【Lăng Việt】Giữa thiện và ác 5

Nghe rằng cứ cách trăm năm, trai tinh sẽ kết một viên ngọc, lấy trăm hoa luyện ngọc, đúc thành trâm hoa, trâm hoa chính là lợi khí hộ thân.

Rất nhiều yêu tộc đều muốn luyện trâm hoa, nhưng số lượng thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một cần yêu lực mạnh mẽ, hai cần viên ngọc trăm năm tốt.

Vương Siêu và Vương Việt đều từng có một viên, nhưng đã đi đâu rồi?

Trong loạn lạc, viên của Vương Siêu đã bị mua, vì đần độn nên chất lượng viên ngọc cũng không tốt, chỉ có thể đổi chỗ ẩn núp và thức ăn.

Còn Vương Việt, y gặp một người, người kia dùng một nguyện vọng để đổi ngọc.

Vương Việt tin, vì đó không phải ai khác, mà là Ôn Khách Hành của Tứ Quý sơn trang trên núi Côn Luân.

"Ôn công tử cũng muốn luyện trâm hoa?" Vương Việt hỏi.

Ôn Khách Hành lắc đầu: "Trâm hoa, A Nhứ đã luyện được từ lâu. Nhưng lúc luyện trâm hoa, em ấy thấy ngọc trăm năm đẹp, nên ta nhớ đến nay. Ngươi là kẻ bần cùng, nhưng lại sống chính trực, ngọc trăm năm của người, chính là hàng thượng phẩm. Ta đem về tặng A Nhứ, chắc chắn em ấy sẽ thích lắm."

Cuộc sống tự do thoải mái của Ôn Chu, chính là khát vọng của biết bao yêu tộc. Ôn Khách Hành một lòng vì Chu Tử Thư, Vương Việt rất ngưỡng mộ tình cảm này. Huống hồ, được Ôn Khách Hành hứa thực hiện một nguyện vọng, đó là vinh dự lớn lao.

Nhưng, ngọc trăm năm có thể đổi ấm no và nguyện vọng, cũng có thể rước hoạ sát thân.

Giống như hiện tại.

Lúc Vương Việt đến tìm Lăng Duệ thì đã hoàng hôn, trời trở lạnh, cũng sắp tối rồi. Trong lúc dây dưa với Lăng Duệ, thì màn đêm đã buông xuống. Vương Việt thấy rõ khung cảnh bên trong.

Trận khoá yêu.

Trong trận không phải ai khác, chính là con hát đang ung dung hát tuồng, ông lớn ngồi đối diện nó.

Khó trách cứ về đêm là Lăng phủ sáng rực đèn đuốc, chính vì che giấu ánh sáng của trận pháp.

Khó trách nghe được tiếng hát tuồng, vì trận pháp hao hết tâm huyết cả nhà họ Lăng, chỉ có thể giam chân nó.

"Cậu hai......" Vương Việt nhìn bên trong, ngơ ngẩn.

"Tiểu Việt......"

Ánh đèn bừng sáng, nhưng Vương Việt vẫn thấy, đôi mắt đỏ ngầu của Lăng Duệ

"Cậu hai...... Mắt cậu...... Cậu......" Đôi mắt chuyển đỏ, là dấu hiệu thành ma.

"Tiểu Việt." Sắc đỏ trong mắt Lăng Duệ càng lóng lánh, chẳng qua là vì anh đang rơi nước mắt: "Tiểu Việt, anh đi đi...... Nếu sau này còn cơ hội, chắc chắn tôi sẽ đến thăm anh."

"Cậu hai!" Vương Việt muốn vào trong, nhưng bị Lăng Duệ đẩy ra, gác cửa cũng cầm cái then cửa, chặn y ở bên ngoài.

"Cậu hai! Lăng Duệ! Lăng Duệ!"

Lăng Duệ xoay lưng, hạc trắng vỗ cánh, rót yêu lực vào trận.

"Trai tinh nhỏ?" Giọng con hát vang vọng: "Dám lừa ta vào phủ, lại đưa trai tinh nhỏ đi mất, nhà họ Lăng các người, đúng là không phải thứ tốt lành gì."

Mùi hoa ngào ngạt, Vương Việt loạng choạng lùi về sau.

Luồng gió ập tới, Lăng Duệ đứng chắn trước mặt Vương Việt, kể cả tên gác cửa, cả ba đều bị đánh văng ra ngoài.

"Các ngươi tưởng chỉ dựa vào lão già sắp xuống đất đó, và nhập ma là ngăn ta được sao? Ha ha......" Con hát cười: "Các ngươi không có năng lực đó đâu!" Dứt lời, liếc mắt khinh rẻ Lăng Duệ ngã trên đất.

"Ngươi đó......" Con hát quay sang Vương Việt: "Ta coi trọng ngọc trăm năm của ngươi lắm đó, thật không ngờ...... Cậu hai nhà họ Lăng lại đưa ngươi rời phủ, còn mở trận giam chân ta."

Yêu lực đánh tới, Vương Việt không thể kiểm soát được, bị nhấc lên giữa không trung.

"Trai tinh nhỏ, hẳn là ngươi đã có một viên ngọc trăm năm rồi đúng không? Ngươi đẹp như vậy, thì ngọc của ngươi cũng phải là hàng thượng phẩm, có đúng không?"

"Không...... Không còn......" Mùi hoa khiến Vương Việt say sẩm mặt mày.

"Gì chứ?" Con hát tiến một bước.

"Không còn... Ngọc trăm năm......" Ý thức của Vương Việt dần suy yếu, không tự chủ được, nói thật ra hết.

Ánh mắt con hát lạnh buốt: "Ở đâu?"

"Núi Côn Luân...... Ôn Khách Hành......"

Tay con hát siết chặt: "Vậy còn viên kế tiếp! Khi nào mới có?!"

"Còn ba năm......"

Vương Việt bị vứt xuống đất, hộc một búng máu.

Phía sau con hát, hai bóng người vụt lên, tấn công nó.

Ông lớn tuổi già sức yếu tập tễnh bước ra, đứng yên, kết ấn: "Thế gia hạc trắng, thề phải diệt trừ ma vật nhà ngươi!"

Hai anh em họ Lăng kiềm chân con hát, Vương Việt dần khôi phục ý thức. Lảo đảo bò dậy, muốn đến giúp hai anh em họ, nhưng y nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau: "Em trai."

Vương Việt quay ngoắt lại: "Anh! Anh đến làm gì?!"

"Anh...... Anh đến tìm em trai, anh không thấy em trai về......"

"Chạy mau!" Vương Việt không lo nhiều được nữa, vội vã lôi Vương Siêu chạy đi. Bởi vì, anh trai y vừa qua sinh nhật hai trăm tuổi, đã kết viên ngọc trăm năm thứ hai.

Lúc Vương Việt nhớ đến chuyện này, thì con hát cũng nhận ra. Đột phá vòng vây của hai anh em họ Lăng, lao tới tấn công hai người họ.

"Tiểu Việt!" Lăng Duệ gào lên.

Vương Việt liều mạng lôi Vương Siêu chạy trốn, nhưng đã phí công.

"Em trai!"

Vương Việt ngừng lại, nhìn phía sau.

Đỏ rực......

Là trận khoá yêu, là đôi mắt Lăng Duệ, còn có...... Máu trào ra khỏi miệng Vương Siêu

"Em trai......" Vương Việt vẫn nắm chặt một tay của Vương Siêu, nhưng Vương Siêu lại dần ngã xuống.

Vết thương trên ngực đầm đìa máu, bàn tay mềm đâm thủng ngực Vương Siêu, cầm một viên trân châu đẫm máu.

"Anh!" Tức khắc, nước mắt tràn mi.

"Chậc, chất lượng không được tốt lắm......"

Vương Việt bỏ lời khinh khi của con hát ra ngoài tai, máu liên tục trào khỏi miệng Vương Siêu, y ôm chặt anh mình: "Anh...... Anh......" Vương Việt dùng yêu lực, nhưng đã hết cách cứu vãn.

"Em trai...... Anh đau quá......"

"Anh...... Anh...... Đừng đi mà...... Anh......"

"Anh đau quá...... Khó chịu quá......"

Vương Siêu thở phì phò, mắt trợn to, đột nhiên, ngừng nhịp thở.

"Anh ơi?" Vương Việt lắc lắc người nằm trong lòng mình, nhưng không nhận được câu trả lời.

"Anh!!!"

Lông hạc rơi rụng, mùi hoa ngát trời, ánh sáng đỏ trong nhà họ Lăng thắp sáng nửa tòa thành.

Con hát là hoa yêu ngàn năm, có thể khống chế cả người lẫn yêu bằng mùi hoa.

Yêu vật này không phải ma, nhưng có tu vi ngàn năm lại không theo chính đạo, thường ăn thịt người.

Mấy năm trước, nó đến toà thành này, trở thành con hát nổi tiếng.

Lăng Thâm phát hiện dị thường trước nhất, âm thầm điều tra, nghe ngóng chuyện mất tích ở khắp nơi.

Ông lớn dùng máu trong tim luyện thuốc chống cự mùi hoa, rồi bày trận khoá yêu, nên mấy năm gần đây mới già cả hơn.

Lăng Duệ cố ý tiếp cận, định lừa nó vào trận khoá yêu. Nhưng mà, hình như con hát đã để ý ngọc trăm năm của Vương Việt, hơn nữa, còn tham tài phú nhà họ Lăng.

Thế nên mới có đám cưới linh đình, nên Vương Việt mới rời phủ vào ngày con hát vào ở, nên Lăng Duệ mới chịu cho Vương Việt nghỉ việc, đều là vì đưa y ra khỏi trận khoá yêu.

Nhà họ Lăng dùng kế gậy ông đập lưng ông, không thể kinh động dân chúng trong thành, tổ chức lễ cưới cũng dễ bề che giấu chân tướng bày trận trấn áp hoa yêu.

Nhưng con hát rất mạnh, dù có ông lớn, thêm cả hai cậu nhà họ Lăng thì vẫn chưa đủ.

Nên phải dùng hạ sách.

Lăng Duệ và Lăng Thâm nhập ma, sau khi nhập ma, thực lực sẽ tăng mạnh, đợi khi đã diệt trừ yêu vật, ông lớn sẽ tự tay kết liễu họ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip