Chương 18

Bàn tay kẻ đó ấn lên vai khiến Sư Thanh Huyền cảm thấy khắp người khó chịu, vừa ghê tởm vừa nhờn rít. Đang định gạt tay kẻ đó ra, nhưng đột nhiên có một bóng đen vụt qua từ bên cạnh với tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp, thậm chí làm cho người khác nhìn không rõ, rất nhanh đã đứng chắn trước mặt y.

Chờ đến khi Sư Thanh Huyền kịp phản ứng lại, bàn tay vốn đang đặt trên vai y đã bị người vừa đến túm lấy, y thậm chí còn nghe thấy âm thanh xương cốt vỡ vụn phát ra tiếng kêu răng rắc.

Người trước mặt đưa lưng về phía y, thân hình cao lớn, eo thon lưng thẳng, mái tóc dài đen vẫn còn đang tung bay do động tác bất ngờ vừa nãy, nhưng tuyệt nhiên người đó đứng chỉ yên tại chỗ không nhúc nhích, đó là Hạ Huyền.

Lúc này đây, Sư Thanh Huyền lại có chút choáng váng, tai có chút ong ong, nhưng y vẫn có thể nhìn rõ hình ảnh trước mắt. Hạ Huyền túm tay kẻ đó, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, đầu ngón tay trắng bệch thon dài như mũi kiếm, cảm giác như muốn nghiền nát xương cốt tên lưu manh kia.

"Còn không mau cút?" Giọng nói trầm thấp u ám mà lạnh lẽo còn mang theo vài phần phẫn nộ truyền đến, ngay cả Sư Thanh Huyền cũng không nhịn được mà run lên nhè nhẹ, ba người trước mặt càng không dám ở lại, lập tức quay đầu bỏ chạy vào trong đám đông.

Sư Thanh Huyền cảm nhận được cơn giận dữ cuồn cuộn của Hạ Huyền lúc này, nói thật, y không cách nào phủ nhận, Hạ Huyền đáng sợ như vậy làm cho y nhịn không được mà sinh ra vài tia sợ hãi.

Rồi y thấy Hạ Huyền thả lỏng bàn tay vẫn nắm chặt thành đấm, giống như là đang cật lực áp chế sự khoan nhượng, nhẫn nhịn, thật lâu cũng không quay người lại.

Sư Thanh Huyền giống như bị doạ ngốc, vậy mà ngay cả một lời cũng không dám nói, không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn bóng lưng cao lớn rắn chắc của người trước mặt.

Hạ Huyền... hoá ra hắn vẫn luôn đi theo y?

Đột nhiên, Hạ Huyền quay người lại, không mày kiếm cau có khó chịu, cũng như không có đôi mắt rực lửa giận như thiêu đốt như trong tưởng tượng, ngược lại, rất ôn hòa, rất bình tĩnh, cứ nhìn y một cách ôn nhu, giống như có thể xuyên thấu đồng tử của y, nhìn thấy mọi thứ trong lòng y.

Hạ Huyền quỳ một gối trước mặt Sư Thanh Huyền, y bào màu đen bị kéo lê trên mặt đất, hắn cứ vậy mà nhìn Sư Thanh Huyền ngồi ngẩn trên bậc thềm.

Tựa như đang do dự điều gì, tay vươn ra rồi lại rút về, đến cuối cùng hắn vẫn quyết định nắm lấy bàn tay mềm mại của Sư Thanh Huyền, đặt trước đầu gối mình, nhìn vào mắt y, lòng đầy tha thiết.

Sư Thanh Huyền không rút tay ra, cứ mặc kệ Hạ Huyền nắm lấy tay mình, giống như âm thầm cho hắn thêm dũng khí.

"Thanh Huyền, ngươi đừng chạy nữa. Nếu như ngươi thật sự không cách nào bao dung tha thứ cho ta, không chấp nhận ta ở bên ngươi, vậy ta....ta có thể đi."

Sư Thanh Huyền cảm thấy đôi tay Hạ Huyền đang nắm tay mình khẽ run lên, cho dù Hạ Huyền đã cật lực khắc chế nhưng y vẫn cảm nhận được.

"Ta... ta có thể rời xa ngươi, nhưng... hãy để ta nhìn thấy ngươi, để ta âm thầm trong bóng tối mà nhìn ngươi, ở sau lưng ngươi bảo vệ ngươi, che chở ngươi...ngươi không cần để ý đến ta...ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi...được không?"

Nếu thật sự Sư Thanh Huyền không thể dễ dàng tha thứ cho hắn, hắn có thể làm gì đây? Hắn nên làm gì? Nếu như Sư Thanh Huyền muốn, hắn có thể không ở lại nữa, hắn có thể không ăn cơm y nấu, có thể không ngồi cạnh y, có thể không cùng y đi dạo phố.
Hắn thế nào cũng được, bởi vì những thứ này, vốn là cảnh tượng chỉ nên có trong mơ của hắn, người có tội, không nên hy vọng xa vời.

Hắn đương nhiên rất muốn khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu xuống, có thể nhìn thấy khuôn mặt còn ngủ yên tĩnh của Sư Thanh Huyền. Hắn đương nhiên muốn khi Sư Thanh Huyền không vui, hắn có thể danh chính ngôn thuận mà ôm y vào lòng, trấn an y, dỗ dành y. Hắn đương nhiên muốn mỗi ngày từ lúc bình minh đến lúc chiều tà, từ lúc rạng sáng đến khi tối mịt, mỗi giờ mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, Sư Thanh Huyền đều bên cạnh hắn.

Hắn muốn... hắn muốn tất cả...

Chỉ cần là Sư Thanh Huyền, những thứ khác hắn đều không muốn.

Nhưng dường như, tất cả đều không trở thành sự thật.

Sư Thanh Huyền nghe những lời nói đứt quãng có phần khó khăn của Hạ Huyền, tuy rằng trong mắt Hạ Huyền không có lửa giận thiêu đốt, mà ngược lại rất dịu dàng, giống như nước hồ ngày xuân, nhưng không biết vì sao lại khiến y hô hấp khó khăn.

Nếu không phải tận mắt nghe thấy, tận mắt chứng kiến, cho tới bây giờ Sư Thanh Huyền cũng không dám tin Hạ Huyền lại dùng giọng điệu khẩn cầu như vậy, nói ra những lời nhượng bộ như vậy, từng bước đặt mình ở vị trí thấp nhất.

Hạ Huyền hình như không giống.

Y cảm giác tay Hạ Huyền vô cùng lạnh lẽo, có chút run rẩy, lại nắm chặt y, hốc mắt thoáng đỏ, thậm chí có chút ươn ướt.

Trước giờ Sư Thanh Huyền chưa từng thấy Hạ Huyền như vậy, y có chút không biết phải làm sao.

"Ta... ta không phải muốn đuổi ngươi đi..."

Sư Thanh Huyền nhỏ giọng, chầm chậm cúi đầu, không nói tiếp, trong lòng y vốn có ngàn lời vạn ngữ, lại không biết bắt đầu từ đâu, y cũng cảm thấy những thứ này bây giờ chỉ có thể nuốt vào trong bụng, tự mình chịu đựng.

"Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì."

Sư Thanh Huyền tuy rằng nói rất nhỏ, nhưng Hạ Huyền lại nghe rất rõ. Kỳ thật hôm nay cũng không phải hắn nhất thời cao hứng, hắn suy nghĩ thật lâu thật lâu, trong lòng đã tưởng tượng qua rất nhiều lần nên nói cái gì, nên khi nào thổ lộ, hắn còn nghĩ đến rất nhiều loại phản ứng của Sư Thanh Huyền, sau đó nhất nhất nghĩ đến kế sách ứng phó, trong lòng Sư Thanh Huyền nghĩ gì, có thể nói, hiện giờ trên đời này, cũng chỉ có hắn mới hiểu rõ nhất.

" Hôm nay, ta không yêu cầu ngươi làm bất cứ cái gì, hay là thay đổi thái độ đối với ta."

"Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta thích ngươi, chỉ vậy mà thôi."
——————————————————
Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip