Chương 6

Hình ảnh hiện lên trước mắt giống như một chậu nước lạnh lẽo, từ đầu đến chân, giội cho Hạ Huyền một cái lạnh thấu tim.  

Trăng sáng vằng vặc giữa bầu trời quang đãng, ánh trăng trong sáng ôn nhu mà dịu dàng, ánh trăng mềm mại làm cho đêm tối trở nên thanh tĩnh và yên bình, ánh sáng của mặt trăng sà xuống ngọn cây, rơi xuống bóng đêm loang lổ, rải rác xung quanh như những mảnh vụn vướng trên cây.  

 Mà ánh trăng dịu dàng, ôn nhu, trong sáng như vậy, vừa hay rơi lên trên hai người dìu nhau có chút thân mật trước mặt, trong đêm đông giá rét, lại có vẻ ấm áp lạ thường.

 Còn hắn thì sao?

Trầm mặc trong bóng tối, rời đi trong im lặng, có lẽ từ đầu đến cuối không một ai biết sự tồn tại của hắn.

Hắn không biết sao, trong nhất thời nóng não, liền quên mất, cho dù là hắn... hắn đối với Sư Thanh Huyền có, ... có ý quyến luyến đi chăng nữa, nhưng Sư Thanh Huyền thì sao? Vị kia chính là Lương huynh trong miệng Sư Thanh Huyền, bọn họ là quan hệ gì?

Hắn hiện tại có tư cách gì, lại lấy thân phận gì chen vào giữa hai người họ?

Trên khuôn mặt lạnh như băng của Hạ Huyền không chút biểu cảm, ngoại bào màu đen bị gió lạnh thổi bay lên, trong gió lạnh phát ra âm thanh phần phật, mái hiên trên đầu toả ra bóng tối, che khuất ánh trăng dịu dàng, ấm áp, tay hắn buông xuống bên người, dần dần nắm lại thành quyền, quạt Phong Sư trong ngực vẫn còn tản ra hương thơm nhàn nhạt, ở một góc như vậy, ánh lửa trong mắt hắn dần dần lụi tắt.

Bây giờ hắn hiểu ra, dường như đã quá muộn. Cũng không cách nào thay đổi bất cứ chuyện gì, giữa bọn họ đã xảy ra biết bao nhiêu vết rạn nứt, từng dấu từng vết khắc trên gỗ chung quy vẫn không thể nào biến mất, gương vỡ cuối cùng cũng không cách nào tròn lại được.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng trước đây, hắn xách kiếm nhìn, nhìn thế gian nhuyễn hồng gấm vóc, nhìn thế gian bạch cốt khô mục. Oán niệm trong lòng lại càng lúc càng mãnh liệt dâng cao, trước mắt bị bao phủ một tầng vải mỏng gọi là cừu hận, nhìn không rõ, nghĩ không rõ, cũng không muốn nghĩ tiếp.

Đến giờ hắn cuối cùng như mộng mới tỉnh, bỗng nhiên hồi tường, nhưng cũng không bao giờ giống như trước kia nữa.

Hàn ý thấu xương lại một lần nữa xông vào tim, hắn vô lực mà chậm rãi bước một bước, cũng không phải hướng về phía Sư Thanh Huyền, mà là lui về trong làn gió lạnh và tuyết trắng phía sau.

Nếu Sư Thanh Huyền bây giờ đang sống vừa lòng như ý, hắn lại xuất hiện, có ích gì chứ? Y không cần hắn nữa rồi!

Cho dù trong lòng hắn suy nghĩ ngàn lần vạn lần, thay đổi thất thường, như giang sơn vụn nát, nhật nguyệt đảo điên, nhưng như vậy, hắn vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt Sư Thanh Huyền đang tựa vào vai Lương Thần.

Lúc đầu nhìn không chính xác, không rõ nét, chỉ là một hình dáng mông lung mờ ảo. Rồi hai người đó chầm chậm tiến gần, nhưng thấy sắc mặt Sư Thanh Huyền dường như không đúng lắm, mặt y đỏ bừng bừng, hai mắt nhắm chặt, giống như hôn mê.

Hạ Huyền lập tức ném ý nghĩ vừa rồi lên chín tầng mây, còn không kịp suy nghĩ, động tác dưới chân đã tiến trước một bước, nhanh chóng chạy về phía hai người trước mặt.

Sắc mặt Sư Thanh Huyền sao lại khó coi như vậy?

Chẳng lẽ bị bệnh?

Tại sao hắn không chăm sóc y?

Lương Thần giờ phút này ôm Sư Thanh Huyền cũng không biết làm sao, Sư Thanh Huyền uống rượu, uống một hồi liền đụng đầu vào bàn, gọi thế nào cũng không tỉnh, hắn cũng không biết là bị gì.

 Bọn họ đang đi, đột nhiên trước mắt xuất hiện một thân ảnh màu đen, giống như một con quỷ làm hắn giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn kỹ, lại là một nam tử, chỉ là sắc mặt vô cùng khó coi, cả khuôn mặt đều đen lại.  

 Giống như...giống như ai đó nợ tiền hắn vậy.
(Tui: chắc có tiền cho mượn =))))

Dưới hàng lông mày sắc bén là một đôi mắt lạnh lẽo tựa như băng không mang bất kỳ sự ấm áp nào.

Người đến liếc hắn một cái, một ánh mắt tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Lương Thần cảm thấy không rét mà run, thậm chí mang theo chút hung ác và... địch ý ngập trời?

Nhưng lập tức, ánh mắt người đó liền di chuyển xuống, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt người trong ngực hắn, một khắc cũng không rời đi, trong mắt người đó có thứ gì đó khiến Lương Thần nhìn không hiểu.

 "Y làm sao vậy?"

Hạ Huyền lạnh lùng mở miệng, ngữ khí vô cùng tồi tệ.  

 "Ách... Y, chắc là phát sốt, ta cũng không biết, chính là vừa rồi... A!không đúng, vị công tử này, ngươi quen hắn sao?"

"Tất nhiên."

Hạ Huyền cao ngạo nhướng mày, cao cao tại thượng, trong lòng đã có dự định sẵn.

 "Vậy xin hỏi một chút, vị công tử này, ngươi và y có quan hệ gì?"  

 Hạ Huyền nhướng mày còn chưa kịp hạ xuống, mặt mày cứng đờ, không biết là biểu tình gì.
Ai? Bằng hữu? Huynh đệ? Cừu nhân? Ái nhân? Chủ nợ?
...... Phu quân?

"Ta là phu quân của hắn."

Dứt lời, giơ tay lên liền nắm lấy cổ tay Sư Thanh Huyền.

"À...ờ, thì ra vị công tử này là phu quân của Thanh Huyền. Đợi...đợi đã, Phu...?...Phu quân?"

Lương Thần vừa mới phản ứng lại, người trong ngực đã không thấy đâu, nam tử hắc y vừa rồi cũng không thấy bóng dáng, chỉ còn lại đầy trời tuyết rơi làm bạn với hắn.

Khoảnh khắc ấm áp và mềm mại trong ngực nhắc nhở Hạ Huyền tất cả đều là thật.

Hạ Huyền đi trên đường, hai tay ôm lấy Sư Thanh Huyền, giờ phút này Sư Thanh Huyền giống như không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn nhắm chặt hai mắt, da trắng như tuyết nhiễm chút ửng đỏ không bình thường, cau mày, đôi môi hồng hào khẽ mím lại, dường như đang chịu đựng cái gì đó.

Bông tuyết phiêu bạc rơi trên thân hai người, hắc y cùng bạch y đều bị gió lạnh thổi qua, đan xen quấn lấy nhau phía sau Hạ Huyền, người trong ngực so với trong trí nhớ vẫn mềm như thế, vẫn ấm như thế, giống như là áng mây trên trời, trắng nõn mềm mại, mĩ mạo vô hạn, nhưng cảnh này chỉ nên có trên trời, cho dù là tới gần, cũng chỉ dám nhẹ nhàng, cẩn thận mà dè dặt chạm vào, sợ ngã, sợ mất, sợ tan đi.

Nhìn Sư Thanh Huyền nhíu chặt mày, Hạ Huyền không khỏi nhíu mày theo, ôm chặt người trong ngực một chút, lại chặt hơn một chút.

Giờ phút này trở về Quỷ vực sợ là sẽ muộn rồi, lại có chút xa. Hạ Huyền lập tức quyết định vào khách điếm ở lại một đêm trước, quan trọng nhất chính là xem xét tình hình của Sư Thanh Huyền.

Trở lại khách điếm trước đó, vừa sải bước vào cửa, liền thấy lão ông lúc trước vẫn còn ở, hắn không khỏi có chút ngượng ngùng, vội vàng tránh ánh mắt, sau khi bàn bạc với tiểu nhị thuê phòng xong, lập tức lên lầu.

Ai ngờ, lên đến lầu hai vừa đẩy cửa phòng, dưới lầu liền truyền tới thanh âm của lão ông kia:

"Công tử! Nhớ trả tiền rượu của ngươi!"

Hạ Huyền: "..."

(Tui: gòy xong, tới công chiện luôn nước đen ơi!!!!!)

———————————————
Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip