Chương 9
Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua cửa sổ giấy mỏng manh, trải lên khuôn mặt của Sư Thanh Huyền, y đã tỉnh.
Vừa mở mắt, trước mắt mơ hồ mông lung, nhìn không rõ, chỉ là cảm thấy ánh sáng ngoài cửa sổ có chút chói mắt, làm cho y không thoải mái. Trong đầu dường như có chất keo dính dán chặt xuống, nặng nề không nhấc được, có chút choáng váng, lại có chút đau.
Sau đó y cảm thấy mặt mình đang dán vào thứ gì vừa ấm lại vừa cứng, hơn nữa còn rất rắn chắc, áp vào mặt tựa hồ hơi đau.
Sư Thanh Huyền không khỏi nhíu mày, chớp chớp đôi mắt, hình ảnh trước mắt, cuối cùng cũng rõ ràng hơn, lại thấy mặt mình giờ phút này đang dán vào lồng ngực trơn nhẵn mà trần trụi, không riêng gì mặt, hai tay còn ôm eo người nọ, thậm chí một chân còn kẹp ở giữa hai chân người kia.
Sư Thanh Huyền mở to hai mắt, cũng mặc kệ cảm giác choáng váng mãnh liệt lúc này, vội vàng ngẩng đầu lên, gương mặt lúc ngủ quen thuộc mà yên tĩnh của người bên gối, hình ảnh đó như không báo trước mà thẳng thừng chui vào mắt y, vì khiếp sợ mà kịch liệt trợn trừng hai mắt.
Đây đây đây ... Đây là...???
Sư Thanh Huyền lắc đầu nguầy nguậy, rồi cúi xuống nằm lên gối, nhắm chặt mắt lại, lúc sau, từ từ mở một mắt ra nhìn.
Lông mày kiếm sắc bén, đường nét góc cạnh rõ ràng, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng nhạt, trên người nam nhân đó mặc một chiếc áo màu đen lỏng lẻo, nhưng không biết vì sao, cổ áo bung ra khá lộ liễu, để lộ cơ bụng rắn chắc.
Đây đây... Đây chính là Hạ Huyền!
Sư Thanh Huyền trầm ngâm nghĩ ngợi, hoảng loạn khi nãy hình như đã không còn, nhưng đột nhiên sợ hãi từ đâu kéo đến bao trùm lấy y, giống như toàn bộ máu đều bị đóng băng không di chuyển nổi, toàn thân cứng đờ như cương thi, không dám nhúc nhích, ánh mắt trừng to có chút gượng gạo, huyết sắc trên mặt và môi một giọt cũng không còn.
Những thứ không mấy tốt đẹp bị giấu giếm ở chỗ sâu thẳm nhất trong kí ức, những thứ vốn nên tích đầy tro bụi, bị chìm xuống biển tối đen, bị bản thân lãng quên mà đời này một chút cũng không muốn nhớ lại, không muốn nghĩ đến càng không muốn đối diện. Đoạn thời gian trong địa lao kia, lúc này không cách nào khống chế nổi, bất thình lình hiện ra trước mắt y, náo loạn trong đầu y.
Hoá ra, y chưa bao giờ quên, căn bản cũng không quên, và không thể nào quên được.
Đây là gì, chẳng lẽ y vẫn còn ở trong địa lao ngày đêm không thấy mặt trời, chẳng lẽ y căn bản cũng không được thả tự do, chẳng lẽ y trải qua đủ loại năm tháng vui vẻ trước đây, tất cả chỉ là giấc mộng mà y tự huyễn?
Chẳng lẽ... y chưa từng thoát khỏi Hạ Huyền sao?
Sư Thanh Huyền ngồi bật dậy, đẩy tay Hạ Huyền ôm bên hông ra, sắc mặt trắng bệch dựa vào phía sau, lại phát hiện nơi y ngủ là giường, sau lưng là vách tường vững chãi cứng cáp, muốn lùi cũng không thể lùi, tiến lại càng không thể.
Sư Thanh Huyền phát ra động tĩnh khá lớn kinh động đến Hạ Huyền.
Hạ Huyền nhíu nhíu mày, từ từ tỉnh dậy.
Vốn dĩ còn buồn ngủ một chút, nhưng đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực trống không, không khí lạnh băng chui thẳng vào ngực hắn. Hắn giật mình, lập tức bị dọa tỉnh, vừa mở mắt, trước mắt hắn chính là dáng vẻ Sư Thanh Huyền đang tựa vào tường, sắc mặt tái mét không chút huyết sắc.
Hạ Huyền không dám ngủ nữa, tức thì ngồi dậy.
Thấy Hạ Huyền có chút động, Sư Thanh Huyền cả người kinh sợ, giống như là chú thỏ nhỏ bị doạ một phen, chạy cũng không dám chạy, kêu cũng không dám kêu, chính là bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng, không chút phản kháng.
Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền cắn môi dưới, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, tóc rối bời, lông mày nhíu chặt, hai mắt trừng trừng trên khuôn mặt to bằng bàn tay có vẻ lớn, hốc mắt càng ngày càng đỏ, một chút nước từ từ hiện ra trong đôi mắt như pha lê của Sư Thanh Huyền, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi, hai tay y nắm chặt lấy vạt áo lúc ngủ có chút lỏng lẻo của mình.
Nếu là người không rõ nguyên nhân, còn tưởng rằng Sư Thanh Huyền là phụ nam nhà lành bị cưỡng đoạt, ở trước mặt lưu manh tử thủ trinh khiết, không chịu khuất nhục.
Hạ Huyền trong đầu suy nghĩ vô vàn lý do, nhưng phát hiện giờ phút này hình như nói không thông thuận, hắn cũng không biết nên mở miệng thế nào, trong đầu rối bời, không thể ngừng lại, càng không thể nghĩ ra lý do gì. Nhìn hốc mắt sư Thanh Huyền đo đỏ, nước mắt chực tuôn, nếu như không nói lời nào ắt hẳn nước mắt y sẽ lả chả mà rơi xuống.
Hạ Huyền cuối cùng không nói vẫn là không nói, lần đầu tiên hắn cảm thấy miệng mình thật ngốc, ngay cả nói cũng không biết nói.
Hắn quy củ, ngoan ngoãn vén chăn bông ra, mang giày dưới đuôi giường vào, phát hiện cổ áo mình mở rộng rất thoáng, liền vội vàng sửa sang lại y phục, có chút gấp rút mà chột dạ nhìn về phía Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền lúc này cuối cùng cũng phản ứng lại, gian phòng to như vậy, ánh mặt trời chiếu sáng ngời ngời, giường ngủ sạch sẽ gọn gàng, hương thơm buổi sáng thoang thoảng đâu đó, tất cả những thứ này đều nói cho y biết, đây không phải là địa lao.
Nhưng vì sao y lại ở đây, còn cùng Hạ Huyền nằm chung một chỗ?
Vừa nghĩ đến Hạ Huyền, tóc gáy không bảo đua nhau dựng dậy, nhưng lúc này, nghi hoặc trong lòng càng sâu, nên y không còn sợ hãi như lúc đầu nữa.
Hạ Huyền vẫn thật cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Sư Thanh Huyền, thấy y lúc này lộ ra nghi hoặc, vội vàng mở miệng nói:
"Là ngươi bảo ta ở lại."
Nói ra câu này, không khí trong phòng dường như ngưng đọng.
Sư Thanh Huyền trong lòng không khỏi châm chọc: Ta bảo ngươi ở lại? Không thể nào! Ta chỉ mong sao không gặp được ngươi, nếu thật sự là ta bảo ngươi ở lại, Sư Thanh Huyền ta, sau này sẽ không bao giờ giả làm nữ nhân nữa!
Hạ Huyền tự kiềm chế lúng túng, im lặng một lát, lại bổ sung:
"Hôm qua tết Thượng Nguyên, ta được mời đến trong trấn này dạo chơi . Trên đường về, vừa đúng lúc nhìn thấy ngươi bị ngất bên vệ đường, sau đó ta liền đưa ngươi đến khách điếm này...chăm sóc ngươi"
"Hôm qua ta sao lại bị ngất? "
"Sốt"
"Vì sao không đưa ta về nhà, mà lại vào khách điếm?"
"Ta làm sao biết nhà ngươi ở đâu."
"Vậy... Vì sao chúng ta lại..."
Sư Thanh Huyền nói nói một hồi, cũng có chút nói không nổi nữa, đây rốt cuộc là chuyện gì.
"Ta không có tiền thuê thêm một gian nữa, ta cũng không muốn ngủ dưới đất, liền leo lên giường nằm."
Hạ Huyền lời lẽ hùng hồn, mặt không đỏ tim không nhảy.
"..." Lâu ngày không gặp, một trong tứ đại quỷ vương Hắc Thủy Trầm Chu Hạ Huyền sao có thể nghèo đến mức này.
Sư Thanh Huyền chợt nghiêm túc suy xét nguyên nhân trong chuyện này.
Mặt Hạ Huyền vẫn cao lãnh như vậy, ngay cả một chút biểu cảm cũng không có, nhưng chỉ có hắn biết, lúc này, tim hắn như muốn nhảy bổ ra, ngón tay có chút run rẩy căng thẳng đến tột độ. Vì để giảm bớt sự lúng túng, hắn với tay lấy ngoại bào đang treo ở đầu giường rồi khoác lên.
Sau một lúc, Hạ Huyền vẫn cúi đầu mặc áo, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc Sư Thanh Huyền một cái.
Bất thình lình, một thanh âm bình tĩnh lại yếu ớt truyền vào tai Hạ Huyền:
"Đa tạ Hạ công tử cứu giúp, Thanh Huyền cảm tạ ở đây."
Còn chưa kịp phản ứng, lại nhận thêm một câu nữa khiến sắc mặt hắn vô cùng khó coi:
"Chỉ mong Hạ công tử sau này nếu không may vô tình mà gặp phải ta, xin hãy làm ngơ như không thấy là được rồi."
"Suy cho cùng sau này không gặp thì chính là không nên gặp lại."
——————————————————
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip