Chương 72
Gió lạnh không ngừng, cây cao không lặng, bên trong thôn trấn sớm đã tối lửa tắt đèn.
"Được." Hạ Huyền đáp lại, không chút biểu cảm. Mi vũ hắn nhắm chặt, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ dựa vào ngữ khí, người bên cạnh không thể đoán được thái độ của hắn.
Sư Thanh Huyền kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, "Có thể nói cho người khác biết sao?"
Trong màn đêm đen, trăng vẫn sáng như thường lệ, nhưng không thể chiếu đến bọn họ, ánh trăng bị bóng cây trùng trùng che lấp. Trên thế gian này vốn dĩ không hề có bất kì bí mật gì, chẳng qua chỉ là một "thời cơ", chọn đúng thời cơ để nói ra, thì không còn là bí mật nữa.
Hạ Huyền xoay lưng về phía hai người họ, bước vài bước, "Bây giờ không nói, chỉ sợ có người không vui", lời còn chưa dứt, một đạo ám tiễn từ trong bóng tối lao ra, lực tiễn rất lớn, thế như phá trúc. Hạ Huyền vung ra một đạo pháp lực, hướng vào bên trong rừng cây mà đánh đi, "Đêm hôm đến đây, không sợ về không được sao?"
Ngay cả một tiếng động cũng không có, đợi đến khi Sư Thanh Huyền đến gần, người bị pháp lực đánh trúng đã gục xuống. Là một gương mặt lạ lẫm, linh quang hộ thể trên người vẫn chưa tan hết. Bó tiễn cắm xuống bùn đất, thoáng chốc liền đen cả một mảng.
Sư Thanh Huyền thấy người này y trang giản dị, bên thắt lưng kẹp một tờ giấy, còn có một cây thước dài khoảng bốn tấc. Y làm phép đem tờ giất rút ra khỏi người hắn, mở ra trước mắt, nhìn sơ một lượt, chỉ thấy trên giấy miêu tả chi tiết quá trình tạc tượng thần."Thợ mộc?" Chẳng trách có thể tạc nên một bức tượng giống hệt người thật như vậy.
Sư Thanh Huyền đem mảnh giấy cất vào bên trong túi Càn Khôn, "Thật ra thì không cần phải giết hắn, nói không chừng có thể từ hắn tra ra thêm một vài thông tin."
Hạ Huyền né tránh động tác dùng khuỷu tay huých vào người hắn của Sư Thanh Huyền, lạnh giọng nói: "Vậy lần sau nếu như có người cầm dao kề cổ người, nhớ khuyên hắn buông bỏ đao xuống tu tâm thành Phật."
Dứt lời, hắn lại tụ trong tay thủy nhẫn (*), rạch bụng người kia ra, người này lập tức hệt như trút được khí bên trong, từ chỗ bị rạch bò ra một con nhện, nhúc nhích mấy giây rồi đơ ra mà chết ngay tại chỗ. Nhìn lại người này, phát hiện hắn không có một chút nào sinh khí của người sống, da thịt sần lên như cây cỏ, là một con rối theo đúng nghĩa.
(*) Thủy nhẫn: Lưỡi đao/kiếm bằng nước.
Sư Thanh Huyền gượng gạo nói: "Tuy nhiên có khả năng cũng không tra thêm được gì."
Nơi có màn đêm còn tối đen hơn mực quả thật không nhiều, mây mù tĩnh mịch, trôi qua núi Đồng Lô u ám một cách chậm rãi.
Đối với vị khách không mời mà đến này, tuy rằng hoàn toàn ngoài dự liệu, Quân Ngô vẫn có thể bình thản đối phó, ung dung ngồi trên tảng đá, giấu một thân thần bào của mình sâu vào đêm tối. Hắn là thần hay là quỷ? Lên thành thần, xuống thành quỷ, vậy nên mới có Thiên Đình và Cực Lạc, hệt như hai thái cực của thế gian. Nhưng thế nào là lên thế nào là xuống? Thần quỷ đều sinh ra trong hỗn độn, hắn đứng giữa ranh giới thần quỷ, không phân rõ bản thân nên là thần hay là quỷ, thiên địa bên trong Đồng Lô này, cũng không thể phân rõ.
Bóng người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt khiến hắn một phen kinh hồn, trong lòng hắn bất giác sinh nghi, cùng lúc đó, người kia dần tiến đến gần, khuôn mặt áp sát tái hiện lại những ký ức của hai nghìn năm trước.
Quân Ngô đứng dậy, sau đó nhếch khóe miệng, hắn đang mỉm cười, tuy rằng trong đêm tối thế này không nhìn rõ được vẻ mặt đang cười của hắn, nhưng người kia vẫn nhìn thấy rõ, trong tay người đó đang phe phẩy bàn tính, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt... Càng tiến đến gần cùng với tiến bước chân.
"Ô Dung Thái Tử", người kia vang lên giọng điệu bất thiện, nói ra được tiếng xưng hô này, trong lòng tựa như thở phào một hơi.
Ký ức khơi dậy điên đảo, giữa quỷ khí trù mật hỗn tạp bên trong núi Đồng Lô, trước mắt Quân Ngô tựa như xuất hiện dung nham cuồn cuộn, hắn sẽ không bao giờ quên đám người ở Thiên Đình năm đó."Địa Quan, nếu ngươi vẫn còn sống, có từng nghĩ đến lão bằng hữu của ngươi ở dưới đây cô đơn biết bao không?"
"Nếu như ngươi không đi cùng bọn họ, đó mới thật sự là cô đơn." Bóng hình của Địa Quan xuất hiện trong tối, nhìn dung mạo của hắn, đã không còn dáng vẻ của Địa Sư tân nhiệm kia nữa, ước chừng đã qua sáu mươi, mi mắt mở to, tóc ngả nửa bạc, hệt như bấc nến đã đốt được một nửa..
Bất luận thần quỷ, đều đối với hình dạng vốn có của bản thân sinh chút chấp niệm, hoặc giấu hoặc lộ.
"Ngươi không khống chế được núi Đồng Lô nữa rồi", Địa Quan đứng vững vàng trước mặt Quân Ngô, "Giống như ngươi năm đó không thể thay đổi được kết cục của Ô Dung quốc, đây là thiên tai không phải là nhân họa. Không phải tất cả mọi chuyện thần quan đều có thể nhúng tay vào, nhân họa đã chưa hẳn có thể giải quyết toàn bộ, nói chi là thiên tai."
Đồng tử Quân Ngô co lại, ý cười nơi khóe miệng lại càng sâu. Khí độ ung dung bên ngoài cũng không giấu được vẻ mặt đang trắng bệch của hắn, hắn lại nhớ đến nhiều năm trước, khi máu bắn tung tóe trên mặt, hắn trưng mắt nhìn những người ngã gục trên mặt đất. Máu men theo lưỡi kiếm, lướt qua chuôi kiếm, chảy vào lòng bàn tay, lan ra nhuốm màu chỉ tay, đầu ngón tay đều trở nên đỏ thẫm. Bảo kiếm từ trong tay trượt xuống, hắn chậm rãi ngồi khuỵu xuống, ngửa mặt nhìn trời mỉm cười, đuôi mắt lăn dài một giọt lệ nóng, "Ô Dung a Ô Dung, ai có thể cứu ngươi... Thiên đình, cũng nên diệt vong cho rồi."
Lúc này trong tay hắn không có bảo kiếm, ngay cả pháp khí cũng không có, Đồng Lô âm phong dày đặc, hòa cùng quỷ khí bao trùm tứ phía, Địa Quan bị Quân Ngô dùng pháp lực đánh ngã xuống đất, Quân Ngô thu lại ý cười, nhìn hắn, "Ngươi vậy mà lại dám bén mảng đến núi Đồng Lô."
"Có gì không dám? Đây chỉ là một bản phân thân, ngươi muốn giết thì cứ giết." Địa Quan nghiêm mặt nói: "Ngươi bây giờ không muốn giết ta, thay vì muốn giết ta, ngươi càng muốn biết vì sao ta lại còn sống."
Quỷ khí Đồng Lô dường như không thể đến gần Quân Ngô, cái lạnh thấu xương cũng không hề hấn gì đến hắn, hắn chỉ đứng đó, đã đủ khiến người khác cảm nhận được áp lực.
Địa Quan lại ung dung không hề gấp gáp, nhìn xa xăm bầu trời đêm vô tận, trong tay khảy hạt tính."Ngươi là thiên tài, thiên tài thường rất tin tưởng không nghi ngờ gì quyết định của bản thân, ngươi không hề hoài nghi bản thân không thể giết sạch Thượng Thiên Đình, chỉ tiếc, năm đó Thượng Thiên Đình vẫn còn một lối thoát chưa bị chặn."
Lúc đó hai mươi tám vị tinh quan phân chia khu vực quản quyền, để đảm bảo nhân gian an yên, thiên địa thủy tam quan phân thời nhập thế, dẫn theo chư thần hạ phàm cứu vớt chúng sinh, trong điện tam quan, duy chỉ có điện Thiên Quan bởi vì có thần quan lúc làm người từng là Ô Dung thái tử, nên có một lối vào tương liên chặt chẽ với nhân gian.
Sau khi Thủy Quan bị giáng hạ, chúng thần Thiên Đình đều lo sợ khó bảo vệ được chính mình, thế nhưng Thiên Đình lúc đó đã không thể ra nữa, bốn phía bụi mù tràn ngập, tro lửa bay đầy trời hệt như lúc Ô Dung quốc diệt vong, nuốt chửng mọi sinh linh. Khi Quân Ngô dùng thân phận thần quỷ để trừng phạt Thiên Đình, hắn đã thỉnh giáo Địa Quan vài loại thuật pháp, chẳng qua Quân Ngô không hề chừa lại cho hắn một con đường sống như đã nói từ trước.
Bảy ngày sau khi Địa Quan chết, vừa đúng là ngày đầy tháng, hắn thấy có tiên liêu nhân lúc Quân Ngô không có mặt lén đến tìm hắn. Vị tiên liêu kia vốn không thân quen với hắn, nhưng lại vứt bỏ tu vi của mình, mượn thái âm chi tinh, chiêu tụ hồn phách của Địa Quan, giấu vào bên trong một lệnh bài mộc khắc, ném vào bên trong lối liên kết với nhân gian.
Thế gian này không còn ai biết đến chuyện này, cũng sẽ không còn ai biết Địa Quan đã đi đâu. Mà vị tiên liêu kia là ai, Địa Quan đến nay vẫn không tra ra được, có duyên tương thức vừa là ân cứu mạng, vừa là lời vĩnh biệt.
"Nước có thể nâng thuyền, ắt cũng có thể dìm thuyền", Địa Quan vùng vẫy bò dậy, lau đi vết đỏ khỏe miệng, bào xám trên người hắn lộ vẻ cũ kĩ, máu dính bên trên cũng nhìn không rõ. "Ngươi mượn núi Đồng Lô để chế hành Thượng Thiên Đình, chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị phản lại sao?" Một tia vui sướng toát ra từ đáy lòng hắn, hắn thầm nghĩ: Quân Ngô còn chưa có chết, như vậy hắn vẫn còn cơ hội để kêu gọi những vị thần quan của Thiên Đình trước kia đòi lại công đạo.
Quân Ngô dường như không muốn đáp lại nửa lời, Hắn ngước mặt nhìn đỉnh núi trước kia của núi Đồng Lô, "Ngươi tụ tập người tài xuất chúng ở Tây Nam, là muốn đoạt lấy Thượng Thiên Đình đúng chứ." Với hắn mà nói, không cần nhiều lời với hạng người này, người đến đây có ý gì hắn sớm đã đoán được tám phần. Tạm thời không bàn đến việc làm sao để đoạt lấy thân thể của Địa Sư tân nhiệm, đó chẳng qua chỉ là một phần không đáng kể, Địa Quan ẩn nấp trong nhân gian suốt hai nghìn năm, cũng chỉ để đợi đến ngày núi Đồng Lô sụp đổ.
Vậy mà đến lúc này còn đặc biệt đến thăm vị lão bằng hữu này, há chẳng phải có chút dư thừa sao?
"Làm thần tiên không cần pháp lực cao cường đến vậy, chỉ cần khiến thế nhân có chút tín ngưỡng là đủ rồi, Thiên Đình có thể an yên một đời bất biến sao?" Địa Quan nói
Quân Ngô cười nói: "Ngươi cũng là thiên tài, trước khi gặp ngươi, ta chưa từng nghĩ có thể tráo đổi pháp lực, điều hoán mệnh cách."
Bàn tính đung đưa trong tay Địa Quan truyền đến âm thanh lạch cạch, "Vậy không biết ngươi đã phát hiện chưa, trận hoán mệnh kia là trận sai."
Chỉ thấy bóng trắng thoáng qua, Quân Ngô trong chớp mắt nắm chặt cổ của Địa Quan.
Lần này, trong mắt Địa Quan dần hiện đầy tơ máu, sau đó hắn khó khăn nói: "Sai trận vẫn có thể chuyển hoán mệnh cách, chẳng qua chỉ là phải chết thêm vài người mà thôi, cũng sẽ không bị phát hiện." Khí quản đang không ngừng bị thắt chặc, hắn ho khan mấy tiếng, "Ta đã gặp Phong Sư và Huyền Quỷ, trông bộ dạng có vẻ trận pháp sai lệch này cũng có một chút tác dụng hữu ích."
"Đó là Sư Vô Độ làm, không liên quan đến ta, ta chỉ là người tiết lộ bí mật." Hai mắt Quân Ngô nghiêm nghị không hề có ý cười.
"Cho nên mới nói ngươi quả thực là thiên tài."
Chính vào lúc này, phía xa truyền đến một trận động tĩnh, có âm thanh rừng cây bị pháp lực đả nghiêng đổ.
"Nói tiếp đi." Quân Ngô lạnh lùng nói, tạm thời dừng động tác tay.
Khắp nơi tiếng gió tiếng quỷ huyên náo, Địa Quan lông mày cau lại, "Ngươi không hiểu kỳ trận pháp hoán mệnh được sinh ra thế nào sao? Những gì ngươi biết về núi Đồng Lô, thực sự không đủ nhiều."
Tiếng bước chân nói cho Quân Ngô biết có người đang từng bước từng bước đến gần, thanh âm xương gãy răng rắc cũng vang lên đồng thời, ngắt đoạn lời nói của Địa Quan kia. Quân Ngô ném người trong tay xuống, bàn tính rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.
Một thân ảnh cũng không tính là cao lớn xuất hiện trước mặt Quân Ngô, trong đêm đen tối, màu trắng luôn phá lệ nổi bật. Tạ Liên dừng bước lại, bất giác nhìn sang người bị Quân Ngô bóp chết ban nãy, "Người này đã đả thương vài thiên binh để vào được bên trong núi Đồng Lô, hóa ra là đến tìm ngươi."
"Tiên Lạc", Quân Ngô nghiêng người nhìn y, "Ngươi nghe thấy rồi?" Cách hỏi thế này quả thực khiến người ta khó mà trả lời, may mà Quân Ngô cũng không muốn nhận được hồi đáp là mấy.
Màn đêm u tối, đã qua giờ Tý, lúc này Sư Thanh Huyền cũng đang nói những chuyện mà y và Hạ Huyền đã tra được cho Bùi Túc nghe.
Hạ Huyền trông có vẻ không muốn mở miệng, hắn dựa vào một cây phong trơ trụi, nhắm mắt ngưng thần. Từ ngày kết giới bên ngoài núi Đồng Lo bị phá vỡ, hắn luôn mơ hồ cảm thấy pháp lực có chút dao động, nhưng so với khi núi Đồng Lô khai sơn, một chút dao động này cũng không đáng là bao.
Hắn nghe Sư Thanh Huyền nói một lúc lâu, chi tiết đến mức khiến người ta phát phiền, thiếu chút đem quyển sách viết bằng chữ Ô Dung Quốc kia ra dịch từng chữ.
"Ngươi còn nói nữa trời sáng mất thôi." Hạ Huyền rốt cuộc cũng lên tiếng.
Sư Thanh Huyền khẽ sững sốt, ngẩng đầu nhìn trời, "Còn chưa mà." Một trận gió lạnh rót vào cổ áo, thổi đến y rúc cổ vào áo..
Bùi Túc lúc này đây trong lòng đã minh bạch, lại nhìn người bị gió lạnh thổi đến co rúc người bên kia, liền cũng biết người này là tán tiên thủ hạ của Địa Quan. Còn về bức tượng văn thần đột nhiên hiện thân kia, ngẫm lại thì chính là một vị văn thần nào đó của Thiên Đình cũ trước kia.
"Ta có một chuyện không hiểu, Kính Văn nói Địa Quan đã dự liệu được việc núi Đồng Lô sinh biến, cho dù hắn là người của Thiên Đình cũ trước kia, nhưng làm sao hắn lại có thể biết chứ?" Bùi Túc nhớ đến lời nói đêm kia ở Hoàng Thành, nghi hoặc nói.
Sư Thanh Huyền lắc đầu, "Bọn ta cũng muốn biết a."
Nhân lúc Bùi Túc trầm mặc, Sư Thanh Huyền lại nói: "Tiểu Bùi tướng quân, ngươi trước tiên quay về Linh Văn miếu, mang tượng thần kia ra đây rồi quay về Thượng Thiên Đình.
Bùi túc chắp tay hành lễ, cáo biệt hai người, liền lập tức rời đi.
Sư Thanh Huyền vốn không giỏi giấu giếm sự tình, lần này một phen nói ra hết toàn bộ, liền cảm thấy vô cùng sảng khoái. Y nghênh phong xoay đầu nhìn sang Hạ Huyền, "Ta nói xong rồi, trời vẫn chưa sáng."
Hai ngày sau, Tiên Lạc Thái Tử đến Thượng Thiên Đình. Ngay ngày sau đó, chúng thần quan khắp nơi ở Thiên Đình đều nhận được tin tức của Linh Văn điện, hồi Thiên Đình, nghị thế cục, thương đối sách. Sư Thanh Huyền khi hay tin sớm đã không còn ở tiền đường, vốn tưởng rằng chỉ là hội nghị thường nhật, ai ngờ một tin tức khác cùng lúc truyền đến theo tin tức trên, thủy hoạn đã mất kiểm soát.
Y ngồi trên cành cây, từ trong sân ngắm nhìn Nam Hải, chỉ nhìn thấy hải điểu bay qua, mặt biển thăm thẳm.
"Hạ huynh", Sư Thanh Huyền hướng vào trong nhà gọi.
Cửa sổ bị đẩy ra, gương mặt của Hạ Huyền cũng hiện trong tầm mắt của Sư Thanh Huyền. Hắn ngẩng đầu nheo mắt nhìn Sư Thanh Huyền, như là có chút không thể hiểu nổi hành vi trèo cây, nhưng khi thấy người trèo lên trên đó là Sư Thanh Huyền liền cảm thấy vô cùng hợp lý, vì vậy đóng cửa lại.
"Đợi đã!" Sư Thanh Huyền lần nữa gọi: "Cảnh sắc của Nam Hải rất đẹp, ngươi thật sự không muốn ngắm nhìn một chút sao?"
Cùng lúc cửa đóng lại, Sư Thanh Huyền từ trên cây nhảy xuống, chạy vào bên trong nhà, đụng vào người Hạ Huyền. Sư Thanh Huyền cười nói: "Ngươi thật sự không đi xem một chút sao?" Hạ Huyền không cự tuyệt cũng không đồng ý, Sư Thanh Huyền liền không nói lời nào lôi hắn ra ngoài.
Đi đến bên dưới tán cây, Sư Thanh Huyền dừng lại, y xoay người lại nhìn về phía Hạ Huyền, "Ta mới vừa mới phát hiện ở biên giới quỷ vực có hải điểu."
"Trước giờ vẫn luôn có." Hạ Huyền bất giác nhìn về hướng quỷ vực, mặc dù đứng ở bên trong sân chỉ thấy được bức tường.
"Ta còn phát hiện, phía chân trời hình như có mây đen." Sư Thanh Huyền giương mắt nhìn hắn, "Nếu như bây giờ không đi xem, đợi lát nữa trời đổ mưa, thì không thể xem được." Trong mắt y toát lên vài tia tiếc nuối không nỡ, "Lỡ như sau này không có cơ hội xem được nữa."
Hạ Huyền áp thân tới gần nửa bước, trầm giọng như chất vấn, "Tại sao? Ngươi đang sợ cái gì?"
Sư Thanh Huyền môi mím chặt thành một đường mảnh, không nói thêm nửa chữ, y muốn nói không sợ, nhưng y cảm thấy bản thân quả thực đang sợ hãi. Y nhớ đến ngày Sư Vô Độ độ thiên kiếp khắp trời cũng đầy mây đen, hệt như đó là mở đầu của toàn bộ lỗi lầm. Tuy rằng chuyện này không giống chuyện kia, thế nhưng lần này, y thường xuyên mơ hồ cảm thấy bất an, cảm giác bất an thì lại y hệt như lúc đó.
Qua một hồi lâu, Sư Thanh Huyền cũng không đáp lại, y bỗng nhiên cười, ngón tay không tự chủ xoa vào nhau, "Phong cảnh ngắm nhìn từ trên cây không dễ có được, hôm nay và ngày mai phong cảnh cũng khác nhau."
Hạ Huyền cau mày, nói: "Không có lần phá lệ thứ hai."
Sắc cam ngập trời, Sư Thanh Huyền cũng xem như đã toại nguyện như ý.
"Vì sao lại không thấy được tận cùng của quỷ vực?" Sư Thanh Huyền đưa tay thăm dò nước biển đen phía xa xăm.
Hắc Thủy quỷ vực sao lại không có điểm tận cùng, nó không rộng là bao, đối với Nam Hải mà nói, chỉ bằng một góc nhỏ. Sư Thanh Huyền vốn nghĩ y sẽ nhìn thấy quan chu trên mặt biển, nhưng cuối cùng lại không nhìn thấy, nước biển đen không đáy, nuốt trọn những tiếng bi ai của nơi đây, ngăn cách oán thù tại thế ngoại.
"Cách xa như vậy, dĩ nhiên không nhìn thấy." Hạ Huyền không muốn đào thêm nhiều chuyện.
Sư Thanh Huyền nghiêng đầu, "Nếu như trên đời có thêm một Hắc Thủy quỷ vực thì thế nào?"
Y không đợi Hạ Huyền đáp lại, ngay sau đó liền nói tiếp: "Chúng ta có thể khiến cho thế gian này không có thêm một người như ta, cũng có thể khiến thế gian này không có thêm một người như ngươi."
Gió lạnh xuyên qua núi rừng, mây mờ trôi xa, Hạ Huyền nhìn thẳng vào mắt Sư Thanh Huyền, tỏ ý không hiểu, "Trước tiên tìm được trận pháp hoán mệnh thật, sau đó thiêu hủy nó cùng với trận pháp giả."
Sư Thanh Huyền rất nhanh gật đầu.
Hạ Huyền thu hồi tầm mắt, "Trận giả không thể hủy được, ta đã thử." Gió trên cành cây dường như lớn hơn gió dưới mặt đất, thổi bay vạt áo màu đen huyền.
Sư Thanh Huyền mơ màng, qua một lúc lâu định thần lại, mới nghĩ, Hạ Huyền sao lại không muốn trận pháp này biến mất. Y đưa tay đặt lên bàn tay của Hạ Huyền, hai người cứ thể yên lặng không nói.
Hết chương 72
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip