Chương 7
Vạn bất đắc dĩ, Hạ Huyền quay đầu, hướng về phía tiểu nhị dưới lầu nói:
"Tiền rượu khi nãy cùng tiền phòng này ngày mai thanh toán một lượt."
Dứt lời, lập tức vào phòng không quay đầu lại.
Trong phòng tối tăm mà lạnh lẽo, Hạ Huyền thắp nến lên, toàn bộ gian phòng được bao phủ trong ánh nến đỏ nhạt.
Đi tới trước giường, Hạ Huyền cẩn thận dè dặt cúi người xuống, đặt Sư Thanh Huyền nằm ngay ngắn trên giường, trải chăn bông thật dày ra, đắp lên vai rồi gấp lại gọn gàng, để chăn bông vừa vặn không vượt quá vai y. Hạ Huyền lại cẩn thận tháo dây buộc tóc màu xanh trắng trên đầu Sư Thanh Huyền xuống, tỉ mỉ chăm chút từng sợi tóc, không để cho nó bị rối tung lên.
Vừa rồi trên đường đến khách điếm, trong lòng Hạ Huyền đã đại khái đoán được, tám chín phần hẳn là y bị sốt. Nhưng vẫn không yên tâm, lúc này lấy tay sờ vào trán Sư Thanh Huyền, một luồng nhiệt nóng ran truyền tới, làm cho hắn có chút kinh hãi, sốt sắng. Hắn nắm lấy cổ tay y, hai ngón tay đặt ở động mạch dò xét.
Mạch đập dưới đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn nảy lên, sống động như vậy, chân thật như vậy, làm cho trong lòng Hạ Huyền giờ đây ngũ vị hỗn tạp, nhưng vui mừng không ít, ít nhất, mạch đập như vậy nói cho hắn biết, người ở trước mặt hắn, nằm ở trên giường là thật.
Quả thực y bị sốt.
Hạ Huyền lập tức tông cửa ra ngoài.
Sư Thanh Huyền lúc này không khác gì thân thể phàm nhân. Thậm chí đều phải trải qua một số việc, thân thể càng trở nên yếu ớt, dễ sinh bệnh, bệnh rồi thì chỉ có thể uống thuốc của nhân gian, dựa theo chữa trị của nhân gian để hồi phục mà thôi.
Đợi đến lúc quay lại phòng, Hạ Huyền đầu lấm tấm mồ hôi, trên tay bưng một chén canh gừng nóng hổi còn nghi ngút khói.
Khi nãy hắn chạy đi chính mượn phòng bếp trong khách điếm này, tự tay nấu một chén canh gừng cho Sư Thanh Huyền.
Củi đang cháy dưới nồi sắt lớn kia, trong gian bếp vắng lặng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nổ bùm bùm, ánh lửa chiếu vào gương mặt Hạ Huyền. Rõ ràng là gương mặt góc cạnh hài hoà rõ nét, đường cong rắn chắc mà lạnh lùng trên mặt khi trước, giờ phút này đây cũng ôn nhu dễ chịu vài phần.
Bởi vì chưa bao giờ xuống bếp, động tác vụng về mà gượng gạo cứng nhắc, lát gừng thái ra không giống lát, khối không thành khối, nhưng cuối cùng cũng làm xong. Hắn dùng thìa khuấy đều trà gừng lên, lại nghĩ Sư Thanh Huyền có thể chịu không nổi cay như thế, phải ngọt một chút, nghĩ vậy, Hạ Huyền liền bỏ thêm vào hai muỗng đường lớn.
Ánh nến trong phòng lập loè, chiếu rọi người trên giường như mộng như ảo. Ánh sáng đo đỏ chiếu nhẹ lên gương mặt trắng nõn của Sư Thanh Huyền, sốt cao khiến hai gò má mỏng manh bị nhiễm chút đỏ. Đôi lông mày lá liễu hơi nhíu lại, ai nhìn cũng thấy xót thương.
Đôi mày như vậy, ở trên người nam tử, là thanh tú, ở trên người nữ tử, chính là nhu mỹ, phong tình vạn chủng.
Khi nhắm mắt lại, càng có thể thấy rõ hai mí mắt mảnh mai mà mềm mại của y.
Ánh nến bao phủ một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Hạ Huyền ngay tức khắc ngẩn người, dù là chiều tà lúc mặt trời sắp lặn, dù là sao sáng trong ngân hà rực rỡ, cũng không đẹp như vậy.
Sư Thanh Huyền, thật sự quá đẹp.
Hạ Huyền một bên đặt canh gừng ở đầu giường, chậm rãi đỡ sư Thanh Huyền dậy, để y tựa vào trong ngực mình, một bên thẫn thờ suy nghĩ.
Nhưng lập tức hắn gạt phăng suy nghĩ của mình, giống như là ghét bỏ mình quá ngốc, hận không thể đánh mình hai quyền, tát mình hai cái. Sư Thanh Huyền đẹp như vậy, Sư Thanh Huyền tốt như vậy, làm sao có thể chỉ dùng một chữ "đẹp" , liền có thể tóm gọn vẻ kiều diễm của y.
Sư Thanh Huyền mềm nhũn tựa vào trong ngực hắn, một luồng hơi ấm từ từ chậm rãi thấm vào trong ngực Hạ Huyền, một người ấm áp mềm mại nằm trong ngực hắn, có thể bởi vì sốt cao thần trí mơ hồ vô cùng khó chịu, thỉnh thoảng mấp máy cánh môi, phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.
Hạ Huyền lúc này liền cảm thấy có một luồng hoả khí chạy xuống dưới thân, không tự chủ được miệng lưỡi khô khan.
Hắn khống chế, dằn nén lại bản thân, thận trọng bưng lên một bát canh gừng nóng hổi nghi ngút khói, canh gừng bốc lên hơi nóng, mặt Hạ Huyền trong hơi nóng mờ ảo này, giống như băng tan chảy, sự ấm áp cùng dịu dàng trong đôi mắt không che đậy mà lộ ra.
Múc một muỗng canh gừng, thổi thổi trước miệng một lúc lâu, sau đó đưa đến bên môi Sư Thanh Huyền.
"Thanh Huyền, ngoan, há miệng."
Nhưng Sư Thanh Huyền dường như không nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng như nước của hắn, vẫn nhắm chặt hai mắt và khép chặt đôi môi.
Hạ Huyền bất đắc dĩ, cũng không biết làm sao. Trước đây, hắn chưa từng chăm sóc người khác, đừng nói là cho uống thuốc, ngay cả xuống bếp cũng là lần đầu tiên.
Đột nhiên Sư Thanh Huyền hơi mở cánh môi, phát ra một tiếng rên đau đớn, Hạ Huyền như bắt được cơ hội, đặt một thìa canh lên môi y, đổ canh gừng vào miệng y.
Nhưng ai ngờ Sư Thanh Huyền căn bản không chút cảm kích, nhíu mày nhăn mặt, oa oa* một chút toàn bộ phun sạch ra, nước canh theo chiếc cổ trong suốt long lanh như pha lê trượt xuống, xung quanh không tìm thấy khăn tay, Hạ Huyền vội vàng nhấc ống tay áo của mình lên lau giúp y.
(*Tiếng nôn oẹ)
Là quá đắng, quá cay sao?
Hạ Huyền một bên trong lòng âm thầm mắng mình vụng về, một bên múc một muỗng tự nếm thử.
Canh gừng vừa cay vừa ngọt, giống như tim hắn lúc này, tiếp đến luồng nhiệt nóng hổi đó liền theo cổ họng mà chảy xuống, cho đến khi trải rộng toàn thân hắn.
Sau khi xác nhận canh gừng cũng không khó uống, Hạ Huyền cau đôi mày kiếm sắc bén của mình, đôi mắt thâm thúy mờ ảo trong hơi nóng của canh gừng, suy nghĩ một lát, liền múc một muỗng canh gừng ngậm vào miệng, cúi đầu, bàn tay khéo léo nắm chặt chiếc cằm gầy yếu của Sư Thanh Huyền, buộc y quay đầu hướng về phía mình, sau đó cúi đầu ngậm lấy cánh môi mềm mại đo đỏ, dùng đầu lưỡi mở khớp hàm ra, tiến vào khoang miệng ấm áp kia, đem canh gừng nóng hổi đưa vào.
Nhưng Sư Thanh Huyền lại cau mày không chịu nuốt xuống, đầu y nghiêng qua muốn trốn tránh, Hạ Huyền không biết vì sao lồng ngực vốn ấm áp lại nổi lên một tia tức giận, tay thêm chút lực đạo bóp cằm Sư Thanh Huyền, kiềm chặt y không thể động đậy, canh gừng cứ như vậy ở giữa môi răng bọn họ qua lại rồi chảy xuống.
Ngay cả bị bệnh tật hành hạ, trong lúc thần trí không rõ mê mê sảng sảng, cũng muốn trốn chạy khỏi hắn sao.
Cơn tức giận này của hắn rất nhanh đã bị dập tắt, lập tức khí áp đảo hung hãn nhấn chìm hắn giống như đau đớn đang cuộn trào mãnh liệt. Đó là tự trách, là áy náy, và là đau đớn, dâng lên hỗn tạp trong ngực hắn, hắn vô lực mà cười khổ trong lòng.
Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng chịu nuốt xuống, Hạ Huyền đặt y nằm lại, nhìn chiếc cằm trắng nõn như sứ của Sư Thanh Huyền vì bàn tay hắn không khống chế được lực đạo nên để lại những vết tích màu đỏ nhàn nhạt, trong lòng hắn lúc này sóng nước cuộn trào, tự trách và cả áy náy.
Hắn giờ khắc này cũng không biết mình có tâm trạng gì, càng không biết phản ứng sao. Hắn hận không thể chặt đôi tay này xuống, moi trái tim mà hắn giấu trong lồng ngực ra, dùng hai tay nâng trái tim còn mới nóng hổi đến trước mặt Sư Thanh Huyền, để y lúc này có thể nhìn thấy trái tim đỏ tươi của hắn.
Nhưng hiện tại, Sư Thanh Huyền căn bản không cần.
Lúc này Sư Thanh Huyền tựa như một hồ nước trong suốt thấy đáy, ánh mặt trời chiếu xuống sẽ lung linh lấp lánh. Mà hắn tựa như một con cá toàn thân đen kịt, sống ở nơi không có ánh sáng mặt trời, căn bản cũng sẽ không có người nhìn thấy.
Hắn rời sư Thanh Huyền sẽ chết, mà Sư Thanh Huyền không có hắn, ngược lại còn vui vẻ thanh nhàn hơn.
——————————————————
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip