Chương 43
Trong đêm tối, trong phòng còn sót lại ánh đèn mờ ảo, trong góc phòng, một bóng đen cao lớn trong tay cầm một thanh trường kiếm, ánh kim quang vừa nãy, chính là do thanh kiếm này lóe lên.
Hạ Huyền huơ tay một phát, ngọn nến ban nãy vừa tắt lại lần nữa tự ép bản thân phải cháy sáng. Những ngọn nến to bằng hạt đậu phát ra ánh sáng lập lòe, bóng người được chiếu lên tường bị bóp méo thành những hình dạng kì quái.
Bức bình phong được chậm rãi đẩy ra, trúc thạch chạm khắc trên đó dần dần lùi vào trong bóng tối, một người từ phía sau bước ra.
Khuôn mặt người này dần trở nên rõ ràng, Sư Thanh Huyền nhìn thấy hắn bỗng chốc nhíu mày lại.
"Từ đạo trưởng."
"Từ đạo trưởng?" Hai giọng vang lên, một thản nhiên, giọng còn lại thì kinh ngạc.
Phía sau, địa sư vội vàng chạy tới, đụng phải người này, lập tức kêu lên: "Là hắn!"
Người kia để thanh kiếm trong tay xuống, chậm rãi bỏ mũ xuống, sau đó ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trúc, tựa như nơi đây không phải là chốn trăng hoa, mà là đạo quán. Hắn không nói lời nào, giống như đang chờ người đặt câu hỏi, hắn hệt như một nghi phạm đang chờ bị tra vấn, và hắn dường như có chút khoanh tay chịu trói.
"Chúng ta gặp nhau tại đây, chắc không phải là tình cờ chứ?" Sư Thanh Huyền hỏi.
"Không phải."
Gió đêm từ ngoài cửa tràn vào, cuốn theo mùi mưa đọng lại, một luồng mùi cháy khét lướt qua mũi, Sư Thanh Huyền đã có suy đoán trong lòng. "Từ đạo trưởng sao lại đến Hoàng Thành?"
Từ đạo sĩ nghe câu hỏi của y quả nhiên vẻ mặt liền trở nên nghiêm nghị, hồi lâu không trả lời.
Lúc này, Bùi Túc cũng vội chạy đến, đứng ở trước cửa, nhìn cục diện bế tắc trong nhà rồi gõ nhẹ vào khung cửa báo hiệu hắn đến. Sư Thanh Huyền hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, gật đầu với hắn, sau đó quay lại hỏi Từ đạo sĩ: "Được rồi, vậy thì chúng ta đổi câu hỏi, tại sao Từ đạo trưởng lại ở đây?"
"Phong Sư đại nhân, liệu có sự khác biệt nào giữa hai câu hỏi này sao?" Từ Đạo sĩ bật cười.
Sư Thanh Huyền sững sờ một lúc, y chưa bao giờ tiết lộ thân phận của mình trước mặt Từ đạo sĩ và đồng bọn của hắn, nhưng ngẫm lại thì có vẻ hắn đã phát hiện ra từ lâu rồi.
"Tất nhiên là có sự khác biệt." Sư Thanh Huyền nói: "Tuy nhiên, nếu ngươi cảm thấy rằng không có sự khác biệt, chỉ cần tùy ý chọn một câu để trả lời là được."
Từ đạo sĩ rũ mi xuống, nói: "Xem ra ta buộc phải đưa ra một đáp án mới được." Tiếng nhạc bên tai khiến người ta khó chịu, trong phòng cũng không có người lên tiếng, cứ như thế lâm vào im lặng.
"Mẫu thân của ta, là người họ Lục ở Kiều Thành."
Sư Thanh Huyền nghe vậy tựa hồ không hề có chút kinh ngạc. Một tu sĩ họ Lục, ở trong Hoàng Thành sống không thấy người chết không thấy xác, cũng không có một chút tin tức nào, đám người Thiên Nhãn Khai đã kinh động tất cả các môn phái trong Hoàng Thành, tìm lâu đến như vậy cũng không thể tìm thấy, hoặc là người này đã chết, hoặc là người này đã rời đi, hoặc là, người này đang ở ngay trước mắt.
"Ta vốn dĩ không quen biết Thiên Nhãn Khai, chỉ là bọn họ tá túc trong đạo quán của ta lúc họ đi ngang qua thành Vĩnh An. Ta vô tình nhìn thấy những bức họa mà đồ đệ của hắn đưa cho hắn, nhận ra đó là vật gia truyền của mẫu thân ta, nên mới cùng bọn họ đến Hoàng Thành. "
Hạ Huyền vẫn trầm mặt xuống, không nói gì.
Sư Thanh Huyền nói: "Ngày đó mười năm trước, Từ đạo sĩ cũng ở Hoàng Thành."
"Đây có thể là duyên phận." Từ đạo sĩ ngẩng đầu, "Năm đó ta tình cờ đến Hoàng Thành gặp bằng hữu. Không ngờ lại gặp cảnh thần tiên đánh nhau, thật là mở mang tầm mắt."
Sư Thanh Huyền cười lớn hai tiếng, "Có lý có lý. Nhưng chúng ta sẽ không nói về vấn đề này bây giờ, chúng ta bàn chuyện chính. Ngươi có quen với những trận pháp của gia đình ngươi không? Còn nữa, ngươi có biết cổ thuật quỷ ảnh của Bán Nguyệt Quốc không?"
Từ đạo sĩ siết chặt các ngón tay của mình lại, chỉ vân trên ngón tay càng trở nên rõ ràng hơn dưới ánh nến. Khi một người tu đạo đạt đến một trình độ nhất định, tốc độ lão hóa sẽ chậm lại, cho dù bây giờ hắn đã ngoài tuổi ba mươi, nhưng trên tay hắn ngoại trừ những vết chai sần do luyện kiếm để lại, thì không nhìn ra bất kì vết tích gì của năm tháng. Chỉ vân thô ráp trên móng tay có lẽ là do thời thơ ấu không đủ dinh dưỡng mà để lại, hoặc cũng có thể là do bệnh tật để lại.
"Nếu ta nói ta không biết, Phong Sư Đại Nhân cõ lẽ cũng không tin đâu nhỉ." Hắn nói.
"Vậy nên quỷ ảnh tối nay là do ngươi làm ra?" Sư Thanh Huyền nói.
Từ đạo sĩ gật đầu.
"Vì sao? Điệu hổ li sơn?" Sư Thanh Huyền hỏi.
"Ta chỉ muốn do thám một chút thôi." Giọng Từ Đạo sĩ rất bình tĩnh, "Dù sao thì những người bên cạnh Phong Sư đại nhân đây, nhất định không phải phàm nhân. Điển tịch trong nhà mẫu thân ta đã rất lâu rồi không ai để mắt đến, nhưng năm đó cũng từng dấy lên không ít sóng gió. Chỉ tiếc là, ngoại trừ mẫu thân của ta, không còn ai biết cách dùng nó, về sau mẫu thân truyền thụ lại cho ta."
Loại chuyện làm ơn mắc oán này, dù là người nào gặp phải đều không hề dễ chịu, nếu đúng là vậy, vị Từ đạo sĩ này làm như vậy, cũng có thể hiểu được cho hắn.
"Ngươi vừa nói chỉ có ngươi và mẫu thân ngươi đến bây giờ vẫn còn hiểu điển tịch thuật pháp của Lục gia sao?" Sư Thanh Huyền sau khi nghe xong liền hỏi.
"Có thể nói như vậy."
"Vậy cũng có thể không nói như vậy." Sư Thanh Huyền nói.
Đêm hôm nay quả thật rất kỳ quái, giao mùa hạ thu, lại không nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Từ đạo sĩ không biết tại sao Sư Thanh Huyền lại hỏi như vậy, trực giác của hắn mách bảo hắn, vị Phong Sư đại nhân này không phải kiểu người thích động chạm, nhưng giờ đây y lại chú tâm đến những câu hỏi này đến vậy, ắt có chuyện quan trọng gì đó đối với y, thế nhưng Phong Sư đại nhân cũng không tỏ ra gấp gáp là bao, có lẽ là không muốn khiến hắn khó xử.
Đáng tiếc, kể cả Sư Thanh Huyền bằng lòng dành thời gian để giao thiệp về chuyện này, thì Hạ Huyền cũng không, Sư Thanh Huyền lặng lẽ đến gần Hạ Huyền, nhìn ra được vài phần mất kiên nhẫn từ biểu cảm thoạt nhìn có vẻ không có gì thay đổi của hắn.
Chuôi kiếm của thanh trường kiếm sau lưng y chạm vào mái tóc rũ xuống sau đầu của Hạ Huyền, sau đó y dùng thông linh trận nói với Hạ Huyền: "Giúp ta."
Hạ Huyền quay lại nhìn Sư Thanh Huyền, rồi trầm giọng nói với Từ đạo sĩ: "Các hạ tốt nhất là nói hết ra toàn bộ những gì mình biết, đừng tránh chuyện trọng kể chuyện thứ yếu."
Lúc này, Bùi Túc vẫn luôn đứng ở phía sau đột nhiên nói: "Hôm nay Minh Quang miếu bị lửa thiêu, hiềm nghi của ngươi đang rất lớn. Nếu các hạ vẫn có chuyện muốn giấu..."
Từ đạo sĩ nhìn quanh căn phòng cả thần lẫn quỷ, thầm nghĩ đêm nay bản thân không còn đường thoát, thế nhưng như vậy cũng tốt.
"Miếu không phải do ta đốt. Sau khi triệu hồi quỷ ảnh, ta phát hiện có người đột nhập. Sau đó, ta thấy các ngươi đang đánh nhau, cảm thấy có điều gì đó không ổn, vậy nên ta rời đi, đi về hướng của Minh Quang miếu. Không ngờ bên trong miếu phát hỏa, nên ta đến giúp dập lửa, kết quả là nhìn thấy các ngươi."
"Vậy tại sao ngươi lại chạy?" Sư Thanh Huyền hỏi.
"Bởi vì ngọn lửa đó không phải là ngọn lửa bình thường, nên ta sợ sẽ rước họa vào thân." Từ Đạo sĩ nói, "Nhưng ngay cả khi ta nói như vậy, ta cũng không thể rửa sạch mối nghi trên người ta."
"Không sai, vậy nên, như Hạ huynh đã nói, tốt hơn hết ngươi nên nói tất cả những gì mình biết." Sư Thanh Huyền vẩy quạt, chữ "phong" trên quạt phong sư khi thì bị khuất nửa tầm mắt, khi thì lộ ra toàn bộ. "Điển tịch trong nhà các hạ rốt cuộc là nguyên do gì mà có?"
"Tổ tiên Lục gia có người từng phi thăng, nhưng thật đáng tiếc, chỉ dừng bước tại Trung Thiên ĐÌnh", Từ đạo sĩ nói: " Mọi người trong gia tộc đều biết, cũng xem như một chuyện đáng mừng, nhưng vào hai trăm năm trước, hắn đột nhiên biến mất, nghe nói hắn đã về nhà, lúc đó mang về nhà một điển tịch, trên đó ghi đầy thuật pháp, hắn truyền những thứ này lại cho một vị hậu bối thông tuệ trong gia tộc, sau đó liền bỏ đi mất, từ đó bặt âm vô tín. Cổ thuật quỷ ảnh này của Bán Nguyệt Quốc, là hắn đã học lúc trên đường điq au Bán Nguyệt Quốc, cũng có ghi chép lại trong đó."
Sư Thanh Huyền cẩn thận nhớ lại cuốn sách y đã đọc ngày hôm đó, nhưng y không thể nhớ rằng có một thứ như vậy trong cuốn sách. "Ghi chép ở đâu?"
"Ở đây." Từ Đạo sĩ chỉ vào đầu mình.
Sư Thanh Huyền cong cong khóe miệng, gật đầu một cách khoa trương, khép quạt lại, tìm một cái ghế đẩu ngồi xuống.
"Sau này, vị hậu bối kia đã dạy những thuật pháp này cho một hậu bối khác trong gia đình, và nó cứ thế được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng mỗi lần chỉ có một người. Đến thời mẫu thân ta, thuật pháp đó không còn hoàn thiện nữa."
"Vì sao cuốn sách đó lại không hoàn chỉnh?" Sư Thanh Huyền chà xát xương quạt Phong Sư.
"Như ta vừa nói ban nãy, nó đã từng được rất nhiều người thèm khát có được. Kẻ trộm vào trong nhà để cướp đoạt, người chép sách bị giết, bản gốc cũng đã bị tiêu hủy."
"Vậy thì ngươi có thể nhận ra trận pháp này không?" Sư Thanh Huyền lấy ra một tờ giấy có vẽ hai mảnh trận pháp trên đó.
"Ta biết, nhưng ta không thể dùng được nó. Ta không có đủ pháp lực." Hắn không nói dối. Những trận pháp như Rút Ngàn Dặm Đất thế này, nếu không có đủ pháp lực thì không thể điều khiển được.
Đêm đen tĩnh mịch, ngọn nến lập lòe, bóng người cũng chuyển động theo, lúc này địa sư ho nhẹ một tiếng, rồi nói: "Đó là trận pháp gì, có thể cho ta xem qua được chứ?"
Sư Thanh Huyền sửng sốt, y lập tức trải tấm hình ra ngay ngắn, đứng dậy, đặt chúng lên chiếc bàn thấp bên cạnh, "Địa sư đại nhân, mời xem qua."
Đúng như Sư Thanh Huyền dự đoán, sau khi địa sư nhìn thấy trận pháp này, thần sắc có chút bất thường, y cau mày lại, ngón tay đè vạch giấy, để lại trên mảnh giấy một vết hằn.
"Địa sư đại nhân, thế nào?" Bùi Túc hỏi.
"Có chút quen mắt đúng chứ?" Sư Thanh Huyền cũng hỏi.
Địa sư đứng thẳng người, ánh mắt nhìn mọi người chằm chằm, "Chính là thứ này, ta vốn tưởng rằng là trận Rút Ngàn Dặm Đất, nhưng ai ngờ chỉ là lại là trận pháp ảo cảnh, nếu không thì đã không đến nỗi phải ..." Khả năng mê hoặc của trận pháp này cực lớn, ngay cả những người tinh thông trận pháp cũng có thể bị cuốn vào ảo cảnh.
Bùi Túc mặt không biểu cảm ngẩng đầu lên nhìn địa sư, còn Bán Nguyệt thì vươn đầu nhìn bức vẽ trên bàn.
Từ đạo sĩ trợn to hai mắt, nhưng nhìn quanh thần quỷ cả phòng, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi lên ghế.
Sư Thanh Huyền quay đầu lại nhìn Từ Đạo sĩ, phất thẳng tay áo, sau đó nói: "Ngươi biết tại sao không?"
Từ đạo sĩ nuốt nước bọt, chậm rãi nói: "Đây là một mê trận. Có thể khiến người ta nhìn thấy những thứ kinh hãi nhất. Có thể là ký ức không muốn nhìn thấy nhất, cũng có thể là một người khác của chính mình." Bởi thế nên, suy đoán trước đây là đúng, địa sư quả thật đã dùng Hỏa Long Khiếu Thiên khi bị mắc kẹt trong ảo cảnh. Y đã nhìn thấy gì? Điều này có thể liên quan đến quá khứ của y trước khi thành thần, nếu y không nhắc, những người khác có lẽ cũng sẽ không tiện hỏi.
"Một bản thân khác sao?" Hạ Huyền đột nhiên nói.
"Đúng vậy, cái kia ngươi, cuộc sống chưa từng trải qua, ngươi thường muốn như thế nào mê hoặc, ngươi sẽ không bao giờ đi ra nữa." Một làn gió thổi qua, ngọn nến lại đung đưa. "Đáng tiếc, ta không dùng được, cũng không có xuyên qua bí cảnh."
Hạ Huyền im lặng đáp.
"Ngươi không thể sử dụng nó?" Sư Thanh Huyền nói với Từ đạo sĩ.
"Đúng."
"Vậy nếu người khác cho ngươi mượn pháp lực thì sao?" Sư Thanh Huyền nói tiếp ngay sau đó: "Mượn pháp lực không hề khó, hơn nữa Kiều Thành là quê hương của ngươi, làm sao có thể không nghi ngờ ngươi đã dẫn dắt Địa Sư đại nhân chứ? Hơn nữa, ngươi lại xuất hiện ở đây ngay lúc này."
"Trăm miệng cũng không thể bào chữa, tại hạ chỉ đành nghe." Từ đạo sĩ khép hờ mắt nói.
"Ừm... ta không phải ý này." Sư Thanh Huyền cầm quạt gõ nhẹ lên trán, "Bọn ta cần sự phối hợp của các ngươi, chỉ có vậy thôi, nếu không có chứng cứ, cho dù là Thượng Thiên Đình thì cũng không thể tùy tiện bắt giữ người được. Ngươi nói xem đúng không? Tiểu Bùi tướng quân."
Bùi Túc vẫn mặt vô biểu cảm gật đầu.
"Hơn nữa, nếu mũi tên đó là do ngươi phóng, khác nào ngươi tự gieo bản thân vào lưới." Sư Thanh Huyền nói. Vừa rồi trên phố, mũi ám tiễn kia như thể đang nói với bọn họ rằng có người khả nghi ở đây, bởi vì mũi tên phàm gian bình thường này, không thể nào sát thương được thần quỷ, đây lại càng giống như một tín hiệu, hoặc có thể nói, là dẫn dụ.
"Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mối nghi ngờ của các hạ đã được xóa bỏ." Bùi Túc nói. "Chính ngươi là người đã thả những bóng đen quỷ ảnh, náo loạn trật tự nhân gian, chỉ mỗi việc này, đã đủ để nghi ngờ."
Giọng của hắn vừa dứt, liền có thiên binh thiên tướng xuất hiện ở cửa. Thấy vậy, Từ đạo sĩ hít một hơi thật sâu rồi chống gối đứng dậy, chiếc ghế trúc kêu cót két.
"Tiểu Bùi tướng quân định xử lý thế nào?" Sư Thanh Huyền hỏi.
Bùi Túc thản nhiên nói với Từ đạo sĩ: "Nếu chuyện Địa Sư đại nhân gặp nạn không liên quan gì đến các hạ, vậy thì tình cảnh của các hạ không cần ta phải nói thêm nữa."
Có kẻ chủ mưu đứng sau ra tay đưa Địa Sư vào trận ảo cảnh, cũng có kẻ đứng sau lén ra tay cản trở Thủy Sư hồi sinh, lại còn nguồn gốc chú hình nhân đến nay vẫn chưa tìm được."
"Ta hiểu." Từ Đạo sĩ nói. Hắn đứng tựa lưng vào chiếc ghế trúc một lúc và nói: "Ta còn một thỉnh cầu."
Bùi Túc khẽ gật đầu và ra hiệu cho hắn nói.
"Ta muốn đến gặp đám người Thiên Nhãn Khai để cáo biệt với họ được chứ? Lần này họ đã uổng công vô ích rồi, ta cũng có trách nhiệm." Từ Đạo sĩ nói.
"Tất nhiên là được." Bùi Túc vẫn thản nhiên nói.
Từ đạo sĩ cúi người hành lễ, sau đó bước ra ngoài, và biến mất tại chỗ cùng với những thiên binh thiên tướng.
Một chiếc lá xanh bị gió thổi qua rơi xuống trên hành lang, khuất trong bóng lan can.
Địa sư vẫn đang trầm ngâm nhìn vào trận pháp, cho đến khi Sư Thanh Huyền nhẹ vỗ vai y một phát. "Địa Sư đại nhân, trận pháp này, ngươi thấy thế nào?"
Địa sư cầm chặt bàn tính, dùng góc bàn tính quét qua mặt giấy, "Nó thực sự tinh vi. Là do ta quá sơ ý nên mới trúng chiêu này."
"Người đã phóng tên vẫn chưa được tìm thấy, tửu lâu từ nãy đến giờ cũng chưa có ai rời đi." Sư Thanh Huyền nói.
"Chỉ cần một trận Rút Ngàn Dặm Đất đã có thể tẩu thoát, còn đợi chúng ta đến bắt sao." Hạ Huyền nghiêm nghị nói.
Lúc này, một Thiên binh từ bên ngoài đi tới, dừng ở trước cửa, nói: "Đại nhân, phát hiện trận Rút Ngàn Dặm Đất bên trên lầu." Bùi Túc cau mày.
Sư Thanh Huyền "Aiya" một tiếng, mở quạt ra rồi lại khép vào, nói với Hạ Huyền, "Ngươi nói đúng."
Y đứng rất gần Hạ Huyền, y hơi nghiêng đầu nhìn Hạ Huyền, dùng quạt móc vào ngón tay hắn.
Hạ Huyền lẳng lặng liếc nhìn hắn, lấy ngón tay nhẹ nhàng mở quạt.
Sư Thanh Huyền không có ý định trêu chọc hắn, mà đang lặng lẽ đọc khẩu lệnh thông linh với Hạ Huyền, nói riêng với hắn: "Có lẽ chúng ta phải tiếp tục điều tra Trung Thiên Đình." Ánh mắt y đảo qua.
Hạ Huyền rũ mắt xuống.
"Bây giờ trước tiên phải đưa Địa Sư đại nhân rời đi, hoặc chúng ta tìm cớ gì đó để tách khỏi họ," Sư Thanh Huyền nói trong trận thông linh.
Hạ Huyền nhíu mi, khẽ gật đầu.
Gió đêm thổi vào cửa sổ, thổi tung sợi tóc rời rạc trên trán quỷ vương, giữa những sợi tóc đang đung đưa kia, đôi mắt trông càng trùng xuống.
Sư Thanh Huyền cắt đứt thông linh, có phần hơi khoa trương chắp tay nói với Địa Sư, "Khiến Địa sư đại nhân kinh hãi một phen rồi."
Địa sư hiển nhiên là sững sờ một lúc, "Kinh hãi?"
"Đúng vậy. Không phải lúc trước ngươi nói Từ đạo sĩ mỗi khi nhìn ngươi liền lộ ra vẻ mặt hung hãn sao?" Sư Thanh Huyền nói.
Tay địa sư đang chống trên bàn bỗng lấy ra, "Có lẽ lúc đó ta bị sự xuất hiện đột ngột của hắn làm cho hoảng sợ, ban nãy nhìn hắn không giống một kẻ có tâm địa xấu xa." Y đổi sang tư thế khác đứng, cất bàn tính vào trong người. "Hoàng Thành mấy ngày này xảy ra nhiều chuyện, may mà giờ đây chư vị đều đã ở đây. Tiếc là đêm nay e rằng không thể bắt được người phóng hỏa. Rút Ngàn Dặm Đất trên lầu ta có thể theo các ngươi đi xem, nếu ta có thể điểm liên kết, có lẽ cũng có thể giúp được các ngươi."
Sư Thanh Huyền không tự chủ gõ quạt, nhanh chóng ra hiệu tay với Bùi Túc, ánh mắt nhìn Địa Sư rồi lại nhìn Bùi Túc, rồi nắm cây quạt và chỉ vào Hạ Huyền.
"Phong Sư đại nhân, ngươi về trước nghỉ ngơi đi, việc ở đây để ta thu xếp." Bùi Túc nói. Mặt hắn không hề có biểu cảm gì, nghe có vẻ vô cùng nghiêm trang.
"Đành nhờ Tiểu Bùi tướng quân, vậy ta cáo từ trước." Sư Thanh Huyền khẽ lên giọng cao.
Nói xong, liền cùng Hạ Huyền đi xuống dưới lầu.
Hết chương 43
Spoil chương 44
"Chỉ sợ một ngày nào đó ngươi sẽ chán ghét ta, nhưng nếu ngươi thật sự chán ghét ta, ta sẽ tiếp tục phiêu bạt khắp nơi, chúng ta sẽ quên nhau giữa chốn giang hồ này."
Sư Thanh Huyền vừa dứt lời, liền cảm thấy cổ mình như bị bóp nghẹn, đối mặt với ánh mắt của Hạ Huyền, trong lòng cả kinh, như bị kim nhỏ châm vào, không biết đã chạm vào vảy ngược nào của hắn, ánh mắt Hạ Huyền lộ ra hàn ý khiến y lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip