【Chung Bùi & Triệt Dạ】Hũ mật trên cây 1

Hàn Diệp được Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư chỉ điểm, tìm ra cách hồi sinh Cơ Phát.

Nhưng cần phải tìm rất nhiều thứ, đều rất hiếm có.

Nên suốt 2500 năm đợi Cơ Phát tỉnh lại, Hàn Diệp thường xuyên đến nhân gian để tìm kiếm dược liệu.

Có một lần, chàng để mắt một con gấu, muốn lấy mật của nó.

Nhưng mà, lại có một con báo che chở bảo vệ nó, cứ như dám đụng vào con gấu thì nó sẽ lấy mạng chàng.

Cuối cùng Hàn Diệp không lấy mật gấu nữa, bởi vì, con báo đó giống Cơ Phát lắm.

Con gấu đó chính là Nguyên Triệt, báo là Long Phi Dạ.

“Nghĩa phụ!”

Nghe thấy tiếng gọi mình, Long Phi Dạ cũng không ngoái lại, tiếp tục đọc sách: “Chạy chậm thôi.”

Nguyên Triệt không nghe lời, dừng trước mặt y, thở phì phò: “Nghĩa phụ!”

Long Phi Dạ thấy tấm vải vàng có dấu quốc tỉ trong tay cậu, mới đặt quyển sách xuống: "Thánh chỉ tới lúc nào?”

"Mới đây thôi……” Nguyên Triệt thở đều lại: "Đưa cấp tốc tới đây, con vẫn chưa xem nữa, đem giao cho người ngay.”

Long Phi Dạ cầm thánh chỉ, đọc xong rồi giao lại cho Nguyên Triệt.

“Nghĩa phụ, là ý chỉ gì thế?”

"Triệu ta về kinh.”

Nguyên Triệt nhíu mày: "Về kinh làm gì?”

Long Phi Dạ tiếp tục đọc sách: “Không biết.”

"Vậy... Không về được không?”

“Con dám kháng chỉ không?”

Nguyên Triệt cúi đầu, ngập ngừng: “Không dám.” Chợt hỏi: “Khi nào nghĩa phụ đi?”

"Không gấp, ba ngày nữa.”

“Con đi cùng được không?”

“Con ở nhà đi.”

Nguyên Triệt thất vọng: "Vậy con đi thu dọn hành lý cho nghĩa phụ.”

“Không cần, chuyện đó cứ để người hầu làm, con về thao luyện đi, đừng giở thói lười biếng!”

"Dạ……” Nguyên Triệt cúi gầm mặt xuống, ỉu xìu.

Long Phi Dạ lật một trang sách: “Ta chỉ muốn tốt cho con thôi, nam tử hán đại trượng phu, tay không thể xách vai không thể khiêng, còn ra thể thống gì!”

“Con có chăm chỉ thao luyện mà……”

Long Phi Dạ chỉ "ờ" một tiếng, rồi lặng im đọc sách.

Nguyên Triệt nhìn nhìn, cuối cùng chỉ đành chấp tay hành lễ, đi ra ngoài.

Nguyên Triệt gọi Long Phi Dạ là nghĩa phụ, đều do trùng hợp.

Long Phi Dạ cũng xem như hoàng tộc khác họ, là lĩnh chủ có đất phong riêng, cũng được gọi là vương gia.

Nhưng nếu ngược dòng thời gian, thì thân phận của Nguyên Triệt còn tôn quý hơn nhiều.

Cậu là hoàng tử tiền triều.

Thay triều đổi đại, kết cục của các hoàng tử đều không tốt. Nhưng Nguyên Triệt chạy thoát, vừa chạy khỏi cung liền gặp Long Phi Dạ.

Khi đó, Long Phi Dạ đã là phiên vương, thấy Nguyên Triệt chỉ là một hoàng tử không được sủng, không tham dự triều chính, mới mềm lòng dắt cậu về đất phong của mình.

Từ đó về sau, Nguyên Triệt mới gọi Long Phi Dạ là nghĩa phụ.

Nhưng vì Nguyên Triệt là cô nhi tiền triều, nên những khi Long Phi Dạ về kinh, đều không dắt cậu theo.

Thế nên, trong kinh chỉ biết y có con nuôi, lại không biết đó là ai.

Ba ngày sau, Long Phi Dạ vừa ra khỏi cửa, liền thấy ngựa của mình, và một Nguyên Triệt đang nhét đồ vào bọc hành lý.

“Triệt Nhi.” Long Phi Dạ kêu: “Con làm gì đó?”

“Con chuẩn bị thêm điểm tâm cho nghĩa phụ, đều là món người thích, ăn dọc đường đỡ mệt.”

Long Phi Dạ vuốt bờm ngựa: “Con đừng có thêm gánh nặng cho ngựa của ta.”

"Không đâu! Có mấy miếng điểm tâm thôi mà, đâu có nặng.”

Long Phi Dạ vỗ vai Nguyên Triệt: “Ta đi đây, giao chuyện trong phủ cho con quán xuyến đó. Nhớ phải thao luyện, không được lười nhác.”

"Vâng, nghĩa phụ.”

Chỉ mất mấy ngày đường là tới kinh thành, người trong cung đều biết mặt y, nên ngoài cửa cung cũng không ai cản, thế là y đi thẳng đến Ngự Thư Phòng của hoàng thượng.

Người ra đón không phải công công hầu hạ cạnh hoàng thượng, mà là tên Nhiếp Chính Vương Long Phi Dạ không muốn gặp nhất.

“Tần Vương điện hạ đã vất vả rồi.” Nhiếp Chính Vương nở nụ cười khó đoán, hành lễ.

“Nhiếp Chính Vương ngày ngày túc trực bên cạnh hoàng thượng, thật là cần cù.”

"Có thể phân ưu giúp bệ hạ là vinh hạnh của thần.”

Hai người này không ưa nhau đâu chỉ ngày một ngày hai.

Trăm năm trước, Long Phi Dạ và tiên hoàng cùng khởi binh, giết hoàng đế tiền triều, sáng lập triều đại mới.

Tính ra, Long Phi Dạ chính là công thần dựng nước, cũng là kẻ thù giết cha của con nuôi mình

Có lẽ vì lo tiên hoàng nghi kỵ mình, kiêng kỵ binh quyền trong tay, Long Phi Dạ liền đòi ban thưởng, về trấn giữ đất phong, không màng triều chính.

Đâu ngờ rằng, tiên hoàng truyền ngôi cho vị hoàng tử bất tài kém cỏi nhất, chính là tiểu hoàng đế bây giờ.

Tất cả là nhờ ơn của Nhiếp Chính Vương đây.

Vào thời tiên đế, Nhiếp Chính Vương chỉ là quan viên bình thường, nhưng vẫn nắm quyền hành trong tay. Long Phi Dạ không ở trong triều, đến khi y phát hiện thì tiên đế đã qua đời, thằng oắt này đã lên làm Nhiếp Chính Vương, dưới một người trên vạn người, tân đế đăng cơ, cũng chỉ là con rối trong tay hắn.

Long Phi Dạ vào Ngự Thư Phòng: “Thần, tham kiến hoàng thượng.”

Hoàng đế ngước lên, cười ngây ngốc, bước khỏi án thư, ôm choàng lấy Long Phi Dạ: "Cháu nhớ chú lắm."

“Thần cũng nhớ hoàng thượng.”

Hoàng đế buông Long Phi Dạ ra: "Chú về khi nào vậy? Đã tìm được chỗ ở chưa? Ở có quen không?”

"Chạng vạng hôm qua tới, thấy trời đã tối nên không vào cung quấy rầy hoàng thượng. Thần đang ở Nghênh Tân Quán, chỗ đó hầu hạ rất chu đáo kỹ càng.”

Hoàng đế nghe vậy, gật đầu vừa lòng: "Vậy thì tốt." Dứt lời liền sai người hầu đem ghế ra cho Long Phi Dạ ngồi.

“Không biết lần này hoàng thượng triệu thần vào cung là có gì căn dặn?”

"À.” Hoàng đế xua tay: "Không phải chuyện lớn gì, không cần gấp, chú cứ nghỉ ngơi vài hôm, rồi cháu sẽ nói với chú.”

Giờ đến phiên Long Phi Dạ thắc mắc, nếu không phải chuyện gấp, cần gì triệu mình về kinh từ đất phong ở xa ngoài ngàn dặm?

Long Phi Dạ nhìn trên nhìn dưới Nhiếp Chính Vương đứng cạnh hoàng đế, hay là thằng oắt này giở trò?

Lần gặp mặt này kết thúc nhanh chóng, Long Phi Dạ mới ngồi một lát đã xin về, vẫn là Nhiếp Chính Vương theo tiễn.

Trên đường về, Long Phi Dạ cười lạnh, mỉa mai: “Nhiếp Chính Vương đúng là dốc lòng dốc sức.”

"Ồ? Tần Vương điện hạ nói vậy là có ý gì?”

“Bệ hạ ở Ngự Thư Phòng, xung quanh không có người hầu kẻ hạ, chỉ có Nhiếp Chính Vương trải giấy mài mực, không phải dốc lòng dốc sức thì là gì?”

"Những lời này, xem khắp bá quan văn võ trong triều, cũng chỉ có Tần Vương điện hạ dám nói ra.”

Ai cũng bảo Nhiếp Chính Vương thích cười, nhưng nụ cười của hắn luôn kẹp dao giấu kiếm.

Long Phi Dạ cảm nhận được, nhưng không hề hấn gì: "Thế thì đám bá quan văn võ trong triều đúng là rác rưởi, có thể chịu đựng hành vi vượt phép vượt tắc thế này.”

Nhiếp Chính Vương ngừng bước: “Tần Vương điện hạ lại có ý gì?”

Long Phi Dạ cũng dừng chân, xoay sang nhìn Nhiếp Chính Vương: “Bùi Vân Thiên, ở trong kinh này, ngươi quyền thế ngất trời, cả Vô Mị cũng phải nghe lời ngươi, nhưng Long Phi Dạ ta đây có công huân dựng nước, trong tay nắm 50 vạn tinh binh. Ngày nào còn Long Phi Dạ ta đây, thì ngươi đừng hòng mơ tưởng ngôi vị hoàng đế!”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip