6

Nhưng số phận không bao giờ buông tha cho Châu Kha Vũ.

Giang Liêu đã quay lại, Giang Liêu - người mà Trương Gia Nguyên sẽ gọi tên mỗi khi cậu say khướt và dựa vào vai anh.

Vẫn là Trương Đằng không thể nhìn nổi cảnh Châu Kha Vũ cứ ngốc nghếch đứng ở cửa ký túc xá đợi Trương Gia Nguyên trở lại, nên đã đem mọi chuyện nói toạc hết ra.

Ban đầu Châu Kha Vũ không nghe ra cậu đang nói gì, chỉ nghĩ rằng trong giấc mơ Nguyên Nguyên bé nhỏ của anh đang ăn thịt nướng, và đòi chấm nước tương.*

(*Trong tiếng trung, 江: giang (con sông) đồng âm với và 酱: tương)

Anh còn cười nhạo con mèo nhỏ tham ăn của mình, sao lại thích ăn thịt nướng đến vậy cơ chứ.

Cho đến sau này, cái tên đó thường xuyên xuất hiện mỗi khi Trương Gia Nguyên uống say.

Trương Gia Nguyên rất ít khi nhắc đến bố mẹ khi cậu uống say, hầu hết những lúc đó cậu đều gọi tên của Giang Liêu.

Hơn nữa lần nào cũng cau mày, lần nào cũng vô thức nhận sai, nói rằng anh sẽ giàu, xin lỗi, em đừng bỏ anh.

Châu Kha Vũ đã lờ mờ đoán ra, nhưng anh chưa bao giờ hỏi thẳng cậu.

Quá khứ không quan trọng bằng hiện tại, Gia Nguyên nhi nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy.

- Giang Liêu....là bạn gái cũ của... Gia Nguyên...

Trương Đằng nhìn Phó Tư Siêu, sau đó lại nhìn sang Lâm Mặc, ấp úng một hồi.

Quả nhiên là thế.

- Kha Vũ à, nói thật lòng thì...

Phó Tư Siêu khẽ cắn vào đầu lưỡi:

- Đừng dồn hết tâm tư vào cậu ấy

- Cậu không thể so được với cô gái đó đâu.

Châu Kha Vũ từng thấy ​​đủ loại mỹ nữ xuất hiện bên cạnh Trương Gia Nguyên. Cậu cùng chơi đùa với họ một lúc, chơi chán rồi thì vẫn sẽ đến tìm Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ muốn đợi Trương Gia Nguyên tự mình nói ra.

Nhưng Giang Liêu thực sự rất khác biệt.

Vào ngày thứ ba không liên lạc được với Trương Gia Nguyên, thứ mà Châu Kha Vũ đợi được là bức ảnh hai gương mặt dán chặt lấy nhau được Trương Gia Nguyên đăng lên trên trang cá nhân.

Quả thực là một cô gái rất xinh đẹp.

Đẹp đến mức khiến Châu Kha Vũ cũng phải ghen tị.

Vào phút cuối cùng khi máy bay cất cánh, Châu Kha Vũ bỏ qua sự ngăn cản của tiếp viên hàng không và khởi động lại máy, nhấn like bức ảnh của Trương Gia Nguyên vào lúc nửa đêm, sau đó đeo bịt mắt lên và thu mình vào chỗ ngồi.

Ghế hạng nhất không ổn chút nào, cứng chết đi được.

Châu Kha Vũ - một thanh niên cao 1m9, lặng lẽ rơi nước mắt một cách yếu ớt.

Máy bay xuyên qua những tầng mây, khiến chúng tan ra, nhưng mây tan cũng chẳng nhanh bằng người với người tan khỏi đời nhau

Khi Oscar có thể liên lạc với Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đã ở bên kia Thái Bình Dương được cả tuần lễ.

- Châu Kha Vũ, cậu thực sự là kẻ ngốc nghếch nhất trên thế giới

Đây là câu đầu tiên Oscar nói khi nhìn thấy Châu Kha Vũ.

Nhưng Oscar đã ngay lập tức hối hận.

Chiếc bàn nhỏ chất đầy thuốc, thuốc an thần trên xe đẩy cùng khuôn mặt nhợt nhạt thân quen trong bộ đồ bệnh nhân.

Dọc theo khóe miệng còn có một mảng thâm tím lớn tràn xuống tận cổ, Oscar vạch cổ áo nhìn xuống, trên lưng còn lưu lại những lằn roi rất quen mắt.

Châu Kha Vũ không trốn tránh.

Châu Kha Vũ đang cười.

- Anh sẽ đến gặp bố mẹ anh để bảo họ tới nói chuyện với chú Châu!

Oscar đỏ hoe mắt, móc chìa khóa xe ra và chuẩn bị đi xuống tầng hầm.

Châu Kha Vũ dùng bàn tay không quấn bằng gạc nhẹ nhàng ngăn Oscar lại, ánh mắt rạng rỡ đến dọa người, nụ cười nhếch mép cũng vô cùng sinh động.

- Oscar, em đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Châu rồi.

Oscar buông tay ra, chìa khóa xe đột nhiên rơi xuống đất, phát sáng một thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Lần đầu tiên Oscar nhìn thấy Châu Kha Vũ có những vết bầm tím lớn nhỏ trên cơ thể là khi họ mới quen nhau được gần một năm, khi đó Châu Kha Vũ đang học cấp 2, vẫn còn là một đứa trẻ mập mạp đen nhẻm

Thật ra cậu nhóc mập vô cùng cởi mở, ngày nào cũng nói những từ kỳ lạ, suốt ngày man thế nọ, man thế kia.

Lúc vui vẻ thì sẽ nói "man, anh mau tới xem cái này hahahaha", ừm, sau đó chắc chắn sẽ kể câu chuyện cái bánh màn thầu đi trên đường, đi mãi đi mãi thấy đói bụng quá liền tự ăn chính bản thân mình đây mà.

Tiếng cười của Châu Kha Vũ thực sự rất lạ, kể từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ.

Dựa vào tầm vóc cao lớn của mình, Châu Kha Vũ đã chọn bóng rổ làm môn tự chọn, nhưng khi bị một nhóm người chỉ cao 1,7m tóc vàng và mắt xanh hành cho ra bã, anh sẽ cụp tai và nói "man, em thực sự cạn lời rồi", đổi lại là Oscar ôm bụng cười nắc nẻ..

Anh sẽ bám lấy Oscar và luôn mồm nói nhớ món vịt quay và bánh nướng ở Bắc Kinh, vừa nói "man, em thực sự nhớ nhà" vừa chu mỏ ăn món mì ý sốt cà chua.

Thành tích vô cùng xuất sắc, chỉ có 1 môn duy nhất bị điểm B + -đúng vậy, chính là môn bóng rổ tự chọn chết tiệt đó.

Mỗi lần tổng kết học kỳ, Châu Kha Vũ sẽ lại đại diện cho các học sinh người Hoa lên phát biểu, khi đó mọi người trong trường đều cười và gọi anh là "Ánh sáng của Bắc Kinh".

Châu Kha Vũ từng là một cậu bé có tinh thần rất lạc quan, ngay cả khi trên cánh tay hay sau lưng anh luôn có những vết bầm tím to nhỏ khác nhau.

Châu Kha Vũ nói với mọi người rằng mình bị thương do tập chơi bóng rổ, đổi lại sự chế giễu thân thiện của các bạn trong lớp, chỉ có Oscar mới biết là anh bị bố đánh.

Bố của Châu Kha Vũ chắc chắn là một nhà đầu tư xuất sắc trong giới kinh doanh, nhưng khi ở nhà ông lại là một ông già cứng đầu và cổ hủ.

Nghiện rượu, còn có xu hướng bạo lực, mỗi khi uống quá nhiều, ông ta sẽ đánh Châu Kha Vũ, và nếu công việc kinh doanh không suôn sẻ, ông cũng sẽ trút giận lên Châu Kha Vũ.

Chỉ đánh Châu Kha Vũ, hơn nữa chỉ đánh ở những nơi mà người khác không để ý, và luôn giả bộ làm một người bố tốt trước mặt mọi người.

Mẹ Châu nằm lên người Châu Kha Vũ và nói: "Anh muốn đánh thì hãy đánh em đi, đừng đánh con" nhưng chỉ nhận lại được một cái khịt mũi lạnh lùng sau khi ông ta túm cổ áo mẹ Châu và đẩy bà ra ngoài.

Hóa ra khi ở Trung Quốc ông ta lại không thường làm thế, thỉnh thoảng lại nói mấy lời giả dối với Châu Kha Vũ như: "Bố xin lỗi, do bố không khống chế được cảm xúc", thậm chí còn quỳ xuống van xin Châu Kha Vũ tha thứ cho ông ta; khi đến Mỹ, công việc kinh doanh của ông ta càng ngày càng phát triển, nhưng đến 1 lời xin lỗi cũng không có.

Châu Kha Vũ luôn là một cậu bé rất ngoan ngoãn và tốt bụng, anh luôn biết rằng bố mình không thực sự muốn sinh anh ra. Anh chỉ như một sản phẩm ngoài dự kiến, là mẹ anh đã cầu nguyện biết bao ngày mới đổi được cơ hội để anh có thể thấy được ánh mặt trời.

- Mẹ kiếp, còn không phải do cô nhất quyết muốn giữ lại đứa con này, nhân lúc tôi đi công tác liền nói dối tôi rằng đã bỏ nó đi rồi, kết quả nửa năm sau khi tôi trở về, bụng cô đã to đến mức bác sĩ không cho bỏ nữa.

Sau mỗi lần kết thúc những cuộc cãi vã, mặc dù mẹ Châu lần nào cũng khóc và nói "Tiểu Kha, không phải lỗi của con", Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy mình là kẻ hủy hoại tình yêu của bố mẹ, chính mình là người gián tiếp gây ra những màn bạo lực cùng bệnh nghiện rượu của bố.

Nếu không, tại sao bố Châu lại không nỡ xuống tay với mẹ?

Anh phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của gia đình này.

Vì nếu không có anh, mẹ Châu sẽ không bị ép đến mức phải rời khỏi nhà trong tức tưởi.

Ngày hôm đó là ngày bắt đầu cơn ác mộng cả đời của Châu Kha Vũ.

- Tôi thực sự không thích cậu, Daniel, đừng như vậy.

- Đừng chạm vào tôi

- Xin lỗi, tớ cứ tưởng rằng...

- Đừng nói chuyện với tôi!

...

...

Màn tỏ tình lãng mạn của Châu Kha Vũ bị cơn gió mùa thu của New York lan truyền đi khắp trường.

- Nhìn cậu ta kia, cậu ta là đồ điên

- Thật kinh tởm!!!

Những lời như vậy đều rót vào tai Châu Kha Vũ, "Daniel bị điên" chính là câu nói mà anh nghe được nhiều nhất trong khoảng thời gian đó.

- Mặc dù chúng tôi không can thiệp vào quyền tự do yêu đương, nhưng trường học của chúng tôi không ủng hộ những người đồng tính luyến ái.

- Hơn nữa, em đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập của người khác, Kevin đã báo cáo điều này với trường rất nhiều lần.

- Rất tiếc, mặc dù em là một học sinh vô cùng xuất sắc.

Ngày hôm đó, Châu Kha Vũ bị buộc thôi học, đồng thời bị bố hành hạ và đánh đập suốt hơn ba giờ đồng hồ.

Hơn nữa người Châu Kha Vũ thích lại còn là con trai một đối tác làm ăn rất quan trọng của bố anh, cậu ta coi Châu Kha Vũ là bạn, đối xử với Châu Kha Vũ rất tốt, Châu Kha Vũ cứ nghĩ chân thành sẽ đổi được chân thành, nên đã đem trái tim mình trao cho cậu ta.

- Xin lỗi, cháu có tội, cháu đã đem đến rắc rối cho chú và con trai chú.

Châu Kha Vũ đã từ bỏ đặc quyền là "Ánh sáng Bắc Kinh".

Oscar chứng kiến ​​cảnh Châu Kha Vũ bị đưa vào bệnh viện cùng cái tên "bệnh nhân rối loạn tâm thần".

Anh cũng tận mắt nhìn thấy ​​cảnh mẹ Châu bị các trưởng bối nhà họ Châu đuổi ra khỏi nhà với lý do không thể dạy dỗ con cái, sau đó chú Châu mà anh luôn kính trọng đã lập tức một người trẻ hơn, xinh đẹp hơn, có gia thế lẫy lừng hơn.

Trong suốt hai năm không thấy được ánh sáng, Châu Kha Vũ, khi đó chưa đầy 16 tuổi, bị ép uống thuốc và tiêm thuốc, và bị rất nhiều người được gọi là chuyên gia "thẩm vấn" mỗi ngày.

Lần này Châu Kha Vũ thực sự bị bệnh rồi.

- Yêu một người lại đáng khinh đến vậy sao? Lịch sử rõ ràng không có nói như vậy.

Đúng vậy, trong sử sách, các triều đại nhà Hán, nhà Ngụy và nhà Đường đều ghi chép rõ ràng về mối quan hệ đồng tính, lịch sử nhà nước Hy Lạp cổ đại cũng có nói về việc cho phép đồng tính luyến ái.

Vậy mà bây giờ, tình yêu đồng giới lại bị coi là nỗi nhục nhã, người người đều nói nó sai trái, nói con trai thì phải thích con gái, con trai sao có thể đi thích con trai?

Nhưng tại sao con trai lại không thể thích con trai?

Họ cũng không hề giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip