Chương 333: Nữ chính tiểu thuyết nào cũng phải mất trí nhớ
EDIT: Huỳnh Orange
Ost siêu hay của chuyện ở banner <3
5-1-2022
--------------------------------------



Thứ bảy hôm đó, tôi mở mắt lúc sáu giờ sáng.
Nghĩ rằng đã lâu mới dậy sớm như vậy, tôi bước ra phòng khách, nhìn lên ban công kín mít. Một nửa bầu trời đã được lấp đầy bởi ánh nắng ban mai.
Không hiểu sao tôi lại lơ đãng nhìn vào cảnh tượng đó sau đó tôi đi vào phòng tắm. Khi tôi bước ra ngoài với một chiếc khăn trên đầu, cả phòng khách đã bừng sáng với ánh nắng tràn ngập.
Đi loanh quanh trong bếp một mình, tôi lấy con gà còn sót lại từ đêm qua và làm một bữa sáng nhanh chóng, bỗng giọng nói trầm trầm của mẹ phát ra từ phòng ngủ.
"Có phải Dan I không?"
"Vâng con đây."
"Không phải là thứ bảy sao? Tại sao con...oh, con có nói rằng sẽ đi du lịch hôm nay. "
Mẹ tôi hỏi tôi một lần nữa, "Con có muốn mẹ nấu bữa sáng cho con không?"
Tôi lắc đầu và ngồi vào bàn ăn.
Sáu giờ sáng thức dậy, cảm giác như thời gian trôi rất chậm. Ngay cả khi tôi đã chuẩn bị xong tất cả đồ đi chơi thì vẫn còn nhiều thời gian, vì vậy tôi thu mình trên ghế và mở TV, nhưng mọi kênh dường như đều không hay vào buổi sáng.
Vì vậy, thay vì xem một cái gì đó, tôi chìm vào suy nghĩ, gõ gõ vào sofa. Eun ji Ho đã ngồi đây vào ngày hôm ấy, chuyến đi hồi cấp 2 hiện ra trong tâm trí tôi một cách rõ ràng.
***
Buổi sáng mùa đông đó, khi bên ngoài trời vẫn còn tối, ba chúng tôi - Eun Jiho, Ban Yeo Ryung, và tôi - đùa giỡn và cười khúc khích trước khu chung cư của tôi. Chúng tôi cũng như vậy trong tàu điện ngầm gần như không có ai khác.
Tôi duỗi thẳng chân và đặt chúng lên bàn một cách thư thái. Tôi nhớ về những ngày tháng tươi đẹp, thời gian trôi chậm lại.
Sau đó, tôi với tay lấy cái điện thoại mà tôi để sang một bên ghế đang rung như điên. Kiểm tra thời gian, tôi rên rỉ, ''Ah..., đã bảy giờ rưỡi rồi!''
Tôi nhanh chóng nhấc máy. "Uh... Nghe nè?"
"Dan I, tớ đang đứng trước nhà cậu."
"Yeah! Tớ ra ngay ."
Ngay khi tôi khoác vội ba lô qua vai và mở cửa bước ra, hai bóng người đang đứng trên hành lang lọt vào tầm mắt tôi. Một người là Ban Yeo Ryung, và người kia là anh Yeo Dan. Là học sinh cuối cấp, anh vẫn phải đi học vào ngày thứ bảy trên người anh là bộ đồng phục học sinh của mình.
Chớp mắt vài cái, tôi thốt lên "Anh Yeo Dan?"
"Sao anh ở đây? Không đi học muộn chứ?"
Ném những câu hỏi đó, tôi cố gắng quàng tay qua eo anh ấy, như thường lệ, nhưng tôi nhanh chóng gỡ ra với vẻ nao núng. Ban Yeo Ryung đang nhìn chúng tôi với vẻ nghi ngờ.
Anh và tôi quyết định giữ bí mật mối quan hệ của chúng tôi cho đến khi Ban Yeo Ryung lấy lại ký ức của cô ấy.
Tuy nhiên chính tôi là người dễ để lộ hơn anh, nên thành thật mà nói, tôi không thể đảm bảo rằng tôi có thể giấu mối quan hệ của chúng tôi với cô ấy trông thời gian dài.
Trong khi Yeo Ryung vẫn nhìn chúng tôi một cái nhìn dài đầy nghi ngờ, chúng tôi đi tiếp ra bên ngoài, tôi và anh gần như chỉ cách nhau sáu bước chân.
Khi tôi đang cố giữ khoảng cách giữa chúng tôi, đi qua hai lối đi cúng cùng cũng đến bên ngoài chung cư, Và Eun Jiho đã đứng sẵn đó, đợi chúng tôi.
"Hey! Đằng này." Cậu ấy vui vẻ hét lên, nhưng ngay khi thấy anh Yeo Dan đang đi bên cạnh chúng tôi, mặt Eun Jiho tối sầm lại vì kinh ngạc. Cậu ấy khẽ gật đầu, cảm thấy khó khăn khi đối mặt với anh Yeo Dan từ khi tôi và anh bắt đầu hẹn hò.
" Chào anh..." Eun Jiho rụt rè nói.

(Anh yêu xuất hiện ~~)
Là một nhận vẫn bình tĩnh ngay cả trước mặt hiệu trưởng trường, anh Yeo Dan trả lời "Ừ, khoẻ không?" thoải mái hơn Eun Ji Ho. Sau đó anh ấy hạ giọng và nói, "Xin hãy chăm sóc cho Dan I và Yeo Ryung."
"Chắc chắn, tất nhiên rồi."
"Cảm ơn."
Bỏ lại từ đó, anh Yeo Dan quay đầy đi. Trước khi đi anh ấy đã sửa lại mái tóc cho Yeo Ryung như thường làm và cũng vuốt ngược mái tóc rối bù của tôi.
Mặc dù đó là một cử chỉ tự nhiên, nhưng những nơi anh chạm vào đều cảm thấy ấm áp bằng cách nào đó. Tôi nhắm mắt lại một giây, sau đó mở ra để quan sát bóng lưng anh đang dần đi xa.
Khi tôi quay đầu nhìn về phía anh, Ban Yeo Ryung và Eun Jiho, vì một lý do nào đó, đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt sắc lạnh. Cảm thấy xấu hổ, tôi gãi gáy và hỏi họ, "Sao đấy?"
"Kỳ quặc..."
Tôi hơi bối rối ngay khi từ đó thoát ra khỏi miệng Yeo Ryung. Cô ấy đã đánh một cái đinh vào đầu, may mắn thay sau đó cô ấy tự hỏi 'Không phải anh Yeo Dan là anh trai của cậu sao?'
Phù, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Eun Jiho, nhìn chằm chằm vào tôi cho đến giây phút đó, thì thầm "Cậu thậm chí có thể nhìn bằng ánh mắt đó." Và trước khi tôi kịp đáp lại, cậu ấy đã liếc xéo tôi với ánh mắt ngạc nhiên, rồi đi trước.
tôi chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cả Eun Jiho và anh Yeo Dan cùng một chỗ.
'Hmm, rõ ràng vậy sao?' Tôi băn khoăn, xoa xoa đôi má ửng hồng, rồi nhanh chóng khom lưng bước đi.
Joo In đang ngồi trên băng ghế tàu điện ngầm nhìn thấy chúng tôi và vẫy tay. Bên cạnh còn có Eun Hyung, cậu ấy cũng vẫy tay với chúng tôi. Hôm nay chỉ có Yoo Chun Young mất tích vì cậu ấy cần đến phim trường, quay phim truyền hình.

Sau đó, mắt tôi mở to khi nhìn thấy Eun Hyung mặc một chiếc áo cardigan màu xám đen.

"Woa!"
Khóe môi Eun Hyung khẽ run lên. Nở một nụ cười hoang mang, anh hỏi, "Sao đấy?"
"Chà Eun Hyng xoay nửa người như người mẫu đi."
Eun Hyung cứng nhắc quay lại theo yêu cầu bất ngờ của tôi. Có vẻ đó là một cảnh tượng vui nhộn Joo In bật cười bên cạnh.
Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" cậu ấy hỏi.
Tôi trả lời một cách nghiêm túc, " Con không nghĩ rằng Eun Hyung hôm nay trông giống như một sinh viên đại học?"
"Ồ.. đúng là như vậy."
Như thể Joo In cũng muốn cư xử một cách tinh quái, cậu ấy đáp lại theo cách đó và bắt đầu xem xét trang phục của Eun Hyung chỗ này chỗ nọ. Cậu ấy nhét một mép chiếc áo cardigan vào đai lưng, điều này khiến Eun Hyung bối rối và ngăn Joo In làm vậy.

Lùi lại một bước nhìn, tôi thực sự kinh ngạc trước vẻ ngoài của Eun Hyung hôm nay. Ở mọi khía cạnh, trang phục của anh ấy - một chiếc áo phông trắng, áo cardigan màu xám đậm và quần jean denim xắn gấu - khiến anh ấy trông chững chạc như một sinh viên đại học đẹp trai.
Có lẽ vì Joo In, đứng bên cạnh Eun Hyung, đang mặc một chiếc áo khoác gió màu xanh đậm có logo màu cam nào đó, nên hôm nay Eun Hyung đã tỏa ra một sự rung cảm tinh tế hơn rất nhiều.
Như thể bị bối rối trước sự chú ý của chúng tôi, Eun Hyung đỏ mặt và gãi gáy.
"Tớ quên rằng hôm nay chúng ta sẽ đi du lịch và giặt quần áo, vì vậy tớ đang mặc quần áo của Chun Young..."
Tôi ngạc nhiên trả lời, "Ồ, vậy hả? Đó là lý do tại sao trông cậu khác ngày thường".
"Bọn mình có cùng một size, nhưng tớ vẫn phải sắn quần jean lên một chút."
"Không, tớ nghĩ chiếc quần này nên được mặc với nếp gấp, đúng không?"
Eun Jiho và Joo In bắt đầu cuộc tranh luận thay cho tôi, những người không biết về quần áo nam. Nhìn ra ngoài thì tôi thấy tàu điện ngầm vừa đến ga nên nhanh chóng cùng lũ trẻ lên tàu.
Ánh nắng mùa xuân nóng và gay gắt hơn mùa đông. Vừa vào chỗ ngồi, tôi yêu cầu bọn trẻ đang ngồi hai bên bôi kem chống nắng.
"Cậu cần không?"
"Tớ tự hỏi sao cậu lại mang chiếc ba lô to đùng đó. Eun Jiho hỏi với một cái nhìn có phần khịa tôi.
Hơi sởn gai ốc, tôi trả lời: "Tớ mang theo khá nhiều đồ!"
"Vậy thì cho xem tí đi."
Tôi đưa ba lô của mình cho Ji Ho mà không phàn nàn gì. Nhìn vào trong túi của tôi, cậu ấy sớm bắt đầu cười như thể cảm thấy vô lý.
"Dan I, sao cậu lại mang theo một bộ bài? Ngoài ra còn có halli galli* và trò xếp gỗ? Thôi nào chúng ta trở về trong cùng một ngày."


Tôi trả lời, hạ giọng, "Nhưng ai biết được? Chúng mình có thể chơi bài trên tàu ".
"Cậu không nhớ lần trước à? Không ai trong chúng ta làm gì cả và tất cả chỉ ngủ ".
Sau khi quắc mắt nhìn sàn nhà một lúc, tôi nói, "Trả lại đây," và giật lấy túi của tôi từ tay Eun Jiho.
Liệu cậu ấy có biết rằng những thứ bên trong chiếc túi này cũng giống như những thứ tôi đã mang trong chuyến đi của chúng tôi vào mùa đông năm ngoái không? Tất nhiên, cậu ấy không biết, hoặc nếu có Jiho sẽ không cư xử theo cách này.
Tôi nhìn xung quanh một lần nữa. Joo In và Eun Jiho đang ngồi ở hai bên tôi. Đối diện chúng tôi, có Ban Yeo Ryung và Eun Hyung đang ngủ gật. Thỉnh thoảng họ có vẻ chia sẻ một số cuộc trò chuyện nhưng không đến tai tôi.
Ban Yeo Ryung, nói chuyện với Eun Hyung dưới ánh nắng như trút nước, trông có vẻ bình yên nhất mà tôi từng thấy kể từ khi cô ấy bị mất trí nhớ. Chống cằm, tôi nhìn cô ấy chằm chằm một lúc rồi nhắm mắt ngồi lại.
Mặc dù chúng tôi sắp xếp một chuyến đi cho Ban Yeo Ryung, người vẫn còn rất bối rối, nhưng thực tế là tôi người càng bối rối hơn khi so sánh chuyến đi trước đây và bây giờ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip