Chương 344

EDIT: Huỳnh Orange

IG: huynh__0o0

____________________

Bỏ ngón tay cái khỏi mic loa trên điện thoại, Woo Jooin lại mở miệng.

"Ừm, Yeo Ryung, theo ý kiến ​​của tớ, tốt hơn là chỉ nên nhờ mấy tên kia tìm Dan, thay vì cậu. Mới khôi phục ký ức được mấy ngày, cho nên còn không rõ ràng. Hơn nữa, những ký ức hiện về với mẹ đều liên quan đến cậu, nên mẹ sẽ không bối rối khi nhìn thấy cậu chứ? "

"Cậu chắc chắn?" Yeo Ryung hỏi.

"Uh-huh. Gọi cho Eun Hyung đi. Tớ sẽ liên hệ với Jiho. "

"Được thôi."

Trước khi cúp máy, Woo Jooin hỏi.

"Nhân tiện, thứ mà mẹ nhờ cậu lấy, tớ có thể hỏi nó là gì không?"

Giọng cô ấy trở lại, vẫn còn trong trạng thái bối rối.

"Dan nhờ tớ mang cho cậu ấy những thông điệp kỷ yếu, những bức thư mà hai đứa đã thực hiện với bọn trẻ ở lễ tốt nghiệp tiểu học của chúng tớ" cô ấy trả lời.

"À, hiểu rồi... Cảm ơn, Tớ sẽ quay lại sau khi nói chuyện với 2 người kia."

Bỏ đi những lời đó, Woo Jooin nhấn nút kết thúc, sau đó ngay lập tức gọi cho Eun Jiho để giải thích ngắn gọn tình hình.

Không lâu sau, một tiếng ngã phát ra từ chỗ ngồi bên kia bàn.

'Hmm, Mình đoán cô ấy đã ngã ra khỏi ghế, cố gắng đứng dậy. Có lẽ, đó là lúc cô ấy cũng dùng khuỷu tay đẩy sách và hộp bút chì ra khỏi bàn. Số bút cô ấy đánh rơi là một, hai, ba... '

Khoảnh khắc Woo Jooin lan man những suy nghĩ trong đầu, cuộc điện thoại kết thúc không báo trước. Nhìn xuống thiết bị bỗng im bặt, Woo Jooin thì thầm, "Mẹ có thể sẽ khó chịu về con."

Chỉ cần Eun Jiho hành động, tình hình sẽ không kết thúc yên bình như vậy. Biết rằng Dan I sẽ ghét cậu ấy làm ầm ĩ lên, Eun Jiho ban đầu sẽ cố gắng giữ thái độ trầm lặng và ít nói nhất có thể, nhưng cuối cùng, sẽ không nhân nhượng một khi cậu ấy nóng nảy hoặc hết sự kiên nhẫn.

Woo Jooin nghĩ: "Cậu ấy sẽ ngay lập tức đưa một số lượng lớn các chuyên gia vào vì không chịu được mẹ biến mất" Woo Jooin nghĩ. 'Đó là lý do tại sao Eun Jiho không thể làm người nghèo được."

Ngồi ở nơi khác, Woo Jooin sau đó đối mặt với cô gái phía trước. Cô gái với chiếc áo hoodie đang tay chạm vào chiếc cốc, trông có vẻ lo lắng. Mặc dù đang ở bên trong một quán cà phê, cô ấy cũng không tính cởi chiếc nón áo hoodie ra khỏi đầu. Một vài người liếc nhìn cô đầy nghi ngờ.

Nhìn cảnh tượng đó, Woo Jooin thở dài thườn thượt. Cậu ấy bảo cô ấy bỏ cái áo hoodie đó đi, nhưng cô lại xuất hiện với một chiếc khác, chỉ khác về màu sắc. Lời khuyên của dường như vô ích.

Kiềm chế sự khó chịu, Woo Jooin hỏi, "Em có biết mẹ đã đi đâu không?"

"Không, tôi thực sự không biết," cô trả lời rõ ràng.

Woo Jooin nhíu chặt trán. Nở một nụ cười nhẹ, cậu ném một câu hỏi khác.

"Em không coi tôi là một đồng minh phải không?"

"Ơ..."

"Đầu tiên, chính em là người đề xuất một cuộc trao đổi –– em sẽ cung cấp cho tôi thông tin hữu ích nếu tôi giúp được em. Chừng nào tôi còn tin tưởng những trò lừa bịp của em như thể em biết những thứ siêu nhiên này là gì, vậy thì em không nên trả ơn cho tôi sao? "

Tiết lộ cảm xúc của mình rằng cô đã mất cảnh giác, cô gái lặng lẽ càu nhàu, "Có phải ý anh là đỡ giúp đỡ tôi  ... trong khi tất cả những gì anh làm chỉ là giấu tôi ở đâu đó ...?"

Woo Jooin cắt lời cô một lần nữa, "Em vẫn chưa bị bắt gặp cả ở trường và trong phòng tập thể dục của trường trung học Khoa học Sung Woo –– ai đã giúp điều này?"

"..."

"Hơn nữa, anh đã đột nhập bệnh viện hai lần. Hãy xem, Trung tâm Y tế Balhae thuộc về Chun Young, phải không? Số điện thoại là–– "

Bỏ qua lời nhận xét đó, Woo Jooin giả vờ lấy điện thoại ra ngay lập tức. Cô gái vội vàng nắm lấy cánh tay của cậu vì ngạc nhiên, sau đó làm một khuôn chán ngán.

"Tôi không ở đó để làm hại bất cứ ai mà chỉ để làm điều tốt!" Cô ấy hét lên.

Woo Jooin trả lời không chớp mắt, "Tuy nhiên, sẽ không ai tin em cả."

"..."

"Dù sao thì, em thực sự không biết mẹ đang ở đâu ngay bây giờ hay có bất kỳ nơi nào xuất hiện trong đầu em không?"

Cô gái làm như vò tóc nhưng ngay sau đó đưa tay từ từ xuống. Cô ấy trả lời: "Thực sự mà nói, tôi không biết cô ấy đang ở đâu. Theo dòng chảy ngay từ đầu, ý tôi là, những bí mật của thế giới... "

"Hãy để tôi nói với em một điều nữa. Đại diện với tư cách là một thầy cúng cũng là bất hợp pháp. " Woo Jooin ngắt lời cô.

Nhắm mắt lại, cô ấy tiếp tục nói bất chấp, "... Thực tế, Ham Dan I và Ban Yeo Ryung không thể xây dựng một mối quan hệ tốt như bây giờ. Tất nhiên cũng không thể trở thành bạn tốt với các cậu được. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó đã hoàn toàn bị thay đổi. Bây giờ tôi mới biết rằng đó là do cô ấy bị mất trí nhớ, nhưng dù sao thì... "

Đưa mắt xuống sàn, cô gái thốt lên với giọng hơi đanh lại.

"Vì vậy, cậu không nên hỏi tôi về điều đó."

"Tốt thôi, vậy còn điều gì khác mà tôi phải biết trong số những điều mà em biết không?" Woo Jooin hờ hững thốt lên, đẩy chiếc cốc rỗng sang một bên. Cậu ấy nói thêm, "Chẳng hạn như vài điều về Chun Young... Tôi sợ có việc gì xảy ra với cậu ấy trong phim trường. Đó là điều khiến tôi trăn trở nhất. Giống như Yeo Ryung, cậu ấy là kiểu người hay ghen tị. Nhiều diễn viên xung quanh cũng cho tôi cảm giác xấu ".

"Chà, tôi cũng không chắc về điều đó..."

Câu trả lời của cô ấy ngập ngừng và thiếu tự tin. Woo Jooin hơi vểnh khóe mày lên trên.

Anh ấy hỏi, "Tại sao? Em đã nói là được, miễn là tôi đừng đặt câu hỏi về mẹ ".

Cô gái trả lời với vẻ mặt buồn bã, "Đó là ... ừm ... nó giống như một hiệu ứng con bướm ... Ban đầu, Yoo Chun Young không quay một bộ phim truyền hình nào ..."

"Hửm..."

"Cậu biết đấy, Chun Young là một nhân vật không thích hoạt động nhóm. Cậu ấy ghét có những người xung quanh và chỉ lao vào những thứ mà mình quan tâm. Hmm, vậy thì cái quái gì đã thôi thúc trở thành một diễn viên...? "

Lời giải thích của cô dần trở thành một lời thì thầm với chính mình. Cô ấy trở nên nghiêm túc và liệt kê sự thật về một người lạ. Nhìn cảnh tượng đó, Woo Jooin chống cằm, sau đó chìm đắm trong suy nghĩ.

Cậu không tin vào lời nói của cô - biết được mọi thứ. Tuy nhiên, bất cứ khi nào cô cư xử như vậy, cậu đều nghĩ rằng các nguồn thông tin của cô đều nằm ngoài suy nghĩ thông thường, chúng có thể đến từ đâu trừ khi cô có được sự hậu thuẫn của một số cơ quan tình báo.

Chỉ có một vài người bạn thân nên tính cách thực sự của Yoo Chun Young ít được tiết lộ với công chúng. Vì vậy, cô gái có bấy nhiêu thông tin về cậu ấy là đủ để cô tự hào về khả năng thông tin của mình.

Rồi có thứ gì đó vụt qua đầu Woo Jooin. Lông mày của cậu ấy hơi nhăn lại.

"Này em." Cậu chợt thốt lên.

Cô gái ngừng lẩm bẩm và ngẩng đầu lên.

Cậu thốt lên, "Em có biết gì về tôi không? Giả sử, những người trong thời thơ ấu của tôi, liên quan đến gia đình tôi chẳng hạn như 'người phụ nữ.' Em có thông tin gì về bà ấy không? "

Ngay khi những câu hỏi đó thoát ra khỏi miệng, đôi mắt đen của cô run lên dữ dội như thể đang gặp mưa bão. Nó thuyết phục Woo Jooin rằng cô ấy biết điều gì đó về quá khứ của cậu.

Biểu hiện một nụ cười say người trên khuôn mặt của mình, Woo Jooin tự nói với chính mình, 'ah, em biết, huh?' Trên thực tế, cậu không định tra hỏi thêm hay trở nên tức giận. Vì cậu ấy đã quyết định thu lợi ích từ khả năng đặc biệt của cô, Jooin chân thành hoan nghênh khả năng xuất sắc của cô ấy.

Tất nhiên, không thể tránh khỏi cảm giác hơi băn khoăn. Những ký ức trong quá khứ của cậu quá khủng khiếp đến nỗi cuối cùng cậu chỉ đã đưa ra lựa chọn vào năm ngoái để thú nhận những điều như vậy với những người bạn thân nhất của mình.

Nghĩ đến mức đó, Woo Jooin lại mỉm cười. Nghĩ về điều đó, cô gái này cũng vừa xuất hiện trong thời điểm hoàn hảo. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu gặp cô trước khi nhìn thấy mẹ kế của mình, hoặc nếu điều kỳ lạ và khó tả đó không xảy ra trong bài kiểm tra lòng dũng cảm năm ngoái? Vậy thì cậu sẽ không phản ứng một cách hào phóng và thoải mái như vậy.

Dù sao, hiện tại, cô gái biết được khoảng thời gian tồi tệ của cậu trong quá khứ không khiến cậu tức giận.

Bên cạnh những suy nghĩ đang chiếm trọn trong đầu Woo Jooin, cô gái ngồi đối diện tái mặt. Hồi tưởng lại những ký ức, Woo Jooin phát hiện ra rằng, gần đây, cô ấy cũng đã mắng anh rằng: 'Cậu cười khi cậu tức giận!' khi cậu ấy đang nở một nụ cười toe toét với cô lúc đó.

'Có lẽ mình hiểu sai?' Cậu tự hỏi, nhưng dù sao những điều về cô ấy cũng khiến cậu thích thú. Đó là khi cậu nở một nụ cười tươi hơn.

"Ừm... của cậu..." cô ấy lắp bắp.

"Huh?"

Khi Woo Jooin cố ý đáp lại với một nụ cười rạng rỡ hơn, vai cô ấy nhanh chóng cụp xuống. Cúi đầu vào ngực mình, cô do dự một giây rồi buông lời.

"Mẹ... mẹ... uh, không, tôi không nên gọi như vậy. 'Người phụ nữ' đã nói gì ... trong tòa án ... "

--------------------------

Help me!! chương tiếp có 1 nv tên Yi Ruda nhưng mình không nhớ được là ai ( hình như là anh của Jooin, rồi còn xem như "con trai/my son" gì đấy) nên chừng nào mình biết là nhân vật nào với xưng hô ra sao sẽ dịch tiếp nha. <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip