【Ôn Chu】Đoạ thần 2

Chu Nhứ là chủ nhân của nơi này, Ôn Khách Hành là khách.

“Sao ngươi lại ở đây?” Ôn Khách Hành hỏi Chu Nhứ

"Đây là Côn Luân, ta hoá yêu tại đây, nơi này giống như nhà của ta vậy.”

“Côn Luân? Hoá ra nơi này tên Côn Luân.” Chu Nhứ dắt Ôn Khách Hành rời khỏi hồ nước: "Bổn toạ nhớ trên Thiên đình cũng có một người, xuất thân từ Côn Luân, tên gì vậy nhỉ?” Nhưng Ôn Khách Hành nghĩ mãi cũng không ra, vì trước giờ hắn không quan tâm mấy chuyện này, đương nhiên sẽ không nhớ tên của tiểu tiên nào.

Chu Nhứ im lặng, dẫn Ôn Khách Hành vào một hang động, có lẽ đây chính là chỗ ở của người nọ

“Ngươi ở chỗ này?”

"Vâng thưa thượng thần.”

Ôn Khách Hành thấy Chu Nhứ lướt đến chỗ vách hang, sờ ấn một hồi, lấy một cái vò: “Ta không có gì để tiếp đãi, thượng thần có uống rượu không?”

“Uống!” Mắt Ôn Khách Hành sáng rực: “Bổn tọa cực kỳ thích rượu!”

Mở vò rượu ra, hương rượu thơm ngào ngạt, Ôn Khách Hành khen tấm tắc: “Rượu ngon! Chỉ ngửi thôi là đã biết không thua kém rượu của tiên tử Dao Trì.”

“Thượng thần từng uống rượu của tiên tử Dao Trì?” Chu Nhứ nhướng mày.

Ôn Khách Hành gật đầu: "Rượu của tiên tử khó cầu, bổn toạ may mắn xin được một vò, uống một lần nhớ mãi đến nay.” Nói xong Ôn Khách Hành lại thở dài: "Tiên tử Dao Trì đã không chịu cho ta, mà còn bắt ta đi tìm Chu Tử Thư xin rượu, không biết Chu Tử Thư đã đi đâu rồi, haizz……”

Chu Nhứ cười cười: "Vậy thượng thần nếm thử xem, rượu này so với rượu của tiên tử thì thế nào.”

Rượu ngon thế gian hiếm có, mỹ nhân trăm năm khó gặp.

Ôn Khách Hành và Chu Nhứ trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không biết thời gian đã trôi bao lâu.

Đến khi một thần một yêu ra khỏi sơn động thì đã qua 10 ngày.

"Đây là lần đầu bổn toạ ở một chỗ lâu đến thế!” Ôn Khách Hành vươn vai biếng nhác, bên ngoài mặt trời đã lên cao: “Xem ra thần mùa xuân và thần mùa hạ đã chuyển giao xong rồi.”

Chu Nhứ than: “Đúng vậy, đã sang hạ rồi. Không lâu nữa chính là thu, là mùa nhân gian gặt hái.”

“Ngươi đã tích cốc rồi, sao lại quan tâm mùa vụ?”

"Để ủ rượu! Thượng thần vào nhìn xem, ngài đã uống bao nhiêu vò của ta rồi? Đến mùa thu hoạch năm nay, ta sẽ ủ thêm vài vò.”

Ôn Khách Hành không hề ngượng: "Bổn tọa chính là bạn thân của ngươi, chỉ mất vài vò rượu thôi, ngươi đâu có chịu thiệt.”

Dứt lời, cả hai đều bật cười, Chu Nhứ đẩy vai Ôn Khách Hành, giận dỗi: "Mặt dày!”

“A Nhứ này.”

"Hửm?”

“Bổn tọa không tìm tiên tử Dao Trì, không tìm Chu Tử Thư nữa, sau này chỉ đến Côn Luân xin rượu thôi, có được không?”

Chu Nhứ nhướng mày: "Nếu là tiên tử Dao Trì thì ta còn hiểu, nhưng thượng thần chưa từng uống rượu của Chu Tử Thư, vậy sao không nếm thử một lần?”

"Rượu của Chu Tử Thư, chắc chắn không ngon bằng!”

"Thế thì sau này thượng thần không được uống rượu của người khác nữa.”

"Được, chúng ta hứa với nhau đó.”

Ôn Khách Hành không ở lại Côn Luân, không phải vì hắn muốn tiếp tục phiêu lãng, mà đã có thần quan xuống trần, nhắc hắn về Thiên đình.

5 ngày sau, chính là đại lễ phong thần.

Ôn Khách Hành từ biệt Chu Nhứ: “5 ngày sau là đại lễ phong thần, bổn toạ phải về rồi.”

Chu Nhứ không níu kéo, chỉ nói “Có duyên gặp lại”.

“A Nhứ.”

"Ừ, ta đây.”

“Bổn tọa hy vọng…… Ngươi sẽ sớm ngày lên thang trời.”

“Vì sao?”

"Nếu Thiên đình có ngươi, thì ta sẽ không thấy nó vô vị nữa.” Tạm dừng một lát: "Đến lúc đó, ngươi muốn chức vị gì, cứ nói bổn toạ biết, bổn toạ sẽ cho ngươi được như ý nguyện.”

Chu Nhứ nhướng mày: “Thật không?”

“Bổn tọa là thần sáng thế, không nói dối.”

Chu Nhứ cười, xem như đã nhận lời

Hai ngày sau khi Ôn Khách Hành rời khỏi đây, lại có thần quan đến Côn Luân.

Tuy là thần lại rất cung kính Chu Nhứ: “Tiểu điện hạ.”

"Lại gọi ta về Thiên đình à?”

"Vâng, tiểu điện hạ.”

"Về bẩm báo cho Thiên đế bệ hạ, ta sẽ bước lên thang trời, tham dự đại lễ phong thần vào ba ngày sau, xin bệ hạ hãy đợi ta trong đại lễ.”

"Vâng thưa tiểu điện hạ, nếu bệ hạ hỏi nguyên do thì sao?”

"Cứ nói với ngài ấy, ta bắt đầu có hứng thú với Thiên đình.”

Ôn Khách Hành về Thiên đình, Thiên đế rất bất ngờ: “Sao lần này lại nghe lời chịu về rồi?”

"Gần đây không có việc gì nên về thôi.”

"Ba ngày sau là đại lễ phong thần, phải đến tham dự đó.”

"Biết rồi.” Chào hỏi xong, Ôn Khách Hành phẩy quạt, đang định rời đi, nhớ tới Chu Tử Thư liền hỏi: "Hầu quan Chu Tử Thư của bệ hạ, có dự đại lễ phong thần không?”

Thiên đế gật đầu: "Có, sao đột nhiên lại hỏi tới nó thế?”

Ôn Khách Hành cười cười: “Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi.”

Nhưng Thiên đế đã nhìn thấu: “Là muốn xin rượu phải không.”

Ôn Khách Hành không phủ nhận.

"Đến đại lễ phong thần thì hỏi nó đi, tính tình nó lạ lắm, ta không dám đảm bảo đâu.”

“Biết rồi.”

Chỉ cần người hoặc yêu bước lên thang trời là có thể thành thần.

Sau đó tham dự đại lễ phong thần, được ban phong hiệu, có chức có vị, liền có danh phận.

Còn có năm vị thần sáng thế như Ôn Khách Hành, một vị chính là Thiên đế, bốn vị còn lại phân chia cai quản đông tây nam bắc, phải đợi đến đại lễ mới có dịp gặp nhau.

Thần lực của Ôn Khách Hành hết sức hùng mạnh, không vị thần nào có thể địch lại, còn có thân phận thần sáng thế, dù không có phong hào, nhưng khắp thần giới ai cũng phải nhường nhịn ba phần.

Hắn từng để ý rượu của tiên tử Dao Trì, giờ lại thêm Chứ Nhứ của Côn Luân, và Chu Tử Thư trước nay hắn không để ý.

Chu Tử Thư……

Ôn Khách Hành nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình thật là quá vô tâm. Tự thuở tạo người chế yêu đến nay, đã tổ chức đại lễ phong thần được mấy lần, mà hắn vẫn không phát hiện Chu Tử Thư bên cạnh Thiên đế.

Nhưng thế gian khó gặp mà tiên tử Dao Trì nói, là bậc dung nhan nhường nào?

Mà nói dung nhan, Chu Nhứ mới là thế gian khó gặp.

Vậy giữa Chu Nhứ và Chu Tử Thư, ai mới là người hơn?

Đáp án là ở ba hôm sau, trong đại lễ phong thần.

Hiếm khi Ôn Khách Hành đến sớm một lần, khiến năm vị thần sáng thế còn lại phải hoài nghi, liệu có phải sắp xảy ra chuyện lớn gì không.

Ôn Khách Hành cứ nhìn qua chỗ Thiên đế, có bốn vị hầu quan, Ôn Khách Hành nhìn từng người, nhíu mày.

Thẩm mỹ của tiên tử Dao Trì bị gì vậy? Có tên nào là tuyệt sắc của thế gian đâu chứ?

Nhìn cũng không khác nhau mấy, vậy ai mới là Chu Tử Thư?

Ôn Khách Hành định hỏi tiên tử Dao Trì, nhưng đội ngũ nhận phong hào đã đến.

Giữa chúng thần, Ôn Khách Hành mới nhìn một cái liền thấy Chu Nhứ.

Người nọ nhận lời mình rồi, bước lên thang trời!

Vậy sau này mình đã có bạn thân trên thần giới rồi.

Nhưng người nọ lại không nói muốn chức vụ gì, vậy phải phong gì cho người nọ?

Thần quan đọc tên, lần lượt được sáu vị thần sáng thế gia phong, nhận sáu món quan tước.

Ôn Khách Hành phấn khích chờ đến tên Chu Nhứ, nhưng chờ mãi mà không được. Cũng đúng thôi, người nọ mới lên thang trời trong mấy hôm gần đây, thứ tự ở sau là phải.

Đến người cuối cùng.

“Chu —— Tử —— Thư ——”

Ôn Khách Hành giật mình.

Chu Nhứ tiến lên, yết kiến Thiên đế: “Chu Tử Thư, bái kiến bệ hạ.”

Thiên đế cười nói: “Tử Thư à Tử Thư! Ta chờ con phong thần, chờ quá lâu rồi.”

Sau khi được Thiên đế và tứ thần đông tây nam bắc gia phong, Chu Tử Thư mới đến trước mặt Ôn Khách Hành: “Tiểu thần Chu Tử Thư, bái kiến thượng thần."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip