Chương 6
Chương 6:
Nguyên Dương bệ vệ nằm ở trên giường, gần như chiếm hai phần ba cái giường, hắn nghiêng người khiêu khích nhìn Cố Thanh Bùi, giống như hiện tại Cố Thanh Bùi bỏ đi chính là nhận thua.
Cố Thanh Bùi cười lạnh một tiếng, vén chăn lên nằm xuống, y vốn cho rằng Nguyên Dương chẳng qua muốn lợi dụng chuyện đêm đó nhục nhã y uy hiếp y, trên thực tế ban đầu Nguyên Dương cũng nghĩ như thế, nhưng kể từ lúc bọn họ nằm cùng một cái giường, đắp cùng một cái chăn, mọi thứ dường như trở nên hơi trật khỏi đường ray.
Nguyên Dương dường như không ngờ tới Cố Thanh Bùi thật sự sẽ nằm xuống, dáng vẻ y nằm nghiêng ở bên cạnh, cùng hình ảnh sau một đêm điên cuồng kia cuộn tròn bên cạnh mình chồng chéo lên nhau, nhìn lưng y nhấp nhô vì hô hấp, hươn vị đêm hôm đó đột nhiên tràn vào trong tâm trí hắn.
Ngọn đèn mờ nhạt phác họa đường cong cơ thể Cố Thanh Bùi đặc biệt mềm mại, không còn sự lợi hại lúc đối chọi gay gắt với hắn vào ban ngày, phía sau cổ y dán miếng ngăn pheromone như có ma lực nào đó, dụ dỗ Nguyên Dương đưa tay chạm vào.
Cố Thanh Bùi căn bản không ngủ, khi cảm nhận được bàn tay Nguyên Dương chạm đến miếng dán ngăn pheromone y thoáng cái liền xoay người xuống giường, "Cậu làm gì thế!"
Khi âm thanh chất vấn của anh truyền tới, Nguyên Dương thậm chí còn chưa kịp thu tay về, "Giả vờ cái gì? Đêm hôm đó là ai quấn lấy không cho tôi đi, lúc này lại trong sạch rồi."
Cố Thanh Bùi bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, dùng chân trần đi tới sô pha bên kia cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi, ngay cả một ánh mắt cũng không cho Nguyên Dương, y thậm chí còn bắt đầu cân nhắc xem liệu những gì y có thể tận hưởng với tư cách là một Alpha cấp S có xứng đáng với cái giá mà y phải trả khi đối mặt với sự trẻ con ấu trĩ của Nguyên Dương hay không.
Y quả thật tận hưởng sự thành công, tận hưởng sự vượt trội, tận hưởng việc được người khác kính ngưỡng (kính trọng và ngưỡng mộ), vinh quang trên vạn người tuyệt đối là một cái gì đó mà bất kỳ sinh vật giống đực nào trên thế giới theo đuổi cả đời, thế nhưng bây giờ có mối đe dọa của Nguyên Lập Giang ở phía trước, một quả bom hẹn giờ như Nguyên Dương ở bên cạnh, cái giá này có đáng giá hay không, Cố Thanh Bùi chỉ cảm thấy trong đầu rối bời, y hoàn toàn không thể bình tĩnh sáng suốt đưa ra phân tích chính xác như trước kia.
Nguyên Dương cũng không cho phép y đi, một tay ôm lấy eo của người nọ đè lên giường, sức mạnh chênh lệch khiến Cố Thanh Bùi không có cách nào chuyển động nửa phần, y thậm chí còn không giãy giụa, chỉ nhìn Nguyên Dương với vẻ thờ ơ cực độ, chậm rãi nói một câu: "Đó chỉ là sự cố ——"
Đó chỉ là sự số, là tình huống đột ngột phát sinh, cũng là sự khởi đầu việc lòng tự trọng của y bị chà đạp.
Nguyên Dương không nghĩ tới y không giãy giụa cũng không phản kháng, cứ như thế lẳng lặng mà nhìn mình, trong ánh mắt lạnh như băng không mang theo một chút cảm xúc, chính đôi mắt đó đã làm hắn đau đớn, khiến hắn không có cách nào đối diện với Cố Thanh Bùi, hắn bất giác buông tay đang đặt trên vai Cố Thanh Bùi ra, Cố Thanh Bùi không chút do dự thoát khỏi gông xiềng này đi ra ngoài, chỉ mang theo túi xách rồi rời khỏi căn phòng này.
Nguyên Dương một đêm ngủ không ngon, sáng hôm sau khi lái xe mang theo hai quầng thâm khổng lồ vô cùng oán giận nhìn y, Cố Thanh Bùi nhìn thấy bộ dáng đó của hắn, hiếm khi có tâm trạng tốt một chút.
Quan hệ của Nguyên thị ở Tân Môn không vững chắc như ở Bắc Kinh, bọn họ nán lại ở chỗ này chừng mấy ngày cũng không thật sự nói tiếp về hạng mục, thứ nhất là bên A ở đây gặp khó khăn hơn, thứ hai là dự án này quả thật có lợi nhuận rất lớn, cả đàn sói bao quanh, đều nhìn chằm chằm vào miếng thịt sắp được ăn này. Cố Thanh Bùi bởi vì hạng mục cũng có chút sốt ruột phát hỏa, cũng may mấy ngày nay Nguyên Dương đều không kiếm chuyện với y, giảm bớt không ít gánh nặng cho y.
Địa vị của Nguyên thị ở Bắc Kinh không cần phải nói, Tân Môn cách Bắc Kinh cũng không xa, theo lý thuyết cũng nằm trong "phạm vi bức xạ" của Nguyên Thị, chỉ là lần này đối thủ cạnh tranh dường như thật có chút phương pháp, dù Cố Thanh Bùi có bản lĩnh ba đầu sáu tay, bận rộn nhiều ngày, sự việc cũng không có tiến triển gì quá lớn.
Một ngày khi ra khỏi đơn vị bên A, thật đúng lúc đụng phải đối thủ cạnh tranh của bọn họ, nói là cường long không áp bọn rắn độc[1], Cố Thanh Bùi lúc này rốt cuộc lĩnh ngộ ý nghĩa của những lời này. Đối thủ cạnh tranh này đương nhiên cũng đến khơi thông quan hệ, Nguyên thị bên này áp lực không nhỏ, thực lực càng không thể coi thường.
[1] Cường long không áp bọn rắn độc (强龙不压地头蛇): Tuy là người có thực lực lớn mạnh nhưng cũng không thể trấn áp được các thế lực cố thủ trên địa bàn.
"Cố tổng, nghe nói quý công ty đối với hạng mục Tân Hải này cũng rất có hứng thú, loại hạng mục này ai cũng muốn chiếm cả nước lẫn thịt, không ngại nói thật với anh, chúng tôi cũng thế, nhưng mà mọi chuyện đều có chỗ để nói, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện, luôn luôn có biện pháp để giải quyết, không phải cứ giằng co như thế, đối với ai cũng không tốt."
Đối phương có không ít người, đứng ở trước mặt y và Nguyên Dương trông như một bức tường, nếu như Cố Thanh Bùi không buông tay, rất có thể không chống đỡ được, Cố Thanh Bùi đưa mắt nhìn thoáng qua Nguyên Dương, tư thế hắn nhìn chằm chằm hiển nhiên muốn làm lớn sự việc, hạng mục này vốn là một vụ kiện, Cố Thanh Bùi thực sự không muốn gây thêm rắc rối, y không thể làm gì khác hơn là vỗ khuỷu tay Nguyên Dương ra vẻ trấn an, rồi nói với người nọ.
"Thịnh tình của Bàng tổng không thể chối từ, tôi cũng không tiện bác bỏ mặt mũi của ngài, chẳng qua chúng ta vốn dĩ chính là quan hệ cạnh tranh, nói chuyện riêng về những điều này khó tránh khỏi lạc người miệng thật, có lời gì cứ nói ở đây đi."
Tầng một của văn phòng là một quán cà phê công cộng, Cố Thanh Bùi nói xong cũng lướt qua những người này đi vào, bọn họ quả thật nhìn lai giả bất thiện (người đến không có ý tốt), nhưng dù sao đang là ban ngày ban mặt sẽ không đến mức thật sự làm chuyện gì với y và Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi gọi một ly cà phê, lại nghiêng đầu hỏi Nguyên Dương uống gì, Nguyên Dương có chút phòng bị nhìn người đối diện, thuận miệng nói một câu:
"Tùy thôi, gọi giống ông đi."
Vị "Bàng tổng" kia cũng không khách khí, thẳng thắng ngồi đối diện với Cố Thanh Bùi, nói ngay vào điểm chính: "Cố tổng, tôi biết để cho Nguyên thị dễ dàng rời khỏi cũng không có khả năng, nhưng mà công ty chúng ta ở bản địa cũng có chút tài nguyên, lúc này coi như là kết bạn, sau này Nguyên thị ở Tân Môn mở rộng sản nghiệp, có ích cho chúng tôi, cứ việc mở miệng."
Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp phải, Cố Thanh Bùi còn không nhớ nổi tên công ty này là gì, nhưng hai câu nói tiếp theo như này, chỉ còn kém viết ba chữ "bọn rắn độc" lên trên trán, Cố Thanh Bùi trong lòng cười nhạo một tiếng, lại không biểu hiện ra ngoài nét mặt.
"Bàng tổng, chi phiếu không[2] này của ngài chẳng có chút thành ý, cho dù hôm nay tôi đồng ý, Nguyên đổng của chúng tôi cũng sẽ không dễ dàng thả ra, hạng mục này rất quan trọng với ông ấy."
[2] Chi phiếu khống (空头支票): Là chi phiếu không thể đổi thành tiền mặt, ẩn dụ cho việc không sẵn sàng để thực hiện lời hứa. Nghĩa bóng là lời hứa suông.
Tùy tiện nói hai câu đã muốn đuổi Cố Thanh Bùi đi, người bên kia biết rõ Nguyên thị, lại thiếu hiểu biêt cơ bản với Cố Thanh Bùi, đại khái làm bọn rắn độc đã lâu, tằm mắt hẹp, không biết thế giới bên ngoài là hình dạng gì.
"Cố tổng muốn chi phiếu gì?" Lúc anh ta nói chuyện Cố Thanh Bùi rõ ràng cảm nhận được không khí xung quanh có chút dao động, là ảnh hưởng của pheromone, xem ra đối phương vốn có không có ý định thương lượng dễ dàng, Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Dương một cái, hơi nhấc cằm lên, hai người cùng nhau đứng lên.
"Không cần, tôi tin tưởng đơn vị bên A có quyết định của mình, đến lúc đó nếu thật sự chọn quý công ty, chúng tôi cũng không thể nói gì hơn." Y không muốn lãng phí thời gian nữa, xoay người lại nói một câu: "Nguyên Dương, đi." muốn nhanh chóng rời khỏi văn phòng này.
Nào ngờ pheromone trong không khí bộc phát nồng nặc, mặc là cuộc cạnh tranh của Alpha, bên trong sức mạnh ức chế pheromone hơn kém rõ ràng, nhưng cấp bậc pheromone này của đối phương khi đứng trước mặt Nguyên Dương, hiển nhiên là không đủ dùng, loại hành vi đánh nhau trẻ con này thiếu chút nữa khiến Cố Thanh Bùi tức giận, nhưng chưa đợi y nói gì, Nguyên Dương lại cười lạnh một tiếng:
"Bàng tổng đúng không? Nên nói cũng đã nói xong rồi, chúng tôi có thể đi chưa?"Pheromone nóng rực đột nhiên nhen nhóm trong không khí xung quanh, thế nhưng chỉ trong nháy mắt Nguyên Dương đã thu hồi lại pheromone, nhìn nét mặt kinh ngạc của những người đối diện, cũng biết đã giáo huấn được rồi.
Cố Thanh Bùi mỉm cười nói: "A, ngại quá, vừa rồi quên giới thiệu, đây là con trai lớn của Nguyên đổng chúng tôi, lần này cùng tôi ra ngoài học tập một chút. Không có việc gì chúng tôi liền đi trước đây, Bàng tổng cứ ở lại."
Trong quá khứ, Cố Thanh Bùi vẫn quen với việc tự mình giải quyết vấn đề, bất kể là gặp phải người phân rõ phải trái cũng tốt, kẻ khiêu khích gây sự cũng được, dường như không có vấn đề nào mà y không thể một mình giải quyết, mà hôm nay lại có một người đứng bên cạnh y, thậm chí còn chắn ở trước người y, cũng có lẽ là do mấy ngày nay Nguyên Dương chưa từng gây khó khăn cho y, lúc này nhìn Nguyên Dương đương nhiên cũng thuận mắt hơn so với trước kia không ít.
"Tôi còn tưởng rằng vừa rồi cậu phải cho hai ba người nằm xuống mới coi như xong, còn định ngăn cậu. lại" Cố Thanh Bùi dường như bởi vì chuyện này mà tâm trạng không tệ, nhiều ngày như vậy đây là lần đầu tiên chủ động nói chuyện với Nguyên Dương.
Nguyên Dương siết tay lái thật chặt, cũng không nhìn người nọ, cứng rắn nói: "Lãng phí sức lực vào mấy chuyện vặt vãnh như này làm gì, hơn nữa ở đây cũng không phải Bắc Kinh, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện." Chưa đợi Cố Thanh Bùi cảm thán hắn thế mà cũng sẽ suy nghĩ đến vấn đề "Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện", Nguyên Dương lại lên tiếng:
"Hơn nữa pheromone của ông khi có khi không, trong trường hợp ông lại bị ảnh hưởng một lần nữa, không phải càng phiền phức hơn sao."
Được ——
Vẫn là na hồ bất khai đề na hồ[3] với Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi thầm mắng mình một trận không nên ôm mong đợi gì ở hắn, dời ánh mắt trở lại, "Quay đầu lại có rất nhiều cơ hội cho cậu mở mang kiến thức."
[3] Na hồ bất khai đề na hồ (哪壶不开提哪壶): Nồi nào không nên mở vung nào, ẩn dụ mọi người không nên đề cập đến chuyện riêng tư và thiếu sót của người khác, cái gì nên nói thì nói, cái gì không nên nói thì không nói.
Lần dưỡng bệnh này tuy rằng có rất nhiều vấn đề, nhưng vẫn cho y kết quả khẩn cấp, cũng cho y một hồi chuông cảnh báo, khiến y không thể sử dụng pheromone bừa bãi như vậy nữa, rất sợ vì thế mà phải trả giá đắt.
Mặc dù Nguyên Dương "đứng ra" cũng không hoàn toàn là vì y, nhưng quả thật đem lại một sự tiện lợi cho y, Cố Thanh Bùi bỗng nhiên phát hiện, nếu như sau này y có thể sống chung hòa bình với Nguyên Dương, có thể y không có biện pháp "giao dịch bình đẳng" gì đó với Nguyên Lập Giang, nhưng có thể tìm biện pháp từ chỗ Nguyên Dương.
Ý tưởng này chỉ dừng lại trong đầu Cố Thanh Bùi trong nháy mắt đã khiến bản thân y hoảng sợ, tất nhiên xuất phát thuần túy từ góc độ lợi ích, cùng Nguyên Dương duy trì một mối quan hệ hài hòa ổn định có thể giúp y tiết kiệm phần lớn những rắc rối, bao gồm cả bí mật Nguyên Dương biết đến kia, cũng có thể che giấu đi.
Nhưng suy cho cùng y và Nguyên Dương còn có một lần qua lại không đơn thuần, có thể khiến cho kế hoạch của y chệch hướng nửa đường hay không, Cố Thanh Bùi tĩnh táo suy nghĩ một chút, cho đến khi bọn họ về tới quán rượu, Nguyên Dương không khách khí gọi y, cuối cùng mới có đáp án.
Mặc kệ bên này y có đúng là sẽ có tình huống "chệch hướng" hay không, dựa theo hành vi quái đản như này của Nguyên Dương, chệch hướng hay không hoàn toàn không phải do bản thân có thể nắm giữ, còn không bằng trước tiên thuần phục Nguyên Dương, sau đó hãy nói tiếp.
Cố Thanh Bùi thở dài, theo Nguyên Dương xuống xe, trong khoảng thời gian này tức giận nhiều như vậy, nhưng vẫn có thể nghĩ ra biện pháp như thế, quả thực khiến Cố Thanh Bùi dở khóc dở cười.
Không đợi y suy nghĩ nhiều, bước chân Nguyên Dương đột nhiên dừng lại, không cần nói cũng biết, ngăn ở cửa khách sạn chính là người của Bàng tổng kia.
Bọn họ người đông thế mạnh, xem ra là không có cách nào khác tốt hơn, Cố Thanh Bùi đi ra phía trước, bình tĩnh nói: "Bàng tổng chẳng qua chỉ muốn chúng tôi rút khỏi cạnh tranh, hà tất phải bày ra bộ dáng muốn cho chúng tôi rời khỏi thế giới chứ?"
Một vị nào đó đứng ở chính bên đối phương hiển nhiên không phải một người hiền lành, pheromone cũng mạnh hơn rất nhiều so với những người mới đối đầu với Nguyên Dương ở quán cà phê, lúc này mặc dù đang ở bên ngoài, không khí lưu thông rất nhanh, nhưng cảm giác áp lực do pheromone mang lại không hề giảm bớt.
Cố Thanh Bùi còn định giảng đạo lý với người khác, ít nhất là tiên lễ hậu binh[4], Nguyên Dương lại lấy một tay kéo y ra phía sau, "Ông còn nói nhảm với bọn họ cái gì nữa!"
[4] Tiên lễ hậu binh (先礼后兵): Trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực.
Đối phương như là không nghĩ tới Nguyên Dương có thể dưới tình huống bọn họ người đông vẫn hổ báo như cũ nhanh chóng dùng pheromone nóng bỏng áp chế sang đây, người dẫn đầu nọ đã bị Nguyên Dương quật ngã xuống đất trong nháy mắt, không khí xung quanh gần như nhuộm một sắc đỏ, trên đời này chẳng có nhiều người nhìn thấy hình dạng pheromone của Alpha cấp S, Nguyên Dương đạp lên mặt của người dẫn đầu kia, vừa nói với đám người không dám tiến lên phía sau:
"Tiếp đi, ai tới?"
Cố Thanh Bùi cũng biết chuyện này không có cách nào kết thúc đơn giản, không dạy dỗ "Bàng tổng" này một chút, những ngày tiếp theo của bọn họ ở Tân Môn không thể tránh khỏi bị xui xẻo làm phiền.
Cố Thanh Bùi đi tới bên cạnh Nguyên Dương, đè vai hắn, nhưng không bảo Nguyên Dương thu pheromone về, trái lại bản thân cũng phóng ra pheromone. Pheromone của hai Alpha cấp S lực áp chế có thể nói là kinh khủng, những người không có ngoại thương cũng không dám tiến lên, Cố Thanh Bùi cười lạnh một tiếng:
"Trước đó tôi cũng đã nói, chi phiếu không của Bàng tổng thoạt nhìn không có thành ý gì, hiện tại xem ra quả thực cũng chẳng có ý định có thành ý, vậy đi trở về báo lại với Bàng tổng các người một tiếng, không cần phái người đến nữa, bằng không kết quả cũng sẽ không như anh ta mong muốn."
Cố Thanh Bùi kéo khuỷu tay Nguyên Dương một chút ý bảo hắn mau lên xe, khách sạn này không thể ở nữa, thậm chí bọn họ có khi không thể ở lại Tân Môn.
"Quay về Bắc Kinh —— "
"Ông sợ?" Cố Thanh Bùi vừa rồi phóng ra pheromone giống như trạng thái lần đầu tiên hắn nhìn thấy, không có động tác và ngôn từ quá khích gì, lại có thể khiến người ta cảm thấy như rơi vào hầm băng tuyệt vọng, hắn không thích Cố Thanh Bùi thế này, lại không thể không thừa nhận một Cố Thanh Bùi như thế rất có mị lực.
Cố Thanh Bùi lắc đầu, không muốn tránh thoát một lần lại có thêm một lần, những người này dây dưa không ngừng khiến y không thể không cùng Nguyên Dương phóng thích pheromone để đe dọa bọn họ, "Bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, ở lại chỗ này quá mạo hiểm."
Nguyên Dương đã lái xe ra bên ngoài chừng 10km, mặc dù không quá tán thành với quyết định của Cố Thanh Bùi, nhưng hắn vẫn chuẩn bị lái xe lên đường cao tốc, "Tôi vẫn đi cùng với ông, ông có gì phải sợ, mấy tên tạp nham chưa từng va chạm xã hội kia chẳng qua quen đi hù dọa người khác, thật sự cho bọn chúng biết tay một chút sẽ biết sợ..."
Hắn nói còn chưa dứt lời, quay đầu lại thấy từ trên cổ Cố Thanh Bùi xuất hiện một vệt đỏ nhàn nhạt, tình huống này hắn đã từng gặp, giống như y lần ở trong thang máy đó.
"Cố Thanh Bùi, ông ——"
Cố Thanh Bùi hơi mờ mịt quay đầu lại nhìn hắn, nhưng phản ứng của pheromone lại nhanh hơn so với y, khoang xe chập hẹp đem pheromone của Cố Thanh Bùi thong thả tràn ra phóng đại vô hạn, Cố Thanh Bùi lấy ra hai ống tiêm từ trong túi xách, tay run run xé bao bì.
Nguyên Dương tương lái xe dừng lại ven đường, đè tay y xuông hỏi y: "Ông dùng thuốc tiêm?"
Hắn cũng không phải chưa từng thấy Omega dùng thuốc ức chế, nhưng phần lớn đều dùng thuốc viên, chỉ có cực ít tình huống mới có thể được dùng loại thuốc tiêm hiệu quả mạnh này, Cố Thanh Bùi trước đây không mang theo thuốc ức chế bên người, sao ngay từ đầu dùng đã dùng loại dược hiệu mạnh như vậy?
Cố Thanh Bùi cũng không trả lời hắn, sau khi vất vả thoát khỏi bàn tay của Nguyên Dương, dùng một ống thuốc ức chế tiêm vào cánh tay, "Về Bắc Kinh trước đi, như thế này... không được."
Phía bên y đột nhiên phát sinh tình huống, chẳng khác nào nói chỉ còn lại một mình Nguyên Dương đến đối mặt với bọn tổ chức rắn độcc như động không đáy của Bàng tổng kia, như thế quá nguy hiểm, bọn họ phải lập tức trở về Bắc Kinh.
Thuốc ức chế là loại thuốc không có tác dụng ức chế trong khoảng thời gian phát tình, một khi đã phát tình, tác dụng sẽ trở nên chậm hơn, y run rẩy chuẩn bị tiêm thêm ống thứ hai để cho bản thân khôi phục tỉnh táo, lại thấy Nguyên Dương trực tiếp quay đầu xe quay về thành phố Tân Môn.
"Cậu quay đầu lại làm gì? Tôi nói quay về Bắc Kinh!" Cố Thanh Bùi có chút nóng nảy, giọng nói trở nên bén nhọn, đầu y có chút choáng váng, trong lỗ tai cũng kêu ong ong, khiến y gần như không thể suy nghĩ như lúc bình thường.
"Ông như thế này có thể kiên trì về đến Bắc Kinh sao?" Giọng nói của hắn có chút cứng ngắc, Cố Thanh Bùi cũng biết là do pheromone của bản thân ảnh hưởng đến hắn, nhanh chóng tiêm thêm ống thứ hai, hy vọng hiệu quả của thuốc ức chế đến nhanh một chút.
"Tôi lập tức... xong ngay đây..."
Dường như có trăm ngàn con sâu da gặm nhắm trên da y, y tự nhận bản thân không phải là người có thể chịu được đau đớn, thế nhưng phần khó chịu này sợ là biến thành người khác cũng khó mà chống lại, Cố Thanh Bùi hận bản thân không thể nhanh chóng đau đến mức ngất đi, dù sao cũng tốt hơn so với bị dày vò như thế này.
"Tìm một chỗ trước, chờ ông khỏe lại rồi nói sau ——" Giọng nói của Nguyên Dương lúc xa lúc gần, chỉ là phần thống khổ vừa rồi dường như giảm đi một chút, nhưng Cố Thanh Bùi biết, đó không phải là do thuốc ức chế có tác dụng.
Mà thay vào đó... là pheromone của Nguyên Dương đang trấn an y...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip