Chương 5
"Kít....!!!!"
Ghế đối diện bị người khác kéo ra khỏi dưới bàn, chân ghế ma sát mặt đất phát ra tiếng động rất nhỏ.
Có người ngồi xuống trước mặt Hạ Huyền.
Giờ phút này Hạ Huyền dường như đã bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh cao ngạo phảng phất không có tiêu cự, góc cạnh trên mặt rõ ràng không có chút biểu tình nào, trên khuôn mặt trắng nõn, chỉ có hai má nổi lên ửng đỏ nhàn nhạt.
Khớp xương tay rõ ràng vô lực đặt trên bầu rượu, đối với người tới không hề phản ứng, giống như là đắm chìm trong thế giới của bản thân.
"Vị công tử này....., đã là đêm khuya, sao lại một mình ở đây uống rượu?"Một thanh âm có chút thăng trầm, bình bình tĩnh tĩnh, không chút gợn sóng.
Hạ Huyền cũng không có phản ứng.
"Hẳn là cũng giống lão phu, bên cạnh đều không còn ai, chỉ là không nghĩ tới công tử trẻ tuổi như vậy, lại chỉ có một mình. Lão phu lúc còn trẻ cũng như ngươi..."
Khách điếm yên tĩnh, chỉ có thanh âm của một mình lão nhân, nhưng cũng sẽ không làm cho người ta nghe xong phiền lòng, trái lại giống như là một trận gió xuân ấm áp thổi tới, dần dần xoa dịu sự khô hạn và rét lạnh của đất trời.
Hạ Huyền đột nhiên ngẩng đầu, dung mạo người trước mắt đập vào đôi mắt có chút bao la mờ mịt của hắn.
Làn da ngăm đen, bởi vì năm tháng vô tình, đã lưu lại thăng trầm bất tận , tóc đã hoa râm, có chút rối loạn, quần áo trên người cũng một màu xám xịt, thậm chí còn có vài miếng vá nhỏ. Nhìn như là một khất cái. Duy chỉ có một đôi mắt, không bị biến đổi đục ngầu khó coi, đôi mắt tựa như hồ nước bình lặng, thâm sâu.
Hạ Huyền đột nhiên lại nghĩ đến lúc trước Sư Thanh Huyền làm khất cái.
Hắn lắc lắc đầu, hốc mắt lại đỏ lên.
Có thể là do đêm đông giá rét quá lạnh, bông tuyết ngoài phòng quá lạnh, rượu mạnh trong dạ dày quá ấm, hoặc là bởi vì có thứ gì đó hắn không dám biết, còn chưa kịp phản ứng, hắn liền mở miệng: "Nếu,...vẫn không quên được một người."
Giọng nói vốn lạnh như băng giống như đang ngâm trong nước ấm mờ mịt, đã có chút mùi vị nhân gian: "Hả?"
Lão đầu có thể cho rằng người đối diện này lâu như vậy không nói gì, không phải bị câm thì thật kỳ lạ, chính mình lẩm bẩm một thoáng, rồi Hạ Huyền đột nhiên nói chuyện, lão ngược lại có chút ngoài ý muốn.
"Quên một người? Quên đi một người, thì việc gì nỗ lực vậy. Nếu ngươi thực sự muốn quên một người, y sẽ vô tình biến mất khỏi tâm trí ngươi. "
"Vậy nếu là... nếu là không làm sao quên được, lúc nào cũng nghĩ đến..."
Dường như là xấu hổ khi nói ra những lời này, Hạ Huyền hít sâu một hơi, bàn tay đặt trên bầu rượu bắt đầu dùng sức thu lại.
Rốt cuộc vẫn nói ra:
"Lúc nào cũng nghĩ không sao quên được, ngủ không yên, trằn trọc trăn trở, đêm không thể chợp mắt, ăn cũng nghĩ, ngồi cũng nghĩ, nằm cũng nghĩ, tu luyện cũng nghĩ, lúc nghỉ ngơi cũng nghĩ, không cách nào kiềm chế, đại não tựa như không phải là của bản thân vậy."
Một hơi nói hết ra, Hạ Huyền cảm giác trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, hô hấp cuối cùng thông thuận một chút, cổ họng cũng sẽ không nghẹn đến hoảng loạn. Nghĩ là người trước mặt chỉ là người xa lạ chưa từng gặp mặt, về sau cũng sẽ không gặp lại, hôm nay nói, trời biết đất biết lão biết, vả lại lão cũng không biết mình nhắc đến là ai, ngay cả mình là ai, lão cũng không thể nào biết được.
Cho nên cho dù có nói những lời hoang đường cỡ nào, cũng sẽ không bị bại lộ.
Mặc dù nghĩ vậy, Hạ Huyền vẫn cảm thấy vành tai có một luồng nhiệt ý nóng hổi bốc lên, hẳn là tác dụng chậm của rượu.
Lão ông nhìn bộ dáng mặt đỏ tai hồng của Hạ Huyền, nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo: "Vậy ngươi đặt y ở trong tim đi".
Một câu nói nhẹ nhàng này, lại giống như sấm sét vang lên bên tai Hạ Huyền, bởi vì đã uống một bầu rượu đầy, đầu óc đã chìm vào mơ màng trong nháy mắt liền thanh tỉnh, huyết khí không ngừng dâng lên: "Không... Làm sao có thể..."
Giống như nói cho lão đầu, lại giống như nói cho chính mình.
Ca ca của Sư Thanh Huyền, là cừu nhân* của hắn, Sư Thanh Huyền chưng dụng mệnh cách của hắn, vô lo vô nghĩ mà trải qua mấy trăm năm an tường. Mà hắn, đã trải qua tôi luyện sống không bằng chết, trở thành quỷ vương, nằm gai nếm mật, trơ mắt nhìn cừu nhân của mình cao cao tại thượng, phong quang vô hạn, mà mình phải bồi bên cạnh đệ đệ cừu nhân, mỗi thời mỗi khắc không thể lộ ra sơ hở mảy may nào.
(*cừu nhân=kẻ thù)
Chỉ vì thời khắc cuối cùng đó.
Hắn hận, hắn làm sao có thể không hận.
Nhưng mà, hắn thật sự hận sư Thanh Huyền sao?
Có thứ gì đó bị đào bới từ trong huyết nhục sâu nhất, máu tươi đầm đìa, còn toả ra khí nóng, là nguyên thủy nhất, trần trụi nhất, không bị bất cứ thứ gì chôn vùi, che đậy.
Hỉ nộ ái ố của Sư Thanh Huyền, đều sẽ ảnh hưởng đến tâm hắn, đây là sự thật, hắn giờ phút này, căn bản không cách nào phủ nhận.
Lúc Sư Thanh Huyền khóc, chính mình cũng sẽ đau lòng, lúc y cười chính mình cũng sẽ vui, nhưng khi bên cạnh không có người này, trong lòng hắn lại giống như đánh đổ lọ ngũ vị, nhớ nhung và đau đớn phức tạp luôn đồng hành, khiến cho hắn ăn ngủ không yên, như gai mọc khắp lưng.
Chỉ là hắn không thừa nhận mà thôi, nhưng không thừa nhận thì có ích gì, không cách nào làm được, không muốn y, không nhớ y, chỉ là tăng phiền não mà thôi.
Hạ Huyền đột nhiên đập bàn đứng dậy.
Hôm nay quạt Phong Sư này, bất luận thế nào cũng phải đưa đến trước mặt Sư Thanh Huyền.
Không, là bất luận như thế nào, hôm nay hắn phải gặp Sư Thanh Huyền một lần.
Đợi lão ông phản ứng lại, Hạ Huyền đã không còn thấy bóng, chỉ có chén sứ uống rượu xoay tròn trên bàn gỗ.
Hạ Huyền cũng không biết mình nên phản ứng thế nào, hắn chỉ cảm thấy đầu rất nóng, tim rất nóng, máu toàn thân tựa như dòng nham thạch nóng bỏng, xua đuổi hàn khí mùa đông vốn đã quẩn quanh hắn cả kiếp này.
Bước chân lúc nhanh lúc chậm, hết lần này tới lần khác, trong lòng hắn lại giống như chú kiến nhỏ trên mặt chảo nóng bừng, gấp đến độ không đứng vững được.
Bất tri bất giác, đã cách chỗ ở của Sư Thanh Huyền rất gần.
Vốn là bước đi sốt ruột, nhưng lại vì cảnh tượng trước mắt mà đột ngột dừng lại.
Hai người đàn ông đang dìu nhau bước ra khỏi cửa nhà Sư Thanh Huyền.
Chính xác mà nói, Sư Thanh Huyền một thân bạch y , hai mắt nhắm chặt, sắc mặt có chút đỏ, dựa vào lồng ngực của một nam nhân khác, mà nam nhân kia lại đặt cánh tay Sư Thanh Huyền lên trên vai mình, tay còn lại đỡ lấy thắt lưng đã không còn chịu nổi của y..
—————————————————
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip