#0 - 2
Đây không phải lần đầu tiên Lưu Vũ tiếp xúc với môi trường như vậy. Cha anh cũng từng là một người lính trong vài năm, vì vậy nên Lưu Vũ cũng sống trong khu nhà một thời gian, anh cũng vẫn không chuyển ra khỏi khu nhà cho đến khi bố mẹ anh ly hôn. Sau nhiều năm, anh không ngờ mình vẫn có thể sống trong khu nhà như vậy, trong lòng không khỏi có chút xúc động.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Trương Gia Nguyên vuốt nhẹ lưng Lưu Vũ.
"Sao vậy, anh không thoải mái sao?"
Lưu Vũ cười với Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng lắc đầu, cúi mặt xuống bắt đầu ăn cơm.
Hai người đối diện rõ ràng vốn đã kết hôn sớm hơn bọn họ, nhưng trông cứ như hai học sinh tiểu học vậy.
"Đừng khoe khoang nữa, nhanh ăn cơm xong còn về nghỉ ngơi nào, mệt quá đi à."
Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ phồng má nhai nhai, nghĩ lại lúc chiều vừa cùng anh dọn dẹp nhà cửa, khi anh nghiêng người đã làm lộ ra vòng eo trắng thon gầy.
Nhưng có điều làm cho Lưu Vũ cảm thấy vô cùng đau khổ. Từ khi còn nhỏ đến khi đã trở thành một giáo viên vũ đạo, Lưu Vũ vẫn luôn sống rất kỷ luật và kiểm soát rất tốt chế độ ăn uống cũng như cân nặng của mình. Nhưng hôm nay có mặt Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần, anh lo việc từ chối Trương Gia Nguyên sẽ làm mất uy tín của em ấy, đành phải từ từ ăn hết rau trong bát.
Bốn người bọn họ sau khi ăn xong đi bộ qua khu quân sự, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ đi phía trước nói chuyện công việc, Cao Khanh Trần và Lưu Vũ đi ở phía sau thản nhiên trò chuyện. Đột nhiên, Cao Khanh Trần vươn tay nắm lấy cánh tay của Lưu Vũ.
"Tiểu Vũ, em... em chưa đánh dấu sao?"
Cũng là một Omega, Cao Khanh Trần tinh tường cảm nhận được điều này.
"A... Không..."
"Tại sao? Em không thích Gia Nguyên? Em ấy không tốt với em? Hay là... em ấy không thể? Không đúng a ~ Trông em ấy không phải như vậy."
Cao Khanh Trần tỏ vẻ bối rối, Lưu Vũ nhanh chóng nắm lấy tay anh.
"Ờm, sau khi đám cưới tụi em kết thúc, em ấy phải đi huấn luyện rồi. Em ấy không có thời gian, vậy nên chúng ta đừng đoán nữa ha?"
"Ừm, cũng không có gì lạ." Cao Khanh Trần nheo mắt mỉm cười với Lưu Vũ.
"Vậy thì khi nào em sẽ có em bé a ~" Nhận thấy Khanh Trần trò chuyện ngày càng xa, Lưu Vũ nhanh chóng ngắt lời anh.
"Xa quá, em chưa có nghĩ tới, để tương lai rồi tính ạ."
Ở một khía cạnh nào đó, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên rất giống nhau, ví dụ như cả hai đều rất chăm chỉ để theo đuổi những gì họ muốn, đồng thời cũng là để nhận được sự công nhận từ cha mẹ. Lưu Vũ chợt nhớ ra, cũng đã lâu lắm rồi anh không gọi về cho cha, cuộc điện thoại gần nhất cũng khá lâu rồi, từ cái lần anh gọi về để thông báo về việc kết hôn với Trương Gia Nguyên.
Sự phụ thuộc bẩm sinh của Omega vào Alpha, cùng với sự dũng cảm của một người lính và tính cách hiền lành của em ấy, Lưu Vũ đã dễ dàng phải lòng Trương Gia Nguyên. Nhưng nếu có thể, anh mong đây sẽ không là một cuộc hôn nhân chính trị, trong đó nước sông không phạm nước giếng, mà là tình yêu duy nhất mà hai người dành cho nhau.
Nhưng ngày thứ hai sau hôn lễ, Trương Gia Nguyên đã phải vội vàng về quân đội, làm cho anh phải rút lui. Omega bản tính vốn đã rất nhạy cảm, tuy trong lòng tự an ủi là quân nhân thì phải tập trung vào nhiệm vụ của mình, nhưng mà anh vẫn lo lắng a ~ Anh cũng không dám đòi hỏi quá nhiều, kể cả là bây giờ, khi cả hai đang cùng nằm trên một chiếc giường đôi lớn, vì sợ xâm phạm lãnh thổ của nhau mà mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, điểm giống nhau chính là không ai dám hành động cả.
Dưới một mái nhà, hai người họ vẫn đang từ từ tìm hiểu nhau, một người vẫn luôn dán miếng dán ngăn mùi, còn người kia vẫn luôn uống thuốc ức chế, không ai dám tiến sâu hơn. Vào một tối thứ sáu, Trương Gia Nguyên hâm nóng sữa rồi đặt lên bàn cho Lưu Vũ đang chuẩn bị lên lớp.
"Ngày mai thứ bảy, chúng ta về nhà ăn tối nha, kết hôn lâu vậy rồi, em thì lại không có thời gian đưa anh về nhà, mẹ nói ngày mai nấu một bữa."
Lưu Vũ lấy cốc sữa trên bàn, nhấp một ngụm, "Được thôi. Vậy anh cần chuẩn bị những gì?"
Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ nghiêm túc ngẩng đầu lên hỏi mình, cười cười, vươn tay lau vết sữa còn sót lại trên môi, "Cần phải mang theo một cái miệng!"
Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên lái xe đưa Lưu Vũ đi thẳng tới thành phố. Lưu Vũ có vẻ hơi căng thẳng. Anh dậy sớm, thay đi thay lại mấy bộ quần áo, cuối cùng còn chạy xuống dưới lầu mua một ít hoa quả rồi để vào trong xe.
"Đừng căng thẳng như vậy, về nhà ăn cơm, còn em ở đây mà."
Trương Gia Nguyên duỗi những ngón tay đang nắm chặt của Lưu Vũ, anh gật nhẹ đầu, hít thở sâu vài cái.
Vừa bước vào nhà, Trương Gia Nguyên đã bị cha mình soi mói, ông nhìn Lưu Vũ như thể đã làm sai điều gì, còn mẹ Trương đã nhanh chóng cầm lấy túi hoa quả trong tay Lưu Vũ và đưa anh vào phòng khách để ngồi xuống.
"Không sao đâu Tiểu Vũ, hai người bọn họ hay như thế này, con muốn ăn gì để mẹ nấu cho. Con gầy quá rồi, trên người sao lại không có miếng thịt nào như vậy cơ chứ?"
Lưu Vũ cùng mẹ Trương nói chuyện được vài câu, còn Trương Gia Nguyên bị cha kéo xuống lầu, theo thói quen 3000m mỗi cuối tuần mà thực hiện. Đến khi Lưu Vũ đang giúp mẹ Trương một tay bỏ gạo đã ngâm vào trong chậu, Trương Gia Nguyên đã đổ mồ hôi hột ở trên trán, thở phì phò đi lên lầu cùng với lời nói nghiêm khắc của cha Trương.
"Con còn nhỏ như vậy mà sức đã kém, cho thấy con thường lười biếng!"
"Đừng lo lắng cho họ, không có sao đâu." Mẹ Trương nói với Lưu Vũ.
Trương Gia Nguyên dựa vào cửa phòng bếp nhìn Lưu Vũ đang xắn tay áo nhặt rau, Lưu Vũ cười, nhét quả cà chua đã được rửa sạch sẽ vào miệng Trương Gia Nguyên, "Em có mệt không?"
"Em đi nhóm ba người, và em sẽ bị mắng nếu không hoàn thành nhiệm vụ mà cha em giao. Ai da, nếu vậy thì mất mặt lắm!" Trương Gia Nguyên nói.
"Làm sao có thể là tiểu đội trưởng Trương được cơ chứ!" Lưu Vũ nhét thêm một quả cà chua nhỏ và nháy mắt với Trương Gia Nguyên.
"Ồ? Anh đang nói về cái gì vậy?" Trương Gia Nguyên nghĩ một cách khiêu khích.
Trương Gia Nguyên cao hơn Lưu Vũ rất nhiều, vừa nghiêng người, thân thể vừa mới tập luyện xong đột nhiên quấn lấy Lưu Vũ làm nhiệt độ bỗng chốc tăng cao. Lưu Vũ hất tay làm cho cái bát đựng cà chua trong tay anh bị nghiêng, một quả rơi ra ngoài. Trương Gia Nguyên duỗi tay ra, ôm lấy người Lưu Vũ, cầm một quả nhét vô miệng, sau đó hôn lên vị trí tuyến thể ở sau gáy của Lưu Vũ.
"Bảo bối, anh cho ăn thì tốt hơn đó." Trương Gia Nguyên muốn nháy mắt với Lưu Vũ, nhưng cúi đầu xuống thì chỉ thấy một cái đầu tròn vo đang vùi trong cánh tay của mình, cùng hai cái vành tai đã đỏ như cà chua.
Nhiều ngày vẫn cứ như thế mà trôi qua, cho đến một ngày điều mà cả hai đều không muốn đối mặt nhất thực sự đã xảy ra.
Sự nghiệp của cha Trương rất suôn sẻ, có vẻ từ khi Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ kết hôn, mọi người cũng đã ngầm đồng ý rằng ông đã có thể thuận buồm xuôi gió. Trương Gia Nguyên tuy nhận được tin vui, thế nhưng vẻ mặt lại vô cùng nặng nề, trở về nhà liền dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Lưu Vũ đang bưng đồ ăn, tuy rằng mở miệng nhưng cuối cùng vẫn là không nói nên lời.
Lưu Vũ vươn tay đưa bát qua, "Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
"Cha em có chuyện tốt." Trương Gia Nguyên cắn miệng.
---------------------------------
Chương 2 lải la ~
Để các cô phải chờ lâu rùi ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip