậu Triệu đây có ngại không?"
Trương Mẫn thừa nhận gã là ốc sên.
Triệu Phiếm Chu im lặng một lát, rồi kêu phục vụ bưng đĩa ốc sên hấp xuống, hỏi: "Anh từng đến Côn Luân chưa?"
Trương Mẫn gật đầu: "Tôi đến từ nơi đó."
"Vậy anh... Còn nhớ cây nho đó không?"
"Nhớ chứ, tôi đã ăn nửa chùm nho."
Triệu Phiếm Chu trợn tròn, rất bất ngờ. Mình nhớ suốt mấy trăm năm, nhưng có vẻ như người nọ không hề bận tâm: "Sao anh lại bỏ đi?"
Trương Mẫn không nói nữa, cảm xúc trong mắt gã rất phức tạp, thoáng sau lại trở về vẻ khôn khéo thường ngày, giở giọng thương nhân: "Cậu Triệu này, hay cậu cho tôi một con số đi? Xem như tôi mua nửa chùm nho của cậu."
Đôi mắt ướt át ấy nhìn Trương Mẫn, khiến gã run lên.
Triệu Phiếm Chu uống cạn ly nước chanh: "Tôi không cần tiền, anh Trương, hay anh tìm một người giúp tôi đi."
"Ai?"
"Một tên múa cột, gọi là Tiểu Oa, giá một đêm không rẻ, anh Trương đây giàu có như vậy, có thể cho Tiểu Oa ở với tôi một đêm không?" Đôi mắt Triệu Phiếm Chu như phủ một lớp sương mờ, nhưng vẫn cười nói với gã.
Trương Mẫn ngồi đối diện, hơi cúi đầu.
Sau bữa cơm, hai người kết bạn Wechat, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn "Bạn đã kết bạn với XXX".
Triệu Phiếm Chu sống bận rộn tẻ nhạt, thậm chí không đăng status, còn Trương Mẫn, cũng chỉ thỉnh thoảng repost tin tức kinh tế tài chính thôi.
Nhưng cùng một thời gian, ở nơi đối phương không thấy được, hai người sẽ cầm điện thoại click mở khung chat.
Họ đều muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói gì.
Triệu Phiếm Chu không hiểu, mình chưa từng chọc giận Trương Mẫn, thậm chí mình bị ăn hết nửa chùm nho, thậm chí mình đi tìm suốt mấy trăm năm, sao lại đối xử với mình như vậy chứ?
Nhưng hành trình mỗi ngày của cậu lại thêm một địa điểm, tối nào cậu cũng đến gay bar, mỗi lần đều hỏi phục vụ: "Hôm nay Tiểu Oa có lên đài không?" Luôn nhận được một đáp án: "Tiểu Oa xin nghỉ vài hôm."
Gần đây Trương Mẫn rất dễ lơ đãng, mỗi ngày sẽ bị trợ lý nhắc vài lần, nhưng gã vẫn thấy bồn chồn, rối bời. Bí mật mục rữa như kim nhọn, đâm thủng lá chắn, khiến người gã phát đau.
Cho đến ngày thứ ba, Trương Mẫn nghe điện thoại, bên tai là cái giọng quen thuộc suốt mấy trăm năm: "Sao dạo này không lên đài?"
"Bận việc trong công ty."
"Ha......" Đầu bên kia cười khẽ: "Tôi biết em bận hay không đấy, mọi chuyện của em tôi đều nắm trong lòng bàn tay, người gần đây hay tới tìm em, là ai vậy?"
"Một vị khách yêu thầm tôi."
"Nếu đúng là vậy, thì sao em vẫn chưa chịu tiếp khách? Hửm?"
Trương Mẫn im lặng.
"Em phải lên đài rồi, Tiểu Oa của tôi."
Đầu Trương Mẫn ong ong, gã phiền chán bốn chữ này.
Tiểu Oa của tôi.
Bốn chữ này đã giam cầm gã hết mấy trăm năm.
Trương Mẫn hít sâu, trả lời: "Được."
Có người đan tấm lưới, vây hãm ốc sên mấy trăm năm.
Một tuần sau, Triệu Phiếm Chu nhận tin của Trương Mẫn, gã nhắn bằng Wechat: "8 giờ tối nay, khách sạn XX."
Ám chỉ rất rõ.
Triệu Phiếm Chu luống cuống, không nhắc tới việc cậu chưa từng lên giường, còn nữa, thật ra ban đầu cậu chỉ giận lẫy thôi, vì để chọc tức con ốc sên phụ lòng này (trong mắt cậu là vậy), chứ không phải vì cậu muốn lên giường với ai hết.
Nhưng đến buổi tối, Triệu Phiếm Chu vẫn tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề vào khách sạn.
Trương Mẫn mở cửa, gã chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, toàn thân còn hơi nước, rõ là mới tắm xong.
Triệu Phiếm Chu bước vào, không khí trong phòng ấm lên.
Cậu ngó ngó Trương Mẫn đi phía trước, dáng người của gã đúng là không phải chỉ tốt dạng thường.
Giường khách sạn là giường tròn, Trương Mẫn đến trước giường: "Cậu muốn chơi kiểu gì?"
Cuối cùng cũng tỉnh hồn sau khi thấy dáng người quyến rũ của Trương Mẫn, Triệu Phiếm Chu thắc mắc: "Là sao?"
"Cậu muốn chơi kiểu gì?" Trương Mẫn hỏi lại lần nữa.
"Chơi?"
Thấy bộ dạng ngờ nghệch của Triệu Phiếm Chu, Trương Mẫn thở dài: "Tôi còn tưởng sinh viên xuất sắc như mấy cậu thích chơi nhiều kiểu lắm chứ, còn hay có mấy sở thích quái đản."
Không khí nóng bỏng (với Triệu Phiếm Chu) dần dịu bớt, Triệu Phiếm Chu thở phào nhẹ nhõm, đứng trước mặt Trương Mẫn: "Anh tâm sự với tôi đi, còn tiền... Thì tôi trả theo giá bình thường của anh."
Trương Mẫn nhíu mày, không hiểu ý cậu.
Triệu Phiếm Chu cởi áo khoác, ngồi xuống mép giường: "Anh mặc quần áo vào đi, bản thể của tôi là cây nho, đối với mấy chuyện này...... Không hứng thú lắm. Bình thường tôi ít tâm sự với ai, anh nói chuyện với tôi đi, huống chi chúng ta cùng nguồn cội, đã không gặp nhau mấy trăm năm, có nhiều chuyện để nói lắm."
Trương Mẫn thấy bộ dáng ngây thơ đơn thuần của Triệu Phiếm Chu, sững sờ một lát rồi mới đi mặc đồ, nằm lên giường, có lẽ đã nhẹ lòng hơn: "Vậy cậu đừng hối hận, ngày nào cũng có người muốn bao tôi nguyên đêm đó."
Triệu Phiếm Chu nở nụ cười hiếm thấy: "Không hối hận đâu."
Hai người nằm trên giường, quần áo đàng hoàng, giữ khoảng cách với nhau, kể nhau nghe những chuyện xảy ra trong mấy trăm năm qua.
Nhưng mấy trăm năm dài lắm, sao có thể nói hết trong một đêm.
Tại sao ban ngày Trương Mẫn là Trương tổng của Tứ Hải, ban đêm lại đi múa cột trong gay bar? Gã không muốn tiết lộ.
Triệu Phiếm Chu không ép hỏi, cậu vui vì ốc sên không quên cậu. Nhưng biết bao năm lừa lọc dối trá, xa hoa trụy lạc trong thế giới loài người, khiến ốc sên rúc mình vào vỏ, không chịu lú đầu ra.
Đêm đã khuya, Trương Mẫn trở mình, nhìn Triệu Phiếm Chu, nói với cậu: "Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cách sống của cậu."
Triệu Phiếm Chu nghiêng đầu, tầm mắt chạm nhau: "Tại sao?"
"Giống con nhà người ta trong miệng loài người ấy. Đẹp trai, học giỏi, nghề nghiệp ổn định. Nghe thì rất bình thường đơn giản, nhưng có nhiều người muốn mà không được, trong đó có tôi."
"Anh là tổng tài còn gì, không phải được người ta cơm bưng nước rót hay sao?"
Trương Mẫn lắc đầu: "Không giống, phải bỏ ra rất nhiều thứ mới có một cuộc sống sung túc. Đơn giản thế này, mỗi ngày thức dậy, cậu phải suy nghĩ vấn đề tiền lương của mấy vạn nhân viên, cậu không thể dừng lại. Họ nhìn cậu chằm chằm, cậu bắt buộc phải liều, dù cho cậu có muốn hay không."
Triệu Phiếm Chu im lặng, cậu thấy rõ sự bất đắc dĩ trong đôi mắt Trương Mẫn, hơn nữa, câu cuối anh nói, dường như có ý khác.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip