08•Hành trình dài
Ngồi lầu trên quán cà phê mà cứ có cảm giác như có người đang theo dõi, Xiaoting mãi láo liên ngó qua cửa sổ nhìn xuống bên dưới nhưng chẳng có ai.
Mashiro vỗ vai cô gây sự chú ý.
"Ting, dạo này cậu sao rồi?"
"Mỗi ngày có cả đống việc, chắc phải giảm bớt. Nhưng vậy nghĩa là sẽ giảm đi số tiền kiếm được"
"Không sao, tớ nghĩ chị Yujin sẽ vui hơn nếu cậu tập trung vào việc học"
Xiaoting thở dài khi nghe thấy tên làm lòng mình bận tâm. Đắn đo một lúc cô quyết định kể niềm tâm sự cho cô bạn thân đáng tin cậy của mình.
"Shiro, tớ đang gặp rắc rối lớn"
"Sao vậy?"
Xiaoting thật lòng nói ra việc muốn chấm dứt mối quan hệ với Seungcheol do chính mình nhận nhầm tình cảm, ngay từ đầu luôn chỉ có một ánh trăng sáng duy nhất trong tim.
"Yujin Eonnie?" Mashiro có lẽ đã đoán ra được vài phần nên không quá ngạc nhiên.
Tiêu Viêm yếu ớt gật đầu.
"Xiaoting mình nghĩ cậu nên thẳng thắng nói ra việc đó. Phải trung thực với bản thân, với Seungcheol và quan trọng nhất là Yujin, chị ấy xứng đáng được biết"
"Không phải muộn rồi sao? Chị ấy đã có người khác"
"Bộ cậu không tò mò về tình cảm của chị ấy dành cho cậu? Cậu là người hiểu Yujin hơn ai hết, chị ấy giỏi che giấu cảm xúc cho riêng mình đến thế nào mà"
"Nhưng...nếu không có tình cảm thì mối quan hệ của tụi tớ chẳng phải sẽ khó xử sao? Tớ không muốn mất Yujin. Cứ để như thế này, tớ sẽ làm bất cứ điều gì miễn là không để mất chị ấy, dù là phải yêu đơn phương”
“Đừng bướng bỉnh, hai người lớn hết rồi, nếu không thể thì cứ nói chuyện tử tế, thoạt nghe có vẻ khó xử nhưng tốt hơn là đoán mò và tự hành hạ mình...”
Thần tình yêu Mashiro cảm thấy khát khô cả cổ, với tay lấy ly nước trên bàn uống cạn. Rồi bụng reo ọc ọc mới nhớ ra đồ ăn mình gọi phục vụ vẫn chưa mang ra liền cầm bill rời đi để lại mình Xiaoting suy tư với những lời khuyên của bạn mình.
Xiaoting lại nhìn ra ngoài cửa sổ, một người đàn ông đã luôn theo dõi cô. 'Anh ta là ai? Sao trông quen quen?'
***
"Đừng giận, làm ơn..."
Đếm ra đã có hàng trăm tin nhắn như thế được bạn gái gửi đến từ tối hôm qua, có lẽ Seungyeon thấy có lỗi lắm nhưng Yujin chưa bao giờ trách cứ điều gì cả. Liền gõ xuống vài dòng trấn an rồi gửi đi.
Yujin đang ngồi nghỉ trên chiếc xe thuê đột ngột tại một trạm dừng ở khu Geumsan. Cái tiềm thức muốn trốn chạy khỏi mọi thứ đã đẩy cô đến đây, không có đích đến cứ thế mà đi như vậy.
Điện thoại lại run lên.
"Được, hãy nghỉ ngơi một thời gian, tớ yêu cậu"
Đọc tin nhắn cuối cùng của bạn gái khiến tim cô đau nhói. Seungyeon là một cô gái rất tốt, là người quan trọng thứ hai trong đời cô lúc này. Mỗi ngày luôn đảm bảo sẽ nói ba từ đó mà không đòi hỏi phải đáp lại.
Nếu có thể tự xoay xở trái tim mình Yujin chắc chắn sẽ đáp lại tình yêu của Seungyeon rồi mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, thuận theo lẽ tự nhiên. Cô không muốn làm tổn thương ai cả nhưng sự thật cô không thể yêu Seungyeon.
Di động lại thông báo tin nhắn tới, là Xiaoting.
"Eonnie, tối nay em sẽ ở nhà Mashiro..."
Xiaoting… người đầu tiên quan trọng cũng là duy nhất khiến cô không thể yêu người khác, như mặt trời thiêu đốt trái tim cô làm cô hiểu tình yêu là gì.
Đêm qua, lần đầu tiên môi mình chạm vào môi người con gái mình yêu. Cô không biết Xiaoting làm vậy là có ý gì, chỉ là tò mò hay sao?
Yujin rất muốn tức giận với Xiaoting vì đã lén hôn cô mà không có sự cho phép, phá vỡ rào chắn phòng thủ của cô.
Khi đó cảm xúc đã phát nổ, cái tủ khóa kìm chế nỗi mong muốn có được ai kia dường như biến mất ngay lập tức.
Buổi sáng hôm nay, khi tỉnh giấc không phải một hay hai lần cả hai ngủ chung một giường nhưng lần này nhìn cô gái nhắm mắt an yên bên cạnh lại có một cảm giác kỳ lạ. Niềm khao khát muốn có Xiaoting hoàn toàn, ham muốn mãnh liệt như thế chưa bao giờ xuất hiện. Khi nhận ra, cô đã rất hoảng sợ và vội vàng bỏ đi mà không đợi nói lời chào tạm biệt với ai kia.
"Được, hỏi thăm Shiro giúp chị nhé, tạm biệt..."
Yujin nhắn xong rồi khởi động xe tiếp tục hành trình.
***
Shiro bị lây dậy vẫn còn đang lơ mơ tay tìm tung tích chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường. Màn hình chỉ mới hiển thị 5 giờ sáng, nhìn lại cô bạn ở nhờ nhà mình đêm qua đã chuẩn bị gọn gàng để rời đi.
"Có chuyện gì vậy, sao vội thế?"
"Đột nhiên tớ rất nhớ chị Yujin..."
Chưa kịp ngăn lại vì trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn thì ai kia đã biết mất sau cánh cửa.
Xiaoting khó ngủ và trằn trọc mãi vì tin nhắn chiều qua của chị có gì đó không được tự nhiên. Trở về nhà, thấy cửa phòng ai kia hơi hé mở, Xiaoting đi vào nhưng căn phòng trống không và giường vẫn gọn gàng như chưa ai chạm vào. Xiaoting phát hoảng khi nghĩ ai kia không về nhà tối qua.
"Hay chị ấy ở cùng Seungyeon?"
Nghĩ đến người mình yêu ngủ với người khác khiến Xiaoting cắn môi dưới vẻ khó chịu. Giờ thì cô đang ngồi nhịp chân ngoài phòng khách suy nghĩ xem có nên gọi cho Yujin hay không. Một lúc liền bấm dãy số quen thuộc rồi nhấn gọi.
Cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy. Lần thứ hai thì tông giọng khàn nhẹ truyền đến trong như ngái ngủ.
"Xiaoting?"
"Chị đang ở đâu vậy? Tại sao chưa về nhà?"
"Em không ở cùng Shiro?"
"Em vừa về nhưng không thấy chị đâu"
“Umm... chị không ở Seoul... ”
"Gì? Chị ở đâu? Có phải với Seungyeon không?"
"Chị ở một mình"
Mặc dù nhẹ nhõm hẳn khi biết Yujin không đi cùng ai cả nhưng nỗi lo lắng bắt đầu xuất hiện. Xiaoting lặp lại câu hỏi.
"Chị đang ở đâu, Eonnie?"
Phải mất khoảng một lúc lâu, có thể nghe thấy tiếng thở dài bẻn kia rồi mới lên tiếng.
"Giờ chị đang ở một quán trọ ở Daegu..."
***
Trong một ngôi đền ở Daegu, Yujin không biết mình muốn gì ngay lúc này. Cuối cùng cô chấp tay cầu nguyện mong cho mọi người xung quanh đều bình an và hạnh phúc. Xiaoting, Seungyeon, mẹ Narae, những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi và...bà Choi, không biết tại sao khuôn mặt đó xuất hiện lúc này.
Gần chùa có khu vườn được bao quanh bởi gỗ được chạm khắc tinh xảo, Yujin rão bước dạo quanh nhìn chúng một lúc lại nghĩ về Seungyeon.
Cô thở dài, lấy máy ảnh ra chụp ảnh tất cả những đồ vật thu hút sự chú ý trong tầm mắt để không phải lo nghĩ nữa.
"Chị trông đẹp nhất khi cầm máy, Eonnie..."
Giọng của ai đó đột nhiên xuất hiện làm người ta phải giật mình. Yujin quay lại, cả hai nhìn nhau một lúc rồi mỉm cười. Thật ra cô đã phải gửi vị trí chỗ này cho Xiaoting vì em ấy quá ương bướng đòi tới đây cho bằng được. Chắc đến đây bằng xe khách nhỉ, sớm hơn dự đoán.
"Umm...nghĩ lại thì đã lâu chị không chụp em..."
Nghe Xiaoting nói vậy Yujin hiểu ý liền chấp nhận yêu cầu. Xiaoting bỏ hành lý đang đeo trên vai lên hàng ghế trống rồi đứng lại gần tảng đá lớn.
Yujin tiến đến đưa tay chỉnh lại những sợi tóc mái và cởi dây buộc chải lại tóc cho Xiaoting. Khuôn mặt họ rất gần nhau, Yujin tập trung đến mức không nhận ra là có đôi mắt nhìn chằm chằm và tim đập mạnh liên hồi.
Hoàn thành việc sửa tóc, Yujin lùi lại nhiều bước bắt đầu chụp Xiaoting từ nhiều góc khác nhau. Em ấy đúng là sinh ra để làm người mẫu, làm sao mà mọi shot hình đều hoàn hảo đến thế này.
Nụ cười trên khuôn mặt Xiaoting có vẻ không được tự nhiên. Yujin đã phải làm một vẻ mặt ngớ ngẩn hài hước để em ấy thoải mái hơn.
Mặc dù không vui nhưng Xiaoting vẫn cố nở nụ cười. Hoàn tất, Yujin kiểm tra chất lượng ảnh rồi đi đến tiếp cận người đang tập trung nhìn cái gì đó ở tảng đá.
"Gì vậy?"
Nghe vậy Xiaoting chỉ cho Yujin xem vài dòng chữ nhỏ trên đó nhìn như được viết bởi một du khách nào đó, một trích dẫn của Woody Allen, một đạo diễn người Mỹ cô đã vô tình đọc đâu đó.
'Yêu là phải đau khổ. Để tránh đau khổ, người ta không được yêu. Nhưng sau đó người ta đau khổ vì không yêu thương. Vì vậy, yêu là phải đau khổ; không yêu là đau khổ; đau khổ là phải chịu đựng. Để được hạnh phúc là yêu. Vậy thì hạnh phúc là phải đau khổ, nhưng đau khổ làm cho người ta không hạnh phúc. Vì vậy, để được hạnh phúc người ta phải yêu hoặc yêu phải đau khổ hoặc đau khổ vì hạnh phúc quá nhiều'
Xiaoting lắc đầu không đồng tình cho lắm.
"Nếu yêu ai đó là đau khổ, em không bận tâm, bởi sẽ đau khổ hơn nếu sống mà không yêu cô ấy..."
Cô ấy? Yujin bối rối trong một giây rồi nở nụ cười xóa tan bầu không khí nghiêm túc này.
"Thôi nào chúng ta mau kiếm gì đó ăn thôi, em đói rồi đúng chứ?"
Xiaoting nhẹ gật đầu rồi họ cùng nhau rời đi, tạm để lại chút vướng bận đằng sau.
***
Ngồi trên xe háo hức khi chuyến đi sắp tới là bãi biển Pohang sau bữa trưa ngon miệng tại nhà hàng truyền thống thì điện thoại Xiaoting đổ chuông. Nghe giọng lo lắng bên kia cô mới sực nhớ là mình có một người bạn trai mà quên bén đi mất.
Xiaoting nói vài lời vẻ áy náy, sau khi ngắt máy liền nhìn sang Yujin bên cạnh đang tập trung lái xe.
"Eonnie..."
"Hmm..."
Xiaoting đắn đo một giây rồi nói "Em muốn kết thúc với Seungcheol..."
"Hả? Sao đột nhiên vậy?" Yujin ngạc nhiên nhìn thoáng qua Xiaoting.
"Em nhận ra... mình không thể yêu anh ấy, cố gắng thế nào cũng không thể..."
Nghe câu trả lời đó khiến cảm xúc của Yujin trở nên rối bời, đầu óc chạy loạn khắp nơi. Không yêu Seungcheol? chia tay? rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
"Anh ấy kêu em suy nghĩ lại, nói sẽ cố gắng để em có thể đáp lại tình cảm của anh ấy nhưng em..."
Yujin im lặng một lúc, nhìn những bóng cây lướt qua dưới ánh chiều vàng, mở miệng từ tốn.
"Anh ta kiên trì thật..."
"Chị thì sao? Chị có phải người sẽ chiến đấu vì người mình yêu không?"
Câu hỏi đó đánh rất mạnh vào tâm trí Yujin. Không giống như Seungcheol, cô chưa bao giờ đấu tranh cho tình yêu của mình. Nếu nó là một cuộc thi, hẳn tỷ số sẽ là 1-0 và cô là kẻ thua cuộc toàn tập. Yujin trả lời bằng cái lắc đầu nhẹ.
"Vậy còn em? Có thể như Seungcheol, chiến đấu vì người mình yêu không?"
Thực sự rất bối rối nhưng Yujin vẫn cố định nhìn phía trước giữ bình tĩnh, bộ não hoạt động hết công suất để giải quyết tất cả các câu đố vừa bày ra. Đột ngột ký ức về nụ hôn của đêm đó lại hiện về 'Có thể không?'.
Cô im lặng không giải đáp thắc mắc của em ấy. Hình như Xiaoting cũng không mong đợi mấy câu trả lời. Vì muốn xua tan bầu không khí ngột ngạt, thế là Xiaoting bật mở đài radio trên xe. Ca khúc Norah Jones vang lên.
Tôi là gì đối với người?
Hãy thành thật với tôi
Đối với tôi người giống như đại dương
Bao la rộng lớn cùng sắc xanh sâu thẩm.
Khi thấp thỏm, người sẽ đi cùng ai?
Xem này, tôi sẽ khóc nếu người tổn thương
Tôi sẽ khoác lên người chiếc áo cuối cùng của tôi
Bởi vì tôi yêu người rất nhiều.
Bây giờ nếu bầu trời của tôi sụp đổ, bạn sẽ gọi tôi chứ?
Tôi đã mở rộng lòng mình, tôi không bao giờ muốn chia tay
Tôi đang mang cho ngưởi quả bóng
Khi nhìn vào mắt người, tôi có thể thấy những con bướm
Tôi sẽ yêu khi người vẫn còn màu xanh nhưng hãy thành thật với tôi
Tôi là gì đối với người?...
(What I am to you?_Norah Jones)
Cung đường từ Daegu đến Pohang giờ đây giống như một cuộc hành trình xoay chuyển định mệnh giữa họ.
Yujin đã sai, cô đã nghĩ chuyến đi này là cuộc chạy trốn nhưng thực chất nó là sự đưa đẩy của cuộc đời. Cô phải quyết định chọn con đường để đi đến đích.
Còn đối với Xiaoting thì là sự khởi đầu, hạ quyết tâm và đã nắm rõ điểm cuối của mình là gì. Giờ chỉ cần tận hưởng cuộc hành trình này mà thôi.
***
Thật đúng lúc, họ đang ngồi trên bãi biển cùng phong cảnh hoàng hôn đẹp nhất từng thấy trong đời, tận hưởng vẻ đẹp của bầu trời đã bắt đầu chuyển sang sắc cam và mặt trời đang dần chìm xuống mặt biển.
Xiaoting chuyển sự chú ý sang cô gái bên cạnh mình, người đang hướng máy ảnh vào khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt.
"Eonnie, em có thể mượn máy ảnh không?"
Yujin vui vẻ đưa máy qua, Xiaoting hơi ngã người ra xa rồi nâng ống kính lên hướng vào chị. Có lẽ đây là lần đầu tiên Yujin trở thành mẫu ảnh.
"Eonnie, cười đi..."
Yujin nở nụ cười đẹp nhất.
"Hoàn hảo..." Xiaoting nói ngay sau khi nhấn chụp rồi đưa bức ảnh cho ai kia xem.
"Không tệ... luyện tập nhiều sẽ lên tay thôi..." Yujin nhận xét.
"Vậy thì trong khi ở đây em sẽ cầm chiếc máy ảnh này để luyện tập"
"Vậy thì chị sẽ là mẫu ảnh của em"
Cả hai đều dành cho nhau những nụ cười rạng rỡ nhất.
"Eonnie..."
Yujin hừm một tiếng.
"Chị đẹp nhất khi cười như thế..."
Nghe đến đó, Yujin chợt loạn nhịp, phải quay mặt đi nhìn về phía đường chân trời, cố điều chỉnh hơi thở và bình thường hóa nhịp tim.
"Em xin lỗi..."
Yujin nhìn em "Vì sao?"
"Tối đó khi chị ngủ say vì ốm..." Xiaoting cúi đầu xấu hổ "Em đã hôn chị..." sau đó nhắm mắt để chuẩn bị đón lời trách mắng ném vào mình.
Tuy nhiên, đợi một lúc vẫn không thấy gì, cô liền mở mắt ra và nhìn người vẫn đang nhìn bầu trời.
"Em xin lỗi, chị có giận không?"
"Giận"
Xiaoting lại cúi mặt.
Yujin hít một hơi thật sâu "Tại sao lại làm vậy?"
"Em hông biết điều gì đã ập đến với em. Chỉ là, đêm đó tất cả tình cảm dường như tích tụ lại, bản ngã đánh bại lý trí của em..." Nước mắt Xiaoting đã rơi.
"Ý em là gì?"
"Eonnie, em yêu chị... thực sự yêu chị. Không phải như em gái, không phải danh nghĩa bạn thân, em yêu chị như Xiaoting yêu Choi Yujin..."
Nghe lời thú nhận đó khiến các dây thần kinh trong cơ thể Yujin dường như ngừng hoạt động. Không rõ nên đáp lại cái gì, chỉ biết im lặng với ánh mắt vô hồn. Nhìn thấy trạng thái của Yujin như vậy khiến Xiaoting trở nên lo lắng.
"Em xin lỗi, nếu chị không thích chỉ cần quên lời em vừa nói. Chúng ta sẽ tiếp tục như bình thường. Hoặc nếu chị không thoải mái, em sẽ đi... Dù không thể nhưng em vẫn muốn nhìn thấy chị hạnh phúc Eonnie...em xin lỗi... "
Yujin ôm mặt vào lòng bàn tay, nước mắt tuôn ra, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn. Khi chỉ còn sự thổn thức ngắt quãng, cô nhìn sâu vào mắt em.
"Xiaoting..."
Xiaoting nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe.
"Khi 3 tuổi, chị gặp một em bé xinh đẹp thích nghịch ngón tay chị. Khi chị 10 tuổi và cô bé ấy đã 7 tuổi thường đánh nhau với những đứa trẻ hay bắt nạt chị và bị cô giáo phạt rất nhiều nhưng không bao giờ nghe lời. Khi chị 17 và em ấy 14, cô gái này đã nhõng nhẽo muốn cùng rời khỏi trại trẻ mồ côi, mọi người ra sức ngăn cản nhưng không dỗ nín được cuối cùng em ấy cũng đi cùng chị. Lúc đó chị tự hứa với lòng sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ em ấy, sẽ đặt hạnh phúc của em ấy lên trên hết. Khi chị 20 và em ấy 17, chị đã mua một chiếc váy để em ấy có thể đi dự tiệc sinh nhật một người bạn, ngay lúc nhìn thấy em ấy trong chiếc váy ấy, đó là lần đầu tiên chị nhìn thấy một tia sáng khác. Cô gái mà mình cùng lớn lên ngày càng xinh hơn, thông minh hơn và cảm giác muốn che chở cho em ấy càng tăng lên. Ngày qua ngày cảm giác đó dần trở nên mạnh mẽ. Hàng đêm người mà chị nghĩ đến trước khi ngủ, động lực để chị học tập và làm việc chăm chỉ chính là khi nghĩ về tương lai của em ấy. Xiaoting, em có biết chị nghĩ gì không? "
Giờ đến lượt Xiaoting bật khóc khi nghe câu chuyện ấy, thì ra cô mới là người nhận ra sau cùng, thì ra chính mình là người lỡ mất ánh trăng ngay bên cạnh mình.
"Nếu có một từ vượt quá chữ 'yêu' thì có thể sẽ diễn tả tình cảm của chị dành cho em..."
Xiaoting kéo tay người con gái trước mặt mình ôm chặt vào lòng. Hạnh phúc vì nhận ra cả hai cùng đồng điệu một loại nhịp cảm xúc nhưng cũng buồn khi biết được Yujin đã phải đau khổ thế nào vì sự vô tâm của mình.
Không biết họ đã ôm nhau bao lâu cho đến khi Xiaoting chủ động buông vòng tay mới nhận ra mặt trời đã lặn hẳn và bầu trời hoàn toàn trở tối. Cô nghiêm túc đưa bàn tay ấm nóng lau nước mắt đã khô và vuốt ve gò má Yujin.
Sự thân mật làm cho Yujin nổi lên niềm khao khát ẩn nấu bên trong, cô chầm chậm đưa mặt mình lại gần người đang say đắm nhìn cô, khi hai đôi môi sắp chạm nhau đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó liền đặt môi mình lên má Xiaoting thay cho ý định ban đầu.
"Chị xin lỗi..."
"Em hiểu..."
"Chị cần phải nói chuyện với Seungyeon..."
"Em sẽ đợi..."
Xiaoting mỉm cười nắm lấy tay Yujin sờ sờ trấn an, cả hai đều đang trong một mối quan hệ khác và họ không thể phá vỡ nguyên tắc cũng như phải tôn trọng cảm xúc của những người còn lại.
Yujin tựa đầu vào vai Xiaoting ngắm nhìn những con sóng tỏa sáng trong đêm. Ngày hôm nay quả là một cuộc hành trình mệt mỏi nhưng đổi lại ta đã đến được vạch đích đúng đã tìm kiếm bấy lâu.
Bạn phải mất một thời gian dài trước khi thực sự có thể nhìn thấy ngôi nhà tuyệt vời như thế nào
_Theo Tove Jansson_
(Ý nói rằng đôi khi chúng ta thường không để ý đến căn nhà mình ở mà phải mất thời gian lâu về sau thì một lúc chợt nhận ra những điều khiến mình hạnh phúc khi ở đó với những kỷ niệm vui buồn đã từng tồn tại. Cũng giống như trong chuyện yêu đương vậy, lúc đầu thơ ơ nhưng phải thời gian sau bất chợt nhìn lại từng khoảng khắc nhỏ nhặt ấy của hai người trong quá khứ đẹp đẽ thế nào và góp nhặt lại thành 'tình yêu' mà không hay biết)
_______
✍ Tove Marika Jansson hay Tove Jansson là một tiểu thuyết gia người Phần Lan nói tiếng Thụy Điển, đồng thời là một họa sĩ, nhà minh họa, và tác giả truyện tranh đăng báo. Bà đã được nhận Giải Hans Christian Andersen năm 1966 vì những đóng góp cho văn học viết cho thiếu nhi.
Và bà là một người song tính đã trải qua nhiều mối quan hệ với cả nam và nữ. Tove Jansson đã sống cùng với một người phụ nữ trong suốt 45 năm và có nhiều mối quan hệ đồng tính trước đó. Bà làm điều này hoàn toàn công khai, không bao giờ cố gắng che giấu tính dục của mình, ngay cả khi nó không được xã hội chấp nhận vào thời điểm đó.
Mặc dù Tove Jansson chưa bao giờ là một nhà hoạt động đồng tính nhưng thông qua nghệ thuật táo bạo và lựa chọn cuộc sống dũng cảm của mình, bà vẫn là nguồn cảm hứng cho những người đồng tính trên toàn thế giới.
🥰 Các bạn có thể tìm hiểu thêm khi search trên thanh tìm kiếm:
"Mối tình gợi cảm hứng để Tove Jansson sáng tạo bộ truyện Mumi" Nguồn: Zingnews
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip