【Chung Bùi & Triệt Dạ】Hũ mật trên cây 3
Trong tẩm điện của Chung Vô Mị, ba người ngồi yên bất động, không ai nói năng gì
Bùi Vân Thiên té dập mông, giờ mới đỡ đau, lập tức lên tiếng: “Ta và bệ hạ tình đầu ý hợp, Tần Vương điện hạ bớt lo chuyện bao đồng đi.” Nói xong còn trừng Long Phi Dạ, rúc vào lòng Chung Vô Mị.
Long Phi Dạ thấy Bùi Vân Thiên cậy thế khinh người, mà Chung Vô Mị còn vui mừng hớn hở, toàn thân đều viết "vợ ta chịu nhận ta rồi!", khiến y đau cả đầu.
Mớ tạp nham gì thế này?
Long Phi Dạ hít một hơi thật sâu, thở ra, bình tâm tĩnh khí, nói: "Ta sẽ không xen vào chuyện của hai người, nhưng phải có con nối dõi! Đây là giang sơn ta và cha con giành lấy, không yên tâm giao cho người ngoài. Còn nữa……” Long Phi Dạ tạm ngừng: "Chuyện liên hôn, ta không đồng ý. Hai người muốn tìm ai thì tìm, đừng dính líu tới ta.”
"Tại sao vậy?” Chung Vô Mị nghi hoặc: "Chú đâu còn nhỏ, đến nay vẫn cô đơn chiếc bóng. Cháu và Tiểu Bùi đã gặp nàng ta rồi, là tiểu thư khuê các, nhan sắc mỹ miều, không ỏng ẹo ra vẻ, cẩn thận chu đáo, có thể chăm sóc chú mà.”
Bùi Vân Thiên hừ lạnh: “Bệ hạ quên rồi sao? Tần Vương điện hạ không phải người đơn chiếc.”
“Là vì con nuôi của chú à?”
Long Phi Dạ không lên tiếng.
Bùi Vân Thiên như đã thấu tỏ Long Phi Dạ: "Thám tử báo với ta, Tần Vương điện hạ lo cho đứa con nuôi này lắm! Vậy bệ hạ có biết thân phận thật sự của cậu ta không?”
"Hả?” Chung Vô Mị nhìn Bùi Vân Thiên, thắc mắc.
“Con nuôi của Tần Vương điện hạ, chính là thập nhất hoàng tử của tiền triều, Nguyên Triệt.”
Long Phi Dạ định nhào tới chỗ Bùi Vân Thiên, nhưng bị Chung Vô Mị cản lại, chỉ có thể trừng hắn: “Bùi Vân Thiên ngươi dám điều tra ta?!”
“Không điều tra thì sao phát hiện bí mật tày trời này? Tần Vương điện hạ nuôi nấng tài bồi hoàng tử tiền triều là có dự định gì đây? Ngài là công thần dựng nước, tay nắm binh quyền, chẳng lẽ muốn giúp hoàng tử tiền triều, để ngài lên làm thái thượng hoàng?”
“Ngươi!”
“Tiểu Bùi không được nói vậy!” Chung Vô Mị quát Bùi Vân Thiên, nhưng vẫn cản Long Phi Dạ: "Chú à, Tiểu Bùi nói nặng lời rồi, cháu chưa từng nghi ngờ chú!”
Cuối cùng, mọi việc hạ màn, Long Phi Dạ tức phì phì rời khỏi tẩm cung.
Nghĩ tới Nghênh Tân Quán có tên hầu gia nước láng giềng dám tơ tưởng mình, Long Phi Dạ càng thấy mình xúi quẩy.
Trời sắp sáng rồi, Long Phi Dạ quyết định không về nữa, leo lên nóc nhà ngắm mặt trời mọc một lát rồi xuống phố ăn sáng
Trong cung, Chung Vô Mị nằm trên giường, ôm Bùi Vân Thiên: “Sao Tiểu Bùi cứ nhằm vào chú ấy vậy?”
“Bệ hạ, không thể không phòng.”
"Nhưng phụ hoàng đã để lại di chiếu, chuyện gì cũng có thể tin tưởng chú ấy.”
Bùi Vân Thiên liền giãy khỏi vòng tay Chung Vô Mị: "Đúng! Di chiếu của tiên hoàng! Nếu không thể quyết định, thì để Tần Vương định đoạt! Vậy còn ta? Ta là cái gì chứ? Nếu có một ngày, ta chạm trán với Tần Vương, không lẽ bệ hạ sẽ vâng theo di chiếu, đẩy ta vào con đường chết?”
Chung Vô Mị nắm tay Bùi Vân Thiên, dỗ ngon dỗ ngọt: “Tiểu Bùi nói gì vậy? Chú ấy một lòng vì nước, mình cũng chỉ vì đất nước thôi mà? Trừ phi một trong hai người muốn phản quốc, không thì sao lại đối địch với nhau?”
"Hiện tại ta và y đã vào thế bất hòa. Y cảm thấy ta nắm quá nhiều quyền hành, ta thì thấy y giữ binh quyền sẽ gây hại triều chính. Rõ ràng từ ngày chàng kế vị đến nay, y năm lần bảy lượt bức ép ta, ta phải làm sao mới chứng minh cho y biết, ta chỉ ở muốn cạnh chàng mà không phải muốn tranh quyền đoạt vị?”
Nghe vậy Chung Vô Mị liền bật cười, véo má Bùi Vân Thiên: "Cứ giao cho ta giải quyết, có được không?”
Bùi Vân Thiên trợn mắt, nằm xuống giường, xem như tạm chấp nhận.
Vài hôm sau, Chung Vô Mị lại gọi Long Phi Dạ vào cung.
“Nghe nói gần đây chú không ở Nghênh Tân Quán, là vì tiếp đãi không chu đáo sao?”
“Không phải.” Long Phi Dạ uống ngụm trà: "Chỗ đó có một con khỉ nhảy nhót lung tung, khiến ta phiền lòng.”
"Hả? Con khỉ?”
Long Phi Dạ không nói nữa, toàn thân viết "có gì thì nói nhanh lên".
Chung Vô Mị là hoàng đế, nhưng chỉ với Bùi Vân Thiên và Long Phi Dạ, ngài không tự xưng trẫm. Đôi khi Long Phi Dạ nổi nóng, không màng phép tắc, cũng không tự xưng thần.
Cho nên, Chung Vô Mị biết, Long Phi Dạ vẫn còn giận.
“Hôm nay cháu mời chú đến, là có hai việc muốn nói.”
"Ừ.”
“Một là mong chú chấp nhận chuyện giữa cháu và Tiểu Bùi.”
Long Phi Dạ nhướng mày: “Ta có nói không chấp nhận à?”
“Không, giữa cháu và Tiểu Bùi, dù chú có chấp nhận hay không, thì cháu vẫn sẽ ở bên em ấy. Ý của cháu là……” Chung Vô Mị ngưng lại: “Trẫm hy vọng Tần Vương điện hạ có thể chung sống hoà thuận với Nhiếp Chính Vương, không để triều đình chia hai phe Long Bùi nữa.”
Long Phi Dạ nhíu mày, nhìn người ngồi trước mặt mình.
Chung Vô Mị cất dáng vẻ khiêm nhường, ánh mắt sắc bén. Ngài nói với Long Phi Dạ, đây không phải thương lượng, mà là lệnh vua, bắt buộc phải tuân theo.
Long Phi Dạ đứng lên, quỳ một gối xuống: “Sao bệ hạ có thể đảm bảo Bùi Vân Thiên không tạo phản?”
Chung Vô Mị cười: "Bá quan văn võ đều nói trẫm chỉ là con rối, triều đình lấy Nhiếp Chính Vương làm đầu, chỉ có Tần Vương điện hạ ở đất phong chịu ổn định thế cục giúp trẫm. Nhưng mà, vị trí Nhiếp Chính Vương, là trẫm ban, đất phong của Tần Vương điện hạ, trẫm muốn thu thì thu. Trẫm có thể giao quyền lực dưới một người trên vạn người vào tay hai người, cũng có thể nhổ cỏ tận gốc ngay tức khắc.”
Long Phi Dạ ngước lên, nhướng mày: “Bệ hạ tự tin đến vậy sao?”
Chung Vô Mị vỗ vai Long Phi Dạ: “Trẫm vâng theo di chiếu của tiên đế, vĩnh viễn tin tưởng Tần Vương điện hạ, nhưng trẫm cũng nghe theo trái tim mình, tin tưởng người đầu ấp tay kề, không phải trẫm tự tin, mà là đang đánh cược lòng tin.”
“Thần chắc chắn sẽ phò tá bệ hạ, chết cũng không tiếc.”
Chung Vô Mị hiện nay chính là dáng vẻ Long Phi Dạ muốn thấy, đây mới là hổ, là dòng máu của kẻ làm vua.
“Cho nên, trẫm hy vọng chú và Tiểu Bùi cùng trở thành phụ tá đắc lực của trẫm, mà không phải nghi kỵ đấu đá lẫn nhau.”
“Thần sẽ tận tụy hết lòng, nhưng không biết Nhiếp Chính Vương có còn làm khó làm dễ thần hay không?”
"Chú cứ yên tâm. Hôm qua trẫm cũng mới biết chuyện Tiểu Bùi sai người điều tra con nuôi của chú. Vốn dĩ Tiểu Bùi định ra tay với Nguyên Triệt……”
Nghe tới đây, ánh mắt Long Phi Dạ đanh lại.
"Có điều,” Chung Vô Mị nhìn y, trấn an: “Em ấy biết mà không tâu, trẫm đã phạt nặng rồi. Cuối cùng em ấy cũng quyết định bỏ kế hoạch ban đầu.”
“Thần, tạ ơn bệ hạ.”
“Cho nên, chỉ cần có trẫm thì chú cứ việc yên tâm. Còn chuyện thứ hai……” Chung Vô Mị thở dài.
Long Phi Dạ đã đoán ra: “Liên hôn?”
Chung Vô Mị gật đầu: "Chuyện liên hôn liên quan đến mối quan hệ bang giao hai nước, mong chú đừng tùy tiện qua loa, ít nhất cũng nên đến gặp một lần. Nếu không phù hợp, hoặc chú nghĩ tới Nguyên Triệt, mà không đồng ý thì trẫm cũng không ép buộc.”
Long Phi Dạ lặng thinh, cuối cùng cũng gật đầu.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip