7
Oscar biết rằng Châu Kha Vũ luôn rất thích "Brokeback Mountain", cho dù đó là một bi kịch.
Có lẽ vì câu chuyện của Châu Kha Vũ không tốt hơn Ennis và Jake là bao.
Tuy rằng Châu Kha Vũ chưa bao giờ nhắc tới chuyện mấy ngày qua trở về Mỹ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Oscar có nghe được bố mình nói rằng dòng tiền của nhà họ Châu đang có vấn đề, vậy nên mới gọi điện kêu Châu Kha Vũ trở về, đại khái không phải để bắt ép kết hôn thương mại, mà là nhằm mục đích định sẵn việc phân chia tài sản, dù gì Châu Kha Vũ cũng đã có thêm hai người em cùng cha khác mẹ nữa.
Lúc đầu, Oscar nghĩ rằng do nhà họ Châu đưa Châu Kha Vũ đến bệnh viện, cho đến một hôm anh nghe thấy các y tá nói chuyện với nhau ở hành lang:
- Người Trung Quốc ở phòng bệnh 517 đẹp trai quá đi mất.
- Đúng thế, anh ấy còn là bệnh nhân đầu tiên tự mình đến đây.
///
- Em chỉ là muốn tìm một nơi khiến tâm lý được thoải mái, dù gì em cũng đang chẳng biết đi đâu......Mặc dù những năm đó em đã rất ghét nơi này, nhưng trớ trêu thay, em thật sự không có nơi nào để đi nữa rồi.
- Là em tự mình đến đây....
- Anh khóc gì vậy Oscar?
Một nửa vai của Châu Kha Vũ ướt đẫm nước mắt của Oscar.
- Hãy sống cuộc sống của cậu, man.
Tập đoàn có một cuộc đàm phán lớn, bố Oscar muốn anh trở thành người đại diện. Oscar cũng đã đến tuổi cần chia sẻ gánh nặng với bố mình. Buổi đàm phán lần này chính là một bài kiểm tra dành choa nh.
Vậy nên trong suốt một tuần Oscar không thể đến thăm cậu em ngốc nghếch của anh.
Đàm phán xong thì đã là chuyện của một tuần sau, ngay sau khi Oscar rời khỏi công ty, anh đã gọi cho đồ đại ngốc, nhưng lại không thể liên lạc được.
Phòng 517 chỉ còn lại 1 anh chàng da trắng.
- Daniel đã xuất viện vài ngày trước.
- À đúng rồi, cậu ấy nhờ tôi chuyển cái này cho anh.
- Daniel là một thật sự là một chàng trai rất tốt. Khi rời đi, cậu ấy còn cẩn thận dặn dò tôi.....
Cô y tá nhỏ nói thêm gì đó nhưng Oscar không nghe rõ, khi anh mở tờ giấy bạc ra, trên đó chỉ có vỏn vẹn 9 chữ:
"Man, em muốn đi nhìn ngắm thế giới."
Oscar biết Châu Kha Vũ luôn muốn đi nhìn ngắm tất cả các ngọn núi trên thế giới.
- Nhất định có một nơi sẽ là Brokeback Mountain.
Daniel mười chín tuổi đã nói vậy khi hòa trong dòng người tấp nập ở Quảng trường Thời đại.
//
Khi lễ tân tại Auberge De La Maison gửi đến mình những lời chúc mừng năm mới bằng thứ tiếng Trung ngọng ngịu, Châu Kha Vũ mới nhận ra rằng hôm nay là đêm giao thừa
Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã là ngày 24 tháng 1 rồi.
Ở nước ngoài lâu quá, ngay cả khái niệm về thời gian cũng dần trở nên mờ nhạt.
Nhưng mà giao thừa năm nay cũng đến hơi sớm thật.
Nệm vải lụa màu trắng không thể làm giảm sự mệt mỏi khi vừa đặt chân xuống Mont Blanc của Châu Kha Vũ, nhưng những đồ vật êm ái màu trắng, cùng tiếng lửa tí tách trong lò sưởi luôn khiến Châu Kha Vũ cảm thấy yên tâm một cách lạ thường.
Đây cũng là lý do Châu Kha Vũ lựa chọn Auberge De La Maison.
Các nhân viên đã chu đáo cung cấp cho Châu Kha Vũ cuộc gọi đường dài quốc tế miễn phí, nói rằng Tết Nguyên đán là ngày gia đình đoàn tụ, và khách sạn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ phù hợp nhất có thể cho khách du lịch nước ngoài.
- Ngài có cần dịch vụ này không?
Châu Kha Vũ sững sờ một lúc rồi khẽ từ chối trong ánh mắt tiếc nuối của các nhân viên.
- Đúng rồi, tối nay chúng tôi sẽ phục vụ món há cảo tại khu đồ Trung Quốc, ngài đừng quên ăn nó nha.
- Cảm ơn.
Khi Châu Kha Vũ đến khu đồ ăn Trung Quốc của khách sạn thì đã có rất nhiều người ở đó, hầu hết là người Trung, còn có cả một vài người châu Á rất thân thiện, nói rằng họ rất muốn tận hưởng không khí Tết truyền thống của Trung Quốc.
Khi Châu Kha Vũ cầm một đĩa há cả và đang loay hoay tìm một chỗ ngồi, một người nào đó đã vỗ vào vai anh.
- Này, người anh em, có muốn ngồi đây không?
Khẩu âm quen thuộc khiến Châu Kha Vũ nhất thời ngẩn cả người, cho dù trong lòng đã biết trước đáp án, nhưng trong tiềm thức anh vẫn có một chút mong đợi "nhỡ đâu".
Khi anh quay lại, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười chân thành đầy xa lạ của một anh trai người Đông Bắc.
Người Đông Bắc vốn luôn nhiệt tình và bộc trực, họ có thể khiến trái tim bạn cảm thấy ấm áp ngay từ lần đầu gặp mặt, dù họ nói rất nhiều nhưng sẽ không gây khó chịu.
Tất nhiên, đó cũng có thể là bởi vì Châu Kha Vũ trước đó đã có sự thiên vị dành cho người Đông Bắc.
Anh trai đó cho biết anh là một người đam mê leo núi, nếu không phải vì năm nay anh chưa hoàn thành kpi thì anh sẽ không bao giờ để vợ con mình ở nhà còn bản thân thì lại đón Tết ở đây.
- Còn cậu, sao cậu không về nhà?
- Bởi vì tôi đi đâu cũng giống nhau.
Châu Kha Vũ cũng gắp một miếng há cảo lên, giọng nói của anh trở nên không rõ ràng bởi miếng há cảo nhét trong miệng.
Anh trai Đông Bắc vỗ lưng tỏ ý thông cảm, nâng ly lên cụng ly với Châu Kha Vũ,
- Đừng nói gì nữa người anh em, cạn ly nào.
Rượu có thể giải tỏa ngàn vạn nỗi buồn.
- Thưa ngài, đến lượt gọi điện của ngài rồi ạ.
Nhân viên mặc đồng phục lễ phép nói với anh trai Đông Bắc kia.
- Gọi cuộc điện thoại cho người thân của cậu đi. Dù gì đây cũng là ngày lễ lớn nhất của nước ta.
- Sống đến từng tuổi này, tôi cảm thấy cuộc sống tốt nhất là nên bớt hối tiếc lại. Còn có thể đấu tranh thì hãy đấu tranh hết mình, bất kể người khác nói hay nghĩ thế nào!
- Nhất định có người đang đợi cậu về nhà.
Anh ấy nở nụ cười rạng rỡ với Châu Kha Vũ.
Lúc Châu Kha Vũ lôi chiếc điện thoại đã lâu không dùng đến ra, nó đã hoàn toàn sập nguồn.
Sau khi cắm điện và khởi động lại, vô số thông báo nhảy lên.
Hầu hết là của Oscar, và cũng có của Phó Tư Siêu.
Châu Kha Vũ bấm vào nút gọi điện.
- Cảm tạ trời đất thánh thần, cậu cuối cùng cũng nhớ được ra là cậu còn có điện thoại.
- Giờ cậu đang ở đâu vậy?
- Tại sao không trả lời tin nhắn?
- Đừng có nói với anh cậu quên mất nay là đêm giao thừa đấy nhé?
- Đã ăn há cảo chưa?
Châu Kha Vũ dở khóc dở cười khi bị Oscar tra hỏi dồn dập.
- Man, anh phải để em trả lời từng câu một chứ.
Châu Kha Vũ và Oscar đã nói chuyện điện thoại gần hai tiếng đồng hồ. Thật ra nội dung chủ yếu là Oscar hỏi, và Châu Kha Vũ đã cố gắng trả lời bằng những câu đơn giản nhất có thể, từ dãy núi Rocky ở bang Ohio đến biển hoa diên vĩ tím núi Appennini, từ mái vòm của Nhà thờ Đức Bà đến tuyết phủ trên dãy An-pơ.
- Khi nào thì trở về?
Đây là câu hỏi cuối cùng Oscar hỏi Châu Kha Vũ.
- Trương Gia Nguyên chia tay rồi. Tuy anh thật sự không muốn nói cho cậu, nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết.
- Trở về đi.....cậu ấy cũng không dễ dàng gì.
Oscar nuốt lại nửa câu cuối cùng.
- 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới !!
- Chúc mừng năm mới đến tất cả người Trung Quốc trên thế giới!
Vào thời điểm chuống đồng hồ điểm 0 giờ, gần như cùng lúc đó, Châu Kha Vũ nhận được một tin nhắn mới:
"Chúc mừng năm mới!"
Đến từ Trương Gia Nguyên.
Không có pháo hoa dưới chân núi Mont Blanc ở kinh độ 9 ° 11', nhưng tâm trí của Châu Kha Vũ lại tràn ngập pháo hoa.
Màu xanh thiên thanh, kêu tí tách bên tai.
Hòa vào vô số màn bắn pháo hoa mừng năm mới trên khắp thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip