【Ôn Chu】Đọa thần 3

Được phong chức trên Thiên đình, thì sẽ được ban chỗ ở.

Gần đây, Ôn Khách Hành không những không chạy xuống trần gian, mà còn hay đến chỗ Chu Tử Thư.

"A Nhứ! Sao lại không để ý ta chứ!" Ôn Khách Hành lẽo đẽo đi theo Chu Tử Thư, không có chút uy nghiêm của thượng thần, thậm chí còn không xưng "Bổn tọa".

"Ngài phiền quá đi!" Chu Tử Thư không thèm ngoái lại, nhặt cái vò dưới đất lên rồi đi tiếp.

"A Nhứ! Để ta xách để ta xách! Cái vò nặng thế này, sao để A Nhứ xách được?!" Nói xong liền cướp cái vò của Chu Tử Thư, tiếp tục bám đuôi: "Ta còn chưa trách A Nhứ gạt ta nữa là! Sao A Nhứ lại chê ta phiền chứ?"

"Là tại ngài không quan tâm chuyện Thiên đình thôi, rất ít thần không biết mặt Chu Tử Thư, ngài nên bị phạt!"

"Ai da A Nhứ à, vậy càng chứng minh chúng ta là lương duyên trời cho. Trước đây là sai lúc, giờ chúng ta vừa gặp là đã chuyện trò vui vẻ."

"E rằng không phải ngày lành mới gặp, mà là sâu thèm bò lên não!"

"Đâu có đâu có!" Ôn Khách Hành vội lắc đầu, rồi giở trò nịnh nọt: "Nhưng nếu A Nhứ không chê, tặng một vò rượu cho ta, thì ta cũng nguyện làm trâu làm ngựa."

"Hả? Sao ta nhớ có người từng nói, không uống rượu của Chu Tử Thư, chỉ uống rượu của Chu Nhứ mà thôi."

"Chu Nhứ là Chu Tử Thư, Chu Tử Thư là Chu Nhứ."

"Nhưng giờ ta là Chu Tử Thư, không phải Chu Nhứ."

"Ấy ấy ấy, A Nhứ à, ta sai rồi, ta sai rồi, là ai ta cũng uống hết! A Nhứ à ta đã xách vò rồi, sao A Nhứ còn không chịu để ý ta vậy!"

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư trở thành đề tài bàn tán của chúng thần trên Thiên đình.

Thần sáng thế Ôn Khách Hành, ngày nào cũng quấn quýt Chu Tử Thư mới phong thần.

Ai cũng thấy thú vị, thấy Ôn Khách Hành rớt hết giá, nên không khỏi trêu ghẹo: "Chu Tử Thư có gì tốt thế? Đáng để ngài phải theo sau? Nhìn nè nhìn nè, lúc nào cũng nói mình không có chỗ ở cố định, mà giờ lại chăm đến thần điện của Chu Tử Thư."

Ôn Khách Hành không thấy mắc cỡ: "Các ngươi thì biết gì? Người nọ hợp ý bổn tọa lắm."

Từ lâu đã nghe Chu Tử Thư không thích ở trên Thiên đình, Ôn Khách Hành cứ tưởng người nọ cũng thích du lãm nhân gian, không ngờ sau khi thành thần, nơi đầu tiên Chu Tử Thư đến khi xuống trần, vẫn là Côn Luân, nơi hai người gặp gỡ.

"A Nhứ đúng là hoài cựu." Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cùng dạo bước trên đường lên núi Côn Luân.

"Sao lại nói vậy?"

"Không thì sao lại về Côn Luân?"

"Về thăm hoa."

"Hoa gì?"

"Sen tuyết Côn Luân."

Bây giờ Ôn Khách Hành mới để ý, tuy tuyết trên Côn Luân đã tan rồi, nhưng đỉnh núi vẫn lấp lánh sắc bạc. Trước đây Ôn Khách Hành cứ tưởng là tuyết đọng, đến gần mới biết, hóa ra là sen tuyết.

Còn tưởng là đi ngắm hoa, nào ngờ Chu Tử Thư lại xách một thùng nước, múc một gáo, rót thần lực vào, hất ra ngoài

"A Nhứ lấy thần lực nuôi hoa?"

"Nếu thượng thần không chê thì cứ nhìn ta thật kỹ."

Trước đây, Ôn Khách Hành không nhìn ra chân thân của Chu Tử Thư, hiện giờ, giữa một rừng sen tuyết đầy núi, Ôn Khách Hành mới thấy loáng thoáng.

Dưới vỏ bọc tuyệt sắc của Chu Tử Thư, là một đoá sen tuyết thuần khiết sáng trong.

"Chân thân của A Nhứ là sen tuyết?"

"Ừ. Nên việc ta chăm sóc chúng, chính là hiển nhiên."

Năm xưa Thiên đế xuống trần, cũng bị rừng trắng thuần này thu hút, mới huyễn hóa ra Chu Tử Thư.

Sen tuyết là vật thế gian khó tìm, chỉ mọc trên Côn Luân. Thế là bắt đầu có những truyền thuyết về sen tuyết, có thể tăng yêu lực cho yêu, có thể chữa mọi bệnh tật cho người, nên người hoặc yêu đến Côn Luân càng lúc càng nhiều.

Chu Tử Thư không thường ở lại thần giới, là để xuống phàm bảo vệ Côn Luân, người muốn che chở rừng sen tuyết này. Nếu không phải bất đắc dĩ, thì không ai được hái dù chỉ một đoá.

Giờ người đã thành thần, được Thiên đế phong làm sơn thần Côn Luân, cho phép xây dựng phủ trạch tại Côn Luân, chính là Tứ Quý sơn trang sau này.

Chu Tử Thư lại bày kết giới khắp Côn Luân, rồi mới xuống núi với Ôn Khách Hành.

"A Nhứ từng thấy những điều tốt đẹp ở trần gian chưa?"

Chu Tử Thư lắc đầu: "Chúng thần hay bảo rằng ta ít khi ở lại Thiên đình, nhưng ta cũng không đi đâu xa, ta chỉ ở trên Côn Luân, trần gian... Ta không biết gì nhiều."

"Vậy A Nhứ cứ theo ta, đi thôi, ta dắt A Nhứ đi xem!"

Đúng như lời Chu Tử Thư nói, người thạo chuyện giao tiếp với thần trên thần giới, nhưng khi đến nhân giới, người lại không biết gì.

Chu Tử Thư đi theo Ôn Khách Hành, thấy gì cũng lạ, Ôn Khách Hành rất vui lòng giải thích từng chút một cho mỹ nhân nghe.

Mỗi khi thấy gì lạ mắt, Chu Tử Thư sẽ nhỏ giọng hỏi: "Đó là gì vậy?" Ôn Khách Hành rất đắc ý, cảm thấy người này thật là đáng yêu.

Chu Tử Thư thấy dưới trần thường là nam nữ thành cặp, liền hỏi Ôn Khách Hành: "Sao họ lại sống chung trong một căn nhà?" Nếu là Thiên đình thì mỗi thần sẽ có một cung điện riêng.

"Thế giới chia âm dương, thần cũng chia người làm nam nữ, nam nữ sẽ kết hợp để sinh con đẻ cái."

"Sinh con đẻ cái? Thế nào là sinh con đẻ cái?"

Ôn Khách Hành dẫn người đến một nơi, chỗ đó có một người phụ nữ đang sinh. Một đứa bé dính đầy máu được ẵm ra, Chu Tử Thư kinh hãi: "Con người sinh sản bằng cách này sao? Ta cứ tưởng họ cũng là hạt giống, đâm chồi khỏi mặt đất, rồi lớn thành người."

"Không chỉ có người, cả động vật cũng giống vậy. Bọn họ cũng có hạt giống, nhưng nó không nằm dưới đất."

Bỗng nhiên, Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn Ôn Khách Hành: "Vậy thượng thần ra đời bằng cách nào?"

Ôn Khách Hành nhún vai: "Ta cũng không biết, ta vừa mở mắt thì trời đất đã vậy rồi. Ban đầu mặt đất rất bằng phẳng, nhưng ta lỡ làm nứt vỡ rất nhiều nơi, nên mới có núi sông. Ta không muốn mặt đất vỡ ra tiếp, nên ta thử thu nhỏ cơ thể, càng lúc càng nhỏ, thế là có bộ dạng như hiện tại. Rồi đến khi ta gặp năm vị thần sáng thế khác, chúng ta mới cùng sáng tạo thế giới này."

"Thiên đế cai quản chúng thần trên Thiên đình, bốn phương đã có bốn vị thần sáng thế còn lại, sao thượng thần không giống họ, cai quản một phương? Ví như...... Nhân giới mà ngài thích?"

Ôn Khách Hành lắc đầu: "Khi ta gặp họ, thì bọn họ đã quen biết trước rồi. Huống hồ ta khác họ, thì tất nhiên suy nghĩ cũng khác nhau."

"Ta từng nghe nói, thượng thần không phải rồng."

"Đúng vậy, họ đều là rồng, ta lại thiếu vài thứ, nên không thể qua lại với họ được." Ôn Khách Hành vươn vai biếng nhác: "Từ lúc họ tạo người chế yêu, ta vui vẻ hơn nhiều. Nhân giới vui hơn thần giới nhiều lắm, thần lúc nào cũng vậy, nhưng người và yêu, muôn hình muôn vẻ, ai cũng có nét độc đáo riêng."

Lúc này, đứa bé kia đã được tắm rửa sạch sẽ, người phụ nữ ôm nó vào lòng, bắt đầu dỗ dành, nét cười nở rộ trên khuôn mặt suy nhược. Sau đó, bà mẹ cởi nửa bên áo, Chu Tử Thư mới kéo Ôn Khách Hành quay đi: "Đi thôi."

Ôn Khách Hành theo sau Chu Tử Thư: "A Nhứ định đi đâu?"

Chu Tử Thư ngừng bước, suy tư một hồi rồi hỏi: "Thượng thần, hạt giống của con người là ở đâu vậy?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip