Chương 78
Thanh là trời, đục là đất, ở giữa thanh đục, thiên địa lưỡng phân.
Đỉnh núi vô danh sừng sững giữa mặt đất, rừng rậm sông suối vẫn luôn tĩnh lặng, tinh tú bốn mùa luân chuyển, toàn bộ khí vận đều tựa như sương mờ, không ai có thể đoán trước được gì. Tương lai sở dĩ được gọi là "tương lai", chính bởi nó là chuyện không ai biết, chuyện chưa xảy ra, mới gọi là chuyện tương lai.
Năm ngày sau, trên trời lại giáng xuống mấy đạo thiên lôi, chuông lớn của Thượng Thiên Đình không ngừng vang lên ong ong, thiên lôi tụ về hướng núi Đồng Lô, hệt như muốn chia cắt thiên địa này thành mấy phần riêng biệt.
"Minh Quang tướng quân gửi đến một tấm pháp đồ", một thần quan dâng tay giao nó cho Linh Văn, sau đó lui khỏi điện chính.
"Nghe nói có tin tức mới?" Giọng Sư Thanh Huyền xuất hiện cùng lúc với thân ảnh cảu y, y phục của vẫn như thường lệ, một bộ bạch bào không khác gì những ngày trước. Y bước rất nhanh, tựa như một cơn gió lướt bay vào trong Linh Văn điện. Quả như dự đoán, Hạ Huyền cũng tới cùng. Linh Văn thấy hắc y của hắn có chút không giống với những ngày trước, tựa hồ đã bớt đi thủy văn trên vạt áo và cổ áo.
"Pháp trận này được vẽ lúc năm ngày trước, nhưng vị thần quan truyền pháp đồ này đã mất tích, mấy ngày trước Bùi Minh vì mãi không nhận được thông linh của ta nên phát giác có điều không đúng, sai người đi tìm vị thần quan truyền tin kia liền không tìm thấy nữa, không còn cách nào ngoài vẽ lại, vậy nên mãi đến hôm nay mới đưa tới." Linh Văn đứng dậy phất tay áo, một tấm pháp đồ dài tám thước dựng lên trên không, trận pháp được vẽ bằng màu mực xanh đậm.
"Đã tìm được người kia chưa?" Sư Thanh Huyền chợt quan tâm hỏi.
Linh Văn đáp: "Đã tìm được rồi, người bị kẹt bên trong mê trận không thể thoát ra, nhưng hiện tại đã được cứu rồi."
"Tìm được là tốt lắm rồi." Sư Thanh Huyền phẩy quạt Phong Sư vài cái, sau đó khép quạt lại nhìn về hướng pháp đồ, càng xem càng không hiểu, liền nghiêng đầu tìm kiếm sự giúp đỡ. Hạ Huyền vừa hay đang tỉ mỉ dò xét pháp đồ này, đồng tử đen nhánh tựa hồ không hề xao động, ánh mắt dán chặt vào pháp đồ kia.
"Phiền các hạ xem qua, trận pháp này rốt cuộc làm sao phá giải." Linh Văn khách sáo nói với Hạ Huyền, cố ý kéo dài khoảng cách, sau đó bước đến bên cạnh Hạ Huyền."Còn có một việc", Linh Văn lại do dự một lúc mới nói: "Địa Sư tân nhiệm đã được cứu rồi, thế nhưng..." Ngữ khí của Linh Văn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng vẫn hàm chứa một chút nặng nề không dễ nhận ra.
Suy nghĩ của Sư Thanh Huyền cũng theo ánh mắt của Hạ Huyền dán chặt trên tấm pháp đồ kia, lặng lẽ gật đầu bày tỏ bản thân đang nghe nàng nói, nhưng qua một hồi lâu mới bừng tỉnh ý thức được Linh Văn nói gì. Y bỗng nhiên mở to hai mắt, quạt Phong Sư trong tay bất giác lay động.
Gió xuyên qua điện mang theo chút khí ẩm, Hạ Huyền khẽ liếc mắt nhìn sang, rất nhanh lại đưa mắt dời về pháp đồ.
Linh Văn kể lại: "Sau khi phát hiện trận pháp này, để tránh lại gặp mai phục, Bùi Minh bảo toàn bộ thần quan rút lui ra ngoài", nàng lại nhìn một chút tấm pháp đồ giữa không trung, "Nhưng hai ngày trước, trú binh của Thượng Thiên Đình trong lúc tuần tra phát hiện có điểm dị thường, núi Đồng Lô hệt như đang phát ra âm thanh gì đó, đợi đến lúc bước đến pháp trận, lại chạm mặt trực tiếp với Địa Quan. Hơn nữa lại là bộ dạng thật của hắn."
Đó là một khuôn mặt già nua hiền hòa, hai mắt đã mờ, đồng tử trống rỗng không đáy, thân mặc trường y trắng đục, bên trên thêu viền màu lục, hệt như một cây lão thụ đơn độc cằn cõi. Thần tiên trường sinh bất lão, nhưng cả đầu hắn đã bạc phơ.
Hắn đứng bên trên trận pháp, không nhìn thấy người của Thượng Thiên Đình đang đứng trước mặt, nhưng lại nhìn về hướng Bùi Minh đang đứng vô cùng chuẩn xác. Bùi Minh cảm thấy kỳ quái, phía sau lưng Địa Quan chỉ có vỏn vẹn mười người, những đồng lõa khác của hắn rốt cuộc đang ở đâu?
Một đạo kinh lôi đánh vang ầm.
Sấm chớp lóe lên khiến mặt mày mọi người ở đó đều trắng bệch, lúc này Địa Quan bỗng nhiên nói: "Các ngươi đến muộn rồi, nó đến sớm rồi."
Nó? Nó là ai?
Bùi Minh rút kiếm ra dựng sát bên người, hai mày cau chặt, những lo lắng đang giấu nơi đáy mắt hệt như đánh thẳng vào tim.
Đột nhiên một đạo kim sắc linh quang chợt lóe lên, trận pháp dưới chân Địa Quan bắt đầu lưu chuyển hệt như sinh mệnh được phó thác, đạo linh quang sắc kim kia thoáng chốc hóa thành màu đỏ, tựa như dung nham nóng rực, tách mặt đất nứt toác thành từng mảng như vảy. Ngay sau đó, vài bức tượng thần có kích thước như người thật bay lên từ trong trận pháp, như cười như khóc, khắc họa như thật, nhưng đối mặt với tình huống này, chỉ khiến người xem cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Núi Đồng Lô phía xa vào lúc trận pháp khởi động đột nhiên vang lên một tiếng vang rất lớn, hệt như mãnh thú gầm thét, bao trùm cả một mảng thiên địa. Kết giới bên ngoài núi Đồng Lô chịu chấn động, khẽ lung lay.
Tạ Liên cùng những võ thần mà y dẫn đến đều ngừng bước, Bùi Minh lùi về sau vài bước, ngón cái không ngừng sờ vào chuôi kiếm.
Sau khi tượng thần hiện lên, một người cũng bước ra từ trong trận, Bùi Minh vừa nhìn một cái, liền cảm thấy lạnh cả sống lưng, đây chẳng phải Địa Sư tân nhiệm sao! Tại sao lại bị đưa vào trong trận? Hắn lập tức ngăn lại ý định muốn cứu người của Lang Thiên Thu và Quyền Nhất Chân, trong đầu nhanh chóng nghĩ kế sách.
Địa Quan lấy từ trong tay áo ra một bàn tính, ngồi xổm xuống khẽ đặt lên trên người Địa Sư đang hôn mê kia. Mắt không thấy tai không nghe những gì chung quanh, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, thấp giọng tự mình lẩm bẩm, "Hận Ô Dung thái tử kia sát sinh để đoạt Thiên Đình, ta ắt không dám làm tương tự, nếu không phải vì không còn cách nào khác, ta cũng không muốn giết thần quan của Thượng Thiên Đình. Địa Sư đại nhân, kẻ hèn này xin nhận tội về mình."
Qua một lúc lâu, hắn lại quay đầu "nhìn" về phía tượng thần hiện lên trên pháp trận, "Trước kia là đồng liêu, vậy mà ngày nay chỉ còn có thể dùng cách này để gặp lại, nhưng cầu xin chư vị nể thâm tình ngày trước mà giúp ta một tay."
Lúc hắn nói những lời này vô cùng bình tĩnh, không hề có ngữ khí của kẻ đang thắng thế, càng không có vẻ khẩn trương khi đối mặt đại địch, hệt như một người sắp chết, một giọt lệ trong suốt chảy xuống từ cặp mắt vẩn đục kia.
Quỷ khí xung quanh núi Đồng Lô thuyên giảm đáng kể, giữa ngọn núi sụp đổ này như thể một có một luồng sức mạnh trỗi dậy, chỉ nghe vang ầm một tiếng lớn, kết giới bên ngoài núi do Quân Ngô bày bố nứt ra tựa mạng nhện. Xa xa truyền tới tiếng gào thét của yêu thú, bất luận là thứ gì, đều đang liều mạng tháo chạy ra ngoài.
Cảnh tượng hỗn loạn này, dù có là thần quan, cũng sẽ không khỏi cảm thấy bản thân quá đỗi nhỏ bé.
"Rút lui!" Bùi Minh hô lớn.
Những bức tượng thần trên trận pháp kia cộng hưởng kêu vang cùng núi Đồng Lô, bên trên trận pháp rối ren này, xuất hiện rất nhiều tâm trận nhỏ khác, mà nơi Địa Quan và Địa Sư đang đứng, tuy là ngoài rìa, nhưng lại là trung tâm.
Đột nhiên, thần sắc ung dung của Địa Quan đột nhiên thay đổi, hắn đưa tay lục tìm thứ gì đó, trên trận nào còn Địa Sư, chỉ còn lại một con bướm bạc.
Hắn muốn đứng lên, lại bị pháp trận hút chặt.
"Con bướm này, ắt hẳn là thủ bút của Huyết Vũ Thám Hoa", lời nói cảu Địa Quan chứa đầy hàn ý, hắn cười vang tự giễu cợt bản thân, cuối cùng thư thái nói: "Chịu thôi, chịu thôi." Hắn nghiêng đầu qua một cách khó khăn, nói với mấy người đi theo sau hắn: "Các ngươi đi nhanh đi, không lâu sau nữa, nơi này sẽ biến thành một vùng tử địa."
Từ trên người hắn hiện lên những đốm đỏ chi chít, đỏ đến mức chói mắt, thân thể già nua đang yếu dần. Trận pháp mở ra từ trước không cách nào ngừng lại, thế nhưng Địa Sư vốn được dùng làm tâm trận nay đã được cứu đi khỏi trận, trận pháp này liền tự động hoán đổi tâm trận lên người gần nhất.
Dù cho hắn đã quan sát và hiểu tường tận núi Đồng Lô suốt trăm nghìn năm, cũng không thể hoàn toàn dự đoán chính xác. Núi Đồng Lô lại vỡ sớm hơn thời gian dự kiến mà hắn đã đặt ra.
Những người theo sau Địa Quan lập tức rời đi, thần quan của Thiên Đình cũng rời đi hơn nửa, không ai còn dư dả thời gian để quản thúc đối phương. Bùi Minh đang chuẩn bị dẫn những người còn lại rời khỏi hiểm địa này, chợt nhớ ra một chuyện, liền lập tức dừng lại.
Giờ đây cơ hồ hoàn toàn không còn một chút ánh sáng mặt trời, đứng tại đây cũng nghe không rõ rốt cuộc là tiếng vang phát ra từ nơi nào, hệt như có mười triệu con hổ gào hùm thét. Bùi Minh đẩy cao giọng, "Ngươi cũng không đến nỗi ỷ lớn khinh nhỏ như vậy chứ, lại để hai vị tiểu bối phải vướng vào giao chiến từ bao nhiêu năm trước của các ngươi." Đất cát bay loạn khiến Bùi Minh phải nheo mắt lại, Tạ Liên nhìn thấy hắn dừng bước, cũng dừng chân ngoái lại nhìn, y bào phấp phới trong gió.
Địa Quan không đáp, Bùi Minh lại chất vấn: "Trận pháp giả hoán đổi mệnh cách, ngươi để Hắc Thủy tiêu hủy, thế nhưng trận pháp này một khi đã vẽ ra thì không thể hủy được nữa. Hay là, chính ngươi cũng không biết trận pháp này không thể hủy?"
Quái lực bắn ra tứ tung chung quanh pháp trận soạt qua để lại vài đường xước mỏng trên bàn tay Bùi Minh, hắn thấy Địa Quan vẫn không lên tiếng đáp lại, ném kiếm một phát thẳng xuống đất, lại nhạt lên, nhu vào trong vỏ kiếm."A, thật sự ta không muốn đoán trúng đáp án cảu câu hỏi này." Bùi Minh mặc cho tóc bay loạn bên tai, linh quang hộ thể trong tình cảnh này cũng khó mà ứng phó.
"Vật này ta không mang đi được, thế nhưng ta cũng không thể cho ngươi, tuy rằng trận pháp hoán mệnh là do ta tạo ra, nhưng chưa từng dùng qua nó, lúc dùng phải hiến tế mạng người để giữ vững trận pháp, sát nghiệt quá lớn. nhưng nào biết trận pháp giả mà ta đưa cho Quân Ngô, lại bị hắn dùng để chế hành Thượng Thiên Đình." Địa Quan không chút biểu cảm, thất khiếu cũng chảy ra máu, "Đợi đến lúc ta chết đi, sẽ chẳng còn ai biết trận pháp thật đang ở đâu nữa."
Thiên địa u ám, trên mặt đất nứt ra những rãnh nhỏ. Nếu là thân xác phàm tục, sớm đã bị những quái lực phi tán loạn xạ này đánh đến hồn bay phách tán.
"Vậy ngươi nói cho ta, trận pháp này từ đâu mà ra!" Bùi Minh lại hô lớn.
Lời nói bị tiếng sấm át mất, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra "Núi Đồng Lô" từ khẩu hình của hắn. Địa Quan ngồi chết trên trận, rất nhanh, máu thịt khô cạn, hóa thành tro bụi. Nhất thời sấm chớp giáng xuống, xung quanh trận pháp hệt như dựng nên tường đồng vách sắt, bên trong chỉ còn linh quang chói lóa.
"Bùi tướng quân, còn không đi thì không thể ra được nữa đâu." Tạ Liên cao giọng nói.
"Đến ngay." Bùi Minh sống lưng cứng đờ, một phát nắm chặt áo bào khoác ngoài, làm phép thu lại, lập tức xoay người rời khỏi.
Pháp đồ dựng giữa không trung bị gió thổi khẽ động, ngoài điện một mảnh mờ tối, ánh sáng của dạ minh châu hòa vào sấm chớp, chuông lớn Tiên Kinh đã ngừng vang.
Sư Thanh Huyền kinh hãi hỏi : "Sau đó thì sao?" đường nét mi mày của y hệt như đã đóng khuôn.
Linh Văn nói: "Qua mấy giờ nữa bọn họ có lẽ sẽ về đến Tiên Kinh, chờ sau khi bọn họ quay trở về rồi hỏi." Nàng khẽ cau mày, "Đúng như các ngươi dự đoán, Địa Quan có lẽ đã có được ý tưởng gì đó núi Đồng Lô, mới làm ra trận pháp hoán mệnh kia."
Chỉ trong thời gian năm ngày, đã cảm giác như long trời lỡ đất. Sư Thanh Huyền bất giác khẽ gật đầu, tạm thời buông thả một nghi vấn trong lòng, chuyển sang một nghi vấn khác, "Vậy cái này thì sao?"
"Trận pháp này có lẽ hắn dùng để đánh thức núi Đồng Lô", Hạ Huyền nhìn trận pháp giữa không trung, trầm giọng nói."Nhưng hiển nhiên Đồng Lô sẽ không nghe theo lời chỉ huy của hắn. Gieo gió gặt bão thôi."
Đầu ngón tay Linh Văn lướt nhẹ trên pháp đồ, ánh mắt ảm đạm.
"Khoan đã!" Sư Thanh Huyền đột nhiên lạnh sống lưng "Núi Đồng Lô bị đánh thức? Là ý gì?"
Hạ Huyền nhìn thẳng vào mắt y, nhưng không đáp lại, Linh Văn cũng không lên tiếng. Sư Thanh Huyền không tự chủ mở quạt Phong Sư ra, quạt trái một cái, rồi lại quạt phải một cái, dần dần, động tác chậm lại, cũng rơi vào trầm mặc.
Hệt như một vết nứt nhỏ trên cổng trấn giữ, dựa vào sức lực của chúng thần quan Thượng Thiên Đình hiện tại đủ để lấp lại, nhưng giờ đây biến hóa khôn lường, cổng trấn giữ đã vỡ tung, lũ cuộn một mạch nhìn dặm.
Linh Văn ngước mắt nhìn Sư Thanh Huyền, muốn nói lại thôi, Sư Thanh Huyền không rõ ý nàng, ngơ ngác nhìn lại.
"Còn có một việc, ca ca của ngươi..." Linh Văn rốt cuộc cũng mở miệng, "Ta không thể dùng thông linh trận để liên lạc với hắn được nữa."
Thần kinh Sư Thanh Huyền lập tức thắt chặt, khóe miệng còn chưa kịp mở ra đã mím chặt lại. Nếu như chẳng qua chỉ là mất liên lạc tạm thời, Linh Văn sẽ không trịnh trọng báo cho y biết như vậy, tình hình trước mắt, không biết sẽ lại phát sinh chuyện gì. Ngón tay y siết chặt lại, sau đó ngập ngừng nói: "Ta muốn yên tĩnh một chút. "Từng tận mắt chứng kiến kết quả xấu nhất diễn ra, lần này ít nhất sẽ không thể xấu hơn được nữa, y tự an ủi chính mình.
Qua một lúc lâu, Hạ Huyền nói: "Ngươi đã bình tĩnh chưa?"
"Chưa." Sư Thanh Huyền đáp.
Sấm chớp phía chân trời vẫn chưa ngừng, một trận lôi đình vang lên, vang đến nỗi Sư Thanh nặng nề nhắm nghiền mắt lại, sau khi mở mắt ra, y lại không yên cất bước tới lui, nhìn Hạ Huyền, rồi lại nhìn Linh Văn.
"Lần trước thông linh với hắn, hắn đang ở Giang Bắc", Linh Văn nói: "Đã phái người xuống hạ giới đi tìm hắn, có tin tức sẽ lập tức thông báo cho ngươi."
"Được." Sư Thanh Huyền rũ mắt đáp lại.
Đêm đến, Tiên Kinh đáng lẽ phải trăng sáng treo cao, nhưng đêm nay chỉ có mây dày che phủ, đây có lẽ là lúc Tiên Kinh giống với nhân gian nhất.
"Ban nãy ngươi nói đến trận pháp hoán mệnh", Sư Thanh Huyền tự mình ngắt đứt suy nghĩ ban nãy, quay lại nói về chuyện này.
"Chứng tỏ suy nghĩ của các ngươi không sai", Linh Văn ngay sau đó nói với Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền."Nếu trận pháp thật đã không còn ai biết đến, vậy chỉ cần nghĩ cách tiêu hủy trận pháp giả là được, cho dù không rõ trận pháp này là từ đâu mà tới, chỉ cần có thể khiến nó biến mất..." Nguy cục trước mắt, nàng không còn muốn truy cầu chân tướng, đảm bảo không còn thất thoát giờ đây quan trọng hơn tất thảy. "Đương nhiên, nếu như phải biết nó từ đâu mà ra mới có thể tiêu hủy được nó, vậy thì không cần phải nói thêm."
"Hai chuyện này đối với chúng ta mà nói đều quan trọng như nhau." Sư Thanh Huyền khẽ cong khóe miệng.
Linh Văn gật đầu nói: "Địa đồ ta vẫn sẽ tiếp tục tìm, còn về giải như thế nào, e rằng ta không thể giúp được hai vị."
"Bọn ta sẽ tự tìm cách." Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn sang phía Hạ Huyền.
Hạ Huyền không đáp lại Sư Thanh Huyền, đưa tay lên, một tấm trận đồ giả bay ra, lơ lửng trên không cùng tấm pháp đồ kia, lạnh lùng nói: "Không làm rõ núi Đồng Lô, e rằng Thiên Đình cũng khó qua được kiếp nạn này?"
Linh Văn nhướng mi đáp: "Không chỉ Thiên Đình."
"Quả thực, không chỉ Thiên Đình." Hạ Huyền đáp lại.
Sư Thanh Huyền cố đoán hàm ý trong lời của họ, liền bước đến trước hai tấm trận pháp kia, dùng một chút thuật pháp, cả hai liền rơi xuống, Sư Thanh Huyền mỗi tay cầm một tấm, đặt nhẹ lên trên bàn."Ta thấy những trận pháp này trông thật kỳ quái, kỳ quái hệt như núi Đồng Lô, nói không chừng chúng ta cứ mượn nước đẩy thuyền giải quyết cùng lúc."
Một trận huyên náo từ đường Thần Vũ truyền đến bên tai, kim xa của võ thần về đến Tiên Kinh đầu tiên. Theo sau là hàng trăm kim xa vạch tầng mây mà tới.
"Mau đưa người bị thương đi nghỉ ngơi chữa trị!" Tạ Liên nói với chung quanh. Bùi Minh tạm giao phó toàn bộ việc thu xếp lại cho Tạ Liên, bản thân quay về điện.
Bùi Túc đứng trước cổng Minh Quang điện nghênh đón hắn, Bán Nguyệt cũng đứng bên cạnh, "Bùi tướng quân, ngài bị thương rồi sao?" Bùi Túc nhìn thấy những vết xước trên tay Bùi Minh, lập tức hỏi.
"Không đáng lo", Bùi Minh giơ ngón tay dùng phép cởi bỏ vũ trang nặng nề trên thân, quay đầu hỏi Bùi Túc, "Phong Sư đang ở trong điện của y sao? Ngươi giúp ta truyền tin đến đó."
"Phong Sư đại nhân cùng Hắc Thủy Huyền Quỷ bây giờ đều đang ở Linh Văn điện." Bùi túc đáp lại.
Bùi Minh dừng bước, suy nghĩ một lúc, nói: "Ta đi một chuyến, ngươi đi tìm Thái Hoa điện hạ và Tiên Lạc thái tử, thu xếp ổn định các thiên binh bị thương." Dứt lời, hắn liền lập tức đi về phía Linh Văn điện.
Hết chương 78
Spoil chương 79:
"Ta thật sự hận không thể sống lại kiếp này một lần nữa, không biết gì đến thần tiên mệnh cách núi Đồng Lô gì cả thì hay biết mấy."
Sư Thanh Huyền khẽ cười như đã nghĩ thông suốt gì đó, ngước mắt nhìn Hạ Huyền, "Nhưng đời này như vậy cũng đủ rồi."
Hạ Huyền đưa tay lên nắm ngược lấy tay Sư Thanh Huyền, không nói một lời, ngón tay của hai ngươi cứ thế dần dần đan xen vào nhau. Bọn họ quyến luyến mân mê liếm cắn lấy nhau như hai kẻ say cuồng, lại qua một lúc, hai người đắm trong men tình ngã nhào xuống giường.
Bị người kia tiến thẳng vào trong, Sư Thanh Huyền cảm nhận được đau đớn, nhưng y chỉ khẽ nhíu mày.
(Vầng, chương sau có thịt nha. Tôi nhắc lại là THỊT nha :v )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip