Chương 3
Đường phố Thần Võ đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn lấp lánh tản ra ánh sáng ấm áp mà êm dịu, ngay cả sự ấm áp của phố phường cũng chiếu về phía chân trời, giống như muốn thắp sáng cả bầu trời.
Đèn đuốc sáng rực, tiếng người vang vọng, bài ca bất tận vang lên trong khói lửa loạn ly.
Có người đang treo đèn tìm kiếm, có người tương ngộ dưới ánh trăng. Có người trong đêm tối vô tận phát ra tiếng thê lương, có người dưới ánh trăng tương tư thành bệnh.
Đường phố Thần Vũ vẻ ngoài phồn hoa, dưới sự chứng kiến của mặt trời và mặt trăng đã trải qua vô số tuổi già.
Tết Nguyên Tiêu năm đó, kinh hồng* thoáng nhìn, muôn đời luân hãm*, nhưng lại trở về với cát bụi, không ai nhớ, không ai biết. ( để chỉ tình xưa, **đắm chìm không dứt ra được)
Tất nhiên, chỉ có một người biết, nhớ, và hoài niệm.
Là Sư Thanh Huyền.
Y đã trải qua vô số tiết Nguyên Tiêu náo nhiệt, vô tri vô giác đã không nhớ được. Nhưng trong đầu, mơ hồ còn có một vài bóng dáng.
Dường như được các vì sao ôm lấy, y ngồi ở chính vị bàn tròn, ý cười ở đuôi lông mày thật lâu không tắt, khóe miệng giống như là muốn nứt đến mang tai. Cười tùy ý, lại giãn thêm.
Ca ca ngồi bên cạnh vừa nghiêm túc mà không giận tự uy, mà bên kia là...
"Thanh Huyền? Ngươi có ở đó không? Thanh Huyền?"
Tiếng đập cửa lanh lảnh cùng tiếng gọi đã cắt đứt hồi ức của Sư Thanh Huyền, mạnh mẽ kéo y trở về hiện thực. Sư Thanh Huyền sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại, vội vàng đứng dậy:
"Đây rồi! Đến liền đến liền! Ai ya, đừng gõ nữa! Ta nghe rồi!"
"Két...!!!!!" Tấm cửa gỗ nhỏ mộc mạc mà cũ kỹ mở ra, phát ra âm thanh khó mà êm dịu.
Thanh âm chui vào lỗ tai hai người, hai người đồng thời nhíu mày.
Người tới oán trách nói:
"Cái cửa này của ngươi sao còn không sửa, đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi nghe không phiền sao."
Sư Thanh Huyền có chút bất đắc dĩ nhìn nam tử đứng ở cửa, một thân áo vải lanh có chút cũ kỹ, bên hông chỉ là tùy ý dùng một sợi dây thừng đen buộc lấy eo. Tóc buộc đơn giản, thậm chí ngay cả trâm cài tóc cũng không có một cái. Hai tay mỗi tay xách một cái bình gốm sứ lớn, mặt trên dùng vải đỏ bọc lại, nhìn hẳn là rượu.
"Ai ya, không phải ta đã nói sao, ta không có tiền? Lương huynh, sao ngươi đột nhiên đến đây? Còn mang theo cái gì nữa?"
"Nhanh lên đừng phí lời, để ta vào"
Nói vậy, Lương Thần mạnh mẽ chen vào cửa, đi đến bên cạnh bàn đá trong sân, đem hai bình rượu lớn đặt xuống.
Sư Thanh Huyền hết cách, đành phải lặng lẽ đóng cửa lại.
" Làm sao, hôm nay định đón Tết một mình à?"
Sư Thanh Huyền đi đến bên bàn đá ngồi lên ghế đá, ý bảo Lương Thần cũng ngồi. Y suy tư trong chốc lát, nói: "Kỳ thật cũng không có, ta vốn có một số bằng hữu mời ta đón Tết cùng, nhưng ta từ chối rồi."
"Ngươi? Ngươi vậy mà còn... À không, ý ta là...ừm... bằng hữu của ngươi là?"
Sư Thanh Huyền giờ phút này rất muốn lớn tiếng gào lên một câu: Bọn họ đều là thần tiên trên trời, được chưa?!. Sau đó đập mạnh vào đầu hắn.
Nhưng Sư Thanh Huyền vẫn duy trì một chút lý trí, y chỉ là khe khẽ thở dài.
"Được rồi, không nói thì không nói, vừa hay hôm nay ta cũng không có ai bồi, ta lại không có vợ con, một mình rời xa quê nhà đến chỗ này, cái Tết này cũng thật sự là... cũng chỉ có thể miễn cưỡng đón cùng ngươi"
Lương Thần vừa nói, vừa cầm lấy chén rượu vốn đã đặt trên bàn, rút nút bọc và vải đỏ ở trên, rồi rót rượu ra, mỗi người một chén, đẩy tới trước mặt Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền chỉ cười khẽ một chút, cầm lấy chén rượu cùng Lương Thần cụng ly, một hơi uống cạn.
Một chén rượu mạnh xuống bụng, giống như là có một ngọn lửa xông vào, khắp người đều nóng lên. Kỳ thật y biết Lương Thần đang nói dối.
Y và Lương Thần đều làm việc vặt cho một quán rượu ở bên cạnh, vì vậy mới quen biết.
Không biết vì sao, cũng có thể là y đã trải qua quá nhiều, hiện tại phương diện đối nhân xử thế thật sự không còn tích cực như trước.
Nhưng Lương Thần thì khác, gặp phải ai cũng sẽ nói hai câu, thoát khỏi việc một mình, cho nên bằng hữu vẫn rất nhiều, làm sao có thể không có ai tới tìm hắn tụ tập?
Sư Thanh Huyền nhìn Lương Thần bây giờ, dường như trùng hợp so với trong trí nhớ của y.
Là rất giống.
Cho nên y rất thích Lương Thần, cũng phải làm hết sức để bảo vệ Lương Thần. Bởi vì... y không muốn Lương Thần trở thành y thứ hai.
Sư Thanh Huyền quyết định phối hợp với hắn:
"Thật sự là quá trùng hợp Lương huynh, hai chúng ta đêm nay đều một mình, vừa hay ghép thành một đôi. Nói thật Lương huynh, rượu này của ngươi thật mạnh, lúc này uống thật đúng lúc..."
Trong sân vốn vắng vẻ lại trở nên có sức sống, thanh âm trẻ tuổi mà tràn đầy sinh khí vang vọng trong sân, có phải còn có tiếng chén rượu va chạm vang lên lanh lảnh cùng tiếng chất lỏng vương vãi trên mặt đất.
Một tầng cửa gỗ mỏng manh, một bức tường gạch, hơi dùng sức là có thể đá văng cửa, hoặc là nhún người nhảy lên, liền có thể vượt qua bức tường đó. Thậm chí đối với Hạ Huyền thân là quỷ vương mà nói, hắn chỉ cần phất phất tay là có thể làm căn phòng nhỏ bé, cũ kỹ lại lung lay sắp đổ này giẫm thành bình địa.
Nhưng dù như vậy, một bức tường mỏng manh đối với hắn mà nói, bức tường đó như một lớp vải mỏng nhẹ, dường như lại ngăn cách hắn rất xa.
Khoảng cách giữa hắn và Sư Thanh Huyền lúc này rõ ràng là gần như vậy, gần đến mức hắn chỉ cần bước vài bước là có thể đến trước mặt Sư Thanh Huyền, nhưng lại giống như rất xa, xa đến mỗi mỗi người đứng ở hai đầu mút lại bị ngăn cách bởi muôn trùng sông núi, ái ố nhân gian, hàng trăm triệu tuổi.
Hạ Huyền trầm mặc đứng ở cửa, bàn tay đặt trên cửa gỗ chậm chạp không nhúc nhích, quạt Phong Sư trong ngực giống như có nhiệt độ, hàn ý thấu xương chui vào ngực hắn.
Tiếng nói chuyện vui vẻ trong cánh cửa kia không ngừng truyền vào lỗ tai hắn, thanh âm của Sư Thanh Huyền trong trẻo thuận tai, nhưng cách xưng hô "Lương huynh" lại làm cho Hạ Huyền cảm thấy nghe thế nào cũng rất chói tai.
Hắn nghe được tiếng chén rượu va chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh, hắn nghe thấy gió mùa đông thổi qua làm lay động cây ngô đồng trong sân phát ra tiếng xào xạc, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng hô hấp có chút dồn dập của Sư Thanh Huyền.
Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được Sư Thanh Huyền mặc trường sam màu xanh nhạt, tóc dài suôn mượt như tuyết, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vân vê chén rượu, trên mặt tràn đầy ý cười, bởi vì rượu mạnh xuống bụng mà lộ ra một chút ửng đỏ.
Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được Sư Thanh Huyền dung mạo cong cong như trăng, mắt sáng như sao, môi đỏ như anh đào, đối với nam nhân ngồi đối diện y, không hề phòng bị mà lòng tràn ngập hân hoan gọi: "Lương huynh."
Thì ra hết thảy đều không giống nhau, sự tình không cho phép hắn nghỉ ngơi nửa khắc, mà đã thay đổi một cách vô tri vô giác.
Chỉ là, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, Minh huynh biến thành Hạ huynh, mà Hạ huynh lại biến thành... Lương huynh?!..
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip