Chương 348

*First meeting

-------

"Cô ấy là Yerin của Darlings," tôi tự thốt lên, rồi tôi liếc nhìn anh chàng đứng đối diện cô ấy. 'Ai đó?'

Anh ta trông có vẻ quen thuộc, nhưng tôi thực sự không biết anh ta thực sự là ai. Những đường nét trên khuôn mặt rõ ràng của anh ấy thu hút sự chú ý của tôi, nhưng do đôi mắt to hếch nên anh ấy trông không được hiền lành và nhu mì cho lắm.

Có một số điểm tương đồng giữa Lee Nara và anh chàng, vì vậy anh ta dường như đóng vai em trai của cô ấy, nhưng họ lại phát ra những rung cảm hoàn toàn khác nhau.

"Chà, mọi người có thể tạo ra những rung cảm khác nhau trong khi trông giống nhau đến vậy," tôi thốt lên, rồi gật đầu khi Jooin và anh họ của anh ấy, Woo San, xuất hiện trong tâm trí tôi. "Vâng, tất nhiên, tại sao không?"

Yoo Chun Young trông không gần với ai trong số họ. Anh ấy vẫn giữ vẻ mặt thẳng thắn như thường lệ, nhưng tôi nhận ra anh ấy có một số biểu cảm khi ở bên Eun Hyung hoặc khi cãi nhau với Eun Jiho.

Lan man những suy nghĩ trong đầu, tôi mỉm cười vu vơ. Có gì đặc biệt khi nhận thức những điều đó? Tôi có cảm thấy mình vượt trội hơn họ khi biết Yoo Chun Young lâu hơn và chi tiết hơn không?

Tôi chuyển hướng nhìn về phía đối diện, sau đó thực hiện một cú đúp. Bầu trời đêm xuất hiện qua đám đông rải rác hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Tôi nên làm gì? Không chỉ Ban Yeo Ryung mà cả bố mẹ tôi, những người đi làm về đều nhận ra rằng tôi không có ở nhà. Tất nhiên, tôi đã nói với họ rằng tôi đang đi du lịch với bạn bè của mình, nhưng nếu Ban Yeo Ryung và bố mẹ tôi đụng nhau trước cửa nhà của chúng tôi, họ sẽ nghi ngờ tại sao chỉ có tôi là người chưa trở về nhà. .

"Hừ, phải hơn bảy giờ. Nhanh lên."

Làm rối tóc, tôi quyết tâm cúi xuống bước. Ngay trước khi rời khỏi chỗ đó, tôi quay lại, thì thấy Yoo Chun Young đã rời khỏi chàng trai và cô gái và nhận được một chiếc khẩu trang từ ai đó. Tôi nghiêng đầu trong một giây.

Nếu cậu ấy di chuyển bằng ô tô thì đã không cần phải đeo khẩu trang. Sau đó cậu ấy có trở về nhà bằng phương tiện công cộng không? Sẽ vẫn mất khoảng nửa giờ đi tàu điện ngầm. Tại sao cậukhông sử dụng xe?

Đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai trùm cả lên mắt, Yoo Chun Young đột nhiên đi về phía tôi. Nó làm tôi hoang mang. Cậu ấy không bao giờ lang thang ở bất cứ nơi nào cậu ấy không biết hay chưa định từ trước  như thể cậu ấy là một người luôn biết lựa chọn tốt nhất để không bao giờ hối tiếc.

Tôi trở nên bối rối mỗi khi cậu ấy cho tôi thấy hành vi đó. Có vẻ như cậu thậm chí sẽ không để cuộc sống của mình vụt qua trước mắt. 

"Ham Dan I" Cậu ấy lại gọi tôi trên đường phố bao quanh bởi bóng tối. Kéo mũ lưỡi trai che mắt nhiều hơn, Yoo Chun Young hỏi tôi một câu.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Đôi mắt xanh của anh ấy ánh lên trong bóng râm nhạt. Một cơn gió nhẹ nhẹ lướt qua giữa chúng tôi, rồi một khoảnh khắc tĩnh lặng chiếm ưu thế trong không gian.

Sau khi lưỡng lự một lúc, tôi thốt lên, "Tớ nghĩ rằng cậu đang mắng tớ."

"Tại sao?" Yoo Chun Young nghiêng đầu hỏi.

"Bởi vì cậu đã trầm giọng ở cuối câu."

"Chà, bởi vì cậu có một cái nhìn kỳ lạ," Yoo Chun Young trả lời.

Theo quan điểm của tôi, chàng trai và cô gái ở đó trông có vẻ đáng ngờ hơn. Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi liếc nhìn nơi phía sau cậu ấy, nơi vừa rời đi.

Họ không ném cho chúng tôi một cái nhìn thù địch, nhưng bằng cách nào đó nó khá đe dọa, tôi ước gì họ sẽ không nhớ mặt tôi. Rồi một lúc sau, tôi không nói nên lời khi nhận ra ý nghĩa đằng sau những lời nói của cậu ấy.

"Uh, từ khi nào cậu biết rằng tớ đã ở đây?" Tôi bối rối hỏi.

Yoo Chun Young trả lời một cách thờ ơ, "Kể từ khi cậu đến đây."

"Không đời nào. Cậu có con mắt ở phía sau đầu sao? "

Ném câu hỏi đó, tôi cố gắng gạt mũ lưỡi trai sang một bên và nhìn vào thái dương. Tránh tay tôi, Yoo Chun Young nở một nụ cười nhẹ với tôi. Nó xuất hiện trên môi anh một cách đáng ngạc nhiên như ma thuật đồng xu.

Tôi sững sờ nhìn vào mặt cậu ấy. Có lẽ, Yoo Chun Young và nhân vật trong chương trình truyền hình trong ký ức của tôi vẫn còn trùng lặp trong mắt tôi.

Khi tôi im lặng một lúc, Yoo Chun Young ngạc nhiên hỏi tôi, "Có chuyện gì vậy?"

"À, không có gì," tôi trả lời, rồi tạm dừng ném cho anh ta một câu hỏi. "Cậu tính đi đâu à?"

"Không. Cậu?"

"Huh?"

Cậu ấy nói thêm, "Có vẻ như cậu đang đi đâu đó một cách vội vàng."

"Ồ..." Tôi mỉm cười ngượng nghịu, rồi nhỏ giọng đáp lại. "Về nhà..."

Tôi không biết phải nói gì sau đó, vì vậy tôi chỉ vò đầu bứt tóc một lúc. Những lời thốt ra khỏi miệng tôi nghe có vẻ xa lạ với tôi. Về nhà, phải về nhà... Tôi chỉ đang trở về nhà.

Nhìn tôi cư xử lơ đễnh, Yoo Chun Young bất giác nắm lấy cánh tay tôi và xoay người tôi lại. Tôi chớp chớp mắt khi hướng cậu ấy đang nhìn lọt vào tầm nhìn của tôi.

Không phải quán cà phê của Ban Yeo Ryung nơi anh ấy đang quay bộ phim truyền hình cho đến bây giờ, mà là một quán cà phê nhỏ hơn ngay bên cạnh con hẻm. Chỉ có hai hoặc ba bàn sẽ phù hợp với kích thước của không gian.

Cảm thấy bối rối, tôi hỏi, "Một quán cà phê? Bây giờ? Tại sao?"

"Tớ chỉ muốn mua cho cậu một thứ gì đó để uống," Chun Yoeng trả lời, không phải như một người bạn, mà là một người chú già mà tôi mới gặp sau một thời gian dài. Sau đó, cậu ấy quay đầu lại và nói thêm, "Nếu cậu có điều gì đó cần nói, nơi đó cũng tốt."

Tôi dừng lại trước lời nói. Khi cậu ấy nhìn tôi đầy tò mò, tôi lắc đầu và chỉ đi theo bước chân cậu, để lộ một nụ cười lặng lẽ trên khuôn mặt.

Nếu anh Yeo Dan là người duy nhất tôi được phép có tình cảm, thì Yoo Chun Young có thể là người đầu tiên trên thế giới này mà tôi không được phép yêu. Tuy nhiên, cậu ấy rất ngọt ngào với tôi nên đôi khi tôi cảm thấy buồn và trống rỗng về điều đó.

Quán cà phê rất nhỏ nên ngay khi bước vào trong, chúng tôi đã chạm mắt với nhân viên thu ngân. Cảm thấy hơi xấu hổ, tôi chào. Yoo Chun Young cũng hơi cúi đầu, sau đó bước vào sảnh tìm bàn gần nhất.

Trong khi chúng tôi vào chỗ ngồi, người phục vụ dán chặt ánh mắt kinh ngạc của anh ấy về phía chúng tôi trong suốt thời gian. Thay vì ngạc nhiên trước vẻ ngoài quyến rũ của Yoo Chun Young, máy chủ dường như đã nhận ra cậu ấy thực sự là ai. Chà, nếu mấy ngày nay vụ quay phim diễn ra ở khu vực này, những người làm việc xung quanh đây chắc chắn sẽ biết cậu ấy là một diễn viên.

Đúng như dự đoán, người phục vụ đã xin chữ ký của Yoo Chun Young khi anh bước đến quầy. Đứng bên cạnh cậu, tôi viện cớ gì mà không được.

"Ừm, tôi là bạn của cậu ấy. Chúng tôi học cùng một trường mặc dù chúng tôi không cùng lớp. Nhưng vì học chung trường cấp 2 nên chúng tôi thân nhau. À, và chúng tôi thỉnh thoảng học cùng. "

Yoo Chun Young đang nhìn tôi như thể chưa ai hỏi tôi điều gì.

"Cậu muốn uống gì?" cậu ấy nói.

"Ừm, nước cam."

Họ nói rằng thật lãng phí tiền nếu uống trà hoặc nước cam trong quán cà phê. Tuy nhiên, tôi chỉ có caffeine trong thời gian học tập vì tôi phải ngủ ngon vào buổi tối, vì vậy tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhâm nhi một ly nước trái cây. Nó cũng giống như việc sử dụng những lọ thuốc còn lại một cách hiệu quả hơn khi chơi trò chơi.

Sau câu trả lời của tôi, Yoo Chun Young không nói với tôi rằng uống nước trái cây ở đây là lãng phí tiền bạc, nhưng cậu ấy đã chỉ cho tôi một cái nhìn kỳ quặc trong một giây.

Quay mặt về phía trước một lần nữa, cậu ấy nói, "Làm ơn cho một ly nước cam nóng."

Tôi vô ý tát vào lưng cậu.

"Này," tôi thốt lên, mở to mắt. "Cậu mất trí rồi à? Làm sao ai đó có thể uống một ly nước cam nóng? "

"Có thể bằng cách cho nó vào lò vi sóng?" Cậu đáp, vẫn giữ bình tĩnh.

Ngỡ ngàng, tôi hỏi, "Không, ý tớ là, tại sao ai đó lại đi uống một ly nước cam nóng?"

"Bởi vì cậu trông không ổn. Tớ muốn cậu uống thứ gì đó ấm và cảm thấy dễ chịu hơn ".

"Không, nhất quyết không. Nào, ngay cả cô gái kia cũng nhìn chúng ta một cách kỳ quái! "

Trong khi tôi tranh luận và tát anh ta một lần nữa vào lưng, cô phục vụ, để lộ một biểu cảm khó tả, sau đó thay đổi vẻ mặt của cô ấy thành một nụ cười như thể cô ấy đã lắng nghe lời thì thầm của tôi.

"Tôi sẽ cố gắng," cô nói một cách tử tế.

"À, không, xin lỗi. Đó dường như là một thử thách vô nghĩa ".

Tôi đã cố gắng khuyên can cô ấy làm nóng nước trái cây, nhưng cô ấy đã trả lại thẻ cho Yoo Chun Young sau khi thanh toán và bỏ vào bếp.

Tôi ước gì cô ấy không có bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào, nếu không, tôi cũng sẽ không thể ngủ được hôm nay, vì lo lắng về việc tìm một số từ khóa thịnh hành như 'nước cam nóng của Yoo Chun Young.' Nếu điều đó xảy ra, thì chẳng ích gì khi tôi từ chối uống một tách cà phê trong quán cà phê.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip