Chương 16
Sư Thanh Huyền cảm thấy, giống như kể từ ngày hôm đó, hết thảy dường như đều có sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất.
Lúc y thái rau sẽ lơ đãng nhớ tới ngày đó Hạ Huyền kiên quyết rút đao rạch tay, đôi mắt kiên định đó làm cho y không rời ra được, bàn tay ấm áp kéo y ra cửa. Suy cho cùng y cũng không muốn rút tay ra.
Y không biết mình bị làm sao, chuyện hôm đó, thật muốn không phải nhớ lại, nhưng trong đầu đột nhiên hiện ra rất rõ, trốn tránh không được, áp chế không xong.
Bản thân giống như quỷ vậy.
Khi viết, y liền nghĩ đến mảnh giấy khiến tim hồi hộp. Lúc nấu cơm, luôn cảm thấy Hạ Huyền ở bên cạnh giúp y quạt lửa. Có đôi khi lơ đãng ngẩng đầu hoặc ngoái đầu nhìn lại, luôn cảm thấy như đụng phải đôi mắt thâm sâu của Hạ Huyền, sau đó hai người quay mặt không nói lời nào.
"Sư Thanh Huyền."
Hạ Huyền bỗng gọi y, y còn đang mải xuất thần, nghe tiếng gọi liền hoàn hồn ngoái đầu nhìn hắn, tầm mắt di chuyển xuống, dừng lại chỗ hoa đăng trên tay Hạ Huyền.
Màu sắc hoa đăng rất ấm áp, giờ phút này còn chưa được thắp sáng, vô cùng tinh xảo đẹp mắt, cánh hoa hướng ra ngoài giống như nụ cười hé mở.
"Ngươi đây là... làm gì?"
"Ta... đây là hoa đăng ta tặng ngươi, Thanh Huyền, có thể mời ngươi tối nay cùng thưởng hội hoa đăng không?"
Hạ Huyền dường như có chút quẫn bách, nhưng hắn che dấu rất tốt, chỉ là gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo vốn có dường như không được tự nhiên, ngữ khí vô cùng bình thản, giống như là một lời mời bình thường, so với việc mời người khác ăn một bữa cơm cũng không khác gì.
Sư Thanh Huyền cả người ngây ngẩn. Hạ Huyền chẳng lẽ là làm quỷ quá lâu, còn không biết tập tục nhân gian này?
Hoa đăng sơ thượng, quyến lữ hẹn nhau, cùng hứa bạc đầu.
Thông thường, nam tử trẻ tuổi tràn đầy ái mộ sẽ tặng hoa đăng cho người con gái xinh đẹp mà mình để ý, rồi mời cùng đi ngắm hội hoa đăng. Ở dưới trời đêm ánh trăng chiếu rọi, ngàn sao lấp lánh cùng những chiếc hoa đăng bên cạnh, trao nhau những lời hứa hẹn tâm nguyện cùng nhau bạc đầu.
Nhưng... Hạ Huyền mời y làm gì?
Nhìn vào đôi mắt tha thiết sáng rực của Hạ Huyền, y thở dài, vẫn là nuốt xuống những lời đó.
Cuối cùng Sư Thanh Huyền vẫn đồng ý đi dạo hội hoa đăng với Hạ Huyền .
Đường phố đêm nay rất náo nhiệt, pháo hoa trong thành chiếu sáng cả bầu trời, ngay cả trăng tròn trong vắt cũng bị ánh lửa đỏ đỏ lấn át màu sắc.
Trên đường rất nhiều người, phần lớn là nam thanh nữ tú hẹn nhau ra bờ sông thả hoa đăng, hoặc chính là hai người đã tâm đầu ý hợp muốn cùng nhau trải qua quãng đời còn lại, hoặc chính là giữa hai người chỉ cách một lớp giấy mỏng, muốn nhân hội hoa đăng mà giãi bày tình cảm.
Nhưng Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền hình như không thuộc về bất kỳ loại tình huống nào, chí ít Sư Thanh Huyền cảm thấy chính là như vậy.
Thỉnh thoảng, y len lén liếc Hạ Huyền ở bên cạnh, thỉnh thoảng trong lòng lại châm biếm chính mình.
Y rốt cuộc vì sao phải nhận lời đi dạo hội hoa đăng cùng Hạ Huyền. Bọn họ hiện tại có thể ngay cả bằng hữu cũng không được tính, chỉ là quen biết cũ mà thôi, quan hệ giữa hai người gượng gạo như vậy, cùng nhau đi dạo hội hoa đăng lãng mạn như vậy, cái quỷ gì thế này! Đầu óc y không tỉnh táo sao?
Nhìn những đôi lứa sánh vai nhau bên cạnh, y và Hạ Huyền đi cách nhau không gần không xa, nhìn như đang đi cùng một chỗ, nhưng khoảng cách hình như không thân thiết như vậy.
Nhìn người khác nắm tay hoặc ôm nhau...
Kỳ thật lúc này trong lòng Hạ Huyền cũng âm thầm mắng mình ngu xuẩn.
Tay Sư Thanh Huyền ở bên cạnh, như thế nào cũng không dám nắm lấy. Cho dù Sư Thanh Huyền không muốn hắn nắm tay, hất tay hắn ra, vậy cũng không sao.
Hơn nữa ngày đó, hắn nắm tay Sư Thanh Huyền đi ăn cơm, Sư Thanh Huyền cũng không buông ra, đến cuối cùng, tay hai người đều vẫn còn lưu lại hơi ấm của nhau.
Hạ Huyền nhắm mắt lại, âm thầm cắn răng, đưa tay qua, nắm chặt tay Sư Thanh Huyền.
Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Sư Thanh Huyền được nắm gọn trong lòng bàn tay to lớn ấm áp của Hạ Huyền.
Sư Thanh Huyền bị doạ một trận, lập tức rút tay ra, nhưng không quá dùng sức, Hạ Huyền cảm nhận được, ngược lại hắn nắm bàn tay mềm mại đó càng chặt hơn.
"Ngươi... Ngươi làm gì vậy?"
"Ở đây nhiều người, ta sợ ngươi đi lạc."
Thanh âm trầm thấp dễ nghe của Hạ Huyền truyền đến, Sư Thanh Huyền muốn nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng hắn lại trực tiếp xoay người, kéo Sư Thanh Huyền và bắt đầu chạy.
Bọn họ chen chúc trong đám đông, trong ánh sáng lấp lánh và tiếng nói cười không ngớt. Những thứ bên cạnh, đỏ, trắng, đen, xanh, dường như tất cả đều biến thành cái bóng, mông lung huyền ảo, thoáng chốc vụt qua.
Trước mắt y là bóng lưng Hạ Huyền, cao to, rắn chắc, đáng tin, vẫn là bộ y phục màu đen quen thuộc, hắc bào tung bay, mái tóc dài đen phiêu diêu theo gió, Hạ Huyền kéo tay y, rất mạnh, rất kiên định.
Y bị hắn kéo chạy cứ thế mà chạy theo, giống như là chạy qua năm tháng cùng cát bụi, chạy qua vui buồn lẫn lộn của nhân gian, chạy qua hết thảy ân oán và cừu hận.
Y không biết Hạ Huyền muốn kéo y chạy đến đâu. Nhưng y cảm thấy, hẳn là thoát khỏi tất cả nhơ nhớp và tội lỗi của chốn đào nguyên.
Cuối cùng, họ dừng lại.
Trước mắt là dòng sông uốn quanh vô biên, mặt sông yên tĩnh, phản chiếu ánh trăng tròn và bầu trời đầy sao, cũng phản chiếu hình bóng của hai người, hai thân ảnh rất gần.
Hàng ngàn hoa đăng trôi trên sông, trong đêm tối tăm phát ra thứ ánh sáng ấm áp, tô điểm mặt sông.
Hoa đăng vẫn trôi, vẫn phát ra ánh sáng, không ngừng nghỉ.
Hạ Huyền kéo tay y, bọn họ cùng nhau thắp sáng hoa đăng mà Hạ Huyền tặng y hôm nay, sau đó, tay Hạ Huyền dựa vào tay y, nhẹ nhàng đẩy đèn hoa đăng ra sông, đẩy về phương xa.
Hai người không nói chuyện.
Trong mắt Sư Thanh Huyền phản chiếu ngọn đèn này. Nó dường như sáng hơn những ngọn đèn xung quanh, ánh lửa ửng đỏ lắc lư bên trong, lấp lánh, rực cháy, chiếu sáng đêm dài.
Nó vẫn trôi dạt về phía xa, hình dáng của hoa đăng đã không thể nhìn rõ, nhưng ánh sáng sáng vẫn luôn luôn nhấp nháy trong màn đêm dày đặc, như thể nó sẽ cháy mãi mãi, chiếu sáng như nhật nguyệt, trường tồn với núi sông, mãi không thay đổi.
Người bên cạnh đột nhiên xoay bả vai y, để y nhìn hắn.
Y thấy trong mắt Hạ Huyền có ánh lửa lập loè. Y cảm nhận được tay Hạ Huyền đang run lên nhè nhẹ.
"Sư Thanh Huyền, ta thích ngươi."
Người trước mặt ngũ quan tuấn lãng, mày kiếm sắc bén, trong mắt lại tràn đầy ánh sáng ôn nhu.
Đôi môi mỏng của hắn khẽ mở, thanh âm trầm thấp dễ nghe, trong từng dòng từng chữ đều là sự dịu dàng hiếm thấy.
Hắn nói hắn thích y.
——————————————————
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip