Chương 13
Bất kỳ một người nào giữ nhiều chuyện trong lòng, kìm nén lâu như vậy, đều sẽ không chống đỡ nổi mà gục ngã.
Chỉ là Sư Thanh Huyền không ngờ được, người khiến y gục ngã lại chính là Hạ Huyền. Hoặc là nói, y ở trước mặt Hạ Huyền, căn bản không kiên cường nổi.
Nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt đỏ hoe, làm ướt khuôn mặt y, làm ướt vai áo Hạ Huyền. Hạ Huyền hồi lâu vẫn không nói gì, cứ như vậy mà ôm y, tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng y, không nói không rằng, cũng không phát ra động tĩnh.
Lần đầu tiên y cảm nhận được cái ôm ấm áp của Hạ Huyền. Kỳ thật cũng không thể nói là lần đầu, bởi vì rất lâu về trước, Hạ Huyền khi vẫn còn là Minh huynh, y cũng cảm giác được loại ấm áp này.
Chẳng qua là thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến nỗi y phải quên đi tất cả, lâu đến nỗi phần ấm áp này phải bị chôn vùi, phải được giấu kín trong thời gian đằng đẵng.
Thật ra Hạ Huyền giờ phút này có chút lúng túng, không biết phải làm sao.
Hắn đoán được rằng Sư Thanh Huyền bởi vì kìm nén quá lâu mà tâm trạng nhất thời kích động.
Nhưng khi thấy người trong lòng mình yếu đuối vậy, khóc trong vòng tay mình, tim hắn vẫn đau đến lạ thường, tựa hồ có vô số mảnh băng sắc nhọn đâm vào tim, trong nháy mắt máu tươi đầm đìa, hàng vạn thương tổn huyết nhục mơ hồ.
Hắn trước kia làm bao nhiêu là chuyện vô sỉ.
Sự tồn tại của Sư Thanh Huyền giống như đặt trong tay còn sợ rớt, ngậm trong miệng còn sợ tan. Mà hắn lại đối xử tệ hại với y.
Tuy rằng những vết nứt giữa hai người không cách nào bù đắp, nhưng nếu như Sư Thanh Huyền vẫn cần một người ôm y vào lòng an ủi, vậy người này nhất định phải là hắn, bắt buộc là hắn.
Chờ tiếng nức nở dần dần yếu đi, người trong ngực không còn run rẩy nữa, nhưng Hạ Huyền vẫn chần chừ không muốn buông Sư Thanh Huyền ra.
Hắn hiện tại thật ra rất muốn dùng tay nắm lấy chiếc cằm gầy gò của Sư Thanh Huyền, hôn lên đôi môi đỏ mỏng kia, thay y lau đi vệt nước mắt chảy dài trên má, khẽ hôn lên đôi mắt ướt lệ vẫn còn đỏ hỏn của y.
Hoặc thậm chí hai tay nắm lấy khuôn mặt y, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át của y, nói với y: đừng khóc, có ta ở đây.
Thế nhưng Hạ Huyền biết mình không thể, ít nhất bây giờ không thể.
"Ngươi có phải là...đến xem trò cười của ta?"
Trong ngực truyền đến thanh âm buồn khổ của Sư Thanh Huyền, mang theo tiếng mũi đặc nghẹt và giọng nói đã khàn đi sau khi khóc, nghe vậy Hạ Huyền không khỏi xót xa.
" Sao có thể."
Thanh âm trầm thấp của Hạ Huyền phát ra từ trên đỉnh đầu Sư Thanh Huyền, nói chắc nịch như vậy, nhưng Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy bán tín bán nghi.
Thật ra bây giờ Hạ Huyền có chút luống cuống. Suy cho cùng... hắn chưa từng dỗ dành ai, an ủi ai.Làm sao đây!
"Ngươi chính là đến xem trò cười của ta." Sư Thanh Huyền vẫn buồn bã như lúc nãy nói. Có thể là vừa mới khóc, phòng tuyến tâm lý rất thấp, bây giờ lại cực kỳ tủi thân, chính y cũng không cảm nhận được trong lời nói còn ẩn chứa một cỗ ý tứ làm nũng.
Hạ Huyền: "Ngươi nói sao thì là vậy. "
Ai ngờ vừa dứt lời, nước mắt Sư Thanh Huyền lại bắt đầu rơi xuống.
Hạ Huyền: "..."
Lẽ nào hắn trả lời sai sao? Lúc dỗ người khác không phải là thuận theo họ sao? Đối phương nói một, thì tuyệt đối không thể nói hai.
"Được rồi, đừng khóc nữa, khóc nữa...thì rất là xấu." – Hạ Huyền lúng túng nói.
Hắn liều mạng hồi tưởng lại bản thân đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng những nam tử trẻ tuổi dỗ dành nương tử, bản thân hắn đã học theo, đã bắt chước nói rập khuôn như vậy.
Nhưng vì sao lời từ trong miệng bật ra lại gượng gạo thế này, lại kỳ quặc vô cùng?
Hạ Huyền có chút sững sờ, nhẹ nhàng kéo Sư Thanh Huyền ra khỏi ngực mình một chút, nhấc ống tay áo giúp Sư Thanh Huyền lau đi nước mắt trên mặt.
Hắn làm như vậy có lẽ không sai? Nhưng Sư Thanh Huyền ngược lại có chút khiếp sợ, đã lâu cũng chưa từng thấy Hạ Huyền như vậy, hoặc là nói, cho tới bây giờ chưa từng thấy Hạ Huyền như vậy.
Một lúc lâu sau, Sư Thanh Huyền rốt cuộc cũng kịp phản ứng lại, khi nãy mình đã làm gì, sắc mặt từ trắng chuyển thành đỏ, từ đỏ chuyển thành tím, từ tím lại chuyển thành đen.
Y gấp rút vùng vẫy thoát khỏi khỏi Hạ Huyền, có chút không tự nhiên mà ngồi trở lại trước bàn.
Cả hai đều có chút lúng túng, ngượng ngùng khó nói.
"Khụ khụ, cho nên, ngươi vừa nãy nói ngươi muốn ở đây?" Để che giấu sự thất thố của mình, Sư Thanh Huyền vội chuyển chủ đề.
"Ừm."
"Vì sao."
"Bởi vì chỗ ở của ta bị phá rồi, hơn nữa ta lại không có tiền ở trọ, chỉ có thể ở tạm chỗ ngươi."
Sư Thanh Huyền: "???"
Hạ Huyền đang đùa à? Nghĩ y ngốc sao, đơn thuần dễ lừa sao? Ai có thể đến vùng thuỷ vực của Hắc Thuỷ, phá dỡ địa bàn của hắn? Không có tiền? Không có tiền ở trọ? Hắn nghèo đến thế à?
Làm như sợ Sư Thanh Huyền không tin, Hạ Huyền lại bổ sung:
"Là thật, hiện giờ vị Quỷ Vương thứ năm đã xuất hiện, hắn đến khiêu chiến với ta, ta đánh không lại hắn, chỗ ở liền bị hắn san bằng..."
Lúc Hạ Huyền nói dối, mí mắt đều không động, trên khuôn mặt anh tuấn, nghiêm túc mà lạnh lùng, tựa như mình đang nói thật vậy.
Sư Thanh Huyền khiếp sợ đã có thể viết lên mặt. Y không biết Hạ Huyền nói là thật hay giả, nhưng nếu thật sự có Quỷ Vương xuất thế, y xác thực cũng sẽ không biết, dù sao y hiện tại chỉ là một phàm nhân không hơn không kém, không hỏi thế sự.
Bất quá nhìn biểu hiện vừa rồi của Hạ Huyền, cũng không phải là không thể......
"Đúng rồi, ta, ta có một món đồ, muốn tặng ngươi"
Hạ Huyền nói xong, từ trong ngực lấy ra chiếc quạt xếp mua trên đường, giống như sợ Sư Thanh Huyền cự tuyệt, tiện tay ấn luôn thứ đó vào trong ngực Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền ngẩn người, nhìn chiếc quạt xếp có chút mộc mạc này, chậm rãi mở ra, khi tầm mắt dừng lại trên bốn chữ "Biển rộng núi xa", đôi môi mỏng khẽ mở, nhưng chung quy cũng không nói một lời.
Hạ Huyền cứ kinh ngạc như vậy mà ở nhà Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền cũng cảm thấy không có gì khác biệt.
Chẳng qua là lúc nấu cơm có người giúp quạt lửa, nấu nhiều hơn một phần, trên bàn ăn có thêm một bộ bát đũa, sào phơi y phục trong viện lại nhiều hơn mấy bộ.
....Nhưng lại cảm thấy tất cả dường như thật khác.
——————————————————
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip