Chương 15. Tiến vào quỹ đạo (H++)
Công việc của Dương Băng Di dần tiến vào quỹ đạo, đầu quả tim luôn treo hình ảnh của nàng thế nên càng dốc sức cố gắng. Mấy hôm nay cậu liên tục đi công tác, nàng ở nhà một mình buồn chán nên mới đi công ty cho bản thân bận rộn chút đỉnh.
Đỉnh nhất là Phùng trợ lý, thấy nàng chăm chỉ đến công ty mấy ngày liền kinh ngạc, thiếu chút nữa phát động lên toàn group chat công sở "chấn kinh, Đoàn tổng đi làm" nhưng vì cô còn cần đến tiền, không thể nào mất đi kế sinh nhai nên Phùng Tư Giai không dám phát động, chỉ âm thầm quan sát những biểu hiện của sếp mình dạo gần đây.
"Đoàn tổng, em có quen biết một vài thầy trừ tà, chị có cần cũng đừng ngại." Phùng trợ lý nhẹ giọng.
"Hả?" Đoàn Nghệ Tuyền trợn mắt. "Ai trúng độc hả?"
"Biểu hiện dạo này của Đoàn tổng rất lạ, thường xuyên đến công ty a."
Trước kia thiếu điều muốn quỳ lạy nàng, nàng còn chẳng buồn nhấc mông đến công ty...
"Còn không phải tiểu alpha nhà ta hay sao? Em ấy không có ở nhà, tôi mà ở nhà một mình thì quá tịch mịch đi." Đoàn Nghệ Tuyền thở dài, tay nàng lật lật mấy cái văn kiện mà trong đầu không có chữ, chỉ có bóng dáng ai đó đi qua đi lại.
"Chậc chậc!! Yêu đương một cái là như biến thành người khác nha~"
Phùng Tư Giai còn chưa cảm thán xong đã bị chuông điện thoại cắt ngang. Đoàn Nghệ Tuyền chậm rãi nhấc máy, hai mắt một cái liền sáng lên, là tiểu alpha của nàng gọi cho nàng a!
"Chị đang ở đấy? Em sắp về rồi." Dương Băng Di âm thanh ấm áp tự tin vang lên.
"Chị ở công ty a~ Chị đến đón Thủy bảo bảo~"
"Được được, em chờ chị nha."
Điện thoại vừa cúp, Phùng trợ lý chưa kịp chớp mắt đã nhìn thấy một Đoàn Nghệ Tuyền tinh thần phấn chấn đang thu dọn đồ đạc, tự nàng chỉnh sửa lại trang phục rồi thản nhiên đứng dậy rời đi. Trước khi đóng cửa còn bồi thêm công việc cho Phùng Tư Giai, điều này khiến cho Phùng Tư Giai trong lòng không vui nhưng cũng phải miễn cưỡng vui vẻ chấp nhận.
Đã đầu mùa xuân, vạn vật khôi phục, ngay cả ven đường khe nhỏ bên trong đều dài ra một chút lục sắc. Dương Băng Di cảm thấy từ lúc cùng Đoàn Nghệ Tuyền xác minh quan hệ đến nay, gần như ngày nào cả hai cũng dán chặt vào nhau, lần này đi công tác đã khiến nàng ủy khuất không ít đi, nói chung là phải bù đắp cho nàng.
Thời điểm chiếc xe quen thuộc kia đến, vui sướng đều lộ rõ trên mặt Dương Băng Di. Cậu vừa bước lên xe đã bị Đoàn Nghệ Tuyền ném cho một ánh mắt mị hoặc, lại nhìn thấy váy ngắn của nàng, áo khoác da dày dặn nhưng trễ vai càng khiến cậu thêm nóng mắt. Dương Băng Di hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, không khí trong xe nhiệt liệt nóng lên như muốn thiêu chết người.
"Tuyền Tuyền, hình như có hơi nóng." Dương Băng Di run tay chỉnh điều hòa xe trên bảng điều khiển lại bị nàng nắm lấy tay. "Chúng ta đang ở bên ngoài."
Đoàn Nghệ Tuyền nghe người kia nói, trong lòng cũng cảm thấy bản thân có hơi nôn nóng, nàng mím môi, rút tay về để cho cậu điều chỉnh nhiệt độ.
Người xưa có câu "nữ nhân ba mươi như lang, như hổ" quả không lệch đi đâu được. Dương Băng Di dù cự tuyệt nàng nhưng chẳng có khoảnh khắc nào mà nàng không phóng thích tin tức tố dụ hoặc tiểu alpha. Dương Băng Di đỏ bừng gương mặt, cổ họng nuốt lên nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, âm thanh phát ra cũng muốn nghẹn ngào, tin tức tố không thể khống chế được mà bay ra.
Ban đầu Đoàn Nghệ Tuyền chỉ định trêu chọc một chút tiểu alpha của nàng nhưng bây giờ tin tức tố bùng nổ, nàng lại có chút không chịu nổi nữa. Nàng đem bánh lái tiến đến một nhà máy phụ cận đã bị người ta vứt bỏ mới dừng lại.
Dương Băng Di hơi hoảng hốt, cậu nhìn nhìn xung quanh phát hiện nơi này là một nơi rất xa lạ. Dù khóe mắt đã bị cái kia dục vọng nhuốm đỏ nhưng cậu vẫn kiệt lực duy trì lý trí dò hỏi. "Vợ ơi, chúng ta đang ở đâu vậy? Sao lại không đi về...???"
Lời còn chưa dứt, liền bị người kia dùng môi đỏ chặn miệng.
Cánh môi cọ xát ở giữa, trong không khí giống như nổ tung hương vị, tin tức tố cảu omega không cố kỵ mà tràn ngập toàn bộ bên trong xe. Tuyến thể của Dương Băng Di không tự chủ được mà đứng thẳng lên bị Đoàn Nghệ Tuyền chú ý đến. Nàng dùng môi ngậm lấy đầu lưỡi của cậu không ngừng toát cắn, tay vỗ vỗ lên đùi Dương Băng Di, cảm nhận được nơi kia đang bồng bột nhiệt ý.
Đoàn Nghệ Tuyền không mạnh không nhẹ mà xoa nắn lấy, đem Dương Băng Di bỏ vào ánh mắt mê ly thần sắc. Thủ hạ cảm thụ được alpha thô to tuyến thể chậm rãi phồng lớn, trong lòng cũng là mười phần dập dờn.
"Thủy Thủy a~ Em cũng sờ một chút đi~" Đoàn Nghệ Tuyền từ vị trí lái khom người mò sang vị trí phụ lái, đem ngực đặt lên gần cằm Dương Băng Di. Chính mình trước kia bị người này để một mình quá lâu, nàng cũng không nhịn nổi nữa, tay trực tiếp tìm kiếm cái kia tính khí. Dương Băng Di nhận được một trận khoái cảm cũng chậm rãi đưa tay lên chạm đến omega của mình.
Không có... không có nội y bên dưới...
Dương Băng Di ánh mắt đỏ ửng lên, đem váy của Đoàn Nghệ Tuyền cởi ra. Không đợi người kia chủ động, tay nàng đã tự cởi luôn áo lót. Một đôi tiểu bạch thỏ lắc lư trước mắt, đầu Dương Băng Di thiếu chút nữa nổ tung.
Cậu hôn lấy xương quai xanh cảu Đoàn Nghệ Tuyền, thỉnh thoảng vứt xuống một vài dấu răng nhàn nhạt, tay không ngừng xoa bóp ngực nàng, vò thành đủ loại hình dạng. Bất tri bất giác, tính khí đã đứng thẳng lên, chạm trúng cửa huyệt trơn ướt. Đoàn Nghệ Tuyền lấy khe hở bọc lấy alpha tính khí, đi đi về về. Mật huyệt thả ra chất lỏng quấn lấy thịt vật bên trên, động tác thông thuận vô cùng.
Đoàn Nghệ Tuyền bị kích thích đến tiểu đậu cứng ngắc, róc thịt lại cọ trúng cán bên trên, thính thoảng nàng còn cảm nhận được gân xanh.
"Có thể không?"
"Đến nước này em còn hỏi nữa sao?"
"Vì không muốn cho chị cơ hội từ chối em."
"Tiểu xấu xa a."
Đoàn Nghệ Tuyền hơi nâng mông, dùng tay giữ lấy tính khí, chậm rãi ngồi xuống. Tư thế này vừa mạnh lại còn sâu, Đoàn Nghệ Tuyền giống như bị thao đến không kịp thở, nàng khoác tay lên vai Dương Băng Di, ngửa đầu mờ mịt nhìn trần xe.
Kích thích quá lớn, nàng chịu không nổi....
Dương Băng Di nhìn từng trạng thái của Đoàn Nghệ Tuyền, thấy chân nàng chậm rãi quấn ngang eo mình, không kiềm chế được rên rỉ liền nóng mắt hơn, cậu sảng khoái đến da đầu có chút tê dại, khoái cảm từng đợt tập kích ở đại não.
Hiện tại trời chưa tối hẳn, bên ngoài kính chắn gió là xuân ý dạt dào cảnh sắc, còn có hai chú chim nhỏ đứng lại trên cành cây đối diện.
Động tác càng lúc càng nhanh, hoa tâm đều bị cắm đến bủn rủn, cuối cùng mới chậm dần rồi dừng lại. Omega toàn thân hưởng thụ cảm giác sảng khoái, nàng dựa cằm vào vai Dương Băng Di mà thở hổn hển.
Nhưng nhịp thở còn chưa ổn định, Đoàn Nghệ Tuyền lại bị Dương Băng Di giữ chặt eo di chuyển ra vào lần nữa. Cường độ tăng tốc dần, một cú đều thao vào tận nơi sâu nhất.
Đoàn Nghệ Tuyền không kiểm soát giọng nói, vang lên tiếng nấc như sắp chảy nước mắt. Nàng đến cao trào không cầm được run rẩy phun ra mấy đợt chất lỏng. Đoàn Nghệ Tuyền không còn ý thức được chuyện gì vừa mới xảy ra, hai chân run run, đến khi bụng nhỏ co giật mấy lần Dương Băng Di xuất vào bên trong nàng, nàng mới gục đầu thở hổn hển.
__________
Mấy hôm nay bị fic Nhuận Náo cuốn đi xa nên quên luôn sự tồn tại của fic này🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip