Chương 15
"Sư Thanh Huyền?"
Một giọng nói truyền đến từ phía sau y, vì say rượu mà có chút khàn khàn.
"Hả, sao vậy?" Sư Thanh Huyền đưa lưng về phía Hạ Huyền, vẫn cặm cụi rửa rau. Đã đến giữa trưa, y mới đang chuẩn bị cơm nước.
"Y phục... y phục của ta đâu?"
Xương khớp tay Sư Thanh Huyền bỗng dừng lại, rồi tiếp tục động tác rửa rau, ý tứ tràn đầy oán giận nói: "Tối hôm qua ngươi uống nhiều rượu như vậy làm gì, khiến khắp phòng nồng nặc mùi rượu, y phục của ngươi ám mùi quá nặng, ta đã mang đi giặt cho ngươi."
Hạ Huyền ngẩn người, vành tai lập tức đỏ lên. Ngữ khí này... Sư Thanh Huyền đang oán giận hắn! Y dường như đã quan tâm hắn nhiều hơn! Hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Sư Thanh Huyền dùng ngữ khí này nói chuyện với hắn!
Y còn giúp hắn giặt y phục!
Y vậy mà giặt y phục cho hắn!
Vậy tối qua chẳng phải y đến phòng hắn sao?
Hơn nửa đêm y lại chủ động đến phòng hắn!
Trong đầu Hạ Huyền lóe lên rất nhiều ý nghĩ, thế là hắn một mình đứng ngây ngốc ở nơi đó cũng không lên tiếng.
Sư Thanh Huyền đợi rất lâu, cũng không thấy Hạ Huyền có động tĩnh gì, trong lòng thấp thỏm không yên.
Không phải là hắn phát hiện mình nhìn thấy mảnh giấy đó chứ. Như vậy quá xấu hổ rồi...
Vì thế hai người đều đồng loạt chọn cách im lặng, một người ngồi trước chậu nước rửa rau, một người đứng ở phía sau không nói, ánh mặt trời giữa trưa vừa vặn chiếu lên hai thân hình, trên mặt đất có bóng nghiêng, bị kéo rất dài, rất dài. Có tiếng chim hót véo von trầm bổng, còn có tiếng Sư Thanh Huyền rửa rau phát ra tiếng nước rào rào, rất trong, rất trong.
Trong viện, y phục màu đen của Hạ Huyền được phơi ngay ngắn trên sào, y phục ướt sũng vẫn còn có nước nhỏ giọt, những giọt nước nhỏ xuống đất, tí tách, tí tách.
Nhưng những thứ này Hạ Huyền đều không nghe được, hắn chỉ nghe được tiếng nhịp tim mình đập trong lồng ngực trái, càng ngày càng nhanh, thình thịch, thình thịch.
"Ngươi không có y phục khác sao?"
Sư Thanh Huyền đột nhiên xoay người lại, bởi vì ngồi xổm trên mặt đất, lại bị ngược sáng, nên theo bản năng y nheo mắt lại. Nhưng kỳ thật ánh mặt trời chiếu lên mặt y, ngược lại có vẻ như khuôn mặt trắng nõn của Sư Thanh Huyền càng thêm chói mắt, đôi mắt được phủ thêm một tầng ánh sáng ấm áp màu vàng, làm cho Hạ Huyền không thể rời mắt.
"Ta, ta... Ta..."
Trong đầu Hạ Huyền một mảng hỗn loạn, nửa ngày cũng không nói nên lời.
Trước đây, dù cho gặp phải bất cứ chuyện gì thì hắn cũng có thể rất bình tĩnh, đối mặt với chuyện gì cũng lấy ra một thái độ kiêu ngạo không rảnh ra ứng phó.
Thế nhưng, cuối cùng cũng có một người, duy nhất một người có thể phá vỡ thói quen của hắn, trở thành việc ngoài ý muốn của hắn.
Sư Thanh Huyền lần đầu tiên thấy dáng vẻ ngây ngốc thất thần như vậy của Hạ Huyền. Y đứng dậy vẩy vẩy nước bám ở hai tay, nín thở trong chốc lát, nhưng thật sự nhịn không được.
"Ha ha ha. Ha ha ha, Hạ Huyền ngươi đang làm gì, ngươi bây giờ thật buồn cười đó..."
Trong đôi mắt Hạ Huyền tràn đầy nét cười rạng rỡ của Sư Thanh Huyền, đẹp hơn cả hồng hà đầy trời, sao chiếu đại hải, hoa nở khắp thành.
Sư Thanh Huyền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Huyền, trái lại cười không nổi nữa, dần dần thu lại nụ cười: "Khụ khụ... Hạ Huyền, ngươi rốt cuộc có chuyện gì?"
Y nghĩ thầm, Hạ Huyền làm sao có thể chỉ có một bộ y phục chứ, nhìn quần áo trên người vẫn không phải là đang đầy đủ sao, chẳng lẽ tối hôm qua uống một bụng rượu, bây giờ đầu óc cũng ngu muội luôn rồi?
"Ta... Không có gì đâu."
"A, vậy ta..."
Sư Thanh Huyền vừa muốn xoay người ngồi xuống tiếp tục rửa rau, Hạ Huyền lại đột nhiên ngắt lời.
"Thật ra, ta muốn buổi sáng sau khi thức dậy là được nhìn thấy ngươi đầu tiên."
Lần này đổi lại là Sư Thanh Huyền nói không nên lời, ngây ngốc nhìn Hạ Huyền hơn nửa ngày, đôi môi mỏng khẽ mở, trong đôi mắt Hạ Huyền chảy loại một chân tình đối với y, nhìn không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Hạ Huyền vừa nói xong liền thấy hối hận, vội vàng giải thích: "Không phải... Ý ta là, ta sẽ đói nếu ngươi không nấu cơm."
Sư Thanh Huyền một lần nữa ngồi xuống tiếp tục rửa rau, qua một lúc lâu mới ủ rũ nói: "Ngày ngày ăn, ngày ngày ăn, mỗi ngày đều là ta nấu cơm."
"Ta... ngươi trước đây không chịu để ta giúp. "
"Hửm?"
"Không, không có, là ta không tốt, bây giờ ta sẽ làm."
Trong phòng bếp có chút ngột ngạt, ngọn lửa dưới nồi cháy bừng bừng, củi khô cháy phát ra âm thanh lốp bốp, Hạ Huyền ngồi bên cạnh quạt lửa, thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán, Sư Thanh Huyền ở một bên chăm chú thái rau.
"Á..." Đột nhiên, tiếng thái rau dừng lại.
Hạ Huyền vội vàng tiến lên, nhìn ngón tay trắng nõn của Sư Thanh Huyền bị đứt một vết dài, có máu tươi chảy ra. Máu đỏ tươi trên ngón tay trắng nõn trông vô cùng chói mắt, nhìn mà giật mình.
Hạ Huyền vội vàng cầm lấy bàn tay mềm mại của Sư Thanh Huyền, kỳ thật cũng không tính là mềm mại, so với trước đây đã thô ráp hơn nhiều, là dấu vết do đã làm việc trong nhiều năm mà có.
"Sao ngươi thái chút rau cũng không cẩn thận như vậy?" Hạ Huyền nhìn vết dao rạch trên tay y, chỉ cảm thấy vết dao này như cắt vào tim hắn, đau đến tột cùng.
Sư Thanh Huyền muốn rút tay ra, nhưng Hạ Huyền lại nắm chặt không buông, tìm băng gạc xung quanh, rồi quấn lại vết thương nơi tay y chảy máu.
Sư Thanh Huyền nhìn qua, cũng chỉ là một vết thương nhỏ, mà Hạ Huyền lại quấn hết năm ngón tay mảnh khảnh của y giống như một cái bánh ú, dở khóc dở cười. Chính bởi vì Hạ Huyền nắm chặt tay y không chịu buông nên y sinh ra một tia quẫn bách mà gượng gạo nói: "Chỉ là không cẩn thận bị cắt phải mà thôi, một vết thương nhỏ, có cần băng bó đến mức này không, ngươi quấn như vậy, ta làm sao nấu cơm?"
"Không nấu cơm được thì chúng ta ra ngoài ăn."
Hạ Huyền có chút bực dọc dập lửa, vừa dọn chén vừa rửa nồi.
Hắn lại để cho Sư Thanh Huyền bị thương trước mặt mình, thật sự là...
Sư Thanh Huyền một mình ở bên cạnh ngẩn người nhìn, giống như là ngày đầu tiên quen biết Hạ Huyền.
Suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ ra một lý do cự tuyệt: "Không cần phiền phức như vậy, hơn nữa, ngươi không phải không có tiền sao, ta cũng không có tiền, thức ăn ngoài quán vô cùng đắt đỏ."
"Chẳng lẽ ta lại để ngươi ăn không no?" Hạ Huyền có chút phẫn uất xen lẫn bi thương.
Rõ ràng là một câu rất đơn giản, lại làm cho Sư Thanh Huyền nghe qua cảm thấy kỳ lạ.
Hình như, hiện tại chỉ cần liên quan đến chuyện gì của Hạ Huyền, đều rất kỳ lạ, nghĩ không ra.
Đợi dọn dẹp xong, trước khi đi, Hạ Huyền lại đột nhiên dừng bước.
Sư Thanh Huyền trong lòng nghi hoặc. Hạ Huyền lại muốn làm trò gì, chẳng lẽ lại muốn nuốt lời?
Ai ngờ Hạ Huyền rút ra bội đao bên hông, lưỡi đao bén nhọn lóe lên hàn quang, sau đó nhanh chóng, không chút do dự, một đao chém đứt ngón tay hắn.
Chính xác là vị trí giống như đúc ở tay Sư Thanh Huyền, máu tươi rất nhanh trào ra.
"Ngươi làm gì thế!" Sư Thanh Huyền vội lên tiếng.
Hạ Huyền tra đao vào vỏ, tiến tới nắm lấy tay Sư Thanh Huyền, dẫn y ra ngoài.
Vết thương vẫn còn nhỏ máu, còn có vài giọt đỏ tươi rơi xuống đất.
"Sau này, bất luận thế nào, ta đều sẽ bên cạnh ngươi."
——————————————————
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip