Chương 1
Không khí dường như tràn ngập mùi ẩm ướt, không biết ở đâu luôn có nước rơi xuống, không ngừng tí tách tí tách, trong phòng giam trống trải này lại càng đặc biệt rõ ràng.
Trong bóng tối, góc tường dường như có một người cuộn tròn lại, cả người cuộn thành một hình tròn, ở trong phòng giam lớn như vậy càng có vẻ nhỏ bé.
Đêm dày như mực, yên tĩnh như nước.
Đột nhiên, có tiếng va chạm nặng nề giữa xích sắt và cửa ngục giống như một tảng đá lớn bị ném vào hồ nước, làm dấy lên những gợn sóng.
Sư Thanh Huyền cuộn mình ở một góc vốn đã ngủ không sâu, trong nháy mắt liền bừng tỉnh, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn nhắm chặt hai mắt, lông mày nhíu lại đôi chút, bất giác cắn lấy khóe miệng, do căng thẳng cùng sợ hãi, nên hai tay y túm chặt quần áo trên người.
Sư Thanh Huyền biết, hắn lại tới rồi.
Cửa bị đóng lại một cách thô bạo, phát ra tiếng động khiến Sư Thanh Huyền kinh hãi một chút.
"Đừng giả vờ ngủ." Một thanh âm trầm thấp lại lạnh như băng truyền vào lỗ tai Sư Thanh Huyền.
Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần, cho đến khi dừng lại bên chân y, dừng lại...
Người tới tuyệt nhiên không có lấy một hành động, không khí tựa như ngưng đọng, Sư Thanh Huyền lại không bởi vì sự trầm mặc của người đó mà thở phào nhẹ nhõm, trái tim tựa như treo cao vạn trượng, kinh hồn bạt vía.
Đột nhiên, cổ tay trái bị người đó trói chặt, Sư Thanh Huyền bị kéo dậy từ trên mặt đất, cổ tay mảnh khảnh không chịu nổi khí lực lớn như vậy, xương cốt liền phát ra thanh âm thanh răng rắc.
Sư Thanh Huyền không cách nào trốn tránh nữa, đột nhiên mở to mắt, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào trong đôi mắt lạnh như băng của Hạ Huyền, lại vội vàng vàng cúi đầu xuống, tránh tầm mắt Hạ Huyền, tay phải nắm lấy cổ tay trái, dùng sức cạy tay Hạ Huyền ra, nhưng mặc cho hắn cạy như thế nào cũng không nhúc nhích.
Chỉ có xích sắt trói ở cổ tay Sư Thanh Huyền do động tác của Sư Thanh Huyền va chạm mà phát ra âm thanh.
"Ngươi có tư cách gì đụng vào ta." Lời này tựa như một mảnh băng, đâm vào ngực trái dường như vẫn còn chút ấm áp của Sư Thanh Huyền.
Mặc dù hai tháng nay bị nhốt ở chỗ này, nghe được những lời nói lạnh lùng như vậy vô số lần, thậm chí còn có quá đáng hơn. Nhưng Sư Thanh Huyền đầu óc vẫn trống rỗng, ngẩn người, tay phải dần dần rũ xuống.
"Ta... Ta biết, ta chỉ là..." Giọng Sư Thanh Huyền đã vô cùng khàn khàn, giống như là cổ họng bị thứ gì đó chặn lại, không phát ra âm thanh, hốc mắt không tự chủ được lại đỏ lên.
Hạ Huyền nhìn khuôn mặt gần như trong suốt của Sư Thanh Huyền bởi vì lâu ngày bị nhốt trong địa lao không thấy mặt trời, vì gầy gò mà hai má vốn nhỏ bây giờ lại nhận thêm một cái tát, hốc mắt càng đỏ bừng có chút sưng, nước mắt ngập tràn hốc mắt.
"Bây giờ khóc, cũng quá sớm rồi." Hạ Huyền không chút thương xót ném Sư Thanh Huyền vào tường một cách thô bạo.
Sư Thanh Huyền phát ra một tiếng kêu đau đớn, cổ tay sắp gãy vẫn còn chưa hoạt động được thì cả người đã bị đè lên tường, hai tay bị một bàn tay to lớn của Hà Huyền nắm chặt, khóa ngược lại trên đỉnh đầu, Hạ Huyền lập tức kề sát, gắt gao ép y sát tường.
Mẹ nó...Tại sao luôn nắm cổ tay ta...
Sư Thanh Huyền cảm giác cổ tay đau đến muốn gãy, vừa mở miệng muốn nói chuyện, miệng đã bị chặn lại.
"Ưm..."
Môi Hạ Huyền lạnh lẽo, nhân lúc y vừa mới mở miệng, đầu lưỡi thừa cơ mà tiến vào, tùy ý càn quét trong khoang miệng y, giống như là muốn trong miệng y tất cả đều là hơi thở của hắn mới vừa lòng.
Sư Thanh Huyền cũng không biết qua bao lâu, giống như là toàn bộ khí tức trong phổi đều bị hút sạch, khó chịu không thở nổi, hít thở không thông, Hạ Huyền rốt cục buông y ra.
Sư Thanh Huyền bị hôn toàn bộ thân thể đều mềm nhũn, theo tường mà trượt xuống mặt đất. Hạ Huyền cũng buông cổ tay y, cùng y ngồi xổm, cường ép tách hai chân y ra.
Trên người Sư Thanh Huyền vốn không mặc nhiều y phục, chỉ là tùy ý khoác lên, hai chân lại bị tách ra để lộ hạ thân.
Sắc mặt Sư Thanh Huyền lại trắng bệch vài phần, y biết, Hạ Huyền lại làm nữa, hai tháng nay, chỉ cần Hạ Huyền xuất hiện trong phòng giam này, hắn nhất định sẽ dùng phương thức làm cho người ta khó chịu nhất để nhục nhã y, chà đạp lòng tự trọng của y.
Một ngón tay lạnh lẽo tiến vào trong hậu huyệt ấm áp , sư Thanh Huyền bị kích thích run rẩy một chút, tay đặt lên ngực Hạ Huyền, muốn đẩy hắn ra nhưng mềm nhũn không chút sức lực, đẩy thế nào Hạ Huyền cũng không động.
"Hạ....Hạ Huyền, cầu xin ngươi, đừng mà..."
Y biết cầu xin tha thứ cũng vô dụng, cũng sẽ để lộ dáng vẻ yếu đuối dễ bắt nạt của mình.
Nhưng sự thật không phải là như vậy sao, trước kia y sống tiêu dao tự tại, vô lo vô nghĩ, không phải là bởi vì dưới sự chăm sóc của ca ca, hưởng dụng mệnh cách thuộc về người khác, bên cạnh còn cùng một Minh huynh có cầu tất ứng.
Hạ Huyền thậm chí ngay cả lời nói của y cũng không trả lời, chỉ là khẽ cười một tiếng, có thể là cười nhạo y ngu xuẩn và ngây thơ.
Ngón tay thứ hai tiến vào, giống như là cố ý muốn làm cho y khó chịu, ngón tay tùy ý hoành hành trong nhục huyệt, hai ngón tay tách ra, dùng sức mở lớn nhục huyệt.
"Ưm..."
Sư Thanh Huyền cắn môi dưới, vặn vẹo thắt lưng muốn ngón tay rời khỏi cơ thể, giãy giụa vô ích.
Lại không ngờ ngón tay đột nhiên rút ra khỏi cơ thể, Sư Thanh Huyền vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, liền cảm giác có một thứ cứng rắn tiến vào hậu huyệt, lại nóng bỏng làm cho y chỉ muốn tránh né.
"Hạ Huyền, kỳ hạn hai tháng đã đến, hôm nay là ngày cuối cùng. Ngươi...ngươi đã nói...A!"
Còn không đợi Sư Thanh Huyền nói xong, Hạ Huyền liền đứng dậy hung hăng tiến vào
Kích thích không thể nói nên lời trong nháy mắt chảy khắp toàn thân Sư Thanh Huyền, lấy thế dời núi lấp biển tấn công về phía y. Y chỉ há miệng, lại nhất thời không phát ra bất kỳ âm thanh nào, ánh mắt nhìn lên trần nhà nhưng không chớp.
Thời gian dường như đóng băng.
"Đau....Đau quá..."
Sư Thanh Huyền lẩm bẩm, cũng không biết là nói cho Hạ Huyền nghe, hay là nói cho mình nghe. Giọng nam khàn khàn kèm theo tiếng nức nở thấp giọng truyền vào lỗ tai Hạ Huyền.
"Đau là đúng rồi."
Hạ Huyền bắt đầu rút ra rồi đâm vào.
Mặc dù Sư Thanh Huyền biết lúc này mình không nên khóc, ...cũng không có tư cách khóc, nhưng nước mắt trong suốt vẫn theo khóe mắt, từ hai má trượt xuống.
Đúng vậy, y đã không còn tư cách, tất cả đều là y đáng nhận.
Ca ca vì y mà chết, chết trước mặt y. Mà Minh huynh... cũng là y tự tay chôn vùi.
Minh huynh của y rốt cuộc không thể trở về, từ nay về sau trên đời này chỉ có Hắc Thủy Trầm Chu Hạ Huyền.
"Ưm...ưm...a..."
Giãn kiểu gì cũng không đủ, cũng không có bôi trơn, một trận đau đớn khắc cốt ghi tâm hết lần này đến lần khác kích thích đại não Sư Thanh Huyền, đôi mắt đã bị nước mắt bao trùm, thế giới trước mắt phủ một tầng sương mù, tựa như thật như ảo.
Hạ Huyền đặt hai chân Sư Thanh Huyền lên vai, nhìn gương mặt trắng nõn không tỳ vết như ngọc của Sư Thanh Huyền xuất hiện ửng đỏ đáng yêu, nước mắt ướt đẫm lông mi, bởi vì đau đớn mà cau chặt mày, ánh mắt híp lại thành một đường, lông mi trên dưới có chút dính lại với nhau. Lông mi lấp lánh giống như đôi cánh bướm, đẹp đến kỳ lạ.
Chờ Hạ Huyền phản ứng lại, hắn đã ép chặt vào người Sư Thanh Huyền, ôn nhu mà thật cẩn thận hôn lên mi mắt run rẩy của Sư Thanh Huyền, giống như là hôn lên thứ quý giá nhất trên đời này.
Hắn lập tức phản ứng lại mình đang làm gì, có chút vội vàng đứng dậy, đụng vào mắt hắn chính là khuôn mặt Sư Thanh Huyền tràn đầy thống khổ cùng nhẫn nhục, vì không muốn để cho mình phát ra thanh âm, y cắn chặt môi dưới, đã có máu đỏ tươi tràn ra. Đôi mắt từng lóe lên như sao giờ phút này cũng không còn tập trung, nhìn ra phía sau hắn, cũng không biết đang nhìn cái gì, cũng có thể cái gì cũng không nhìn.
Đúng vậy, đối với Sư Thanh Huyền mà nói, cho dù đang cùng hắn làm chuyện thân mật nhất trên đời này, y cũng sẽ không nhìn thẳng vào hắn, bọn họ rốt cuộc sẽ không trở về trước kia. Qua ngày hôm nay, qua ngày hôm nay... Bọn họ thật sự một đao hai đoạn, không thiếu nợ nhau.
Sau này trong giang hồ gặp lại, chính là người qua đường.
"A!"
Hạ Huyền đột nhiên dùng sức đẩy, giống như là đẩy đến điểm mẫn cảm nào đó, trong đau đớn còn có cảm giác kích thích truyền khắp toàn thân, Sư Thanh Huyền cả người mềm nhũn, lớn giọng, nhưng lại không thể khống chế được.
Sư Thanh Huyền không rõ, vì sao giờ phút này y không có bất kỳ phản kháng nào, mặc cho người ta xâu xé, nhưng vẫn chọc giận Hạ Huyền, y quá hiểu Hạ Huyền, sắc mặt âm trầm giống như băng cùng khóe miệng mím đã nói lên phẫn nộ trong lòng hắn.
Bọn họ sớm tối ở chung cả ngày lẫn đêm, những vết tích lưu lại ở trong lòng Sư Thanh Huyền vĩnh viễn không cách nào tẩy xoá.
Vì tức giận, cũng có thể là vì y thật sự bị Hạ Huyền chán ghét.
Hạ Huyền hết lần này đến lần khác đẩy vào điểm đó, vừa nhanh vừa hung hãn, giống như là muốn phát tiết cái gì.
"A! Chờ... chờ một chút!"
Sư Thanh Huyền hai mắt đẫm lệ, rốt cuộc không chịu nổi, mở miệng thở dốc:
"Không, đừng....! Đừng đụng vào chỗ đó...!"
Cầu xin vô lực cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, vật dưới thân bị bàn tay lớn của Hạ Huyền nắm lại, bắt đầu di chuyển.
Vật dưới thân kỳ thật đã sớm có phản ứng, tốc độ tay Hạ Huyền tăng nhanh, tốc độ chuyển động cũng không giảm, khoái cảm như dòng điện chảy khắp toàn thân, ngón chân của Sư Thanh Huyền đều co rút lại, tay dùng sức nắm lấy lưng Hạ Huyền, lưu lại trên lưng từng vết cào đỏ tươi.
Cuối cùng cũng đến lúc phóng ra, Hạ Huyền lại lấy tay chặn lại. Sư Thanh Huyền biết Hạ Huyền muốn y nói cái gì, nhưng y thật sự không muốn như vậy, cảm giác kích thích lại căng thẳng dưới thân làm cho y không khống chế được phát ra thanh âm làm cho mình cảm thấy xấu hổ, nước mắt đã chảy khắp hai má. Nhưng y tùy ý không nói lời nào, hy vọng Hạ Huyền có thể buông tha y.
Nhưng mà sự thật quả thực không như ý muốn, cảm giác hạ thân sưng lên muốn làm y phát điên, động tác của Hạ Huyền không hề chậm lại chút nào, bàn tay đặt trên đầu vật dưới thân cũng không có thu lại.
"Hạ....Hạ Huyền! Xin ngươi.......thật sự không được nữa, hức...hu...a!! Xin ngươi... Xin ngươi buông ra... ta... ta thực sự chịu không nổi nữa. "
Sư Thanh Huyền nghẹn ngào, khóc lóc, trong đầu trống rỗng, hết lần này đến lần khác gào lên:
"Xin ngươi... cầu xin ngươi... xin ngươi buông tha ta ... hức hức"
Rốt cuộc, Sư Thanh Huyền không thể kiềm chế, cất tiếng khóc lớn, tiếng khóc bởi vì thở dốc mà đứt quãng, truyền vào lỗ tai Hạ Huyền, khàn khàn lại ủy khuất. Giống như tiếng khóc của trẻ nhỏ, không nhiễm bụi trần, sạch sẽ và thuần khiết, khiến cho lòng người cảm thấy thương cảm.
Hạ Huyền rốt cục cũng buông tay, nhưng Sư Thanh Huyền lại bởi vì kìm nén quá lâu không cách nào phóng thích ra, bạch trọc chảy ra đứt quãng.
Động tác của Hạ Huyền chậm lại, ma xui quỷ khiến, hắn vuốt ve khuôn mặt sư Thanh Huyền, nhẹ nhàng lau nước mắt khóe mắt y, hôn lên đôi môi mỏng của y một cách hời hợt qua loa.
Sư Thanh Huyền chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Huyền đập thẳng vào mắt y, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tựa hồ mang theo vài phần nhu tình.
Đây là Minh huynh sao, Minh huynh mới có thể dùng vẻ mặt như vậy đối mặt với y.
Còn chưa rõ đêm nay là năm nào, thân mình ở đâu , liền thốt ra hai chữ:
"Minh huynh?"
Tiếp đó, y giương mắt nhìn dung mạo nhu tình trước mặt, ngay lập tức trong nháy mắt chùn bước, ánh mắt sắc bén, giống như biến thành lợi đao loé lên hàn quang, trực tiếp lăng trì y.
Hạ Huyền đứng dậy, rời khỏi cơ thể y, hàn khí bốn phương tám hướng thoáng cái làm Sư Thanh Huyền lạnh run, nhưng trong lòng y lại bắt đầu ấm lên.
Cuối cùng cũng kết thúc sao?
Đột nhiên, Sư Thanh Huyền cảm giác bàn tay to của Hạ Huyền nắm lấy thắt lưng đã không chịu nổi của y, xoay người y lại, đối mặt với sàn nhà lạnh lẽo mà ẩm ướt, phía sau vểnh lên cao, hướng về Hạ Huyền.
Vừa rồi mới trải qua một lần, giờ phút này thân thể mềm nhũn tựa như nước, không hề có khí lực, chỉ có thể tùy ý Hạ Huyền thao túng.
Sư Thanh Huyền đã cảm giác được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng y lại có chút không dám tin, sợ hãi khiến tay chân y lạnh ngắt.
"Đừng..."
Cổ họng của y đã khàn khàn dường như nói không nên lời.
Hạ Huyền như không nghe thấy, hắn nắm eo y, làm cho y miễn cưỡng quỳ rạp trên mặt đất, trực tiếp hung hãn tiến vào sâu, đạt tới độ sâu không thể tưởng tượng nổi.
Sư Thanh Huyền khàn giọng cơ hồ khóc không ra tiếng, hai tay vô lực chống sàn nhà, muốn bò về phía trước, để cho cái thứ to lớn của Hạ Huyền rời khỏi hậu huyệt y, nhưng tay Hạ Huyền giống như kìm sắt bóp chặt eo y, làm cho y không thể động đậy, chỉ có thể cam chịu sự va chạm cuồn cuộn của Hạ Huyền.
"Không...đừng, dừng lại... dừng lại...đau..."
Tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm thân thể xen lẫn sự cầu xin mà vô lực của Sư Thanh Huyền.
"Xin ngươi, buông tha cho ta.... ta, đừng mà...."
Đau nhức giống như nước biển vô biên muốn nuốt chửng y, không biết qua bao lâu, giống như là đến tận cùng thế giới, Hạ Huyền rốt cục ngừng lại, một cỗ chất lỏng ấm áp bắn vào trong cơ thể y, nóng đến toàn thân y run rẩy, muốn ngã xuống đất, để cho thứ trong cơ thể không thuộc về mình rút ra khỏi cơ thể mình.
Nhưng Hạ Huyền lại ôm chặt lấy y, để cho toàn bộ cái chất lỏng đó rót vào trong cơ thể y, bụng dưới phình lên, sưng tấy vô cùng khó chịu.
Sư Thanh Huyền cũng không muốn động, tùy ý để Hạ Huyền ôm.
Không biết qua bao lâu, Sư Thanh Huyền cảm giác mặt trời sắp nhô lên, điều này chứng tỏ thời gian đã đến.
Mặc dù phòng giam kín gió, căn bản cũng không nhìn thấy mặt trời và mặt trăng.
"Lúc trước ngươi đã nói, ta ở chỗ này hai tháng, xem như chuộc tội, thời gian đã đến, xin ngươi cho ta rời khỏi."
Thanh âm yếu ớt mà kiên định của Sư Thanh Huyền vang lên trong phòng giam yên tĩnh. Đúng mực, lịch sự và xa cách.
"Hừ.., không cần ngươi nói, ngươi cho rằng ta rất muốn ngươi ở lại nơi này sao?"
Thanh âm lạnh lẽo thấu xương của Hạ Huyền vang lên bên tai.
Nhưng lần này lại là Sư Thanh Huyền trầm mặc không nói. Y biết Hạ Huyền tức giận, nhưng y cũng không muốn hiểu vì sao, cũng không muốn quan tâm.
Bởi vì, tất cả mọi thứ của Hạ Huyền có liên quan gì đến y? Hỉ nộ ái ố của hắn, sau này đều không liên quan gì y.
Cuối cùng đã kết thúc.
Sau này phải dựa vào chính mình mà sống, tuy rằng ca ca và Minh huynh không còn nữa.
"Mặc quần áo vào."
Sư Thanh Huyền ngoan ngoãn mặc quần áo vào, Hạ Huyền nhìn vẻ mặt lãnh đạm trên mặt y, tay nắm chặt thành đấm, nhưng cũng trầm mặc.
Có vẻ như không có gì để nói.
Còn không đợi Sư Thanh Huyền mặc xong quần áo rải rác khắp mặt đất, Hạ Huyền liền nắm lấy cổ tay y, kéo y từ trên mặt đất dậy, lôi y đi ra ngoài.
Sư Thanh Huyền chân mềm tựa như giẫm lên bông, Hạ Huyền dứt khoát ôm lấy y, nhanh chóng ra khỏi phòng giam, xuyên qua hành lang u ám, xuyên qua đại điện trống trải.
Cảnh sắc xung quanh trước mặt Sư Thanh Huyền từng cái từng cái lướt qua nhanh chóng.
Cuối cùng, đã đến trên bờ, nước biển đập vào bờ biển phát ra âm thanh êm tai.
Hạ Huyền ném y xuống đất. Giống như là ôm cái gì đó khiến hắn vô cùng chán ghét, nhất định phải lập tức vứt ngay.
"Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa." Hạ Huyền bỏ lại những lời này, xoay người rời đi, biến mất trên biển.
Gió biển thổi tới trước mặt, Sư Thanh Huyền lạnh đến phát run, nhưng hắn lại khẽ mỉm cười, nước mắt theo hai má chảy đến cằm, lại rơi xuống dưới.
"Sau này không gặp."
—————————
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip