Chương 12

Gió thổi nhẹ qua cây đào nhỏ phía ngoài sân, phát ra âm thanh xào xạc. Gió lướt qua đoá hồng làm rơi rụng vài cánh hoa mỏng manh.

Ngoài sân có mấy tiếng chó sủa vang vọng, có tiếng cười đùa của đám trẻ con, có tiếng la mắng ầm ĩ của vài người, thậm chí có tiếng người nào đó đổ nước rửa rau ra sàn ào ào. Có tiếng va đập của cửa sổ giấy bị gió thổi tung, còn có mấy con chim sẻ ngoài sân đang chuyền trên nhánh cây đào, tiếng hót véo von trầm bổng.

Đây là thật. Sư Thanh Huyền nghĩ.
Tất cả đều là thật.

Bát đũa cầm trên tay đúng thật là cứng, tim trong lồng ngực mềm mềm, thức ăn còn đang bốc khói nghi ngút.

Nhưng những lời này của Hạ Huyền, còn có nụ cười ôn nhu hư ảo, như hoa trong gương như trăng trong nước này, khiến y cảm thấy khó mà tin được.
Trong ấn tượng y, Hạ Huyền là bộ dạng lạnh băng, cao ngạo, khi nhìn vào mắt hắn, trong mắt hắn luôn mang theo vô vàn cừu hận, giễu cợt, làm cho y cảm thấy không rét mà run. Lúc bị Hạ Huyền ôm, rõ ràng lồng ngực Hạ Huyền cứng rắn ấm áp vậy, nhưng y chỉ cảm thấy rất lạnh, lạnh đến nỗi không ngừng run rẩy.

Cho dù thời là điểm Hạ Huyền giả làm Minh Nghi cũng hiếm khi cười. Nói ra, bọn họ quen biết lâu như vậy, y cũng chưa từng thấy Hạ Huyền cười như thế.

Sư Thanh Huyền có chút ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào.

Đương nhiên chính là không muốn trả lời. Nếu mỗi ngày đều nấu cơm cho Hạ Huyền, vậy chẳng phải mỗi ngày y đều phải nhìn mặt vị phật Hạ Huyền sao? Nghĩ đến việc đó lại cảm thấy nhồi máu cơ tim.

Nhưng không rõ vì sao, lúc này, y cũng không muốn lập tức nói ra mấy lời cự tuyệt. Hạ Huyền thời khắc này thật sự có chút không chân thật, như hoa trong gương, như trăng trong nước, huyền ảo mông lung, y sợ nói ra gì đó, sẽ phá tan giấc mộng Hoàng Lương*, phù dung sớm nở tối tàn này.

(*Ví von cho những giấc mơ hão huyền và những khát khao không thể thực hiện được)

Nhưng thực ra, Sư Thanh Huyền chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện vành tai Hạ Huyền giấu ở phía sau đã bắt đầu đỏ ửng, trên mặt cũng có chút cứng đờ.
Về phần Hạ Huyền lúc này, hắn chợt sửng sốt: Trời đất, mình vừa nói gì vậy?

Nếu Sư Thanh Huyền cự tuyệt hắn, hắn phải làm sao để lăn về, thật mất mặt!

Dù biết rõ Sư Thanh Huyền hơn phân nửa sẽ cự tuyệt hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể khống chế được mà bắt đầu kì vọng, trong lồng ngực dường như ẩn giấu một con nai nhỏ nhảy loạn, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.

Xung quanh dường như vô cùng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch... thình thịch..., tựa như tiếng trống vang dội dồn dập không ngừng.

Đợi một lúc, cũng không thấy Sư Thanh Huyền trả lời.

Hạ Huyền cười khổ một chút, nghĩ ngợi, tốt hơn cả là nên phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, rồi bắt đầu chuyển chủ đề:

"Nhà ngươi có phòng trống không?"

" Có, làm sao?"

"Ta có thể ở lại đây không."

" Có thể... Cái gì?! Ngươi muốn ở đây?!"

Sư Thanh Huyền sợ tới mức đũa đều rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Không phải... cơm có thể ăn bừa, nhưng nói thì không thể nói bừa.

"Hạ công tử, bây giờ chúng ta có phải đã thanh toán xong xuôi nợ nần?"

"Ừ."

"Cơm cũng mời ngươi ăn rồi, việc nên làm đều làm cả rồi, tối hôm qua cũng cảm ơn ngươi hào hiệp cứu giúp, nhưng mà, ngươi phải hiểu rõ, giữa chúng ta thật sự đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Sau này không gặp chính là không có ngày gặp lại. Nếu hiện tại đã không thù không oán, Hạ công tử hà tất phải khổ sở bức bách lẫn nhau. Ta chỉ muốn trải qua một cuộc sống yên bình mà thôi...những gì ta nợ ngươi... ta đã trả hết, ngươi rốt cuộc còn muốn ta thế nào nữa."

Lời nói của Sư Thanh Huyền càng ngày càng kích động, tay nắm chặt mặt bàn, do dùng sức quá độ, các đầu ngón tay trắng nõn trở nên đỏ bừng, bắt đầu run rẩy.

Tuy rằng ngôn từ kích động, Nhưng giữa hai đầu lông mày cũng không nhăn nhó phẫn nộ tột cùng, ngược lại càng giống như là buồn bực và ấm ức, cau mày lộ vẻ đau khổ.

Từng tiếng từng tiếng "Hạ công tử", lịch sự lại xa lạ, ngược lại khiến Hạ Huyền lòng dạ rối bời.
Hạ Huyền rốt cuộc không nhịn được nữa, làm một việc mà từ lúc vào cửa đã rất muốn làm.

Hắn đột nhiên đứng dậy, sải bước đi tới trước mặt Sư Thanh Huyền, nắm lấy cánh tay Sư Thanh Huyền kéo y đứng lên.

Sau đó, ôm y vào ngực.

Cánh tay Hạ Huyền gắt gao vòng quanh eo Sư Thanh Huyền, giống như muốn dung nhập Sư Thanh Huyền vào trong lồng ngực, khiến bọn họ cốt nhục tương liên, vĩnh viễn không rời, và để cho y hiểu được trái tim nóng rực của mình, hiểu được tình cảm của mình.

Sư Thanh Huyền bị kinh sợ, khuôn mặt hoa dung thất sắc* toàn bộ đều là sợ hãi, hết thảy những biểu cảm này, Hạ Huyền đều đã thu vào đáy mắt, chỉ là cảm thấy tim co rút khó chịu.

(*Chỉ người phụ nữ dung mạo như hoa nhưng vì sợ hãi mặt không còn một chút sắc tố nào)

Sư Thanh Huyền dùng sức đẩy lồng ngực rắn chắc ấm áp của Hạ Huyền ra, nhưng đẩy thế nào cũng không đẩy ra được, trong đầu rối bời, vừa khiếp vừa sợ, đến nỗi cắn chặt môi dưới, không phát ra tiếng mà kháng cự trong im lặng.

Nhưng Hạ Huyền nhất quyết không buông ra, hắn đưa một tay lên trên, luồn vào mái tóc phía sau Sư Thanh Huyền, ấn nhẹ đầu y tựa vào vai mình.

"Muốn nói gì thì nói đi, đừng sợ. Ta nghe."

Một lúc lâu sau, người trong ngực vẫn không lên tiếng, nhưng lại cảm nhận được người trong ngực càng ngày càng run rẩy, tựa như cành cây lung lay bất định trong gió lạnh, không biết khi nào sẽ gãy.

Hạ Huyền thở dài, cảm giác người trong ngực không ngọ ngoạy nữa, liền vỗ về xoa xoa lưng Sư Thanh Huyền, ôn nhu nói:

"Nói đi, ta vẫn nghe."

Sợi dây cung cuối cùng cũng đứt, có tiếng nức nở yếu ớt truyền đến, ngay sau đó âm thanh càng lúc càng lớn, càng rõ rệt, trên vai hắn có chút ươn ướt nóng hổi.

"Ta... ta nghĩ ca ca ta..."

"Ừm."

"Ta nghĩ ca ca ta, còn có... còn có Thái tử điện hạ,Phong Tín, Mộ Tình, Bùi tướng quân, Linh Văn... còn có...còn có... hức...hức"

Hạ Huyền ôn nhu mà ôm Sư Thanh Huyền vào lòng:
"Còn gì nữa?"

"Minh... Minh huynh..."

Những lời đơn giản xen lẫn với tiếng nức nở tuyệt vọng. Trong trí nhớ của Hạ Huyền, lần trước Sư Thanh Huyền khóc lớn là đêm bọn họ chia tay, người trong ngực khóc giống như một đứa trẻ, trút tất cả đắng cay khổ sở bấy lâu nay ra ngoài.

Sư Thanh Huyền kỳ thật đã rất kiên cường.
Nhưng y cũng là người, cũng là một người có máu có thịt, sống cuộc sống của một phàm nhân, y cũng sẽ đau, cũng sẽ biết buồn.

Ca ca thường dạy y mạnh mẽ, dạy y làm sao để sống, nhưng bản thân lại ngày đêm nhọc lòng lo nghĩ cho y. Có khó khăn thay y chắn ở phía trước, có khổ sở thay y nuốt vào trong lòng.
Cho nên trước kia y sống rất vui vẻ, bây giờ nghĩ lại, thật sự quá tùy hứng. Sau khi ca ca không còn, y tự nhủ với mình phải kiên cường, nhưng những nỗi đau thống khổ tích góp suốt quãng thời gian qua, mỗi ngày mỗi đêm thật sự quá đủ rồi, dường như bây giờ muốn bóp chết y.

Phi Thăng là cưỡng đoạt mà có được, sau lưng ngầm ẩn chứa mạng người cùng oán nợ. Bằng hữu tốt nhất, Minh Nghi, nhưng tất cả đều là giả dối, cuối cùng giết chết ca ca y.

Bằng hữu tốt nhất lại giết chết ca ca yêu quý nhất của y.
Những thứ này y phải kể với ai, còn có thể kể với ai? Là kể với bằng hữu cùng y làm việc trong quán trọ – Lương huynh, hay kể với ông chủ cửa hàng lúc đi chợ vô tình gặp được, hay là hàng xóm láng giềng đây ? hay là....không có ai?

Không một ai có thể giãi bày, y chỉ có thể chôn vùi trong lòng, ban đêm trằn trọc, không cách nào chìm vào giấc ngủ.

Y thực sự cô đơn.

Nhưng mỗi ngày y chỉ có thể tỏ ra lạc quan, cùng người khác nói nói cười cười, tiêu sái khoái hoạt.
Bởi vì ca ca đã nói với y phải mạnh mẽ, phải kiên cường.
Trước kia là thiên chi kiêu tử, đứng ở chỗ hào quang cao nhất mà ai ai cũng muốn. Cuộc sống như mộng như mơ, được mọi người nâng niu, chiều chuộng, nhưng giờ đây y phải dùng cả đời để lãng quên đi.
——————————————————
Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip