Chương 10
Hôm nay, Tiểu nhị của khách điếm vô cùng bức bối.
Là vì đêm qua, có vị công tử mặc hắc bào còn ôm một nam tử bạch y đến.
Hôm qua hắn uống rượu, thuê phòng rõ ràng đều rất sảng khoái, ai ngờ hôm nay khi xuống lầu lại có bộ dạng hung hăng hùng hổ khó gần.
Tiểu nhị nhìn thấy rõ ràng hôm qua là hai người cùng nhau lên lầu, sáng nay lại nhìn thấy vị công tử bạch y kia hiên ngang rời đi trước, chỉ còn vị hắc y công tử này xuống sau, tránh không khỏi có chút tò mò, lúc tính tiền thuận miệng hỏi:
"Vị công tử này, vì sao hôm nay ngươi xuống lầu có một mình vậy?"
Ai ngờ vừa hỏi xong, hắc y công tử mặt mày tối sầm, ánh mắt lạnh thấu xương làm cho người khác không dám nhìn thẳng.
Sau đó, sự việc bắt đầu phát triển theo hướng kỳ kỳ quái quái.
Tiểu nhị còn chưa định thần sau ánh mắt chết chóc đó, đột nhiên một giọng nói lạnh băng mang chút đe doạ vang lên:
"Thái độ phục vụ của các ngươi ở đây là sao? Rượu của các ngươi mùi vị quá tệ, khác gì nước lã! Phòng ngủ cũng vậy, cửa sổ thì gió lùa, ván giường cứng như đá ngủ làm sao nổi, còn không cách âm, tiếng ồn ào bên cạnh quấy nhiễu ta cả đêm. Hừ"
Tiểu nhị sợ tới mức lập tức cúi đầu:
"Vị khách quan này, thật... thật sự xin lỗi. "
Hạ Huyền nheo mắt nhìn chằm chằm tiểu nhị, cao giọng lạnh lùng nói:
"Tính tình ta vốn không tốt, nhưng cũng không phải là kẻ lắm điều quấy rối, như này đi, ngươi giảm tiền rượu và tiền phòng xuống còn một nửa, ta sẽ không so đo nữa."
"......???"
Cuối cùng, Hạ Huyền chỉ thanh toán một nửa tiền phòng và tiền rượu.
Sáng nay thức dậy, sau khi Sư Thanh Huyền nói xong những lời đó, phản ứng đầu tiên của hắn chính là cảm giác trong ngực có một ngọn lửa đang bốc lên. Tức ngực hoảng loạn.
Nếu là trước kia, hắn khẳng định sẽ giận tím tái mặt mày, rồi nói vài câu châm chọc cay nghiệt, quả thực hắn là muốn nhìn thấy Sư Thanh Huyền khó xử, khó chịu hắn mới dừng.
Nhưng cuối cùng, khi đạt được mục đích, chính hắn cũng không khá hơn là bao, trong ngực chỉ là càng ngày càng bức bối, càng ngày càng khó chịu.
Đêm hôm trước hắn đã hiểu, cho nên sau khi nghe xong những lời của Sư Thanh Huyền, cuối cùng hắn vẫn không nói lời nào.
Hắn sợ, hắn sợ lại nói ra những lời khó mà cứu vãn.
Vết nứt giữa bọn họ đã đủ rồi, đã đủ sâu rồi. Sau này không gặp, quả thực là suy nghĩ trước đây của hắn, không cách nào biện bạch.
Cho nên, hắn trơ trơ mắt nhìn Sư Thanh Huyền điềm nhiên mặc y phục, lịch sự lại xa cách mà cáo biệt hắn, nghênh ngang rời đi.
Hạ Huyền trong lòng hiểu rõ, hắn chỉ có thể làm như vậy. Không thể trói buộc y lại như trước đây, càng không thể ép buộc y, làm như vậy chỉ khiến Sư Thanh Huyền chán ghét hắn nhiều hơn mà thôi.
Nhưng bọn họ hiện tại xa cách như vậy, phải làm sao mới có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau?
Hắn không thể mặt dày vô liêm sỉ mà lẽo đẽo theo phía sau người ta, bám lấy y thế nào cũng không chịu rời?
Hắn... hắn không thể vứt bỏ cái thể diện này.
Nhưng bây giờ không thấy Sư Thanh Huyền, cả người hắn khó chịu.
Hạ Huyền buồn bực đi trên đường lớn, trong lòng hắn đang đấu tranh giữa việc chọn thể diện hay là chọn Sư Thanh Huyền.
Vẻ mặt thoạt nhìn lại vô cùng thâm sâu khó lường, giống như là đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự gì, thế kỷ lưỡng nan.
Hạ Huyền đang bộn bề với đống suy nghĩ rối như tơ tằm, đột nhiên nghe thấy tiếng rao vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:
"Vị công tử này, vị công tử này, có muốn xem quạt một chút không, rất thích hợp để làm quà tặng nha!"
Hạ Huyền nhịn không được liếc một chút.
"Vâng, vị công tử này, đúng, chính là ngươi đó! Có muốn xem một chút không, cái quạt này khá tốt à nha, nhìn qua thì vị công tử hình như vẫn chưa thành gia phải không, vậy có thể dùng vật này tặng cho người trong lòng"
Hạ Huyền nghe xong, nhướng mày, đến gần quầy hàng của người kia.
Chỉ thấy trên quầy hàng bày đầy các loại quạt, đủ hình đủ loại, mẫu mã đa dạng. Có cái đề chữ, có cái trống không, có cái là vẽ tranh sơn thủy, có cái lại điểm chút hoa quỳnh.
Hôm nay hắn vốn muốn trả lại quạt Phong Sư cho Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền không nhận, nói quạt Phong Sư loại pháp bảo quá quý giá, y bây giờ đã vô phúc hưởng dụng. Vậy thì hắn sẽ tặng y một cái quạt bày bán bên vệ đường, xem y cự tuyệt thế nào.
Bằng cách này, hắn có thể đến nhà y một lần nữa.
Ý hay, đúng là ý hay.
Chủ tiệm nhìn vị công tử này xem ra rất có tiền mon men lại gần, sự phấn kích nhanh chóng ập đến:
"Quạt này của chúng ta gọi là quạt Hợp Hoan, tặng người trong lòng đặc biệt thích hợp, còn có thể đề chữ."
Hạ Huyền ở trong lòng tính toán một chút, trên mặt cao lãnh chọn một cái quạt.
"Aiya, công tử đúng là có mắt nhìn, chiếc quạt này trắng trắng thanh khiết lấm tấm vài vệt xanh, trên bề mặt quạt sạch sẽ, sảng khoái động lòng người, không nhuốm bụi trần, siêu phàm thoát tục..."
"Được rồi, đừng nói nữa, ta mua, nhưng phải đề chữ." Hạ Huyền đỡ trán cắt ngang.
Chủ tiệm lập tức tìm bút lông và mực:
"Công tử muốn đề gì?"
Hạ Huyền suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm mặt quạt trắng tinh đang đợi chữ đề chữ, chậm rãi nói ra bốn chữ:
"Biển rộng núi xa."
Biển rộng... Núi xa
Sư Thanh Huyền vốn không nên mãi ở một nơi, phóng khoáng tùy ý, trời cao sông dài, mới là y.
Phải quay về rồi.
Kỳ thật quãng đường từ khách điếm đến nhà Sư Thanh Huyền cũng không xa, nhưng sau khi Hạ Huyền mua được quạt, lại lề mà lề mề, do do dự dự, cuối cùng cũng chậm chạp bước đi, được một lát lại mở quạt ra, dưới ánh mặt trời ngắm nghía một chút. Một lát lại âm thầm diễn tập trong lòng, lát nữa phải nói cái gì.
Bất tri bất giác sắp đến giữa trưa.
Đứng ở trước cửa nhà Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền hít sâu một hơi, bình ổn lại quả tim lúc này đang nhào lộn trong ngực, tay vươn ra rồi lại buông xuống, thử tới thử lui, rốt cuộc cũng đặt tay trên cửa, gõ gõ ba cái.
Có tiếng bước chân bước về phía này, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ.
Cánh cửa mở ra.
Nét cười của Sư Thanh Huyền đập vào mắt hắn. Đôi mắt như sao, môi như anh đào, ý cười nhuộm lên đuôi lông mày, làn da trong suốt trong suốt như ngọc đã ngâm nhiều năm dưới suối Núi Côn Luân nhiễm lên vài vệt đỏ, chắc là do nóng.
Hạ Huyền giật mình.
Hắn không nhầm? Sư Thanh Huyền đang cười với hắn! Là đang cười với hắn!
Còn không đợi hắn trong lòng trộm vui, Sư Thanh Huyền lập tức thu lại ý cười, mím môi, tay đẩy, đúng là muốn đóng cửa lại một lần nữa.
Hạ Huyền thấy vậy vội vàng dùng bả vai chống vào cánh cửa, một chân còn nhân cơ hội bước vào.
Như vậy, cả người hắn cách Sư Thanh Huyền rất gần. Hô hấp nóng rực của Hạ Huyền phả lên gò má Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền không thể giả vờ trấn định nữa, hai tay dùng sức đẩy cửa thật mạnh, nhưng đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.
Sư Thanh Huyền không nhịn được nữa:
"Hạ Huyền, rốt cuộc ngươi muốn làm gì!"
Hạ Huyền dựa vào cửa, biểu tình trên mặt vẫn y như cũ không chút biến hoá, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện đôi mắt quanh năm lạnh như băng của Hạ Huyền giờ phút này tựa hồ tan thành nước.
"Ta đói."
——————————————————
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip