#0 - 3 | END ~

"Ồ? Vậy thì tốt rồi, em sao vậy?"

"Ừm, anh còn nhớ không, chúng ta kết hôn cũng chỉ vì điều này." Trương Gia Nguyên cúi đầu.

"Ờm, anh nhớ rồi. Ý em là mối quan hệ của chúng ta có thể kết thúc từ bây giờ sao?" Lưu Vũ đặt đôi đũa xuống.

"Em biết, thân phận của em... ly hôn rất khó và đòi hỏi nhiều điều, nhiều thủ tục nữa. Nhưng nếu anh muốn, em luôn sẵn sàng." Trương Gia Nguyên trầm ngâm, hơi thở có chút nặng nề.

"Em nên biết, chúng ta ly hôn, bất kể lý do là gì, sự nghiệp của em sẽ bị ảnh hưởng trong tương lai, điều này rất khôn lường." Lưu Vũ gật đầu.

"Em biết, nhưng em hi vọng anh có thể làm mọi thứ mà anh thích, không phải vì anh bị ai ép buộc." Trương Gia Nguyên cắn môi.

"Ồ, phải ha? Nhưng mà em biết anh thích gì nhất không?" Lưu Vũ lại cầm đũa lên, nở nụ cười.

"Em cũng không biết, hơn hai mươi năm qua em đều không có thích ai cả, chỉ có một mình nên..." Trương Gia Nguyên trầm mặc một hồi.

"Còn anh thì sao?" Lưu Vũ duỗi tay gắp đồ ăn trên đĩa, "Em thích anh không?"

Trương Gia Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Lưu Vũ, "Em... Thích..."

"Đủ rồi." Một giây tiếp theo, một đũa đồ ăn được đặt vào trong bát của Trương Gia Nguyên.

"Em cho rằng anh không thích em, chỉ vì chuyện của cha em mà gả cho em là có lỗi với anh, nhưng mà anh không có nghĩ như vậy."

"Em biết không, khi còn nhỏ em cũng ở trong một khu nhà, chúng ta cùng nhau chơi đùa, nhưng khi đó em còn quá nhỏ, sẽ luôn bị mọi người bắt nạt. Có lẽ những chuyện này em cũng đã quên rồi." Tiểu Vũ cười nói.

"Sau đó anh dọn ra ở riêng vì cha mẹ anh ly hôn. Anh muốn nói lời chia tay với em, nhưng khi đến nhà em thì em tình cờ lại đi vắng. Anh có để lại cho em một hộp chocolate nhập khẩu từ Nga."

"Hộp chocolate đó là do anh tặng?" Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ đến cái gì đó.

"Nhưng mà, trong ấn tượng của em, anh hẳn phải là Alpha chứ. Khi đó bọn nhỏ cùng chơi đùa trong sân đều rất nghe lời anh, làm sao mà..."

Vẻ mặt dần tối sầm lại của Lưu Vũ làm Trương Gia Nguyên dừng lại những gì định nói sau đó, "Không, ý em không phải vậy, ý em là..."

"Ừm, nếu là Alpha, có lẽ nhiều chuyện sẽ khác," Lưu Vũ thở dài, "Nhưng không có cách nào khác, vì đã như vậy, chúng ta đành phải đối mặt với hiện thực thôi."

Trương Gia Nguyên từ bên kia bàn chuyển sang ngồi bên cạnh Lưu Vũ, "Không phải, ý em là, bất kể anh là Alpha hay Omega, em đều thích anh và chỉ thích anh, thật là bất ngờ khi chúng ta có thể gặp lại nhau, và còn kết hôn nữa."

Trương Gia Nguyên duỗi tay ra ôm lấy bàn tay đang nắm chặt của Lưu Vũ, mở từng ngón tay một, rồi đan chặt vào tay của chính mình, "Em thích anh vì đó là anh, bởi vì anh là người đáng được yêu thương và nuông chiều, anh hỏi em em có từng yêu anh không, nhưng chỉ cần em còn ở đây, sau này anh sẽ luôn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Cám ơn anh vì đã thích em, thực sự cám ơn anh."

Lưu Vũ khóe mắt đã hơi ướt, mới ngẩng đầu lên còn chưa kịp nói gì thì một nụ hôn nhẹ tựa như lông vũ của Trương Gia Nguyên đã rơi xuống, từ giữa lông mày đến chiếc mũi nhỏ của anh, phủ lên đôi môi châu mềm mại hồng hào, hô hấp dần trở nên gấp gáp, lưỡi của Trương Gia Nguyên dễ dàng len lỏi vào trong khuôn miệng của Lưu Vũ, lưu luyến không rời.

Trương Gia Nguyên ôm chặt nam nhân vào lòng, hôn lên cái vành tai nhạy cảm của anh, nói nhỏ: "Lần trước Cao Khanh Trần hỏi anh bao giờ có con phải không? Em nghe được hết rồi đó, chúng ta có phải nên ôm chặt cơ hội này, sinh một nhóc tì đáng yêu không anh ? Không thì sẽ không đuổi kịp gia đình họ được mất."

Lưu Vũ đỏ mặt định đẩy Trương Gia Nguyên ra, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên giữ lại bằng hai cánh tay rắn chắc, bắt gặp ánh mắt mong chờ cũng như vô cùng nguy hiểm của em ấy, Lưu Vũ chỉ đành thở dài, "Làm sao còn có thể trở thành giáo viên dạy múa được nữa đây? Anh chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy."

Trương Gia Nguyên cắn nhẹ vào cái cần cổ tuy mảnh khảnh mà quyến rũ của Lưu Vũ, vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, "Đừng lo, em sẽ thay sàn nhà bằng thảm nhung cho anh, như vậy sẽ không làm đau anh nữa."

Một căn phòng quyến rũ, hương thơm êm dịu của rượu mạnh cùng với sự ngọt ngào và mềm mại của rượu Osmanthus đỏ hòa quyện với nhau, tạo nên một bức tranh kinh diễm vào ban đêm.


~ END ~





------------------

Vậy là chiếc oneshot này cuối cùng cũng đến hồi kết rồi mọi người ơiiiii ~

Mong là mọi người sẽ yêu thích nó nha ~

Hẹn mọi người vào chiếc fic tiếp theooo ~

Bộ này tác giả nói có thể có thêm phiên ngoại, nào tác giả ra tui sẽ cố gắng cập nhật nhanh nhất cho mọi người nhaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip