【Diệp Dĩ Cơ Nhật】Trận chiến phong thần 1

Thế giới nguyên sơ là hỗn độn, có vài người thức tỉnh, họ đi khắp trời đất, thế là thành núi sông.

Người đời sau gọi họ là thần sáng thế.

Trước khi có người thì đã có vạn vật, nhưng chúng không có tư duy, không biết suy nghĩ.

Thần sáng thế thấy thế gian quá nhàm chán, liền nặn đất giống bộ dạng của mình, từ đó tạo thành người, biến ảo vạn vật.

Thế là, có người và yêu.

Lúc đó chỉ có vài vị thần sáng thế, họ không thể quản lý hết được. Họ liền dựng thang trời, từ đây, ai có thể bước lên thang trời thì có thể thành thần.

Cả người và yêu đều muốn thành thần.

Ban đầu, người và yêu luôn đối địch.

Yêu có yêu lực, người có trí tuệ.

Sau đó, máu của hai vị thần nọ lại nảy sinh một thứ khác, người đời sau gọi đó là "tình".

Hai người họ gọi mưa xuống nhân gian.

Từ đó, chỉ cần trong cơ thể có máu, thì sẽ có tình.

Vì vậy, người và yêu không còn thù địch như trước nữa.

Hai vị thần ban mưa xuống ấy, một người là thần sáng thế Ôn Khách Hành, một người là thủy tổ yêu tộc Chu Tử Thư.

Trận mưa này khiến Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cảm thấy rất hài lòng, nhưng các vị thần khác lại không nghĩ vậy.

Mấy câu chuyện tình chàng ý thiếp, đến chết không phai đâu thú vị bằng tiết mục chém giết. Hơn nữa, họ phát hiện một trò hay hơn trong thế giới loài người, chính là nô dịch.

Thế là, thần chia hai phe, một phe ngự trên cao, du đãng trên Thiên đình, không phân thiện ác, không phân chủng tộc, xem tất cả người và yêu là nô lệ.

Một phe xuống trần gian, trừng trị cái ác, giúp đỡ cái thiện, cố gắng bảo vệ vạn vật thế gian.

"Bây giờ thế gian ra sao rồi?"

"Như ý chúng ta, người lập quốc gia, yêu phân chủng tộc, các nước, các tộc chinh chiến liên miên, rất náo nhiệt! Vừa cống nạp cho chúng ta, vừa làm trò cho chúng ta xem, đời này tiếp đời khác, sinh sôi không ngừng, thần sáng thế tạo hai thứ này, thật quá thú vị."

"Đám thần bảo vệ họ thì sao? Vẫn còn ở nhân gian à?"

"Không phải sao, có người hoặc yêu, bước lên thang trời lại về nhân gian, thề trở thành thần bảo vệ thế gian."

"Ha ha ha ha ha...... Nực cười! Thiên đình không tốt à? Ở yên đợi bọn chúng cống nạp không tốt à? Hao tâm tổn sức làm gì?"

"Đúng vậy, tiếc nhất là Ôn Khách Hành, vốn là thần sáng thế, giờ tự rời thần tịch, sắp thành yêu rồi, vẫn vì Chu Tử Thư mà ở lì trên Côn Luân đó, Tứ Quý sơn trang kia làm gì sung sướng bằng Thiên đình chúng ta!"

"Chu Tử Thư có thể khống chế Ôn Khách Hành trong lòng bàn tay thế này, ha ha ha ha...... Quá thú vị!"

"Hầy, ta có ý này."

"Gì vậy?"

"Chúng ta sắp xếp vài người như Chu Tử Thư, đưa chúng đi quyến rũ quân vương dưới trần thử xem?"

"Được đó! Thế thì gọi là gì nhỉ?"

"Hồng nhan họa thủy!"

Trên thế gian này, dung nhan của hồ tộc Thanh Khâu là bậc nhất.

Thiên đình lựa chọn cửu vỹ hồ đẹp nhất Thanh Khâu, ban cho vị quân chủ mạnh nhất trần gian.

Thế là, Đế Tân có Đát Kỷ, Lộc đài mọc lên sừng sững nguy nga, ca múa mừng vui, ao rượu rừng thịt.

Cũng ở trần gian, xa ngoài Tây Kỳ, Cơ Phát 16 tuổi cũng gặp một con hồ ly.

"Ngươi là ai?" Cơ Phát mặc bộ áo trắng gọn gàng, khí khái hiên ngang.

Kẻ đối diện mặc bộ y phục màu đen, mắt ngọc mày ngài, ánh mắt đầy tình ý: "Tại hạ là Hàn Diệp, thuộc tộc cửu vỹ Thanh Khâu."

Cơ Phát nheo mắt, ngước lên nhìn nam hồ ly tinh cao hơn mình một cái đầu. Hừ, hồ tộc Thanh Khâu đúng là đẹp thật, rất ưa nhìn...... Nam hồ mà còn đẹp như vậy.

"Ta không quen ngươi, thôi xin tạm biệt!" Đẹp thì sao, hồ tộc không phải hạng tốt lành! Nhìn Đát Kỷ là biết!

"Đừng đừng đừng, tiểu thế tử, ta từng gặp em một lần rồi."

Cơ Phát thắc mắc: "Hồi nào chứ?"

"Mười năm trước, khi đó em mới lên 6, em từng cứu một con cáo trắng."

Cơ Phát nhớ ra việc này, nhìn Hàn Diệp với vẻ bất ngờ: "Ngươi là con cáo trắng đó?"

"Chính là tại hạ."

"Đã qua 10 năm, ngươi lại đến tìm ta làm gì?"

"Đương nhiên là để trả ơn."

Cơ Phát cũng không hiểu, sao tên hồ ly này cứ bám theo mình?

Sao tên hồ ly này vào nhà mình?

Sao người hầu vừa thấy tên này là đỏ mặt?

Sao cha nghe tên này nói bậy bạ vài câu là chịu cho tên này làm tiên sinh dạy mình?

"Phụ thân! Con trai đã 16 rồi, đã học hết những cái cần học, không cần tiên sinh dạy dỗ nữa!" Cơ Phát không muốn nhận vị tiên sinh này.

"Hầy!" Cơ Xương xua tay: "Bể học vô bờ, bể học vô bờ!"

Cơ Phát không nói nữa, đúng là hồ yêu Thanh Khâu, thật biết lừa gạt lòng người!

Đến tận khi ra khỏi phòng Cơ Xương, Hàn Diệp nghiễm nhiên đã thành tiên sinh dạy học của Cơ Phát, được quyền cùng ăn cùng ngủ với Cơ Phát.

Cơ Phát quay sang hỏi Hàn Diệp đang về chung với mình: "Nếu muốn làm tiên sinh dạy dỗ ta, vậy thì ngươi sẽ dạy gì?"

"Thi thư lễ dịch, cầm kỳ thư họa, cưỡi ngựa bắn cung, ta đều biết một chút."

Cơ Phát nhướng mày: "Biết nhiều vậy?"

"Ta đã 300 tuổi."

"Khó trách."

"Nếu tiểu thế tử lớn bằng ta, chắc chắn còn biết nhiều hơn ta nữa."

"Đừng có gọi ta là tiểu thế tử."

"Thế phải gọi là gì?"

"Thế tử, hoặc Cơ Phát thôi."

"Tiểu thế tử......" Hàn Diệp vượt một bước về phía Cơ Phát: "Nghe không hay à?"

"Ta không còn nhỏ nữa, người khác bằng tuổi ta đều đã cưới vợ hết rồi."

"Nhưng với ta mà nói, thế tử vẫn còn nhỏ lắm."

"Ta sắp lớn rồi!"

"Đúng vậy." Hàn Diệp rà quét Cơ Phát từ đầu đến chân: "Tiểu thế tử lớn nhanh thật, mười năm thoáng qua, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều như vậy."

"Ngươi phải tả ta là khôi ngô cường tráng!"

Hàn Diệp bật cười.

Cơ Phát ngậm miệng, cái tên này còn cao hơn mình một cái đầu, lớn hơn mình một vòng, so ra thì mình cường tráng chỗ nào?

Trợn mắt, Cơ Phát quay sang chỗ khác, chắp tay sau lưng ra vẻ ông cụ non: "Nếu muốn làm tiên sinh của ta, thì phải dạy dỗ ta thật tốt. Buổi sáng ta sẽ đọc sách, chiều đi luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, ngươi đều biết thì cứ đi theo, giải đáp thắc mắc cho ta khi ta cần."

"Vâng, tiểu thế tử."

Cơ Phát siết nắm đấm, chợt quay phắt lại: "Đã bảo đừng gọi tiểu thế tử nữa mà!"

"Ha ha ha ha......" Hàn Diệp lại cười: "Tiểu thế tử vừa nhỏ tuổi, vừa đáng yêu quá."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip