03•Feels like home°°
Tham dự một bữa tiệc sang trọng như thế này thì đây là lần đầu tiên, Yujin đoán những dĩa sơn hào hải vị trước mặt không hề rẻ. Giờ cảm thấy thật bất an về bộ quần áo mình đang mặc. Thầm trách cứ bản thân lẽ ra không nên đến đây.
Xiaoting và các cô bạn đang vui vẻ ở quầy bar thử tất cả món nước uống, không muốn lãng phí cơ hội ngàn năm có một vì mọi thứ đều được miễn phí.
Yujin quyết tâm không uống rượu, quyết định tách ra đi loanh quanh xem thử bữa tiệc của người giàu có gì thú vị. Và nhận ra mình thật lạc quẻ, đây không phải là nơi dành cho cô.
Trong một góc của căn phòng, người đàn ông có vẻ đã sống hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn rất phong độ đang chơi đàn dương cầm. Rất nhiều người vây quanh để xem.
Chìm đắm với từng nốt nhạc du dương bay bổng, Yujin không biết tên nhưng cảm thấy nó thật quen thuộc.
"Chồng tôi không bao giờ bỏ qua khi nhìn thấy cây đàn..."
Một người phụ nữ nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cô rất nhiều đang đứng bên cạnh. Yujin cúi đầu lễ phép, người phụ nữ nở một nụ cười ấm áp.
"Thực xin lỗi, tôi thấy cô rất nghiêm túc xem ông ấy, cô có thích nó không?"
"Thực ra đây là lần đầu, nhưng không hiểu sao giai điệu này thật quen thuộc..."
Đột nhiên rơi vào im lặng, Yujin có thể đọc được nỗi buồn trong mắt bà ấy. Sau một lúc như muốn xóa dòng suy nghĩ của bản thân, bà chợt hỏi.
"Cô tên là gì?"
"Yujin, tên tôi là Choi Yujin"
Người phụ nữ đưa ra một biểu cảm khó hiểu, khuôn mặt tái nhợt khiến Yujin hơi lo lắng. Tự nhận thấy thái độ bản thân thật khiếm nhã với người mới gặp nên nhanh chóng nở nụ cười bình tĩnh trở lại.
"Xin lỗi, tên cô giống với một người mà tôi biết. Tôi là Choi Kang Hee..."
Nói chuyện một lúc mới nhận ra đây là mẹ của Seungcheol. Bà càng niềm nở hơn nữa khi biết Yujin là khách do chính con trai mình mời đến.
"Hóa ra nó có một người bạn thật xinh đẹp..."
Yujin cười xấu hổ trước lời khen ngợi.
Tiếc nuối phải chia tay vì bà cần đón những vị khách khác trong bữa tiệc nữa, Choi Kang Hee rời khỏi sau khi để lại một lời hẹn gặp gỡ lần sau với Yujin. Cô cũng hi vọng được gặp lại người phụ nữ này, không hiểu sao bà ấy mang tới cho cô cảm giác ấm áp đến lạ.
***
"Oppa, anh làm em giật mình..." Xiaoting bất ngờ khi Seungcheol gọi tên mình từ phía sau.
"Sao em ở một mình?"
Xiaoting sau đó chỉ vào ba cô bạn thân đang khiêu vũ trên sàn nhảy.
"Còn chị Yujin thì đi dạo. Mà chỗ này lớn thật đấy, như dành cho cả người lớn và người trẻ luôn..."
Phải đến tận bây giờ cô mới biết đây là con trai của tập đoàn CKJ Entertainment, có rất nhiều người nổi tiếng xuất hiện trong bữa tiệc này. Seungcheol đúng là cậu ấm thứ thiệt.
"Oppa, cảm giác giàu có như thế nào?" có vẻ như rượu đã bắt đầu xâm nhập vào não bộ của Xiaoting.
Seungcheol mỉm cười lắc đầu "Không biết nữa, từ nhỏ đã vậy, nếu hỏi anh cảm giác gì...không vui cũng chẳng buồn..."
Nếu được hỏi Xiaoting thích nghèo không? câu trả lời chắc sẽ giống như anh ấy, không so sánh thua thiệt, vui buồn không quan trọng.
"Em có muốn trở nên giàu?"
Xiaoting lắc đầu "Em không biết, nhưng nếu cảm giác giống hệt nhau, em nghĩ nghèo cũng chả sao..."
"Xiaoting..."
"Hmm?"
"Em rất đẹp... nghe quá nhiều lời khen ngợi như vậy rồi phải không?"
Xiaoting đúng là không thấy phấn khích, cái gì quá cũng làm cảm xúc hao mòn. Xiaoting chỉ mỉm cười.
"Muốn nhảy với anh không?"
Seungcheol hỏi với vẻ đầy hy vọng đưa tay ra chờ đợi. Xiaoting vui vẻ đón lấy, đồng ý ra sàn nhảy cùng anh.
***
Quay trở lại thì đã không thấy những người bạn của mình đâu, Yujin đảo mắt quanh tìm kiếm. Chaehyun, Dayeon và Mashiro đang khua chân múa tay làm những động tác ngớ ngẩn nhưng vẫn bắt nhịp bài hát.
Không mất thời gian, hình ảnh Xiaoting vừa nhảy vừa cười với một người đàn ông cao ráo đập vào mắt. Nét mặt của Seungcheol cũng tươi rói, trông cả hai rất vui vẻ.
Đáng lẽ nên xoay mặt đi nhưng Yujin vẫn sững sờ nhìn hai người họ ngay cả khi band trên sân khấu đã chuyển sang chơi một bản nhạc êm dịu.
Anh ta thì thầm điều gì đó vào tai em, em ấy gật đầu rồi bàn tay Seungcheol bắt đầu quấn quanh eo Xiaoting. Họ nhịp nhàng di chuyển theo giai điệu slow blues.
"Là nam hay nữ?"
Giọng nói bên tai làm Yujin hốt hoảng nhảy dựng. Mắt mở to nhìn người phụ nữ vừa khiến cô phân tâm khỏi cảnh tượng choáng voáng nhất từng chứng kiến trong đời, Jang Seungyeon.
"Vậy nam hay nữ?" Seungyeon ngồi lên ghế lập lại câu hỏi.
"Ý cô là gì?" Yujin nheo mắt hỏi ngược lại, ngồi bên cạnh Seungyeon.
"Cặp đôi kia ấy! Nhìn cô như đứa trẻ bị bạn mình giật mất món đồ chơi yêu quý, hay như một người vợ thấy chồng đang ngoại tình với người khác..." Seungyeon đùa giỡn.
"Cô đến từ nơi nào vậy?" Yujin nhìn với ánh mắt dò xét.
"Ha ha... Chắc chắn không phải từ sao hỏa. Mà cô chưa trả lời câu hỏi của tôi, người nam hay người nữ?"
"Không ai cả..."
Không ép trả lời nữa, Seungyeon lấy gói thuốc lá đưa qua mời cái người mặt khó đâm đâm, hút một điếu lúc này rất thích hợp để giải tỏa nỗi muộn phiền.
"Đã nói là tôi không hút thuốc"
Nghe vậy Seungyeon chỉ biết nhún vai. Lại nhìn đôi nam thanh nữ tú trên sàn nhảy, rõ nam nhân đó là Choi Seungcheol, con trai của chủ sở hữu CKJ Ent. Còn người phụ nữ kia thì hoàn toàn không biết, nhưng trông rất xinh đẹp từ gương mặt đến vóc dáng. Seungyeon thật tò mò không biết Yujin trở nên như thế này là vì ai trong hai người bọn họ.
"Có thể mượn điện thoại không?"
Seungyeon cắt ngang sự im lặng. Không nghĩ ngợi, Yujin lấy di động của mình ra lập tức.
"Mật khẩu?"
Lại vô thức nói mật khẩu như một cỗ máy robot. Ngay khi mở khóa, Seungyeon gõ vài cái trên màn hình rồi nhấn gọi.
"Xong, tôi đã có số của cô và cô đã có số của tôi" Seungyeon trả điện thoại về tay ai kia đang bối rối chưa rõ chuyện gì đã xảy ra.
"May mắn là tôi, nếu gặp người xấu thật không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với cô!" Seungyeon lắc đầu trước sự thiếu cẩn trọng của cô gái ngốc này.
"Cô hoàn toàn khác so với trên TV..." Yujin đánh giá.
"Như thế nào?"
"Trông thanh lịch, trầm lặng và một chút bí ẩn"
"Đó là lý do tại sao không nên đánh giá những người nổi tiếng chỉ bằng những gì thấy trên truyền hình..."
Yujin gật gù đồng ý, mặt lúc này đã trông giãn ra hơn. Chợt nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi "Nghe nói cô vừa có một dự án phim mới? Chúc mừng nhé!"
"Không ngờ cô lại theo dõi tin tức của tôi đấy" Seungyeon chóng cầm điệu bộ hứng thú.
"Tại tin tức về cô xuất hiện khắp nơi nhìn muốn chán luôn..."
"Haha, cô nên quen với việc có một người bạn rất nổi tiếng như tôi đi..."
"Chúng ta là bạn à?" Yujin khịt mũi.
"Tôi thích cô, muốn làm bạn với cô. Nên từ giờ chúng ta là bạn" Seungyeon kéo khóe miệng đến tận mang tai.
"Ôi trời, cô thực sự đến từ sao hỏa" Yujin bật cười trước cá tính độc đáo có một không hai của người này, đột nhiên lại có một người bạn trên trời rơi xuống.
"Eonnie..."
Giọng của Mashiro không thể ngăn nụ cười kịp tắt, Yujin quay sang với đôi mắt tít lại.
Chaehyun, Dayeon và Xiaoting đang đứng phía sau. Thấy nhiều con mắt nhìn nhau dò xét, Yujin mở lời chủ động giới thiệu Seungyeon với các cô gái. Hai bên lần lượt chào hỏi nhau.
"Vì bạn cô đã đến nên tôi đi đây"
Seungyeon nói rồi đứng dậy, đặt một nụ hôn lên má Yujin. Nhớ gọi cho tôi... để lại câu nói cuối cùng trước khi rời đi.
"Wow gì vậy?" Chaehyun há hốc miệng.
"Eonnie, chị biết Jang Seungyeon sao? Và tại sao cô ấy lại hôn chị?" Dayeon và Mashiro cũng bu lại hỏi không ngừng.
Yujin gãi cổ chẳng ngờ lại xảy ra tình huống này, ánh mắt hướng về Xiaoting. Khác với những cô bạn, em không nói một lời nào mà đi lấy khăn giấy trên bàn rồi bước đến gần Yujin. Nâng cầm cô lên bằng một tay, tay kia đưa khăn lên để lau đi vết son đỏ in trên má.
"Mọi người sẽ nhìn chị vì nó..."
Mặc cho muốn làm gì thì làm. Yujin ngồi im căng thẳng vì khuôn mặt Xiaoting quá gần.
"Xong. Về nhà thôi..." Xiaoting quay đi không nhìn Yujin lấy một lần.
***
Hít một hơi thật sâu, cơn gió đêm có mạnh đến cỡ nào cũng không thể rũ bỏ cảm xúc xáo trộn bên trong.
Nhìn thấy chị gái thân thiết với một người phụ nữ khác không phải mình, cười với một người không phải là cô, má Yujin bị hôn bởi người không phải Xiaoting.
Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khôn xiết, giống như bảo vật quý giá nhất của mình sắp bị người khác cướp mất.
Xiaoting biết mình không nên như thế này. Một ngày nào đó sẽ đến lúc cô và Yujin phải sống cuộc đời của riêng mình. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng.
Trước kia không cần thiết phải nghĩ đến nhưng sau quan sát sự việc vừa rồi, cô sợ rằng thời gian của cả hai chẳng còn bao lâu nữa.
"Sao em lại ra đây?"
Bất chợt vang lên một giọng thân thuộc của một người con gái luôn ngự trị trong tâm trí Xiaoting. Yujin đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
"Em sẽ bị ốm nếu ngồi ngoài biển vào ban đêm thế này..."
Không trả lời, thay vào đó Xiaoting dựa đầu vào vai Yujin.
"Eonnie... chị thấy tương lai của mình sẽ thế nào?"
"Hmm...nhà..."
"Nhà?"
"Dù con đường dốc đến đâu, phải đối mặt với bao nhiêu người, cuộc sống có đưa đẩy ra sao, vẫn luôn có một mái ấm để chị trở về..."
"Nhà nào?" Xiaoting bối rối.
"Em, em là Nhà của chị, Xiaoting..." Yujin nhẹ nhàng đáp.
Nước mắt đã rơi, Xiaoting vội lau đi để chị không nhìn thấy, đầu vẫn dựa trên vai và vòng tay ôm chặt bảo bối quý giá nhất của mình.
Cửa sổ phá vỡ con phố dài tăm tối
Và một tiếng còi báo động trong đêm
Nhưng không sao vì đã có người ở đây với tôi
Và gần như có thể nhìn thấy ánh sáng xuyên qua bóng tối.
Nếu người biết khoảnh khắc này có ý nghĩa như thế nào
Và tôi đã chờ đợi người bao lâu rồi
Nếu người biết người đang làm tôi hạnh phúc như thế nào
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu ai nhiều như vậy
Feels like home to me
Feels like home to me
Cảm giác như đang trở về điểm xuất phát
Feels like home to me
Feels like home to me
Cảm giác như đang trở lại nơi tôi thuộc về
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip