Eighth match: Certain Death.

Kazama Iroha - HoloAlt: Why not?
>Versus<
Kazama Iroha - HoloCalamity.

Giữa một rừng các tòa nhà với đủ loại kích thước từ lớn đến nhỏ, tại trung tâm của khung cảnh đó là bóng dáng của một con người tưởng như quen thuộc...

"Kia là...?" 

Đang phải ẩn mình bên trong bóng của một tòa nhà, Kazama Iroha đã bám theo người ở phía bên dưới kia cũng được một lúc rồi, tuy vậy đây chính là lúc mà cô đánh liều để tiếp cận gần hơn.

Một người kỳ lạ không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện ở giữa Thành phố không tuổi là điều vượt trên cả kỳ lạ, bởi vì theo tất cả những thông tin cô có thì nơi đây chưa từng có một dấu hiệu nào là có sinh vật sống ở trên nó cả.

Di chuyển qua từng bóng râm của các tòa nhà, mỗi lúc Iroha càng tiếp cận gần với mục tiêu của cô hơn, khá thuận tiện bởi vì có vẻ như người kia đang đi rất chậm.

Nhưng càng đến gần, nàng Samurai càng không muốn tin vào mắt mình hơn, dù lúc nhìn từ xa cô đã có chút nghi ngờ nhưng khi càng tiếp cận gần, cô mới càng khó có thể chối bỏ những gì mà cô đang được thấy.

"Đó....là mình."

Người kỳ lạ mà Kazama Iroha đã bám đuổi theo từ nãy giờ, không rõ bằng cách nào, nhưng đó chính xác là một Kazama Iroha khác, với vẻ ngoài nhìn thực sự không khác Iroha đang núp là bao, có lẽ điểm khác biệt duy nhất có thể được chỉ ra giữa hai người đó là vũ khí của cả hai.

Cô cố gắng tiếp cận gần hơn trong khi vẫn giữ bản thân trong trạng thái ẩn mình, với mục đích là xem người kia có nói bất kì điều gì có lợi cho cô không, bởi thu thập thông tin của đối thủ chính là điều đầu tiên để chiến thắng một cuộc chiến, Iroha sẽ không bước vào những trận đấu mà cô không thể thắng.

"Đây là Kazama Iroha, xin được cấp quyền liên lạc tới Phó đoàn thủ hộ địa cầu...."

Bỗng, Iroha ở bên dưới kia đứng lại một chỗ, rồi làm những hành động kì lạ như sử dụng một thiết bị kỳ lạ mà cô chưa từng thấy bao giờ.

"Có vẻ là một thiết bị liên lạc...trông không có vẻ giống một loại ma thuật."

Không vội vàng tấn công, cẩn trọng thu thập thông tin của đối thủ trước khi giao chiến, đó là cách mà Iroha luôn dùng, nhưng cứ như thế này thì cô e là sẽ khó lấy được những thông tin quan trọng.

Cô sẽ thử tấn công.

Khẽ rút Chakimaru ra khỏi vỏ, cô nghiêng nhẹ người ra khỏi bóng râm để quan sát, đảm bảo rằng mục tiêu của cô đang không phòng bị rồi tung một đòn sóng kiếm về phía của 'Iroha' bên dưới kia.

"!!"

Đòn sóng kiếm bay nhanh về phía của Iroha dưới kia, nó xé gió lao đi với một tốc độ không tưởng như thể không có một định luật vật lý nào tác động lên vậy.

Mọi thứ thật hoàn hảo, cánh tay kia chắc chắn sẽ đứt lìa sau đòn tấn công đó, Iroha chắc chắn là như vậy.

Hoặc đó chỉ là ảo tưởng của cô.

Một tiếng "xoẹt" xé ngang không khí vang lên từ phía mặt đất, cô gái nhìn giống Iroha kia vẫn ổn và chẳng có lấy một vết xước nào, nhưng mặt đất ở phía sau thì đã rách nát thành hai mạng nhện lớn, chứng tỏ đòn sóng kiếm của Iroha đã bị cắt làm đôi một cách hoàn hảo.

"...nhanh thật."

Iroha cắn môi, cô chắc chắn người ở phía dưới kia đã dùng kiếm để đỡ đòn, nhưng trên thực tế chính cô cũng chẳng thể nhìn kĩ được động tác rút kiếm của người đó.

Dù có đôi chút hoang mang nhưng ít nhất bây giờ Iroha đã biết được một thông tin quan trọng.

Kẻ dưới kia không phải là 'cô'.

"Muốn chạy ghê..."

Nàng Samurai lẩm bẩm trong miệng, xong khi liếc xuống nhìn thì thấy hai ánh mắt hình viên đạn đang hướng thẳng về phía của cô ở trong bóng râm, ý nghĩ ấy lập tức biến khỏi đầu Iroha.

Cô hết đường chạy rồi.

"...chiến thôi."

Nắm chặt thanh Katana trong tay, cô nhanh chóng di chuyển nhằm tránh việc bị lộ vị trí, bởi cô chẳng tin là cái 'cô' ở dưới kia không thể làm một đòn tấn công tầm xa như cô vừa làm ban nãy.

Tiếng gió bị cắt đứt trong không khí vang vọng vào tai của Iroha kích thích cô phải di chuyển nhanh hơn, bởi vì đúng như cô nghĩ thì những tòa nhà phía sau đã bị cắt ra làm từng mảnh rồi.

Tuy vậy việc đất đá xen lẫn gạch vụn đổ rập xuống tạo lên một làn khói dùng để ẩn thân cũng không phải là một điều kiện quá tệ với nàng Samurai.

Từ sau những bóng râm của các tòa nhà, Iroha liên tục chém những đòn sóng kiếm về phía của cái người 'Iroha' kia, vừa tấn công vừa di chuyển liên tục không ngừng nghỉ, đây chính là hy vọng duy nhất để chiến thắng của cô.

"Tsk...lúc này mà lại không thể liên lạc xin viện trợ từ Lui và Laplus chứ..."

Không hiểu vì một lý do oái oăm nào, cả hai người 'Iroha' đều không thể liên lạc được với đồng đội của họ, mà cũng phải thôi, tại vì giờ trong vũ trụ này làm gì còn ai khác ngoài hai người họ.

Trong khi Iroha đang ẩn thân liên tục ném những đòn sóng kiếm liên hoàn, Iroha đang ở dưới mặt đất chỉ đơn giản là gạt chúng đi như trò trẻ con chẳng đáng quan tâm, tuy vẫn sẽ có lúc đòn tấn công đột ngột đổi hướng cắt sượt qua người của cô nhưng chúng đều không để lại vết thương nào quá nghiêm trọng.

"Mình cũng thấy phục mình ghê luôn."

Sau một hồi tấn công không ngừng nghỉ, mặt đất xung quanh của Iroha dưới mặt đất đã trở thành một đống hổ lốn không hơn với những vết cắt rạch ngang mặt đất khắp nơi, tất cả đều là do cô đã đỡ đòn sóng kiếm của Iroha bên kia.

Cứ như thế này mãi thì cô cũng khó chịu chứ.

"Có người đang tấn công mình, nhưng là ai?"

Người kiếm sĩ suy ngẫm, tất cả những gì cô làm từ khi bỗng nhiên xuất hiện ở đây chỉ là đi bộ vòng quanh trong khi cố gắng liên lạc lại với tổng bộ, cô vẫn chưa hề tỏ ra một chút thù địch nào.

Trong khi đang làm nhiệm vụ được Lui giao cho, chẳng rõ từ khi nào mà khi mở mắt ra thì cô đã ở đây rồi, một địa điểm mà cô chưa từng thấy bao giờ và có lẽ cũng chẳng tồn tại ở trên 'trái đất' của cô.

Ban đầu cô đã nghĩ do thời gian bị xáo trộn, do kiến trúc tại nơi này là biến chất từ rất nhiều thời đại với nhau, cô cũng đã nghĩ tới đây là việc làm của Cha, nhưng rồi lại quên ngay vì chẳng có lí do gì Cha lại làm việc vô nghĩa như thế này.

Cuối cùng, cô chỉ nghĩ được đến một khả năng duy nhất, đấy là cô đã bị một thế lực nào đó dịch chuyển đến địa điểm này, và với việc không thể liên lạc về Tổng bộ, cô cũng biết đây không phải vũ trụ mình thuộc về.

"Ban nãy...cái bóng người kia...có phải mình không nhỉ?"

Dù chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng sau một hồi quan sát theo cái bóng của người kia di chuyển, cô nhận ra người đó có gì đó rất quen thuộc.

Bóng người ấy nhìn rất giống cô.

"Nếu nghe được tôi thì hãy ra mặt đi, tôi không muốn chiến đấu vô nghĩa!"

Cô tra lại kiếm vào vỏ, như một dấu hiệu cho sự hòa bình.

Ở phía ngược lại, Iroha đang trốn ở trên những tòa nhà cao vút kia thấy vậy cũng bắt đầu suy nghĩ.

Cô chưa biết người ở dưới kia là ai, dù có vẻ ngoài giống cô nhưng có vẻ lại không phải là cô, thậm chí còn vượt trội hơn cô nhiều lần, dù nói sao thì cô cũng chưa thể bất cẩn ngay bây giờ được.

"Tôi là Kazama Iroha, cô là ai?"

Dù cô chắc chắn vị trí của mình đã lộ lâu rồi, nhưng cô vẫn tiếp tục ngồi tại đó, sử dụng gió để truyền đi lời nói của mình qua không khí.

"Kazama Iroha của Đoàn thủ hộ địa cầu."

Tiếng nói đáp lại một cách rõng rạc không có vẻ gì là nói dối, tuy nhiên Iroha lại chưa từng được nghe về cái tên này trước đây, liệu đây có phải một cái bẫy khác để dụ cô ra mặt không?

Từ đầu đến tận bây giờ cô đã cảm thấy rất kỳ lạ. Chẳng biết từ đâu cô ta xuất hiện, xong giờ lại muốn nói chuyện? Cô hiện giờ cũng chẳng thể liên lạc được với holoX hay sử dụng cổng không gian của Koyori, có phải là do cái người ở phía dưới kia không?

"Cái tên lạ hoắc, chưa từng nghe đến bao giờ..."

Nhưng tiếp tục lẩn trốn cũng chẳng còn là lựa chọn của cô, Iroha quyết định đi xuống thử nói chuyện với 'cô' ở phía kia.

"Cô muốn nói gì?"

Khi Iroha kia lộ diện, cuối cùng thì người kiếm sĩ cũng có thể xác nhận lại nghi ngờ của cô từ nãy tới giờ.

"Chúng ta nhìn giống nhau nhỉ?"

"Có thể nói là vậy."

Hai 'Iroha' nhìn nhau cười, nhưng chẳng có ai là có vẻ đang thực sự cười cả khi tay của cả hai đều đang đặt trên chuôi kiếm và sẵn sàng rút nó ra ngay khi người kia có dấu hiệu động thủ.

"...để tôi đi thẳng vào vấn đề luôn, có phải cô là người đã phong tỏa không gian của khu vực này?"

"Phong tỏa?"

Có vẻ chính cô cũng đã không để ý, nhưng quả thật là Iroha không thể cảm thấy sự bóp méo trong không gian tại nơi này, như thể toàn bộ dòng chảy ở nơi này là một khối cô đặc không thể bị bẻ gãy.

"Không, không phải là tôi."

Người kiếm sĩ phủ nhận, bởi lẽ việc này chính cô cũng chưa từng trải qua, cô chỉ có thể nói đây là một thế giới kỳ lạ.

"Vậy sao..."

Khi nghe 'cô' ở phía kia nói vậy, nàng Samurai ra vẻ có chút tiếc nuối, nhưng mà ít nhất thì người này không phải kẻ địch của cô.

Có phải không nhỉ?

Thứ âm thanh xé gió quen thuộc rít lên trong không khí, báo hiệu cho Iroha về một thứ gì đó đang lao tới phía cô, rất may là cô đã đủ tỉnh táo để đưa kiếm lên đỡ lấy.

"...cái gì đây hả đồ hèn nhát?"

"Hèn nhát? Đánh nhanh thắng nhanh, nếu giết được cô thì biết đâu tôi có thể trở về thế giới gốc của mình, nếu không thì cũng có sao đâu? Suy nghĩ chiến thuật cơ bản thôi."

Người kiếm sĩ lao tới với tốc độ không tưởng, rút kiếm ra nhắm thẳng vào cổ của 'Iroha' kia chẳng một chút do dự như thể đã trút bỏ được khúc mắc nào vậy.

"Ban đầu tôi đã nghi ngờ cô là một kiểu quái vật nào đó có thể bắt chước vẻ ngoài của Cứu Thế Giả chẳng hạn, 'sinh vật quý hiếm' ấy, nên tôi chưa vội động thủ. Bây giờ khi đã chắc chắn đó là trường hợp đang xảy ra thì tôi đã hết lý do để nương tay rồi."

Cô dồn lực vào thanh kiếm đánh bật người kia đi, xong cũng giậm nhảy lên bám sát theo.

"Nhưng tôi có làm gì đâu mà giờ chúng ta phải xung đột!?"

"Vậy sao? Không biết văn hóa làm việc ở chỗ này hay 'thế giới' này thế nào, nhưng ở chỗ tôi nếu gặp phải một người khác trông giống hệt mình thì phải chém ngay."

Cả hai giao chiến ở trên không, những tiếng 'keng' vang lên nhiều và mạnh đến độ làm rung động cả mặt đất lẫn những tòa nhà ở bên cạnh đó, thế trận căng thẳng khi không một ai là đang có dấu hiệu nhường cho người còn lại cả.

Mọi nhát chém được tung ra đều nhắm vào những điểm chết của người kia, tưởng chừng như chỉ cần bị dính một đòn thôi là kết quả trận chiến sẽ được định đoạt ngay lập tức.

Những đường kiếm xé gió cắt ngang qua không chỉ đơn giản là bị trượt đi mà chúng còn hủy diệt hoàn toàn các công trình ở phía sau của người né đòn, càng chứng tỏ việc bị dính phải một chém như vậy trực tiếp là nguy hiểm như thế nào.

Nàng samurai bị dồn ép liên tục trong thế thủ, thật sự chính cô cũng chẳng thể hiểu được cái động lực nào đang kích thích con người kia lấy mạng cô đến vậy nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ mang một ý nghĩ duy nhất, đó là cô phải sống sót qua trận chiến này.

Iroha ngưng lại một nhịp, thả mình rơi xuống sượt qua đường kiếm của 'cô' phiên bản cuồng chiến kia, ngắt mạch chiến đấu trên không xong lại sử dụng không khí làm thành bàn đạp để lẩn vào trong những công trình xung quanh.

"Vô ích thôi!"

Người kiếm sĩ thay vì lao theo một cách không tính toán, cô quyết định quay trở lại mặt đất, nhung không phải để tiếp tục cái thế trận ban nãy, mà để chặt hết đám 'cây' đang cản tầm nhìn của cô.

Lả lướt trên mặt đất như một cơn gió, Iroha lao vụt qua tất cả các tòa nhà xung quanh. Mỗi khi bóng của cô xuất hiện ở đâu là y như rằng có một tòa nhà đổ sập xuống, chỉ một đường kiếm là chia đôi cả sắt thép gỗ mùn, không để lại một cái 'cây' nào cho người kia ẩn nấp.

Đương nhiên là nàng Samurai kia sẽ chẳng ngồi im trên cây như một chú khỉ vô tri chờ chỗ cây của mình bị chặt hết. Với cấu trúc địa hình mà Koyori gửi cho cô từ trước khi đến đây, Iroha đã ghi nhớ được hết những vị trí mà cô có thể sử dụng trong trường hợp phải chiến đấu, và cô đang tận dụng chúng ở mức cao nhất.

Mỗi tòa nhà đổ sập đều theo đúng tính toán của Iroha, cô vung kiếm tạo lên một cơn cuồng phong lớn, đồng thời cũng khiến cho môi trường trở thành một vùng bão cát lớn, cản trở tầm nhìn của toàn bộ những người đứng trong nó.

"Thấy cô rồi."

Hiển nhiên là nàng Samurai cũng chẳng mong chờ việc cái bão cát này sẽ có thể ngăn cản được Iroha đang tàn phá dưới kia, nhưng ít ra nó sẽ giúp cô dễ xác định mục tiêu hơn, vì suy cho cùng thì gió chính là tất cả những gì cô có mà.

Dựa vào những thay đổi trong cơn bão cát, Iroha dễ dàng xác định được đường di chuyển của người kiếm sĩ kia và tung ra những đợt sóng kiếm vô hình xuyên qua màn cát để chặn đầu.

"?!"

Bị tấn công bất ngờ từ điểm mù, người kiếm sĩ vẫn có thể xoay xở để có thể né suýt soát đòn vừa rồi từ Iroha, tuy vậy nó vẫn đâm sượt qua tay của cô.

"Bắt được rồi."

Tưởng chừng như vừa rồi chỉ là một sóng kiếm cắt qua, nhưng đột nhiên cơn gió đổi chiều, trở thành một cái gì đó như là một sợi dây vô hình xoáy quanh cổ tay của Iroha kia.

Cô cố gắng giằng ra, nhưng dường như lực kéo là quá mạnh, nó giống như một con thú đói mồi nhất quyết không chịu nhả bữa ăn của mình ra vậy, đã vậy cơn gió còn càng ngày càng xiết chặt hơn khiến cô chẳng thể nắm chắc thanh kiếm được nữa.

Thế trận gần như bị đảo chiều ngay khoảnh khắc ấy khi vị trí của người chủ động tấn công và người phòng thủ đã bị đổi chỗ, nhưng dường như kết quả của trận chiến thì lại còn xa mới có thể biết được.

Người kiếm sĩ hiểu bản thân không thể cắt lìa gió bằng bất cứ cách nào, chấp nhận việc bị cái thứ vô hình kia giữ chặt lấy cổ tay và ngừng phản kháng, do cô biết 'Iroha' ở phía trên kia sẽ chẳng dại gì tiếp cận để chơi cận chiến với cô, sự khác biệt trình độ đã được lộ rõ từ khi bắt đầu trận chiến này rồi.

"Vậy giờ sao?"

Đây đang là câu hỏi dành cho cả hai người kia, một bên thì chẳng dám lại gần để mặt đối mặt, bên còn lại thì chẳng thể rời khỏi mặt đất do bị cái còng tay vô hình trói lại, đọ kiếm trên không với cái còng tay đó chẳng khác nào tự sát.

Tưởng chừng thế trận đã bị mắc kẹt tại một điểm, nhưng thực chất Iroha ở dưới kia vẫn còn một cách để phá giải tình thế này, chỉ cần cô được phép sử dụng đến nó thì....

"Nhưng mà..."

Thứ năng lực có thể hủy diệt cả thần thánh, thứ vũ khí có thể chia đôi vạn vật trong vũ trụ này mà chẳng có lấy một giới hạn nào, chỉ cần lấy nó ra thì dù đối thủ có là ai cũng có thể được giải quyết trong nháy mắt.

Chỉ là...

"Cha và Lui vẫn chưa cho phép....mình không thể....guh..."

Sau một hồi cả hai cùng ngẫm nghĩ, Iroha ở phía trên kia bắt đầu hết kiên nhẫn và bắt đầu tung thêm những đợt sóng kiếm liên hoàn, cô quyết định sẽ chơi trò chơi sức bền với cả bản thân mình ở dưới kia.

Bên dưới mặt đất, dù một tay đã bị giới hạn chuyển động bởi lực kéo của cái còng tay, Iroha vẫn bằng cách nào đó xoay sở để có thể đỡ được hết những đợt sóng kiếm bay tới, dù có đôi chút chật vật.

Mọi thứ sẽ thật đơn giản nếu những đòn tấn công kia chỉ là sóng kiếm thông thường, cô chỉ việc chém đôi chúng ra là xong, nhưng người kiếm sĩ đã quá quen với đối thủ của mình rồi.

Cô chuyển kiếm sang tay còn lại, tiếp tục chém những đòn tấn công ban nãy đã bị cô chia đôi đang bay ngược lại từ phía sau lưng, đảm bảo chúng không thể trói cô như ban nãy nữa.

"Khó chịu đấy."

Dù có thể đã thành công phòng thủ được một đợt, nhưng sức của cô cũng đã bị bào đi không ít, chắc chắn sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi cô kiệt sức.

"Chẳng công bằng tí nào nhỉ, nhưng xin lỗi, chính cô là người muốn tiêu diệt tôi trước thôi, tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm đến cái 'thế giới gốc' của cô đâu, hay giờ cứ để tôi giết xem biết đâu sẽ về được đấy?"

Cơn bão cát tan dần đi sau hiệu lệnh của nàng Samurai, cô cũng cùng lúc đó xuống mặt đất mặt đối mặt với 'mình' ở phía kia.

"Kẻ đánh lén hèn hạ như cô mà cũng nói được những lời như vậy à."

Người kiếm sĩ vào thế chuẩn bị, cô tự tin vào việc bản thân sẽ thắng nếu là đấu kiếm tầm gần như thế này, kể cả khi đang có cái còng khó chịu đang bám vào cổ tay đi nữa.

"Tôi sẽ không để cô tiếp tục tàn phá thế giới cũng như những dữ liệu nghiên cứu quý giá của holoX đâu."

Ở phía ngược lại, nàng Samurai cũng đưa kiếm lên ngang đầu, chuẩn bị lao tới một trận sống còn với Iroha kia.

Hai con người nhìn nhau với ánh mắt của hai kẻ săn mồi nhìn vào con mồi của mình, bầu không khí trở lên yên tĩnh đến lạ thường khi không một ai có ý định là người khai màn, chỉ một bước di chuyển nhỏ trong không khí thôi cũng là quá đủ để hai người kia lao vào nhau.

"Chết đi và về nói với holoX của cô là mình đã thua như thế nào!!"

"Hàng nhái rẻ tiền thì không có quyền nói thế đâu!!"

Cả hai Iroha cùng lao vào nhau trong một khoảnh khắc, dường như họ có chung một ý định đó là kết thúc trận đấu chỉ trong một nhát chém quyết định này.

"!?"

Khi cả hai đang trên đường lao tới người kia, bỗng ở khoảng không giữa hai người mở ra hai cánh cổng không gian sâu hoắm, hút lấy cả hai người vào bên trong khoảng không đen ngòm của nó.

Vô tận....

Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên mà Iroha được thấy chẳng phải là người kiếm sĩ nhìn giống cô nữa, bây giờ tất cả, tất cả chỉ còn là một màu đen khó chịu.

Mất một lúc để cô làm quen được với ánh sáng của nơi này, nhưng cái cảm giác kỳ lạ khi không có một điểm tựa rõ ràng thật sự khiến cô khó chịu.

"Đây là...?"

Đối với một người chỉ biết ngày ngày đi rong ruổi dưới mặt đất, đây là lần đầu tiên cô được cảm nhận sự trống rỗng của vũ trụ bao la.

Cánh cổng đen ngòm kia bằng cách nào đó đã dẫn cô ra đến bên ngoài không gian, nếu chịu để ý một chút thì quả thật cô cũng có thể nhìn thấy được trái đất ở một góc xa.

"Rốt cục là ai đã...?!"

"...[Shoumetsu]..."

Bỏ qua những điều vô lý như là làm sao cô có thể vẫn còn sống khi đã ở ngoài không gian như thế này, làm sao cô lại xuất hiện ở đây hay làm sao mà cái thứ âm thanh vừa rồi lọt vào tai cô được, Iroha cảm nhận được một thứ khác đáng lưu tâm hơn nhiều.

Sát khí.

"Ban nãy cô gọi tôi là hèn nhát khi đánh lén mà?"

Từ phía sau của nàng Samurai, một thứ gì đó vô hình sượt ngang qua cổ của cô, rất may là với phản ứng nhanh nhạy mà cô đã kịp lách đi và né được cái thứ kia.

"Phiền phức quá đấy, bản sao."

Cái 'thứ' vô hình vừa sượt qua đầu của Iroha chính là năng lực đặc biệt của người kiếm sĩ kia, thứ vũ khí bị cấm sử dụng trong mọi trường hợp trừ khi có sự cho phép đặc biệt từ Subaru hay Lui mới được sử dụng.

"Shoumetsu....à?"

Nàng Samurai cười mỉa mai, có vẻ như cô vẫn chưa hề nhận ra sự nguy hiểm của thứ vũ khí đang ở trên tay của người kia, hoặc là cô cũng có một thứ gì đó vẫn đang bị ẩn giấu...

"Tôi sẽ kết liễu cô, ngay tại đây."

Chẳng rõ là thời gian đã bị đè nén hay do trong không gian nên âm thanh bị chậm lại, nhưng đến tận khi này rồi Iroha mới để ý phía đằng sau của cô.

Một hành tinh đã bị cắt đôi theo chiều ngang.

"...?"

Shoumetsu - thanh kiếm ngự dưới đáy vực sự tồn tại của Iroha, một vũ khí kì dị với độc nhất phần chuôi mạ vàng lóe sáng dưới vạn ánh sao xa, không hề có một lưỡi kiếm sắc bén nào cả. Thoạt nhìn qua, nó trông như một khúc côn cụt lủn mà Iroha đang phải cầm bằng hai tay, không khác gì một món đồ chơi chẳng hề hợp tông với một người kiếm sĩ đang hừng hực lửa chiến.

Và chỉ khi đòn "chém" đầu tiên của nó được vung lên, sự đáng sợ và áp đảo mới hoàn toàn phủ lấp thứ trò hề mang tên Shoumetsu ấy.

Thanh kiếm ấy chém được vạn vật - mọi thứ trong thế giới vật lí trước nó đều chỉ là một tảng bùn, chịu đòn và tách ra một cách dễ dàng đến không tưởng. Lưỡi của nó không phải là một lưỡi kim loại tầm thường mà chính là tấm thảm không thời gian, theo lệnh của Iroha mà tự xé nát bản thân, khiến mọi thứ vô tình nằm trên đường rách không thời gian phải tự tách ra, quy phục trước sức hủy diệt trừu tượng của Shoumetsu.

Đó cũng là lí do mà nhát 'chém hụt' kia của Iroha đã vô tình xẻ đôi một hành tinh ở phía đằng xa...

"Chuẩn bị tinh thần để chết đi."

Khi đã nhận ra tính nghiêm trọng của tình hình hiện tại, nàng Samurai mới trở nên cẩn trọng hơn, giờ đây cô đã biết thứ vũ khí kia không hề có giới hạn tầm đánh, tức là việc cô đứng cách xa người kia bao nhiêu không phải là vấn đề, vấn đề là không được để 'lưỡi' của thanh kiếm kia chạm vào người mình bằng mọi giá.

Người kiếm sĩ kia chỉ đứng một chỗ, liên tục tung ra những nhát chém nhanh đến rợn người, do ngoài không gian đã không còn bị giới hạn bởi không khí hay lực hút của trái đất nên đã làm chuyển động của con người trở nên dễ dàng và quan trọng là nhanh hơn.

Iroha ở phía này cũng phải né đòn với toàn bộ khả năng của cô, bởi vì khi đỡ đòn đã không còn là lựa chọn thì cách duy nhất để sống qua tình cảnh này chính là né tránh, còn né đến khi nào thì chính cô cũng không biết, chỉ biết là nếu không làm gì thì rất có thể cô sẽ trở thành một cái cơ thể vô hồn trôi nổi ngoài không gian vô tận này.

Những nhát chém từ Shoumetsu dù chẳng thể chạm được vào người của Iroha, vậy nhưng sức tàn phá của nó vẫn hiện hữu rất rõ ràng từ những hành tinh phía sau bị chém ra thành nhiều mảnh như thế nào.

Một điều bất lợi với nàng Samurai đó là ở ngoài vũ trụ này không hề có không khí, vậy nên khả năng điều khiển luồng di chuyển của không khí dường như đã trở nên vô dụng và thừa thãi, mà dù có nói thế nào thì sự thật là hiện tại cô cũng chẳng thể làm bất kì điều gì để chống lại thứ vũ khí hủy diệt kia ngoài việc né tránh cả.

Nhưng né tránh mãi cũng chẳng phải điều gì mà cô giỏi, có vẻ việc cô mong chờ từ khi nãy đến giờ đã đến, thực sự là không uổng công chờ đợi.

"?"

Một hành tinh khi bị cắt ra thành nhiều mảnh, hay thậm chí chỉ cần bị cắt một đường ngang qua bề mặt thôi cũng đã là quá đủ để gây ra chấn động trên toàn bộ bề mặt, từ đó dẫn tới việc tự sụp đổ của khối cầu do mất đi sự cân bằng, sau một lúc thì chúng sẽ tự phát nổ.

Và những vụ nổ ấy chính là điều mà Iroha đang chờ đợi.

Từ phía của những hành tinh hay những thiên thạch đã bị Shoumetsu chém qua, nàng Samurai có thể cảm nhận được sự chuyển động trong không gian của chúng bắt nguồn từ chấn động của những vụ nổ, và cô biết mình có thể điều khiển những thứ này, chỉ tốn chút thời gian để đem chúng đến chỗ cô thôi.

Nhưng cùng lúc đó, nàng Samurai cũng đã để lộ ra một sơ hở nhỏ mà gần như đã tiễn cô trở về với cát bụi của vũ trụ này.

"Nhanh đấy."

Nhân lúc Iroha đang để ý đến thứ khác, người kiếm sĩ chớp lấy ngay khoảnh khắc ấy tung một chém ngang qua, nhưng rất tiếc chỉ cắt lìa đi một cánh tay của nàng Samurai.

"...tsk!"

Không chịu ngừng lại một nhịp nào, Iroha phía kia tiếp tục tung thêm nhiều nhát chém nữa về phía của nàng Samurai đang gắng nén nhịn cơn đau.

"Vĩnh biệt."

Đường kiếm tuyệt đẹp cắt ngang qua cơ thể của Iroha từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ mọi hướng trở về một, cắt lìa hoàn toàn tất cả mọi thứ trên người của cô.

Trận đấu đã kết thúc theo một cách chẳng thể ngờ tới được.

"?"

"Cô nghĩ mình thắng rồi à?"

Ngay lúc Iroha định hủy kích hoạt Shoumetsu, một tiếng nói đã khiến cô khựng lại.

Một viên thiên thạch lớn không biết từ đâu lao tới nhắm thẳng vào người kiếm sĩ kia với tốc độ không tưởng mà chẳng viên thiên thạch bình thường nào có thể đạt được.

"Đáp lễ đấy, có biết là cắt người ta ra như này thì rất khó gắn lại không hả?"

Như một phản ứng tự nhiên, Iroha chém viên thiên thạch đang lao tới kia thành từng mảnh nhỏ, bay ngang qua người cô.

"Cô còn sống? Bộ cô là con gián hay gì à?"

Người kiếm sĩ nhìn lại về phía của cái kẻ vừa bị cô cắt thành nhiều mảnh, đấy là một Iroha hoàn toàn lành lặn và chẳng hề có dấu hiệu gì là đã bị thương.

"Là gió đó, Shoumetsu của cô không thể chém vật thể phi vật lý mà phải không?"

Bây giờ khi nhìn kỹ lại một lần, dường như cơ thể của nàng Samurai đã trở nên trong suốt một phần, thậm chí có thể bị nhìn xuyên qua được.

"...còn giờ là đến lượt của tôi."

Iroha rút kiếm, cô hiểu mình không thể thắng lại được quyền năng của Shoumetsu, nhưng cô có cách của riêng mình.

Cô giả vờ có ý định lao vào khiến cho người kiếm sĩ kia cảnh giác, nhưng lại là đang chờ đợi một thứ khác nữa.

"Cô biết không, tôi thừa hiểu là mình không thể thắng cô từ lâu rồi."

Ban nãy khi quan sát vị trí của những hành tinh xung quanh, cô đã để ý đến hướng của ánh sáng trong vũ trụ này, hay nói cách khác, mặt trời.

Nhát chém của Shoumetsu không thể hủy diệt mặt trời, cũng chẳng thể chia nó làm đôi hay gì, nhưng cô biết có một thứ mặt trời có thể giúp cô được.

Gió mặt trời.

Cho đến lúc mà thứ đó đến được đây, cô phải hạ gục được Kazama Iroha ở đằng kia.

Nhưng mỉa mai thay, cô lại chẳng biết gì về giới hạn một phút của Shoumetsu, cũng đồng nghĩa với việc cô chẳng phải đợi gì cả.

Người kiếm sĩ kia chỉ còn dưới hai mươi giây trước khi Shoumetsu hết tác dụng.

Nàng Samurai ở phía này cũng chẳng cần nhiều hơn thế để đợt gió có thể chạm đến đây.

"Cùng giải quyết nào."

Hai con người, dù chẳng hẹn nhưng cũng đồng thanh một câu nói cùng lúc.

Những mảnh vụn thiên thạch cũng như mảnh vỡ từ các hành tinh từ khi nãy đã được Iroha gom lại từ khi nào, chúng lần lượt được phóng đi thẳng về phía của 'cô' ở đằng kia nhưng đã đều bị phá hủy dễ dàng bởi Shoumetsu.

Cực chẳng đã, Iroha cũng liều mạng mà lao tới sống còn với chính cô, tuy vậy thì đúng như dự đoán, cô chẳng thể vượt qua được người kiếm sĩ kia ở khoản đấu kiếm trực diện như thế này, chứ chưa kể là thanh kiếm người kia đang sử dụng lại là Shoumetsu.

Shoumetsu chỉ còn mười giây, nhưng ở trong tay của Kazama Iroha thì nó chẳng phải một vấn đề gì quá to tát, bởi mười giây đối với cô là quá thừa rồi.

"Nếu tôi không thể chém được gió, vậy thì chỉ cần chém đến độ cô hoàn toàn biến mất là được phải không...?"

"Ý cô là sao?"

Người kiếm sĩ kia khẽ mỉm cười.

"Nó là những gì tôi nói đấy."

Cơ thể phi vật lí của nữ Samurai hoàn toàn bất hoại trước thần kiếm của Iroha, dù có chém có chặt bấy nhiêu lần cũng kết dính lại với nhau thành cái hình dáng đáng ghét đó.

Đó là cái nữ Samurai nghĩ. Còn với kẻ tự tin cầm Shoumetsu này đây thì lối giải quyết đã quá rõ ràng. Chắc gì cơ thể gió đó lì lợm hơn cô được?

"Tiếp chiêu."

Một chém đầu tiên xoẹt dọc sọ của nàng Samurai, phân cô thành hai nửa chỉ để hai nửa ấy bắt đầu kết lại với nhau.

"Chậm rãi nhỉ-"

Thêm một chém ngang tách nàng Samurai thành nhiều mảnh nữa. Cơn gió chưa kịp tích lại đã phải chia ra.

"Này-"

Người kiếm sĩ chẳng hề đếm xỉa gì đến các lời nói đang dần thưa thớt đi, bắt đầu tăng tốc dồn càng lúc càng nhiều đòn chém vào khoảng thời gian một giây. Một đòn, chục đòn, cho tới khi cả trăm đòn dồn dập xối xả đổ lên làn gió hình người kia, chia cắt và dèn xẻ nó đến khi màu trắng của gió dần bị thế đi bởi màu đen của vũ trụ.

Mười giây? Chín? Tám hay là bảy? Chẳng hề quan trọng nữa, bởi một khi người kiếm sĩ kia đã tháo bỏ cái giới hạn kiềm chế cô thì cái 'mười giây' thực sự dài như cả thế kỉ với kẻ địch trước lưỡi Shoumetsu.

Những đòn chém xé nát cả không gian và thời gian, khiến hiện thực vật chất tách ra ngay trên quỹ đạo của một lưỡi kiếm vô tồn tại. Chúng tích lại đã được hơn cả ngàn đòn, điên cuồng bấu xé cơ thể gió không để nó hét lên một tiếng gì, không để nó động thủ được một khắc nào.

Chẳng còn để tâm tới 'một phút' kia của Shoumetsu, Iroha liên tục chém, chém đến cực cùng kĩ năng khiển kiếm điêu luyện của một người khắc kiếm đạo trong tâm, đến khi kẻ địch của cô hoàn toàn im lặng chịu thua như màu tối của vũ trụ bao la.

"Làn gió đã tắt, đem lại sự yên tĩnh cho mặt hồ."

Rút kiếm lại vào đêm tối, và nhắm mắt tận hưởng ánh sao xa.

<Hoàn thành>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip