Chương 38

Sau khi Bùi Túc và hai người Song Huyền gặp nhau một lần, hắn liền trở lại Thiên Đình để phục mệnh. Tin tức về cái chết của hai thần quan lan truyền nhanh chóng trên Thượng Thiên Đình. Quyền Nhất Chân thông linh với Bùi Minh vào chạng vạng tối, quả nhiên trong điện của hắn cũng có một vị thần quan mất tích.

Cho đến bây giờ, đã có ba thần quan bị trúng chú hình nhân, hai vị thần quan đã chết, nhưng họ đã chết trong yên bình, cũng không rõ đó là sự tôn trọng cuối cùng mà hung thủ để lại cho đồng liêu, hay là do hắn không thèm phí sức hành hạ con mồi.

Linh Văn cầm công văn, trong lòng cảm thấy có chút bất an, Thượng Thiên Đình chỉ vừa được xây dựng lại chưa đến mười năm, có thể chịu đựng thêm một cú chấn động nữa không? Không. Vấn đề này không nên hoài nghi. Ngay cả khi không thể, cũng phải có thể.

Nhấc bút lên khỏi nghiên mực nhỏ giọt, rồi lại đặt bút xuống, vẫn cứ từ tốn không gấp không chậm.

Buổi tối trong Hoàng Thành vô cùng náo nhiệt, tửu lâu trà điếm đang thay nhau đón khách.

Gió đêm như sóng gợn, thổi ngọn cây đung đưa.

"Sao hôm nay ta không thấy trăng?" Sư Thanh Huyền nhìn lên bầu trời.

"Mây dày quá." Hạ Huyền nói.

"Mong rằng mai sẽ nhìn thấy sao trời, nếu không thì đêm Thất Tịch sẽ buồn lắm." Sư Thanh Huyền cười khẽ.

"Ngươi đang nghĩ về Thất Tịch?" Hạ Huyền nhìn y.

Sư Thanh Huyền lắc đầu, "Đã rất lâu rồi ta không được đón Thất Tịch mà." Giọng nói của y rất mềm, gió đêm dường như cũng có thể thổi cho thanh âm bay đi.

Họ ngồi vào bàn bên cửa sổ khách điếm, cùng nhau nhìn ra ngoài.

Gió khẽ phả hơi nóng vào bên trong, thổi qua ống tay áo của Sư Thanh Huyền tung bay trong gió. Y nhìn con phố dài đằng xa, đã có những chiếc hoa đăng được treo lên, đợi đến đêm Thất Tịch, nhất định hoa đăng sẽ rực sáng cả một vùng. Đến Hoàng Thành đúng vào lúc này, ban đầu y không hề nghĩ đến chuyện Thất Tịch, nhưng sự trùng hợp này lại vô tình thỏa mãn lòng y.

Sư Thanh Huyền vươn tay ra, đầu ngón tay như thể sắp chạm vào ngọn đèn trên con phố dài đằng xa, một cơn gió thổi qua, hoa đăng phía xa kia đung đưa, lướt qua đầu ngón tay của y.

Chưa đến đêm Thất Tịch, đèn đã sáng lên rồi.

Hai người họ cứ đi không đích đến dọc trên con phố dài.

"Sao ngươi lại muốn ra ngoài?" Ánh mắt Sư Thanh Huyền đăm chiêu, thêm vài phần nóng rực trong ánh quang ngũ sắc.

"Chẳng phải ngươi muốn ra ngoài sao?" Hạ Huyền đứng sau lưng, giọng nói vẫn lãnh đạm.

"Vậy sao?" Sư Thanh Huyền xoay nửa đầu lại, ý cười trong mắt lấp lánh.

Đi ngang qua tửu lâu lớn nhất Hoàng Thành trong truyền thuyết, Sư Thanh Huyền liếc nhìn, lại bất giác lắc đầu. Từ rất lâu về trước, y đã từng nghĩ đến việc đến tửu lâu lớn nhất Hoàng Thành tổ chức yến tiệc, bây giờ nghĩ lại, câu nói năm đó đã trở thành một giấc mộng tan vỡ, nát vụn đến nỗi y không dám nhìn, cũng không dám nghĩ về nó một lần nào nữa.

Từ phía sau bỗng có một bàn tay lạnh lẽo vươn ra, nắm lấy tay Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền sững người một lúc, sau đó nắm lấy bàn tay đó, như thể muốn sưởi ấm cho hắn bằng nhiệt độ lòng bàn tay mình.

"Rượu trong tửu lâu này không phải là rượu ngon nhất trong Hoàng Thành." Sư Thanh Huyền không dám quay đầu, mắt nhìn những chiếc hoa đăng treo nơi góc phố mà nói.

Sư Thanh Huyền khẽ kéo nhẹ Hạ Huyền về phía trước, y dựa theo trí nhớ của mình, ngó nghiêng qua lại, "Ta biết một tửu quán nhỏ, không nổi tiếng, nhưng quán đó dùng hoa làm rượu, hương vị của rượu cũng thay đổi theo bốn mùa của năm, ủ cũng rất khéo."

Bóng sáng thoáng lướt qua trước mắt y, những đường chỉ tay đan xen, như thể là mật ngữ, bộc bạch lên toàn bộ những lời chưa nói. Ngón tay lạnh lẽo vô tình chạm vào móng tay của Sư Thanh Huyền, hắn siết chặt lòng bàn tay, tìm lấy chút nhiệt độ trong lòng bàn tay.

Sư Thanh Huyền đi phía trước, lúc nhanh lúc chậm, phố thị huyên náo, át đi tiếng tim đập, y cảm thấy tay mình đang khẽ run run, bèn đi nhanh hơn một chút.

Lòng bàn tay của thiếu niên mềm mại, giống như đang nắm lấy cơn gió thổi qua thổi lại không để lại vết tích gì, không muốn buông tay. Nghĩ như thế, lại bất giác nắm chặt hơn.

Sư Thanh Huyền không biết bản thân đã đi đến nơi nào, y dựa vào trí nhớ mà tìm đến tửu quán kia, ánh đèn có chút chói mắt, chân bước lên bậc thang không vững, bỗng cảm giác như bước chân hụt mất khoảng không.

Trước khi y kịp phát ra tiếng, Hạ Huyền đã một tay kéo y về phía sau, tay kia nắm lấy vai y, kéo người y lại trước khi y ngã xuống bậc thang. Tay và vai Sư Thanh Huyền đều bị hắn nắm lấy, trọng tâm không thể điều chỉnh lại kịp, ngã thẳng về phía sau, va vào người Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền mở to hai mắt, cổ y cứng ngắc, chậm rãi quay đầu lại, trong tầm mắt y, khuôn mặt tái nhợt kia dưới ánh đèn đang rọi chiếu, như ngọc điêu khắc. Nơi lưng y đang dựa vào không có nhịp tim, nhịp tim của chính y lại càng trở nên rõ ràng hơn.

"Tửu quán ngươi nói ở đâu? Đừng nói với ta là bản thân ngươi còn không

nhớ ra." Hạ Huyền lãnh đạm nói.

"A... ta... hình như ta nhớ không rõ." Sư Thanh Huyền đứng yên bất động.

Một lúc sau, Hạ Huyền buông tay trên vai y ra, đẩy nhẹ một cái để y đứng thẳng dậy. Sư Thanh Huyền cúi đầu xuống, bước xuống bậc thang, nghiêng người sang nói: "Nếu ta nhớ không lầm, thì chắc là sắp tới rồi."

"Vậy thì đi." Hạ Huyền thản nhiên.

"Lần này ngươi không cản ta sao?" Sư Thanh Huyền hỏi.

"Cản gì chứ?"

"Cản không cho ta uống rượu a," Sư Thanh Huyền vừa nói vừa quay đầu lại, "Không phải lúc trước người đã cản ta rất nhiều lần sao?"

Một luồng gió nam thổi qua, tầm mắt của Sư Thanh Huyền bị tóc mai che khuất, khi tóc chậm rãi xõa xuống, y nhìn thấy đôi mày đang nhướng lên và đôi đồng tử hổ phách sáng rực của người kia.

"Ngươi muốn ta cản ngươi à?" Hạ Huyền hỏi.

Sư Thanh Huyền ngoái đầu lại nhìn hắn, Hạ Huyền cũng đang nhìn y, hai bàn tay đang nắm dần buông lỏng, "Nếu ta ngăn cản ngươi, ngươi sẽ nghe ta sao?"

Bên tai truyền đến âm thanh của chiếc tì bà.

Sư Thanh Huyền không trả lời, có lẽ y không biết phải trả lời như thế nào. "Ta mời ngươi uống rượu, thế nào?"

Gió đêm lướt qua, bên trong tửu quán treo những tấm màn trúc làm vách ngăn, trên những tấm màn trúc vẽ mai đen cúc vàng.

Sư Thanh Huyền cầm chén rượu trong tay, đưa ra trước cửa sổ, nước rượu trong vắt phản chiếu đường phố đêm Thất Tịch. Y lắc nhẹ chén, toàn bộ khung cảnh bên trong chén đều bị rung động tan thành mờ ảo. Y nhắm mắt uống một hơi cạn chén rượu, đưa chiếc chén rỗng ra trước mặt, hai gò má hơi ửng đỏ, "Người ta nói rượu là độc xuyên thủng tâm can, nhưng ta lại cảm thấy thưởng thức rượu ngon, say ngất một lần, cũng là may mắn."

"Ngươi không định uống rượu à?" Sư Thanh Huyền rót đầy một chén, đưa cho Hạ Huyền.

Những ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng cầm lấy chiếc chén màu xanh, "Rượu ngon là tri kỷ cùng ta say, chẳng hay Hạ huynh có nguyện làm tri kỷ của ta không?"

Hạ Huyền nhận lấy chén rượu, đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau, cũng không ai dứt ra trước. Hạ Huyền dùng hai ngón tay vuốt vành chén, cúi đầu, dùng sức nghiêng chén nốc cạn rượu bên trong.

"Vẫn nên là kẻ thù thì hơn."

Sư Thanh Huyền nghe vậy đột nhiên bật cười, cũng không quan tâm chiếc chén trong tay mình là của ai, cứ thế rót rượu vào rồi uống. "Đây không phải là thái độ ngươi nên có đối với kẻ thù của mình."

Đến khi mây tan trăng ló dạng, y đã say mèm.

Ngoài phố truyền đến tiếng chửi bới, Sư Thanh Huyền ló đầu ra xem, một đứa trẻ đang bị hai người đuổi theo, một trong hai người đó trong tay còn cầm theo một cây chổi, miệng mắng "bắt trộm". Đứa trẻ mặc quần áo xộc xệch, trong tay nó đang cầm một thứ gì đó.

Hầu hết những người vây quanh xem đều đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ai đuổi theo. Mặc dù Hoàng Thành dưới chân Thiên Tử, nhưng lại có rất nhiều dân di cư, dân nghèo, thậm chí có cả những kẻ ăn mày lưu lạc khắp nơi. Kho cháo của quan phủ hữu danh vô thực, số có thể phát ra cho dân lại càng ít. E rằng đứa nhỏ này cũng đói lắm rồi, mới dám làm liều đi trộm thức ăn.

Thấy đứa trẻ chạy đến sắp đứt hơi, sức chân bắt đầu yếu đi, Sư Thanh Huyền đặt chén rượu xuống, dùng một tay ấn vào mép cửa sổ, xoay mình một cái, trong chốc thoáng đã đáp xuống trên phố. Y lấy quạt Phong sư ra, không mở quạt, tùy ý quạt vài đường trên không trung, dùng pháp lực của mình chặn lại hai người đang đuổi theo, bảo vệ đứa trẻ kia. Đứa trẻ đó thực sự đã chạy đến không còn chút sức lực nào, trực tiếp ngã ra đất.

Sư Thanh Huyền vung ngược tay lên, ném xuống cho hai người kia thứ đồ vật y hệt nhau. Người cầm chổi chưa kịp mắng thì đã nghe người bên cạnh nói: "Tiền, tiền"

Đã lấy được tiền rồi, không có lý do gì để theo đuổi nó nữa.

Sư Thanh Huyền quay lại đỡ đứa trẻ đứng dậy và nói: "Không sao rồi." Đứa trẻ có vẻ sợ hãi, quay đầu bỏ chạy.

Trong gió đêm ngà ngà say, Sư Thanh Huyền cảm thấy mình tỉnh táo hơn một chút, chuẩn bị về trở lại tửu quán, nhưng vừa quay người liền thấy Hạ Huyền đã đứng bên cạnh mình. Thì ra ban nãy khi Sư Thanh Huyền xuống dưới, Hạ Huyền đã nắm bắt thời cơ, nhanh chóng thanh toán tiền rượu, tránh việc y lại uống tiếp.

Hạ Huyền nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Sư Thanh Huyền, không biết nên nói gì, lạnh lùng đưa y đi.

"Đi đâu?" Sư Thanh Huyền hỏi.

"Còn muốn đi đâu nữa!" Hạ Huyền nói.

Gió về đêm mang theo chút mát mẻ, thổi khẽ vào mặt, cũng không lạnh lẽo lắm. Về đến phòng khách điếm, Sư Thanh Huyền tuy vẫn chưa tỉnh rượu, nhưng lại cảm thấy đầu óc tỉnh táo vô cùng, trong con mắt say khướt, tất cả mọi chuyện, toàn bộ tình cảm, đều trở nên đặc biệt rõ ràng.

"Hạ Huyền ..." Sư Thanh Huyền quay lưng lại với Hạ Huyền, thì thầm nói.

Động tác đóng cửa bị khựng lại một lúc, Hạ Huyền hiếm khi nghe thấy Sư Thanh Huyền gọi tên hắn.

Nghiệt duyên được kết nên bởi một chữ, nên nói là may hay không may đây.

Hạ Huyền đóng cửa lại, nghiêng đầu nhìn Sư Thanh Huyền, khuôn mặt đỏ bừng của y ẩn hiện trong ánh sáng lập lòe, hắn nhất thời không muốn đốt nến chiếu sáng gian phòng nữa.

"Ngươi có cảm thấy vui vẻ khi ở bên ta không?" Sư Thanh Huyền hỏi, nhìn xa xăm về phía chân trời đen thẳm.

Lúc trước tự xưng là "người bạn tốt nhất", nhưng lại không biết khổ hận sâu đậm như thế, về sau cứ ngỡ tình cảm suốt trăm năm chỉ là giả tạo, nhưng tại sao ngay cả y cũng không tin đó là giả.

Sư Thanh Huyền đột nhiên hỏi, Hạ Huyền nhất thời không thể trả lời được.

"Bất luận chân tướng như thế nào, cũng là vì ta mà ca ca của ta mới phải hoán mệnh. Từ lúc rời khỏi Hoàng Thành, ta đã suy nghĩ rất lâu, tuy rằng vẫn là một mớ hỗn độn, nhưng nếu ngươi cảm thấy ở cạnh ta cũng có chút vui vẻ, ta sẽ khiến ngươi vui vẻ, bù đắp cho ngươi, được không?"

Trên đời này không có thuốc hối hận, huống hồ bọn họ sớm đã không còn đường lui. Bất luận là yêu hay hận, đã định sẽ đi chung cùng một đường.

Hắn mơ màng nhớ lại ngày đó trên đảo Hắc Thủy, hắn nhìn cái vết thủng máu chảy ròng ròng trên ngực mình, lại nhìn ánh mắt kinh hoảng đến đờ đẫn của Sư Thanh Huyền, dường như toàn bộ tình cảm thân thiết trong quá khứ đều biến thành một tàn cục bất phân thắng bại.

Nhưng bây giờ ... hắn nên làm gì đây? Giết? Làm sao có thể, hắn thậm chí còn không muốn nhìn thấy y bị thương.

Cửa sổ được đóng lại, màn đêm tựa như biển đen như mực, dòng chảy ngầm mãnh liệt bên dưới mặt biển, nhấn chìm hai người họ. Ngoại bào mỏng bị vứt sang một bên, mùi rượu phảng phất, tựa như hương u lan hàn mai, ngạo nghễ vô cùng.

Nếu nói lần trước ngắm hoa trong cơn say, không kìm được lòng, thì lần này là một quyết định vô cùng tỉnh táo. Làm cũng làm rồi, họ biết rất rõ họ đang làm gì, hối hận, không phải thứ nên nghĩ đến lúc này, đường hẵng còn dài, nhưng trong huyết hải đã bừng lên hơi ấm.

"Ngươi muốn bù đắp thế nào?" Hạ Huyền nói.

"Tra cho rõ, sau đó ..." Sư Thanh Huyền đột nhiên dừng lại, không nói nên lời, một lúc sau, y từ từ quay lại, run rẩy vòng tay lên ôm lấy Hạ Huyền.

Thống khổ và day dứt suốt trăm năm qua, tựa như một liều thuốc không tên, vượt qua kiếp này trong hiện thực tàn khốc của bản thân.

Hạ Huyền vuốt làn tóc đang rũ xuống của Sư Thanh Huyền, lại dùng cả người đè xuống. Người kia mỗi lần run rẩy, đều vô cùng chân thực, nhịp tim như nức nở, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Những lời nói thường ngày đều bị nuốt trôi, sự mềm yếu trong đáy lòng như bị xé nát. Sau khi rời khỏi đảo Hắc Thủy, trong suốt mười năm, Sư Thanh Huyền đã hiểu tình là gì, nhưng y không thể với được nó, trong những đêm phiêu bạt trằn trọc kia, kí ức trăm năm, cuối cùng ấp ủ thành một đoạn tình cảm không biết nên làm sao để đối mặt.

Nhìn ánh trăng mông lung dần dần làm mờ đi ý thức của bản thân, Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy mình như đang đong đưa trên mặt biển, sau đó bị sóng biển nuốt lấy, chìm xuống. Không biết có phải do men rượu đang phát huy tác dụng hay không, không bao lâu sau y liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Hiếm khi vô mộng.

Khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đang đổ mưa. Sư Thanh Huyền cảm thấy xương cốt như rã rời, những tia sáng yếu ớt xuyên vào gian phòng, vừa quay đầu lại liền thấy Hạ Huyền vẫn đang nhắm mắt, mày kiếm sắc bén, dung nhan như tạc. Mái tóc xõa của hai người đan vào nhau.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Sư Thanh Huyền nhận thấy giọng mình hơi khàn, ho nhẹ một tiếng.

"Ừ" một tiếng đáp trầm thấp vang lên bên tai y, sau đó bèn thấy Hạ Huyền đứng dậy mặc y phục vào.

Sư Thanh Huyền cố hết sức ngồi dậy khó khăn, đột nhiên một bộ y phục trắng bị ném qua, che mất tầm nhìn của y. "Mặc xong y phục rồi hẵng đứng dậy." Hạ Huyền lãnh đạm nói.

Mưa không còn tầm tã như mấy ngày trước, mùa thu đang thấp thoáng đến gần.

Tấm màn vén một nửa làm mờ đi thân ảnh của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền cảm thấy trên mặt mình có chút nóng lên, dùng hai tay vỗ nhẹ lên má.

"Khụ, cái kia, ta ..." Sư Thanh Huyền lắp bắp: "Hôm qua có phải ta lại uống quá chén nữa không..."

Hạ Huyền liếc y một cái, "Ta thấy ngươi khá tỉnh táo." Sư Thanh Huyền nghe vậy, trong lòng chợt dâng lên, lúc này lại nghe thấy hắn nói: "Không đến nỗi không nói tiếng người như trước kia."

Sư Thanh Huyền suýt chút nữa ngã xuống giường, "Hả? Ta trước kia không nói tiếng người sao?" Y vừa nói xong, trong đầu đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh, gò má lại có chút nóng lên. Hạ Huyền bước đến trước mặt y, đưa cho y một chiếc khăn, Sư Thanh Huyền sững sờ một lúc, Hạ Huyền có vẻ mất kiên nhẫn, không đợi y cầm lấy khăn, liền vươn tay lau khô phần tóc bên trán bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

Sư Thanh Huyền muốn đưa tay lên cầm lấy khăn, nhưng y không để ý, vô tình chạm vào tay Hạ Huyền, bàn tay lạnh như băng kia bỗng dừng lại, sau đó buông khăn xuống.

"Làm gì có chuyện ta không nói tiếng người chứ..." Sư Thanh Huyền nhìn sang chỗ khác, dùng giọng cực nhỏ nói thầm.

Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip