Chương 355: Nữ chính nao cũng phải bị mất trí nhớ
https://youtu.be/IRj5dSp0Ils
Tặng bạn sknb1891999 <3
_____________________________
"Đó là gì?"
"Trà thảo mộc."
Câu trả lời của anh lại khơi dậy sự tò mò của tôi. Đó là thứ mà gia đình chúng tôi hiếm khi có trong nhà. Những thứ duy nhất có bên trong tủ chỉ là một số loại rượu gạo.
Tôi dường như đã nghe nói rằng trà thảo mộc rất tốt cho việc giảm căng thẳng và thư giãn. Sau một hồi suy nghĩ, tôi gật đầu. Anh Yeo Dan quay trở lại căn bếp tối tăm và tiếng lạch cạch lại lọt vào tai tôi.
Một lúc sau, anh xuất hiện với hai cốc trà nóng bốc khói.
"Đây," anh nói và cẩn thận đặt chúng lên bàn phòng khách.
"Cảm ơn, anh Yeo Dan."
Ngay lúc đó, một tiếng xe lớn từ bên ngoài truyền đến. SCREEEEEECH––tiếng phanh chói tai xuyên qua màn đêm tĩnh lặng.
Tôi rụt vai lại, nhưng lại không có tiếng xe va chạm phát ra. Sau khi tôi căng tai lắng nghe, mọi thứ có vẻ ổn nên tôi quay đầu lại.
Khuôn mặt của anh Yeo Dan khuất trong bóng tối.
Nhìn chằm chằm vào tay tôi, anh ấy hỏi, "Tại sao em lại ra ngoài đây vậy?"
"Ồ, em không thể ngủ được, vì vậy em đang tính sẽ nhắn tin cho bạn bè của mình." Ngẩng đầu lên, tôi hỏi, "Còn anh thì sao? Tại sao lại ở trong bếp, uống trà?"
"À..."
"Ơ, chuyện gì vậy?"
Trông anh có vẻ khác thường. Tôi nhấc tay lên và gõ nhẹ vào cánh tay anh ấy. Nhưng những lời tiếp theo của anh sau đó làm tôi phải cười phá lên.
"Có lẽ là anh cố tình đợi em đấy, Dan I."
"A thôi nào, câu này không giống anh lắm."
Anh ấy là kiểu người luôn nói thẳng thắn như đặt tất cả lời trái tim muốn nói vào trái bowling nặng và tung về phía trước vậy. Vậy mà anh Yeo Dan giờ đang thả một câu thoại sến sẩm như trong phim truyền hình. Nghe chẳng giống anh chút nào.
Khi tôi cười ngặt nghẽo, đặt tay lên vai anh và anh ấy nhẹ nhàng đỡ lấy tay tôi.
"... Nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ?" anh đặt câu hỏi.
"Không hẳn, nhưng em không ngờ rằng anh lại có thể nói chuyện phong cách như vậy."
Những lời đó trông không liên quan gì đến anh ... Ngay khi tôi định buột miệng nói ra, tôi đã đổi ý khi nhìn thấy khuôn mặt của anh Yeo Dan trước mắt tôi. 'Hmm,ừm, anh ấy có vẻ trông khá ổn khi nói chuyện như vậy...'
Tôi chìm vào suy nghĩ trong một giây. Nghĩ đến một cảnh tưởng của anh Yeo Dan trong tương lai, người mà vài năm sau đã trở thành sinh viên đại học, đứng trước cổng trường và được bạn gái hỏi, 'Sao anh lại ở đây vậy?' vụt qua đầu tôi. Nhìn thẳng vào cô ấy, anh đáp lại. 'Có lẽ anh đang cố tình đợi em đấy, XX.'
Ugh, tôi gục đầu vào ngực.
"À, không, không, không," tôi buột miệng.
Anh Yeo Dan cho tôi một ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhìn anh, tôi cười ra nước mắt.
"Anh, anh không nên nói như thế, đặt biệt là khi ở bên ngoài, a trừ khi là anh muốn được chọn đóng phim."
Anh trả lời: "Sao em biết được đó là lời trong một bộ phim?"
"Cái gì?"
Sau một phút im lặng, tôi, một lần nữa, cười như trút nước. Để ngăn tiếng cười của mình vang lên khắp nhà, tôi cố gắng che miệng lại.
'Thôi nào, bố mẹ của Yeo Ryung đang ở trong phòng. Cha mẹ mình...!' Tôi lặp lại với chính mình và hầu như không ngừng cười. Cảm thấy khó thở, tôi ném cho anh một câu hỏi, nửa như nức nở.
"Tại sao anh lại đột nhiên xem phim vậy?"
Thay vì đáp lại, anh Yeo Dan đảo mắt khỏi tôi. Hở? Một câu hỏi khác nảy sinh trong đầu tôi. Hành vi của anh ấy bây giờ trông khá bất thường.
"Nghĩ lại thì Yoo Chun Young cũng đã thay đổi rất nhiều sau khi dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất," tôi thốt lên.
"Thật sự?"
"Uh-huh, em tình cờ gặp cậu ấy trên đường trở về nhà. Em cũng có nói về việc nói chuyện với bố mẹ ngày hôm nay..."
"Anh hiểu rồi."
"Anh biết đấy, điện thoại của em đã bị hỏng do em không cẩn thận khi đi trên đường. Rồi sau đó em gặp Yoo Chun Young và chúng em đã có một cuộc trò chuyện ngắn, nhưng cậu ấy... oh, em không thể tin rằng cậu ấy có thể trở thành một người hay cười như vậy..." Tôi nói thêm, "Cảm giác như em đang nói chuyện với một người khác vậy."
Sau đó, tôi liền im lặng khi anh Yeo Dan lại gần trước mắt tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy trông phức tạp và bối rối như vậy.
Khi mắt chúng tôi gần chạm nhau, tôi nhanh chóng nhìn xuống và tự hỏi, 'Đó là gì? Có phải mình vừa lỡ lời gì khi nói chuyện với anh ấy không?'
Vì có một khoảng im lặng kéo dài giữa chúng tôi, tôi có thể cảm thấy anh ấy đang nhìn tôi chằm chằm với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cho dù tôi có cố gắng suy nghĩ thế nào, lời nói của tôi thực sự đã dừng lại vào một thời điểm kỳ lạ, vì vậy anh ấy chắc chắn có thể đang ném cho tôi một ánh mắt nghi ngờ. 'Tiếp tục sao đây.'
"... Và... cậu ấy dường như trở nên thân thiết với các nhân viên trên phim trường. Chà, mặc dù Yoo Chun Young hiếm khi cười, nhưng khi chúng em biết cậu ấy, anh ấy cũng ngọt ngào và ấm áp, vì vậy..."
Không biết phải kết luận như thế nào, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Tôi tiếp tục: "Ah anh biết đấy, người ta nói về điều này trong thuyết tương đối rằng một tuần ở đây có thể tương đương với ba năm ở hành tinh khác. Chắc là do vậy, chúng em đã không gặp nhau khoảng một tuần, nên em mới cảm giác như vây." Tôi thì thầm như lảng tránh, "Do như vậy nên..."
Đó là lúc anh Yeo Dan hành động giảm bớt bầu không khí căng thẳng.
"Anh hiểu rồi. Vậy thì, em muốn xem phim kinh dị hay là phim tình cảm, huh?" Anh nói và ném một ánh nhìn ngọt ngào.
Tôi lại cười phá lên. "Anh, anh đang tính làm thêm gì à?"
'Trời ạ, sao dạo này anh ấy cứ hành động ngớ ngẩn và dễ thương thế nhỉ? Có phải vì bây giờ anh ấy đang học năm cuối không?' Tôi hỏi trong suy nghĩ của mình.
Cười ngặt nghẽo, vỗ vai anh ấy, tôi không thề nhận ra có người bước ra từ phòng bố mẹ anh Yeo Dan. Sau đó có tiếng bước chân và tiếng mở cửa là cả hai đứa tôi giật nảy mình nhao nhao chạy về phía ban công.
Chạy ra chỗ đó quá nhanh, tôi đập đầu vào cái đinh trên tường. Tôi rên rỉ đau đớn, ngã xuống sàn. May mà tôi cũng không va phải mạnh lắm, nếu không tôi phải lo mình có bị uốn ván không nữa.
Như thể anh Yeo Dan cũng lo lắng như vậy nên anh ấy đã chạm đầu tôi trong khi giữ im lặng nhất có thể và cố gắng kiểm tra xem có vết thương nào hay không. Tôi lắc đầu để ám chỉ mình vẫn ổn, tôi nhanh cóng chú ý đến tình hình lúc này trong phòng khách. Cha của Yeo Ryung nhìn quanh phòng và nghiêng đầu thắc mắc.
"Kỳ lạ, rõ ràng nghe thấy tiếng nói chuyện ở đây..."
Sau đó, có một âm thanh lạch cạch như thể chú ấy cầm một chiếc cốc lên.
Ah, lẽ ra chúng tôi nên cầm theo cốc nước luôn. Mở to mắt, tôi như muốn đóng băng tại chỗ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cha của Yeo Ryung iếc nhìn ra ban công hay nhận thấy trà vẫn còn ấm?
Tôi bắt đầu hối hận. Thay vì bỏ chạy, lẽ ra chúng tôi nên hành động như vô tình gặp nhau trong phòng khách và chỉ trò chuyện ngắn ngủi. Rồi vô tư giơ tay, nói: 'Chào chú Ban.'
Đợi đã, nói như vậy với bố của một người bạn vào lúc nửa đêm có quá vô lễ không? Tâm trí tôi dần rơi vào hỗn loạn, cha của Yeo Ryung ngáp và quay trở lại phòng của mình, hình như chú ấy quyết định đi ngủ tiếp.
Khi tiếng bước chân của anh ấy xa dần và cánh cửa đóng lại với một tiếng uỵch nhẹ nhàng, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó tôi cảm nhận được những cơn đau nhức đánh mạnh vào sau đầu. Hơi lạnh từ sàn nhà lát gạch cũng luồn lên đôi chân trần của tôi.
Tôi ngồi, cúi xuống, rồi cảm thấy sự căng thẳng của mình giảm đi. Tôi gần như không thốt nên lời, "Chà, vào những lúc như thế này, cuộc đời đúng là cũng giống như phim mà..."
Lời vừa thốt ra khỏi miệng tôi, nhưng vì lý do nào đó, anh Yeo Dan cười khúc khích từ bên cạnh tôi. Liếc nhìn về phòng của bố mẹ mình, anh Yeo Dan ngừng cười, rồi đi vào bếp và nói với tôi rằng anh ấy đi lấy hộp sơ cứu đến.
Tôi vẫn nấp sau bức tường ban công, đợi anh quay lại. Đột nhiên, tôi tự hỏi tại sao bây giờ tôi lại vẫn hành động như một gián điệp dù bố anh ấy đã về phòng.
Dù sao thì anh Yeo Dan nói sẽ chữa trị vết thương, tôi luôn ngồi trên sàn ban công lạnh lẽo, thay vì làm trong phòng khách. Tôi nói với anh ấy rằng tôi ổn, nhưng anh Yeo Dan vẫn khử trùng cho tôi để tránh bị uốn ván.
Nhưng có một vấn đề. Tôi không thể nhận ra là đầu tôi đập vào đinh ở chỗ nào. Anh Yeo Dan lật tôi qua lại hỏi tôi phải đau ở đây không? Cuối cùng việc đó đó khiến tôi lăn lộn khắp ban công.
Tôi cười khúc khích. "Ah, dừng lại. Cất nó đi."
"Thôi nào, lỡ như bị uốn ván thì làm sao..?" Anh Yeo Dan lo lắng nói, rồi anh quay phắt đầu đi.
Khi khoé môi anh ấy giật giật, tôi đã nhận ra có lẽ anh ấy khăng khăng muốn khử trùng là để trêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip