Chương 4 (H)
Chương 4:
Tình huống rất nhanh đã mất khống chế.
Pheromone mãnh liệt của Nguyên Dương trong nháy mắt thả ra, bao gồm cả lửa giận và dục vọng của hắn bị pheromone Cố Thanh Bùi khiêu khích dâng lên. Đôi tay to của hắn cũng cùng lúc dịu dàng vuốt ve qua từng tấc từng tấc trên cơ thể Cố Thanh Bùi, thân thể nóng bỏng và pheromone lạnh như băng của y tạo thành sự tương phản cực kỳ mãnh liệt.
Cuối cùng một bàn tay đặt trên tính khí đã sớm có phản ứng của Cố Thanh Bùi, hắn xấu xa tuốt lên cây gậy nổi gân xanh, thậm chí chỉ niết một chút đã chảy nước.
Hắn đối với Cố Thanh Bùi một chút hứng thú cũng không có, bất kể là "Alpha cấp S" ban ngày miệng lưỡi bén nhọn khiến hắn năm lần bảy lượt mất mặt hay "Omega" đang phát tình đủ mê hoặc lòng người, nhưng điều hắn quan tâm trong giờ khắc này là hắn làm những chuyện như thế có thể áp chế mọi phương diện của Cố Thanh Bùi, bất kể là cơ thể, hay là tâm lý.
Hắn có thể thật sự cảm nhận được pheromone mạnh mẽ của hắn ảnh hưởng đến Cố Thanh Bùi, nếu như Cố Thanh Bùi có thể nằm dưới thân hắn, bất kể là khóc lóc xin tha hay là khóc cầu hắn làm, đều đủ khiến cho hắn hưng phấn.
Pheromone của Alpha cấp S không thể nghi ngờ đó là rất đáng sợ, thời điểm hắn lực áp chế cực mạnh không ai có thể phản kháng, nhưng khi hắn cố ý mê hoặc một Omega phát tình, hiệu suất kia cũng phàm là người thường không thể so sánh được.
Nguyên Dương đưa mắt nhìn Cố Thanh Bùi từ trên cao, nắm lấy chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của y, mỉm cười lạnh lùng
"Cố tổng, món đồ kia của ông cũng chỉa vào tôi rồi, còn nói ông không phải là Omega? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Alpha nào phát tình có bộ dạng dâm đãng này như ông cả."
Cả cơ thể Cố Thanh Bùi đều đỏ ửng, pheromone băng lãnh như bị pheromone nóng rực như lửa của Nguyên Dương hòa tan trong nháy mắt, ôn ôn nhu nhu hóa thành một vũng nước, bao vây lấy cơ thể y, khiến cho y không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ dễ nghe, pheromone của Nguyên Dương đốt sạch lý trí y, mùi hương của Alpha cấp S vào thời khắc này giống như thứ xuân dược chết người, ngay cả cơ thể của Nguyên Dương trong mắt y cũng trở nên có sức quyến rũ như thế, cho dù trong miệng hắn lời nói thô tục, cũng trở thành một loại thuốc kích tình.
Y không tự chủ được tiến lại gần Nguyên Dương, bản năng pheromone khiến y gần như đã quên người đang ở trên cơ thể y rốt cuộc là ai, pheromone trên cơ thể y cũng bắt đầu tỏa ra, ôn nhuận như nước bắt đầu tràn ra ở bên cạnh hai người, hai loại pheromone phù hợp như lúc họ ở trong thang máy.
Sức ảnh hưởng của pheromone đương nhiên là hai chiều, Nguyên Dương vào thời khắc này vốn nên lấy điện thoại ra chụp lại bộ dạng dâm đãng động tình này của Cố Thanh Bùi, sẽ trở thành một lý do tuyệt vời sau này áp chế y, cho dù ai nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng sẽ không còn tin tưởng Cố Thanh Bùi là một Alpha cấp S hiếm có cả nước, đừng nói là cấp S, cho dù là Alpha bình thường, cũng tuyệt đối không nên có dáng vẻ chưa thỏa mãn dục vọng này.
Thế nhưng đầu óc của hắn dường như cũng bị nước tuyết ôn ôn nhu nhu rót đầy, lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn thân thể của một người đàn ông như vậy, vòng eo nhỏ gầy, da thịt trắng nõn, đây là một cơ thể mà bất kỳ giới tính nào cũng sẽ bị cám dỗ, Nguyên Dương rất khó đem loại cám dỗ này liên hệ cùng dáng vẻ thời thời khắc khắc đều là bộ dạng tinh anh khiến người ta chán ghét thường ngày của Cố Thanh Bùi, huống hồ hắn cũng không rảnh tự hỏi những thứ này nữa, chỉ cảm thấy toàn bộ giác quan đều là pheromone của Cố Thanh Bùi, trong mắt hắn ngoại trừ Cố Thanh Bùi đã khó xuất hiện những thứ khác.
Hắn đưa tay xuống khám phá nơi bí mật dưới thân Cố Thanh Bùi, nơi đó đã sớm tràn đầy nước, vì hắn rộng mở hình dạng, hầu như không cần bôi trơn đã có thể dễ dàng đưa hai ngón tay vào, Nguyên Dương như là không kịp chờ đợi, nắm cây gậy to dài không chút khách khí xông vào, bỗng nhiên cảm nhận được sự dịu dàng hơn cả pheromone của Cố Thanh Bùi, cảm giác được bao bọc càng lúc càng mãnh liệt, trong động thịt vừa nóng ướt vừa chặt chẽ, Nguyên Dương không biết là do pheromone gây ra hay do làm Cố Thanh Bùi thực sự quá thoải mái, chỉ là quá trình tiến vào, lại có thể mang đến cho hắn sảng khoái cực độ và loại trải nghiệm trước nay chưa từng có.
Đau đớn kịch liệt cùng cảm giác dị vật xâm nhập mãnh liệt khiến cho Cố Thanh Bùi thoáng tỉnh táo thêm một chút, y muốn đưa tay đẩy Nguyên Dương ra, lại phát hiện gần như chẳng làm được động tác đơn giản này, tình dục ăn mòn thần trí của y, pheromone Nguyên Dương áp chế hành động của y, y chỉ còn lại bản năng, bản năng giao hợp cùng Nguyên Dương.
Nguyên Dương dường như cũng phát hiện động tác nhỏ này của y, điều này dường như thêm một lạc thú cho quá trình chinh phục của hắn, hắn đem tính khí thúc lung tung hai cái, bao phủ lên người Cố Thanh Bùi nói:
"Tỉnh được một chút? Vậy cứ tỉnh táo như thế đi, xem tôi xx ông như thế nào, nhìn cho rõ là ai đang xx ông."
Đi theo một tiếng kêu kinh hãi của Cố Thanh Bùi, hắn dường như đã đi vào một nơi sâu đến không thể tưởng tượng nổi —— là khoang sinh sản. Mặc dù không hoàn toàn mở rộng, nhưng từng chút từng chút rung động giống như vui mừng nghênh đón hắn, đây chính là bí mật lớn nhất của Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương quả thật bởi vì điều này mà càng thêm hưng phấn, bản năng điên cuồng điều khiển hắn hành động như một dã thú, kéo theo Cố Thanh Bùi cũng lần thứ hai rơi vào trong tình dục, đôi chận thậm chí còn chủ động quấn lấy cơ thể Nguyên Dương.
Hắn đã hoàn toàn không quan tâm mấy ngày trước tìm kiếm chứng cớ Cố Thanh Bùi là Omega, giờ này khắc này nhìn dáng vẻ Cố Thanh Bùi ở dưới thân hắn khi thì thanh tỉnh khi thì trầm luân khiến hắn nghiện vô cùng, lối vào chặt chẽ nói cho hắn biết, có lẽ hắn là người duy nhất biết khoang sinh sản bí mật của Cố Thanh Bùi, kết quả này càng làm cho hắn khó tự kiềm chế hơn nữa. Hắn chinh phạt đi qua mỗi một khe rãnh trong lối vào chật hẹp, mở rộng, xâm nhập, hắn ôm chặt Cố Thanh Bùi, dường như chỉ có toàn tâm toàn ý chiếm hữu người này, mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn.
Thể lực của Alpha cấp S chắc chắn là rất kinh người, Nguyên Dương càng là nhân tài kiệt xuất trong đó, thay đổi tư thế khác nhau vượt qua một buổi tối điên cuồng này, cho dù hắn không thể đánh dấu Cố Thanh Bùi, cũng muốn lưu lại dấu vết không thể xóa trên người y.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Nguyên Dương tỉnh lại chỉ cảm thấy cơ thể đau nhức, dường như kể từ khi phân hóa đến nay, chưa bao giờ trải qua thời khắc điên cuồng như vậy, Cố Thanh Bùi nhíu mày cuộn người ở bên cạnh hắn, vết tích loang lổ trên người cùng với tinh trùng dính nhớp giữa hai chân đều thể hiện rõ tình hình đêm qua là như thế nào, Nguyên Dương thăm dò đụng vào người đang nằm bên cạnh hắn, Cố Thanh Bùi chỉ nhíu nhíu mày, nhưng không tỉnh lại.
Cố Thanh Bùi trong trí nhớ của hắn vẫn chính là dáng vẻ lạnh lùng, không chỉ riêng khí chất của y, mà còn có pheromone của y, khí tức như băng tuyết vĩnh viễn vây quanh y, lúc này đây chạm tay vào da thịt nóng rực như thế có vẻ không bình thường, Nguyên Dương vội vã ngồi dậy lay người nọ hai cái.
"Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi ——" hắn gọi tên Cố Thanh Bùi hai tiếng, âm lượng kia tuyệt đối không nhỏ, nhưng Cố Thanh Bùi vẫn hoàn toàn không có phản ứng, hắn gọi một cú điện thoại cho bác sĩ tư nhân, kêu người nhanh chóng tới đây. Lại thu thập một đống bừa bộn dưới thân Cố Thanh Bùi, giống như chỉ cần tìm cho mình một việc gì đó để làm, mới có thể không cần phải suy nghĩ những hỗn loạn cả đêm hôm qua. Ban đầu hắn chẳng qua là muốn lấy được chứng cứ đủ để uy hiếp Cố Thanh Bùi, sao lại chơi đến tình trạng này ——
Nguyên Dương có chút bực bội gãi đầu một cái, trước khi bác sĩ tư nhân bước vào cửa, hắn lại đuổi người ra ngoài, hắn cũng không thể nói rõ rốt cuộc vì sao hắn lại làm như vậy, chỉ là cảm thấy dáng vẻ hiện tại này của Cố Thanh Bùi, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy!
Hắn thấy dáng vẻ Cố Thanh Bùi mang bệnh cực kỳ khó chịu, cũng cảm thấy không có cách nào nhìn người ta cứ tiếp tục sốt như vậy, không riêng gì không có cách nào ăn nói với ba hắn, thậm chí... thậm chí mới ngày hôm qua hắn còn trải qua chuyện kia với người ta, tuyệt không có như vậy đem người bày đặt bất kể đạo lý. Hắn dọn dẹp xong một đống hỗn loạn trong phòng, ghé vào bên giường Cố Thanh Bùi, vỗ vỗ mặt của y:
"Sau này đàng hoàng một chút có biết không, đừng có hở ra là la lối om sòm, cứ an tĩnh thế này có phải tốt hơn không?" Bộ dáng mắc bệnh của Cố Thanh Bùi có chút điềm đạm đáng yêu, khóe mắt phiếm hồng, tiều tụy muốn chết, dáng vẻ kia mê hoặc Nguyên Dương suýt chút nữa hôn gương mặt y một cái, nhưng sau khi phát hiện bản thân đang làm chuyện gì đột nhiên không yên lòng đứng lên, dường như người vừa mới nổi lên suy nghĩ kiều diễm kia không phải hắn, quay sang nói với không khí một câu: "Tôi đi mua thuốc cho ông." Rồi mở cửa rời đi.
Chỉ là hắn không biết, khi hắn nhìn thấy Cố Thanh Bùi một lần nữa, đã là hai tuần sau.
Một người cuồng công việc như Cố Thanh Bùi, rất ít ngày không xuất hiện ở công ty, lúc đầu Nguyên Dương cho là y đi công tác, đến ngày thứ ba thì rốt cuộc không nhịn được hỏi thư ký của Cố Thanh Bùi rằng người kia đã đi đâu, Trương Hà đối với lần này có hơi kín miệng, nhưng vẫn cứ nói thật:
"Cố tổng nghỉ ngơi đi dưỡng bệnh rồi, hàng năm đều sẽ đi hai lần đấy, cuối tuần mới trở về, ngài —— cậu có chuyện gì sao?"
Đại đa số người trong công ty không biết nên ở chung thế nào với vị thái tử Nguyên Dương này, Cố Thanh Bùi ở đây thì còn ổn, Cố Thanh Bùi đi rồi gặp phải vị Diêm vương này, quả thực cũng không dám thở mạnh. Cũng may lần này Nguyên Dương không làm gì, khoát khoát tay để cho anh đi, cũng không hỏi nhiều thêm một câu.
Hắn chợt nhớ tới ngày ấy ở trong phòng bệnh của ba hắn, Cố Thanh Bùi dường như cũng đề cập tới chuyện "nghỉ ngơi" và "dưỡng bệnh" gì đó, chỉ là khi đó hắn không chăm chú lắng nghe, lúc này lại thật sự khẩn trương muốn biết, rốt cuộc vì sao lại đi dưỡng bệnh, là có quan hệ với thể chất khác thường của y hay là đêm đó thật sự làm được đến trình độ khiến cho y phải đi "dưỡng bệnh".
Nguyên Dương ngay lập tức chạy về nhà, Nguyên Lập Giang mới ra viện còn đang nghỉ ngơi, không nghĩ tới lúc này sẽ nhìn thấy đứa con lớn này của ông.
"Ban ngày mày không đi làm quay về làm gì?"
Giữa cha con bọn họ, dường như chưa bao giờ có một bầu không khí, thế nhưng lần này Nguyên Dương lại không chống đối lại, hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không biết phải hỏi như thế nào, Nguyên Lập Giang kỳ quái nói: "Mày mau nói đi, về nhà làm gì?"
"Cố Thanh Bùi chừng mấy ngày không tới công ty, không ai quản con, con vẫn không thể về nhà sao?" Hắn dùng giọng điệu tố cáo nói ra, cố gắng làm cho thật tự nhiên, chẳng biết thế nào, chuyện ngày đó giống như thắt nút trong lòng hắn, vừa không muốn để cho người khác biết, lại thời thời khắc khắc để ý đến.
"Trước đó cậu ấy xin nghỉ với ba, nói gần đây thân thể không tốt lắm, phải đi dưỡng bệnh." Nguyên Lập Giang nhìn hắn một cái, cũng không hoài nghi, "Đoán chừng là bị mày làm cho tức giận, bằng không cũng không đến mức mày vừa mới tới chưa được một tháng liền chạy mất."
"Con chọc giận anh ta khi nào?" Những lời này không được tin tưởng lắm, Nguyên Dương biết mình chưa từng làm mấy chuyện khó chịu, nên vội vàng tìm những lý do khác để lấy lệ, "Thư ký kia nói cuối năm nào anh ta cũng đi, rõ ràng là bệnh cũ, có quan hệ gì với con."
Nguyên Lập Giang không nghĩ tới hắn còn đi hỏi thư ký, buông kéo tỉa cây xuống, quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhưng không nói chuyện. Nguyên Dương lại hỏi một câu, "Có chuyện gì với anh ta thế? Mỗi năm còn phải đi dưỡng bệnh, nhìn cũng không lớn tuổi hơn con là mấy."
"Ba không biết, có thể công ty quản lý là được, ba cũng không yêu cầu nhân viên phải báo cáo vấn đề riêng tư với mình." Hắn đã tận lực giả vờ tự nhiên, nhưng vẫn là không chạy khỏi nhãn pháp của ba hắn, Nguyên Lập Giang quay đầu lại bắt đầu cầm kéo cắt sửa một cành cây dài, "Không có việc gì thì nhanh đi về, ông chủ không có ở đây thì nhân viên cũng không làm việc sao?"
Chuyến đi về nhà này rốt cuộc không thu hoạch được gì, Nguyên Dương cũng không rõ vì sao hắn lại muốn biết Cố Thanh Bùi rốt cuộc đang ở nơi nào, lại không có biện pháp buông bỏ vấn đề này, Cố Thanh Bùi không ở đây vài ngày, hắn quả thực không có việc gì làm, nhưng lại vùi ở trong phòng làm việc của Cố Thanh Bùi không đi đâu cả.
Khi hắn triệt để mất liên lạc với Cố Thanh Bùi tuần thứ hai ngày thứ ba, Cố Thanh Bùi rốt cuộc cũng đến công ty.
Nguyên Dương muốn xông tới chất vấn y vì sao thừa dịp bản thân đi ra ngoài mua thuốc lén lút chạy đi, lại cảm thấy thực sự không có đạo lý, hắn nắm chặt hai tay đứng ở phía sau bàn làm việc của Cố Thanh Bùi, nhìn dáng vẻ lạnh lùng kia của Cố Thanh Bùi, giống như hai tuần trước bọn họ vẫn chưa xảy ra chuyện gì với nhau, không hận không oán, như chưa từng quen biết hắn.
"Cố tổng, trốn tránh hai tuần là không dám gặp tôi sao?" Nguyên Dương đột nhiên cảm giác được loại lạnh lùng này mới khiến cho hắn tức giận nhất, hắn tự cho là mình nắm giữ bí mật lớn nhất của Cố Thanh Bùi, nhưng người này hình như căn bản chẳng quan tâm.
Cố Thanh Bùi hơi nghiêng đầu, Giống như nghe thấy học sinh tiểu học hỏi tại sao một cộng một bằng hai, vừa ấu trĩ vừa buồn cười lại không có biện pháp để giải đáp
"Hửm? Tại sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip