01•Chúng ta

Dù đã uống hai ly cà phê, nhưng vẫn chưa đủ, phải cố hết sức để khống chế cơn buồn ngủ.

Vị sếp đó yêu cầu rất cao, dù ảnh được sử dụng cho tờ báo tận ngày mốt, nhưng hắn đã yêu cầu phải gửi nó trước sáng mai.

"Vẫn chưa xong?" cô gái trẻ nằm trên giường hỏi.

"Ừm, ánh sáng chưa ổn lắm..."

"Eonnie, tên sếp đó không đáng để chị nỗ lực như thế!" Cô gái trẻ nhảy khỏi giường tiến đến chỗ cô gái lớn hơn.

"Nhưng chị vẫn cần công việc này, Xiaoting..." Yujin đáp, vẫn tập trung vào việc chỉnh sửa hình ảnh.

Xiaoting chống nạnh hít một hơi thật sâu "Đáng lẽ em không nên ngừng làm việc ở Minimart"

“Đây là năm cuối rồi, phải tập trung vào việc học nếu em muốn nhận được học bổng...” Yujin tặc lưỡi khi hình ảnh lại có vấn đề.

"Nhưng Eonnie, em không chịu được khi nhìn thấy chị như này, vừa học rồi vừa làm đến khuya..." Xiaoting dậm chân xuống sàn.

"Ổn mà, dù sao chụp ảnh cũng là sở thích của chị, chỉ không may khi gặp phải một ông chủ siêu cấp khó tính như Mr.Park" Yujin đáp.

“Chị không muốn tìm việc ở nơi khác sao?? Chị chụp mấy bức hình đó là dư sức để đăng lên nhật báo đấy!”

“Ai sẽ chấp nhận một nhiếp ảnh gia nghiệp dư như chị, Ting? Chị vẫn biết ơn ông Park vì đã nhận chị làm việc. Hãy nhớ chúng ta vẫn đang phải trả tiền thuê căn hộ này"

"Em ghét làm người lớn" có thể xem như đây là câu cửa miệng độc quyền của Xiaoting, không biết Yujin đã nghe nó bao nhiêu nghìn lần nữa.

"Em có muốn trở lại cô nhi viện không?" Yujin hỏi.

Xiaoting lắc đầu "Mặc dù em nhớ mẹ Narae, nhưng không muốn quay lại đó nữa..."

Xiaoting tiến đến phía sau chạm vào vai Yujin "Eonnie, em hứa sẽ phụ giúp chị ngay sau khi tốt nghiệp" Xiaoting bóp vai cho Yujin "Và chúng ta có thể dọn ra khỏi căn hộ nhỏ bé này"

"Ok, giờ em nên ngủ tiếp đi, việc của chị sẽ dang dở nếu cứ tiếp tục nói chuyện với em"

"Eonnie, cuối tuần này tụi mình đến trại trẻ mồ côi thì sao? Em nhớ mẹ Narae và mấy đứa nhỏ..." Xiaoting phớt lờ lệnh đi ngủ của Yujin.

"Được, Xiaoting. Giờ đi ngủ đi..."

"Vâng Eonnie..."

"Nhớ sửa lại tư thế ngủ của em đấy, đêm qua em chiếm gần hết cái giường, chị khó ngủ vì nằm không được thoải mái đấy"

"Hehe, do hôm qua em không được khỏe eonnie. Vậy nên đừng thức khuya nếu chị muốn có chỗ để ngủ" Xiaoting đi trở lại giường của cô.

Yujin lắc đầu cười bất lực.

"Eonnie, ngủ ngon." Xiaoting nói trước khi nhắm mắt.

"Ngủ ngon Xiaoting, mơ đẹp nhé..." Yujin nói, xong cô tiếp tục công việc của mình.

***

"Yujin, Xiaoting, ta rất vui vì các con đã đến" Mẹ Narae ôm chầm lấy hai đứa con thân yêu của mình.

"Mấy đứa khỏe chứ?"

"Tụi con ổn, mẹ..." Yujin vuốt đôi bàn tay chai đầy vết chai sần của bà.

"Nhưng vẫn gầy quá, có cần tiền không? Đã nói là ta có thể chuyển tiền cho con hàng tháng mà” Mẹ Narae đánh nhẹ vào vai Yujin.

"Đừng, những đứa trẻ ở đây vẫn cần nó hơn tụi con" Yujin mỉm cười "Dù gì con cũng đã có việc rồi"

"Được rồi, nhưng hai đứa phải hứa là ăn uống đầy đủ..."

"Vâng mẹ!" Xiaoting và Yujin đồng thời nói.

***

Yujin mỉm cười khi nhìn vào ống kính của mình, chân dung cô em gái và những đứa trẻ đang chơi đùa tạo ra những hình ảnh chân thực nhất.

Nụ cười của em và mấy đứa nhỏ không thể diễn tả ra được thế giới tàn nhẫn đến nhường nào.

Cô, Xiaoting và những đứa trẻ ở trại mồ côi có thể nói là những người kém may mắn. Từ khi sinh ra chưa hề biết đến hai chữ Appa và Eomma.

Chúng chỉ biết rằng cha mẹ của chúng là mẹ Narae và vài người cô thường xuyên ra vào nơi này. Mẹ Narae luôn dành tình yêu thương vô điều kiện cho tất cả những người con nuôi của mình.

Sự chú ý của Yujin chuyển sang người em thân nhất của mình Xiaoting. Trí nhớ của cô hơi mờ nhạt về cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô với em ấy.

Làm sao mà rõ được, lúc đó cô mới 3 tuổi, mẹ Narae kể cô nghe bà đã cho cô gặp một đứa bé xinh xắn bị bỏ lại trước trại trẻ mồ côi như thế nào.

Mẹ Narae luôn bảo bọc Xiaoting ngay từ khi cô còn bé. Yujin và Xiaoting lớn lên cùng nhau, cuối cùng cô phải đành chịu bị người em thân thiết vượt mặt về chiều cao.

Từ nhỏ cả hai đã luôn bám nhau, làm bất kể mọi việc cùng nhau. Thế nên lúc Yujin quyết định phải rời trại mồ côi vì mình đã trưởng thành, Xiaoting cầu xin được đi cùng cô.

Với trái tim nặng trĩu, mẹ Narae đã cho phép điều đó vì Xiaoting khóc rất nhiều. Bà cuối cùng cũng để Xiaoting đi nhưng vẫn tiếp tục chu cấp tài chính cho đến khi Xiaoting mười bảy tuổi.

Đã gần bốn năm kể từ khi Xiaoting và Yujin cùng nhau sống ở một thành phố lớn, nương tựa vào nhau.

Xiaoting từng làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi cho đến khi bị Yujin ép phải nghỉ vì kỳ thi cuối kỳ đến gần.

Quyết tâm tốt nghiệp thật nhanh và vào đại học với học bổng toàn phần như Yujin. Xiaoting tự hứa sẽ thay đổi số phận của mình để cô và Yujin có thể sống một cuộc sống tốt hơn và chuyển đến một căn hộ lớn hơn.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ ăn trưa, những đứa trẻ tạm biệt hai người chị thân yêu của mình.

Xiaoting sau đó tiến đến gần Yujin đang nghỉ ngơi, chị dựa vào một cái cây lớn trong khu vườn.

"Eonnie, chị làm gì vậy?" Xiaoting hỏi khi ngồi xuống bên cạnh Yujin.

Yujin đưa cho Xiaoting xem những bức ảnh mình chụp.

“Chà, tuyệt thật , em vẫn nghĩ chị có thể làm tốt ở ngoài kia hơn là gắn bó với công ty hiện tại” Xiaoting nói.

"Chị sẽ cân nhắc điều đó, giờ trọng tâm ngoài việc học đại học của chị là phải kiếm tiền ăn qua ngày và trả tiền thuê nhà" Yujin đáp.

Xiaoting sau đó nắm lấy tay Yujin.

"Eonnie đợi nhé, em sẽ sớm tốt nghiệp, em sẽ giúp chị" Xiaoting nói với vẻ quyết tâm.

Yujin mỉm cười. Cô xoa đầu Xiaoting, một thói quen mà cô thường làm để bày tỏ tình yêu thương với em.

"Chỉ cần ở bên cạnh chị là đủ, ưu tiên vào việc học của em là được" Yujin nói. Cô tựa đầu vào vai em. Hít một hơi thật sâu "Xiaoting, em nghĩ sau này mình sẽ như thế nào?" Yujin hỏi.

"Hừm... em chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng em chắc chắn mình muốn trở nên giàu có, em sẽ mua một căn hộ mới rộng rãi hơn để chúng ta ở và tụi mình không cần nghĩ về việc phải ăn gì mỗi ngày. Eonnie, lúc đó em sẽ không cho phép chị làm việc đến sáng nữa" Xiaoting nói.

"Nói như chúng ta sẽ sống cùng nhau hoài không bằng..." Yujin chơi đùa với những sợi tóc của em.

"Eonnie, không phải chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi sao?" Xiaoting hỏi.

Yujin ngẩng đầu khỏi vai Xiaoting, rồi nhìn vào mắt cô em gái.

"Sẽ có lúc em gặp được người đàn ông mình yêu và quyết định sống chung với người đó. Có thể sắp tới, thậm chí sẽ có lúc em về muộn vì muốn ở riêng với bạn trai..."

"Eonnie điều đó sẽ không xảy ra" Xiaoting xua tay phản đối.

"Haha, ai biết được Xiaoting..."

"Hừm, em không thích tụi mình nói về chuyện này, dù sau này có bạn trai, em cũng sẽ yêu cầu anh ta ở cùng tụi mình" Xiaoting nói với một khuôn mặt ủ rũ.

Yujin thấy vậy liền véo má em ấy "Đừng cau mày, em như già đi mười tuổi nếu mặt cứ ủ rũ như vậy".

"Eonnie, nếu chị kết hôn trước, chị sẽ không đưa em về sống cùng sao?" Xiaoting đột nhiên cảm thấy buồn khi nghĩ đến khả năng đó.

"Chị đã nghĩ đến việc mình không bao giờ kết hôn" Yujin đáp.

“Vậy thì em cũng vậy!" Xiaoting dõng dạc.

"Này đừng nói vậy! Chúng ta không bao giờ biết trước được tương lai sẽ ra sao. Dù gì hiện tại phải tập trung vào việc học, kỳ thi của em chỉ còn hai tháng nữa thôi"

Xiaoting gật đầu. Như thể nhớ ra gì đó, cô quay mặt vào thân cây.

"Em đang làm gì đấy?" Yujin hỏi.

"Em tìm nó..." Xiaoting đáp, tay cô mò mẫm thân cây nhưng có vẻ không thấy, cô đứng dậy và đi vòng quanh thân cây.

"A, tìm được rồi!"

Yujin đứng dậy, tò mò không biết Xiaoting đang tìm gì.

"Eonnie, chị có nhớ không?" Xiaoting hỏi khi cô chỉ vào một bên của thân cây.

"Ôi, nó vẫn ở đó này" Yujin tròn xoe mắt

"Tôi, Xiaoting sẽ kết hôn với Yujin eonnie khi tôi lớn lên" Xiaoting đọc dòng chữ viết trên thân cây.

“Hmm, có vẻ như em viết cái này khi lên tám hay chín tuổi? Chị không nhớ" Yujin cố lục lại chính xác thời điểm trong đầu.

"Em quên rồi nhưng thật buồn cười khi nghĩ về nó" Xiaoting nói quay sang chị của mình.

"Eonnie..." Xiaoting gọi.

"Hmm..." Yujin trả lời.

"Sao đột nhiên trầm tư vậy?" Xiaoting hỏi.

Yujin lắc đầu tỏ ý không có việc gì "Về nhà thôi, chị còn bài tập phải làm"

Xiaoting gật đầu.

"Nhưng em muốn ghé qua hàng tokbokki trước." Xiaoting đề nghị

"Được"

Xiaoting đã không biết người chị trước mặt cô đang ôm lấy một vật nặng trong tim.

***

“Xiaoting, cậu thực sự làm đúng hết?"

Mashiro, người bạn thân nhất của cô tỏ vẻ nghi hoặc. Hôm nay là ngày cuối cùng diễn ra kỳ thi cuối kì.

Xiaoting khá tự tin vào bài làm, búng tay "Tớ chắc chắn mình đậu, giờ chỉ mong chờ thông báo sẽ có được học bổng thôi, nếu không đậu nghĩa là tớ không thể vào đại học ” Xiaoting chợt cảm thấy hồi hộp.

"Yujin eonnie chắc lo lắm đúng không?"

Xiaoting gật đầu, có lẽ Yujin còn lo lắng hơn cả cô dù không phải chị ấy đi thi.

"Ghen tị với chị em cậu thật. Chị em tớ không thân nhau đến vậy" Mashiro bĩu môi.

"Đối với tớ, Yujin không chỉ là một người chị gái, Shiro" Xiaoting bỗng nhiên nhớ gương mặt của Yujin.

Mashiro gật đầu. Cô luôn chứng kiến ​​được sự thân thiết giữa Xiaoting và Eonnie yêu quý của cậu ấy khắng khít như thế nào.

“Này Chaehyun và Dayeon rủ tụi mình đi hát karaoke. Đi không? ” Mashiro hỏi lại.

"Hmm, để tớ gọi eonnie đã"

Xiaoting tìm điện thoại di động trong ba lô. Cô gọi đến số của Yujin. Nhưng Eonnie của cô không bắt máy.

Xiaoting băn khoăn không biết chị ấy đang bận việc gì.

"Không bắt máy à?" Mashiro hỏi.

Xiaoting lắc đầu.

"Chắc chị ấy bận, cậu nhắn tin cho chị ấy đi để biết cậu sẽ về nhà muộn" Mashiro gợi ý

"Ừm" Xiaoting sau đó gõ tin nhắn gửi cho Yujin.

Xiaoting cất di động đi, sau đó thở dài.

"Biểu hiện cậu như kiểu người yêu không chịu bắt máy vậy" Mashiro chọc ghẹo để làm bạn mình vui lên nhưng Xiaoting càng trở nên ảm đạm.

"Người yêu gì? Tớ chỉ là lo lắng, thường ngày Eonnie luôn nhận cuộc gọi của tớ" Xiaoting đáp với một khuôn mặt vẫn còn u ám.

Mashiro nhún vai không biết phải thế nào nữa.

"Thôi, đi, Chaehyun và Dayeon đang đợi..." Mashiro vỗ vai

Xiaoting ngăn lại, cô kiểm tra điện thoại di động của mình một lần nữa. Yujin vẫn chưa trả lởi. Lại cất điện thoại đi.

Buồn bã bước từng bước chán nản cùng với Shiro bên cạnh. Cả hai cùng đi gặp hai người bạn của mình.



***




Một trong những điều Yujin ghét nhất trong công việc chính là việc cô phải làm ngay bây giờ.

Ông chủ yêu cầu cô đi cùng với một phóng viên để phỏng vấn người nghệ sĩ vừa bị phanh phui một vụ bê bối.

Tất nhiên việc của cô là chụp ảnh.

Cô không hiểu tại sao các tờ báo hàng ngày phải săn lùng những người nổi tiếng như thế. Sao họ không tập trung vào các tin tức về chính trị, tội phạm, môi trường, hoặc những thứ khác hữu ích hơn là chỉ tìm lỗi ở một người của công chúng.

Và điều khó chịu hơn nữa giờ cô đang phải chen lấn với các phóng viên và nhiếp ảnh gia khác. Mọi người đều đang chờ người nổi tiếng đó bước ra từ tòa nhà công ty quản lý của mình.

"Cô ấy đây rồi!" một trong những phóng viên hét lên.

Ánh mắt của Yujin chuyển sang người có khuôn mặt đang bị những ánh đèn flash tập trung vào.

'Xinh đẹp thật...' cô nhìn chầm chầm vào sự chuyển động của người đó.

"Yujin! Sao cô đứng im thế, chụp ảnh đi, nhanh lên!" đồng nghiệp của cô húc mạnh vào cánh tay.

Yujin ngay lập tức chĩa máy ảnh về phía người nổi tiếng đang đi về phía chiếc xe của mình, phớt lờ câu hỏi của các phóng viên xung quanh.

Quá tập trung vào việc chụp hình, Yujin không nhận ra đôi mắt của người đó đang tập trung vào cô, hay đúng hơn là vào máy ảnh.

Không lãng phí cơ hội, Yujin đã có được bức ảnh đẹp nhất của mình vào ngày hôm nay.

“Seungyeon, có đúng là cô có quan hệ với nam diễn viên Kim Nam Sik, người đã kết hôn rồi phải không? "

"Có thật là hai người đã cùng nhau trải qua kỳ nghỉ ở Paris không?"

Câu hỏi tương tự cũng được đặt ra nhiều lần với Chang Seungyeon, một thần tượng và cũng là một nữ diễn viên đang lên hiện nay.

Seungyeon tiếp tục bước đi để tránh đám phóng viên đang vây kín cô.

Các phóng viên hầu như không cho cô ấy rời khỏi, niêm phong lối đi làm chân của Seungyeon đã vô tình va vào chân của một phóng viên khiến cô ấy ngã.

Nó bất ngờ khiến tất cả các phóng viên phải giơ máy ảnh lên ghi lại khoảnh khắc mà họ nghĩ rằng sẽ gây được sự chú ý, tất cả ngoại trừ Yujin.

Yujin nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì không có người giúp Seungyeon đứng dậy. Không suy nghĩ, Yujin đã tiến lên và đỡ cô ấy.

"Cảm ơn cô" Seungyeon chậm rãi trả lời khi nhìn vào mắt Yujin.

Yujin lắc đầu tỏ ý không vấn đề gì "hãy cẩn thận hơn..." Yujin nhắc nhở.

Seungyeon gật đầu, cô lập tức leo lên xe của mình.

***

"Cái gì đây?!" Ông Park hét lên ném những bài báo in trên internet từ các đối thủ cạnh tranh với công ty xuống bàn trước mặt Yujin.

“Tại sao tất cả các báo, tạp chí, cổng thông tin trên mạng đều đưa tin này? Nhưng chúng ta thì không! Tại sao cô không thể chụp được người nổi tiếng đó khi cô ta ngã?! Giờ bức ảnh đang thịnh hành ở khắp nơi, nhưng không có cái nào từ trang web của công ty! Chúng ta cần cái 'click' đó Yujin! Doanh số bán Báo của công ty đã giảm, ít nhất vẫn có thể dựa vào thu nhập từ trang web chính thức. Tại sao cô không bao giờ làm cho đúng hả! ” Ông Park la hét. Hắn dường như cố tình làm vậy để mọi người trong phòng có thể nghe thấy.

"Tôi xin lỗi..." Yujin biết mình không sai, nhưng cô vẫn cần phải xin lỗi nếu muốn tiếp tục làm việc ở nơi này.

“Ahhsss, tôi mệt mỏi với những lời xin lỗi của cô. Đi đi! Có một cuộc biểu tình trước tòa nhà bộ tài chính, hãy theo Miduk và hãy làm cho đúng một lần” Ông Park xua tay.

'vẫn chưa kết thúc?'   Yujin nghĩ theo dõi những người nổi tiếng là việc cuối cùng của cô cho ngày hôm nay.

Thở dài cuối đầu chào rồi rời khỏi phòng. Tìm kiếm Miduk ngay lập tức.

***

“Xiaoting chọn bài nào? Cậu đã không chọn bài hát gì từ khi vào đây...” Chaehyun hỏi.

"Thậm chí còn chưa cầm mic..." Dayeon đế thêm vô.

"Xiaoting đang đợi tin nhắn từ Yujin Eonnie" Mashiro trả lời thay cho người bạn thân luôn bận dán mắt vào màn hình điện thoại.

"Có chuyện gì xảy ra với Yujin Eonnie hả?" Chaehyun hỏi lại.

Xiaoting lắc đầu không có gì, quăng điện thoại qua một góc "Ồn ào quá, Mic đâu?"

Xiaoting cuối cùng cũng tham gia ca hát với bạn bè của mình.


Sau khi hát karaoke, bốn người quyết định ăn tối tại một quán cà phê ở Hongdae.

"Xiaoting, cậu đã đăng ký chương trình học bổng chưa?" Dayeon hỏi.

Xiaoting gật đầu "Tớ đang chờ thông báo, đã nộp đơn vào chuyên ngành kiến ​​trúc tại Myongji"

"Với bộ não đó của cậu, tại sao không đăng ký vào SNU?" Chaehyun thắc mắc.

“Myongji là một trong những trường giỏi nhất về kiến ​​trúc và không muốn mạo hiểm bị từ chối nếu chọn SNU. Nếu tớ không có được học bổng thực sự không thể vào đại học, tớ không muốn làm Yujin Eonnie thất vọng" Xiaoting nói.

"Cuộc sống của cậu dường như chỉ xoay quanh Yujin Eonnie" Dayeon nhận xét.

"Đừng nói như vậy, dù sao chị em họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cho nên dễ hiểu thôi mà" Mashiro đáp.

"Cậu nói đúng Shiro. Nhưng Xiaoting, cậu có bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc hai người phải ra ở riêng không? Và tự quyết định cuộc sống của mình?" Dayeon lại hỏi.

"Tụi mình cũng có thảo luận nhưng tớ không muốn nghĩ về nó bây giờ" Xiaoting đáp.

Bạn bè của cô chỉ gật đầu trước câu trả lời của Xiaoting.

Không lâu sau, điện thoại di động của Shen Xiaoting vang lên, cô vội vàng tìm trong ba lô.

Nụ cười của cô ngay lập tức rạng rỡ khi nhìn thấy cái tên trên màn hình.

"Eonnie!!!" Xiaoting hào hứng.

“Xiaoting, em đang ở đâu?" Yujin hỏi.

“Em đang ở Hongdae với Mashiro, Chaehyun và Dayeon"

"Vậy chị sẽ đến trong chốc lát... " Yujin nói.

"Vâng Eonnie, em sẽ đợi." Xiaoting mỉm cười vì cuối cùng cũng có thể gặp được chị "Đi cẩn thận,Eonnie..."

"Ừm..." Yujin trả lời bằng một giọng mệt mỏi.

"Eonnie?"

"Hửm?"

"Chị có ổn không?"

"Ngày tồi tệ..." Yujin thở hắt ra " Chị sẽ nói với em sau, chị đi ngay bây giờ. Gặp lại sau, Ting"

"Gặp lại sau, Eonnie, hãy cẩn thận" Cô nói với giọng lo lắng.

Sau đó Xiaoting cúp điện thoại nhưng vẫn nhìn chầm chầm vào màn hình.

"Nếu không biết là Yujin Eonnie, tớ sẽ nghĩ Xiaoting đang nói chuyện điện thoại với bạn trai của cậu ấy" Chaehyun nhíu mày đưa ra nhận xét.

Xiaoting đã nghe bình luận đó rất nhiều lần nhưng vẫn mặc kệ không quan tâm.

"Nhắc đến bạn trai, khi nào cậu sẽ trả lời lời tỏ tình của Junki?" Dayeon hỏi.

"Tớ đã trả lời rồi, thành thật nói không thích với anh ấy" Xiaoting đáp.

"Ôi lại một trái tim khác tan nát vì Shen Xiaoting" Chaehyun đặt tay lên tim, diễn nét sầu thảm.

"Cậu đã làm đau không biết bao nhiêu trái tim, Ting. Dù là gái hay trai, tính ra chắc cậu đã từ chối một nửa dân số của trường chúng ta rồi" Mashiro nói, Chaehyun và Dayeon gật đầu đồng ý.

Xiaoting lắc đầu ngán ngẩm, cô không muốn bàn về chuyện này.

"Gu của cậu là gì? Định từ chối tất cả luôn hả?" Dayeon hỏi.

Hình ảnh khuôn mặt Eonnie của cô tràn ngập trong đầu, gương mặt xinh đẹp và biểu cảm khi chị ấy cười, nụ cười mắt và khuôn mặt cau có của chị ấy.

Xiaoting sau đó lắc đầu "Tớ không có gu và chưa muốn nghĩ tới"

"Được thôi..." Dayeon nhún vai từ bỏ.

Eonnie sẽ tới đây nên Xiaoting đề nghị tất cả ngồi thêm một chút nữa.

Suy nghĩ của cô một lần nữa quay trở lại Yujin Eonnie.

'Ngày tồi tệ? Hôm nay Eonnie đã trải qua những gì?' cô nghĩ xa xôi hy vọng sớm gặp được Yujin.

__________

Chào mừng đến với fic mới 🥳🥳🥳✌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip