Chương 17
Hạ Huyền vẫn nhìn khuôn mặt như tranh vẽ của người đối diện.
Xung quanh có chút tối tăm, cho nên nhìn không rõ, có ánh đèn đỏ sậm yếu ớt chiếu lên khuôn mặt đó, giống như được lồng bởi một lớp voan mỏng hoặc như hơi nước mờ ảo, tự hồ hoa trong gương, trăng trong nước, đẹp như mơ vậy. Lại vừa giống như chỉ có trên trời, nhìn thì đẹp nhưng chỉ cần đưa tay chạm vào liền tan mất. Nắm không chặt, bắt không xong.
Người trước mặt cứ như vậy nhìn hắn, thật lâu thật lâu không có phản ứng, giống như là không nghe thấy những lời hắn nói.
Hạ Huyền cảm thấy, dường như hắn không nghe được những âm thanh xung quanh vốn phồn hoa huyên náo của phố phường, hắn chỉ nghe được tiếng tim đập dồn dập của mình, chạm vào màng nhĩ của mình, công kích vào lồng ngực mình.
Hắn cảm thấy mình chưa từng khẩn trương như vậy, từ khi trở thành Quỷ Vương Hắc Thủy Trầm Chu, hắn không còn cảm nhận được nhiệt huyết nóng bỏng, không còn cảm nhận mình còn sống, nhưng phút này hắn dường như đã cảm thấy được sâu trong thân thể mình có thứ gì đó cuồn cuộn xông lên.
Hắn tràn đầy vui mừng, tràn đầy hy vọng, và trong lòng lại tràn đầy khẩn trương bất an chờ đợi, chờ đợi người trước mặt trả lời.
Thế nhưng thật lâu cũng không nghe được đáp án hắn muốn, hắn nhịn không được, chỉ có thể phá vỡ sự trầm mặc này trước.
"Ta... Ta đã suy nghĩ thật lâu, Thanh Huyền, ta là thật... ta thích ngươi rất nhiều. Trước kia đều là ta không tốt, là ta không có suy nghĩ rõ ràng, là ta trốn tránh hiện thực, là ta tự lừa mình dối người, ta..."
"Được rồi!" Người trước mặt đột nhiên cắt ngang lời hắn, tinh thần lúc này kích động, giống như là ném một tảng đá để phá vỡ giấc mộng thủy tinh này, kéo bọn họ trở về hiện thực, thức tỉnh y, cũng như thức tỉnh người trước mặt.
Sư Thanh Huyền né tránh đôi tay Hạ Huyền đang nắm chặt bả vai, từng bước lùi về phía sau, lắc đầu không ngừng.
Y lúc này không giấu được tâm sự, Hạ Huyền nghĩ. Hắn giờ phút này đã nhìn thấy được những bi khổ đau thương tràn ngập đôi mắt trong veo của Sư Thanh Huyền.
"Ngươi đừng nói nữa, cầu xin ngươi... đừng nói nữa...". Sư Thanh Huyền rất muốn khống chế bản thân, y thật sự không muốn như vậy, nhưng hốc mắt sưng đỏ chua xót khó chịu, nước mắt không chịu thua kém mà rơi xuống, y cũng không biết y đang khóc vì cái gì, y sắp không hiểu nổi chính mình nữa.
Sư Thanh Huyền đột nhiên rất muốn trốn tránh tất cả những thứ này, trốn tránh sự dịu dàng bất thình lình của Hạ Huyền, trốn tránh nỗi lòng mà Hạ Huyền thổ lộ.
Y xoay người bỏ chạy, không biết phải chạy đi đâu, nhưng đột nhiên lại rất muốn rời khỏi nơi này, đi đến nơi mà không ai tìm được, ít nhất đừng để Hạ Huyền tìm được.
Dưới chân giẫm lên là mặt đất lạnh cứng, bên cạnh có rất nhiều người di chuyển, cười nói rôm rả, nhưng y không thèm để ý, y xuyên vào trong đám đông, y muốn ẩn mình ở trong đám đông này, bình dị, yên ổn mà trải qua phần đời còn lại.
Sư Thanh Huyền mơ hồ nghe thấy người phía sau đang gọi y, đang kêu y dừng lại, nhưng không, y không quay đầu lại, y sẽ không quay đầu lại.
Nước mắt giống như chuỗi hạt không ngừng rơi xuống.
Y rõ ràng rất muốn triệt để xoá bỏ những thứ kia trong đầu. Nhưng hiện tại những cảnh tượng trong quá khứ đều bày ra trước mắt y, hiện lên trong đầu y, quanh quẩn trong não y.
Y hình như nhìn thấy ca ca, ca ca chết ở trước mặt, bị Hạ Huyền... bị Hạ Huyền chém đứt đầu, y hình như còn nhìn thấy lưỡi đao dính máu kia vẫn lóe hàn quang, còn nhìn thấy đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy cừu hận của Hạ Huyền và ca ca chết không nhắm mắt.
Y dường như lại nhìn thấy tay chân mình bị xích sắt chắc chắn trói buộc, y thảm hại nhếch nhác, y phục rách nát, đầu tóc rối bù cuộn tròn trong góc tối đen kịt của địa lao.
Y dường như còn cảm giác được Hạ Huyền kề sát vào tai mình nói những lời đầy nhục nhã và dưới hông đủ để xé toạc y, xuyên qua y.
Hóa ra y chưa từng quên, cũng không quên.
Có một số việc, cho dù y muốn dùng hết mọi biện pháp để xóa bỏ cho vào quên lãng, nhưng nó vẫn vĩnh viễn ở đó, nhắc nhở y từng giờ từng khắc, trói buộc y lại, làm cho y ăn không ngon ngủ không yên, làm cho y không cách nào tiếp nhận bất cứ người tốt hay kẻ xấu, bất luận là yêu hay hận.
Trái tim sau khi bị lừa dối và đập nát không có cách nào chữa lành được.
Y chỉ là muốn bình an yên ổn mà sống qua phần đời còn lại, có lẽ y sẽ chết trong một đêm mưa thê lương nào đó không ai biết, có lẽ y sẽ ở dưới ánh mặt trời ấm áp, vĩnh viễn chìm sâu vào mộng hão huyền, cho dù vậy, nhưng cũng có khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, rất nhanh sẽ thoát khỏi nhân thế.
Nhưng những điều đó đều không thành vấn đề, y muốn làm như vậy, y cảm thấy mình nên làm như vậy, đã từng làm Phong Sư hào quang chói lọi, đã từng bị vùi lấp trong tro tàn bụi cặn, từng bị giấu ở trong đáy hộp, nhưng giờ đây cái gì cũng không phải.
Tại sao Hạ Huyền lại đến quấy rầy y, muốn kéo y trở lại thế gian này, muốn lay tỉnh y, vì sao không để cho y cứ như vậy mà rụt vào mai rùa ẩn mình, vĩnh viễn cũng không xuất hiện?
Cũng không biết chạy bao lâu, cũng không biết chạy đến nơi nào, nhìn dòng người xa lạ và những chuyện xa lạ bên cạnh, Sư Thanh Huyền mệt mỏi dùng tay áo lau mặt, ngồi ở bên một bậc thềm.
Nơi này sớm đã không phải là nơi y quen thuộc, không biết là chạy đến nơi nào. Sư Thanh Huyền mông lung giương mắt nhìn xung quanh, phát hiện không có bóng dáng cao ráo hắc y màu đen quen thuộc kia.
Hắn... đã không đuổi theo.
Sư Thanh Huyền trong lòng phiền muộn, thế là tiện tay nhặt một viên đá bên cạnh lên, ném vào giữa đường lớn.
Ai ngờ vừa vặn ném trúng vào chân một người qua đường.
Y cũng không biết ném trúng người nọ, tiếp tục cúi đầu sầu não.
"Này!" Trước mặt truyền đến một tiếng hét lớn tràn ngập khiêu khích cùng phẫn nộ.
"Ngươi vừa mới ném trúng ta, ngươi nói phải làm sao?"
Sư Thanh Huyền mờ mịt ngẩng đầu, nhìn ba tên to con thô kệch trước mặt vây xung quanh mình. Y bị doạ tới mức lập tức tỉnh táo, chuẩn bị đứng lên, ai ngờ một trong ba người vươn tay ra dùng sức bám vào bả vai y, ấn y ngồi xuống.
Sư Thanh Huyền giương to đôi mắt nhìn người trước mặt, hốc mắt hoe đỏ, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, vô cùng khiến người thương mến, làn da trắng nõn mềm mại bởi vì vừa mới chạy trốn, nên có một chút đỏ hồng.
"Nhìn không tệ nha, uầy, còn khóc nữa sao? Không bằng cùng mấy ca ca đây đi chơi một lần, bảo đảm ngươi sẽ vui vẻ. "
——————————————————
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip