Phụ chương: Về Sự Lựa Chọn "Tự Do"
Em đã chọn gì, sau tất cả mọi chuyện?
1.
Tsunayoshi không biết mình mang theo nỗi niềm gì khi nắm lấy tay của một Fred rõ ràng đã chết, nhưng cậu vẫn ngoan cố muốn cảm nhận được điều gì đó, một dấu hiệu bé nhỏ.
Ví dụ như nhiệt độ ba bảy độ còn sót lại của anh, cũng như là nhịp mạch nhẹ nhàng đến từ cổ tay anh.
Và biết gì không, nó vẫn ở đó, dấu hiệu của sự sống.
Ha.
Dù đang khóc đến nỗi đường khí quản sắp bị tắt nghẽn vì nước mắt, Tsunayoshi cũng không thể khống chế khóe miệng mình khẽ nhếch lên một chút, ngay lập tức, cậu cúi thấp đầu xuống, dùng mớ tóc xoăn nhẹ của mình che đi.
Trông cậu có như đang rơi vào nỗi tuyệt vọng tột cùng nào đó không nhỉ?
Hãy là như thế, cậu thầm nghĩ, sau đó, ở góc khuất mà Xanxus không thể thấy được, cậu bấu mạnh vào phần da non của mình, sau đó để tiếng nấc nghẹn ngào và giọt nước mắt sinh lý trào ra từ ống lệ.
Mỉa mai ha, cậu tiếp tục tự đối thoại trong đầu mình, Reborn mà biết cái khóa dạy điều khiển cảm xúc của hắn ta bị cậu dùng vào mục đích này, hắn sẽ tức điên lên cho mà xem.
Nhưng ai quan tâm chứ? Cậu bấu véo càng mạnh hơn, đến nỗi cậu biết chắc chỗ đấy đã xuất hiện vết bầm mảng lớn, nhưng một lần nữa, ai quan tâm?
Nước mắt vẫn đang rơi, lấp lánh phản chiếu vẻ sầu khổ giả tạo của cậu.
2.
"Mi định ngồi đấy khóc cho đến chết luôn à, rác rưởi?" Xanxus gần như hao hết kiên nhẫn của mình, hắn cằn nhằn cậu, hẳn là đã khó chịu lắm rồi.
Rất tuyệt vời, chưa bao giờ cậu yêu cái dáng vẻ cọc cằn, tự cao tự đại của Xanxus đến thế.
Tsunayoshi mạnh tay kẹp xoắn phần da thịt ở phần đùi còn lại của mình, nước mắt rơi như mưa, âm run rẫy nhiễm vào giọng nói, nghẹn ngào và bất lực hệt như một con thú non.
Cậu hỏi Xanxus: "Xanxus, anh có thể đi trước được không?"
"Mi định làm gì?" Xanxus rõ ràng không đồng ý việc này, cậu đã hiểu, Reborn chắc hẳn đã dặn hắn phải chuẩn bị tinh thần cậu có thể trốn đi bất kỳ lúc nào, gã sát thủ ấy quả hiểu tính cách nhát gan của cậu.
Hắn đã gặp cậu lần nào kể từ mùa xuân năm trước khi hắn tống cậu đến cái ổ giết người như ngóe này chưa nhỉ?
Tsunayoshi điềm tĩnh tự nghĩ, trong khi vẫn duy trì lượng nước cung cấp cho mắt và vẻ mặt cứng đơ buồn tủi đến tột độ.
"Anh có thể đi trước được không?" Cậu lặp lại lần nữa, và lần này gần như là đang van xin hắn, âm cuối mềm và nhẹ như một chiếc lông vũ chạm đất, khiến lòng người ta sinh ra nỗi xót thương.
Vẫn chưa đủ.
"Em sẽ không chạy." Cậu thầm thì, như thể đã mất tất cả sức lực: "Anh biết rõ mà, Xanxus, một nửa nhân lực của Vongola đã bao vây nơi này, em không chạy được."
Boss Varia ưu tiên hiệu suất và kết quả sẽ không bàn đến nhân tình, đấy là những gì cậu học được khi làm việc với tất cả những đội viên Varia dưới trướng hắn.
Hắn muốn cậu giết chết Fred vì lẽ đó.
Vậy nên, muốn chạy, cậu càng phải tỏ ra mình không có khả năng hay may mắn để thực hiện điều đó. Cậu phải trao cho hắn đầy đủ những lí lẽ và nguyên do cho tâm hồn đã bị tù đày của mình, cho đôi cánh đã bị bẻ gãy, cho tay chân đã bị xích lại như một con chó ngoan.
"Hừ" Cậu nghe thấy âm giọng như đang trách cứ sự phiền hà của Xanxus, tiếng giày da gõ trên sàn đang nhỏ dần, đến tận khi nó biến mất.
Siêu Trực Giác ngừng reo ing ỏi trong đầu.
Tsunayoshi khẽ cười đắc thắng, đôi mắt nheo lại như một con mèo Scottish Anh yêu kiều ranh ma.
Cậu đã thắng.
3.
Khi cậu khiêng Fred lên vai và tiến về phía ngược lại tiếng giày của Xanxus, Tsunayoshi chỉ là chợt nghĩ đến một chuyện.
Ngay từ ban đầu, cậu không hề giả vờ.
Cậu vẫn luôn là cái kẻ đang thương và bất hạnh đến nhường ấy, chỉ là khi nhận thức được mình đang bị điều gì nuốt chửng, đầu óc cậu minh mẫn và tỉnh táo lạ thường.
Giống như cậu đang nhìn cuộc đời mình trôi qua ở một khoảng kính dày trong suốt, thế giới mà cậu đang ở giờ đây tối đen và trống rỗng, không chút thanh âm vang vọng.
Cậu gõ gõ mặt kính.
Cốc cốc.
Không người đáp lại.
Ánh đèn trên con đường sáng tròn và loang lỗ như một vệt màu nước vàng nhạt trên giấy dập nóng (1), nó chảy dài xuống mặt đất, nhưng lại không hề chạm đến vạt váy của cậu.
Trăng tròn vành vạch trên cao, thật kỳ lạ, cậu vẫn không thể thu được ánh trăng vào đáy mắt.
Trời không mây, vậy ngày mai trời sẽ đổ cơn mưa hạ.
Ngày mai, ngôi sao rực cháy ấy sẽ ngủ một giấc dài.
Tsunayoshi vẫn luôn hiểu, dù nó có đến hay chăng, dù tia sáng ấy có ấm áp hay nóng bỏng, nó và thế giới ở "bên kia" của cậu cũng không còn liên quan gì nữa.
Cậu đã bị nhốt ở một nơi có màn đêm vĩnh hằng, "ngày đẹp trời" ở đấy chỉ là cụm từ viển vông.
Kể từ giờ phút này, không điều gì nguyện sẻ chia sự rực rỡ của mặt trời, mặt trăng, ngôi sao và ánh đèn đường đến với cậu nữa.
4.
Cậu đã đến nơi, bụi hồng mẫu đơn không gai của dinh thự Dandelion.
Fred từng bảo, điều duy nhất mà anh làm mẹ hài lòng là nuôi sống được cái bụi này, để bà có thể nở mày nở mặt với những quý phu nhân khác trong tiệc trà chiều cuối tuần.
"Mẹ gọi anh là "thợ làm vườn thuê với giá rẻ bèo", ha ha, đôi khi anh thấy nó còn tốt chán so với "đứa con mà tôi hối hận vì đã sinh ra" nhiều lắm luôn."
Trò đùa đen (2) gì đây? Cậu lầm bầm trách anh khi nhớ lại, mẹ anh mới là người phải hối hận vì đã xúc phạm đứa con mình như thế.
Cậu bỗng nhớ đến mẹ, và rồi cũng tự bảo, chắc điều mẹ hối hận nhất là sinh cậu ra, vì cậu hiện tại vẫn là đứa vô dụng đang khóc nhè mà mẹ phải lo lắng đủ điều.
Cậu xí xóa những lần mẹ làm cậu tổn thương, cậu nghĩ nó chẳng có gì là đáng trách và đáng nhớ nữa, vì cậu đã làm phiền mẹ quá nhiều.
Cậu sinh ra giống như một cục nợ cho mọi người vậy, giờ mới thấy cái cụm "thằng Tsuna vô dụng" nó còn nhẹ nhàng biết bao nhiêu, ha ha.
Tsunayoshi vuốt ve khuôn mặt còn vệt nước mắt của anh, lau đi những vết máu đã vô tình bắn lên gò má cao điển trai ấy, rồi thì thầm: "Anh đừng có vội nhẹ bớt 21 gram (3) đấy nha?"
5.
Cậu nói dối Xanxus một điều, Tsunayoshi lôi trong lớp áo lót (để giả đò đó, hiểu hem? Mafia chuộng kiểu ngực bự lắm) chiếc nhẫn Vongola, thực ra có nhiều lúc, cậu vẫn mang cái nhẫn này bên người.
Phải có lúc nào đó, nó phát huy tác dụng, một tác dụng mà chắc chẳng ai bên cậu ngờ đến.
Lửa Bầu trời cháy bỏng, đối với những kẻ khác, nhiệt độ hơn một ngàn này đủ để nóng chảy da thịt, gây ra nỗi đau đớn tột cùng, nhưng đối với cậu, thứ lửa này dịu ngoan đến lạ.
Nó trú ngụ ở linh hồn cậu kể từ ngày cậu đến thế gian này, nó ủ ấm sinh mệnh bé nhỏ của cậu, nó chở che cậu qua tháng năm đằng đẵng.
Đây có lẽ là điều duy nhất mà cậu phải cảm ơn dòng máu tội nghiệt đã ban cho.
Lửa hôn lên má cậu, và rồi nó chuyển mình sang ánh vàng kim, liếm láp vết thương của Fred. Cậu dùng con dao hai lưỡi khảy viên đạn trong ngực, hai tay và hai chân của anh ra, gân và thịt liền lại theo ánh lửa.
[Lửa Mặt Trời]
6.
Lửa Bầu trời là thứ duy nhất không có thuộc tính rõ ràng ngoài hai chữ "bao dung" trong lời sấm truyền. Vì vậy, một ngày nọ, cậu gặp và hỏi Primo về nó.
"Ta cũng không rõ lắm." Ông nói: "Bởi vì nó chưa từng thuộc về ta."
"Tsunayoshi, đôi khi quá khứ không thực sự là quá khứ, và tương lai có quá nhiều ngã rẽ, chúng ta đại diện cho thời gian, chứ không nắm giữ nó."
"Lửa lưu truyền theo dòng chảy bất tận ấy, dòng máu chỉ là chất dẫn mà người ta tự mặc định, chúng ta không [sở hữu] Lửa, Lửa [chọn] chúng ta."
"Nó chọn con, nó yêu con, nó sẵn sàng phục tùng con."
"Vậy nên hãy hiểu nó."
Ôm theo ngọn lửa bập bùng như mảnh hoàng hôn vỡ nát, cậu chìm vào giấc ngủ trong một góc tối tăm của căn phòng.
Có một tồn tại đã yêu cậu vô điều kiện, kể từ khi câu chuyện của cậu bắt đầu được ghi lại.
Bao dung, chứa chan mọi thứ, Lửa của cậu là căn nguyên cho mọi thiên tượng đang tồn tại, vì vậy, nó không là bất kỳ điều gì, nó đang đợi chờ cậu cho nó một hình hài.
Nó đại diện cho [nguyện vọng] của cậu, là [niềm tin] đã hóa thành thực thể.
Cậu là tất cả, và cũng là độc nhất trên đời.
6.
Ngực của Fred phập phồng mạnh mẽ, anh hít một hơi thật sâu, rồi sặc đến nỗi tự mở toang hai mắt.
"?" Anh mơ hồ đảo mắt, còn không rõ tại sao thiên đường gì mà chẳng có mây, một cô gái với khuôn mặt thanh tú đã lấp mất khoảng trời sao rộng lớn.
Mái tóc em xoăn nhẹ mềm mại, chảy xuống bờ vai nhỏ nhắn, chạm vào làn da trắng tái vì mất máu của anh, giam anh lại trong bức màn xẩm tối.
"Ngày mới tốt lành." Em cười, tươi tắn, đáng yêu, giống như một ngày hạ sáng ngời, con tim anh như rộn rã vì em, dù rằng nó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường để cung cấp máu cho cái thân thể rách nát sắp hoại tử đến nơi này.
Anh cũng suýt quên mất em đã giết anh đấy.
"Ngày mới... tốt lành?" Fred ngập ngừng, anh nhận ra mình đang chìm giữa biển hoa hồng mẫu đơn đỏ như đốm lửa, đầu còn đang nằm trên đùi con gái người ta.
Tuy rất biết là vô lễ, nhưng mà, mềm quá, anh cũng hết sức rồi.
"Anh đã chết."
"Anh biết."
"Và anh sống lại rồi."
"Cái này thì anh chịu."
Tsunayoshi bật cười, hệt lúc cậu nghe anh đùa về hai ba bức vẽ hỏng của mình.
"Em hồi máu cho anh đấy."
"Vậy giờ... Tấm thân của ta đành dâng hiến cho nàng?" Fred chần chừ đọc lên lời kịch rẻ tiền của tiểu thuyết ba xu.
Tsunayoshi cười đến rung cả người, cậu đứng dậy, lôi cả Fred theo. Tiện thể, cậu ngắt một đóa hoa nở thật đẹp, cắm vào túi áo vest màu xanh navy đậm của anh.
"Đúng vậy, giờ anh là của em, vì em đã trao cho anh một cuộc đời mới, linh hồn của anh thuộc về em." Cậu nhẹ giọng nói, Fred vẫn còn lơ mơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi tay cậu rời khỏi ngực áo, anh vội vàng nắm lấy.
Anh cứ có cảm giác có điều tồi tệ sắp đến.
"Anh không hề thuộc về Dandelion." Tsunayoshi mặc anh nắm lấy tay mình thật chặc, cậu nhìn vào mắt anh, Fred có một đôi mắt màu lam băng rất đẹp, còn anh đang nín thở vì hoàng hôn dâng lên, chiếm lấy phần nâu gỗ sồi trong mắt cậu.
"Anh là của em."
"Và em ban cho anh tự do."
"Chạy đi, Fred."
7.
Anh ngỡ ngàng, nhưng vẫn không di chuyển, dưới giày anh, đóa hoa hồng năm nào đã nát tươm.
Những cánh hoa cuốn theo chiều gió hạ, mang theo cái ẩm ướt và hơi lạnh từ phương xa ghé đến, khiến tóc người con gái anh thương nhẹ nâng.
Anh muốn hỏi, chạy? Chạy đi đâu đây? Em thì sao?
Cánh hoa bay lên trời, lướt qua đôi mắt em, và trong phút ngắn ngủi ấy, gương mặt người nhòa mờ trong kí ức của anh.
[Lửa Sương Mù]
Tsunayoshi nhìn vẻ ngơ ngác của Fred, thầm nghĩ, những người không sở hữu lửa đã dễ lừa rồi, mấy người ngây thơ như Fred còn dễ lừa hơn nữa.
Cậu chỉ một hướng, cậu biết rõ đấy là lỗ hổng duy nhất ở vòng vây này: "Hướng ấy, đừng quay đầu lại."
Những hình ảnh trong đầu Fred vón cục, xoay tròn, tan vỡ, đôi chân anh nghe theo giọng nói nhẹ tênh ấy mà chạy, nhưng anh anh vẫn còn điều muốn nói, rất muốn nói với em.
Em sẽ ổn ư?
Nơi em muốn đến, và liệu em có nguyện cùng anh bỏ trốn đến một nơi thật xa?
Nụ cười bất đắc dĩ nơi khóe môi em đã trả lời tất cả, rằng em chạy không được, cái lồng giam hãm em quá đỗi rộng lớn, không nơi nào em được sống yên ổn.
"Không sao đâu."
Em an ủi, trong đôi mắt em bỗng nhen nhóm một thứ gì đó mĩ lệ vô ngần, và nếu anh quen em ở thuở thiếu thời, anh sẽ biết ấy là dáng hình của cậu thiếu niên năm nào.
Thơ ngây và rất đỗi nhiệt tình, ngoan cường đi cùng với sự dũng cảm chẳng ngại gió mưa, là em của ngày còn tin vào mọi điều tốt đẹp của thế gian này.
"Em tên là Sawada Tsunayoshi, tiếng Nhật có nghĩa là một sợi dây sinh mệnh may mắn, nhớ nó giúp em nha?"
Giọng nói của em trở nên xa xăm như một giấc mộng ngắn ngủi sắp tàn.
"Nếu như còn một ai đó nhớ được cái tên này."
"Nhớ được rằng trước khi "Vongola Decimo" xuất hiện, em đã từng là "SawadaTsunayoshi""
"Thì mọi chuyện đến đây đã ổn rồi anh à."
"Em đã có được tự do mà em hằng mong muốn."
8.
Khi sương mù tan, ánh trăng lại sáng soi khắp cả khu vườn, cậu ngồi trên chiếc xính đu màu trắng, nhẹ nhàng nhịp chân. Bay lên, và hạ xuống thật khẽ, cậu thơ thẩn ở lại một chốn rộng lớn hoang tàn chẳng còn ai.
Cậu không thực sự suy nghĩ về điều gì hết, chỉ để cho Lửa bay nhảy ở hai lòng bàn tay chụm lại, để hơi ấm này truyền đến thế giới trống trải kia.
Cậu sẽ viết cho Reborn một bức thư, rằng cậu muốn một chiếc bình thủy tinh và một xấp giấy gấp sao.
Có lẽ tái bút sẽ nói, đấy là vì cậu nghĩ rằng bản thân mình thật dơ bẩn, và cách tốt nhất để tiếp tục giết người là hãy mang theo tất cả tội lỗi ấy, để chúng dằn vặt cậu, để chúng ám ảnh cậu vào từng giấc ngủ, để chúng nhắc nhở rằng cậu chẳng khác gì một con quái vật.
Vậy thì cậu sẽ cảm thấy ổn hơn một chút.
Cậu muốn giữ lấy một ít "Tsunayoshi" ngu ngốc này.
Cậu sẽ giãi bày lòng mình với Reborn, hoặc là không nói gì cả.
Nhưng cậu vẫn muốn chờ một chiếc bình thủy tinh và một xấp giấy gấp sao.
Nếu không có thì cũng chẳng sao hết, cậu chẳng có bao nhiêu hi vọng, nên sẽ không quá buồn đau.
Đây là điều cậu chọn, dù cho mọi chuyện đến nước này, thật sự chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì cả.
Cậu bỏ lại xích đu còn đung đưa, đi về hướng ngược lại với đường chạy của Fred, nơi Xanxus chắc giờ đã ngủ từ tám đời trên cái ghế mềm mại của xe limouse.
Tạm biệt.
_
8.1
Reborn đã từ chối lời đề nghị của cậu, như một lẽ hiển nhiên, hắn còn gửi trả cậu một câu: "Dame-Tsuna, cậu mấy tuổi rồi?"
Cậu bật cười, ít nhất là cậu đã thành công làm Reborn khó chịu, và ly cà phê đen của hắn sẽ nhạt bớt vào ngày hắn đọc lá thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Tớ muốn bình thủy tinh, và giấy gấp sao" của cậu.
Tsunayoshi cảm thấy sảng khoái vì sự trả thù bé nhỏ này, ai mượn hắn bắt cậu phải lăn lộn tứ phương với Varia cơ chứ?
"Này, rác rưởi." Xanxus gõ gõ mặt bàn, cậu ngước lên nhìn hắn, có hơi chói vì tấm màn trắng của khác sạn này mỏng tanh, cậu hơi nhíu mắt.
Xanxus đổi góc đứng, chắn hết ánh mặt trời ban trưa, tất nhiên còn lầm bầm sẽ ghi đánh giá tệ cho cái khách sạn rác rưởi này.
"Đây là bưu phẩm của tên rác rưởi nào đó ở bộ phận kỹ thuật Vongola, nhắn lại thằng khốn đó đừng có mà vứt cái thứ rác rưởi này vào mặt tao nữa, không là tao nổ cái đống máy rác rưởi của nó đấy."
Ầu, Tsunayoshi xoay xoay con dao, khẽ rạch một đường dài ở đoạn keo dán, tự hỏi vị đồng chí nào xui xẻo đến độ chọc phải Xanxus và chứng Dysania (4) thậm tệ của hắn đây?
"Là Spanner." Cậu thốt nhẹ cái tên này khi nhìn thấy một phong thư kèm tay nhỏ, trên đấy ghi "Gửi Vongola", nét chữ độc đáo của dân khoa học kỹ thuật làm cậu ấn tượng đến tận bây giờ.
"Nó chết chắc với tao rồi." Xanxus khó chịu ra mặt.
Xin lỗi đã hại anh, em thực sự không cố ý.
Lẩm nhẩm mấy lời cầu siêu cho linh hồn Spanner xong, cậu mở phong thư và hộp bưu phẩm ra.
[Ờm, một ngày tốt lành nha Vongola, tôi viết như vầy có đúng với văn hóa Nhật Bản chưa, sao mà người Nhật phải đề ra lắm thứ cho một bức thư vậy?
Vì đã mất hết sức lực cho cái mở đầu, tôi vào luôn vấn đề chính vậy.
Cậu bảo với ngài Reborn là muốn một xấp giấy gấp sao hở? Tôi ở ngay bên cạnh ngài ấy lúc ngài đọc thư, ngài ấy phát cáu với cái yêu cầu này nên đốt thư của cậu thành tro rồi.
Thành ra tôi phải lén gửi cậu cái máy tạo giấy gấp sao tôi làm vội vào nửa đêm khuya khoắt, hi vọng là chất lượng vẫn ổn, tôi không chắc nữa. Cùng lắm có chuyện gì thì cứ gửi lại, nhớ là phải gửi vào nửa đêm, đừng dùng chuyển phát, tôi có gửi một con robot nhỏ, dùng nó.
Tôi đã xin nhẫn cấp A Lửa Mây của ngài Hibari (và bị anh ta cắn chết một trận, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết? Mấy con Moska bị anh ta đập vụn rồi.) nên về phần nguyên liệu giấy thì khỏi cần lo.
Tôi có bỏ hướng dẫn sử dụng ở trong hộp, nhớ xem kĩ.]
Cậu lại lật hướng dẫn sử dụng ra, chỉ cần cắm nhẫn của anh Hibari vào, sau đó dùng bàn phím của máy để gõ nội dung cậu muốn viết, bấm nút khởi động và máy sẽ lo tất cả mọi thứ.
Spanner còn cẩn thận đến nỗi, cái máy này có thể truy cập mạng để cậu chọn nền giấy yêu thích, cậu dám cá mấy cô nàng có thể thét lên cả ngày vì cái máy này.
[Tôi không biết lý do vì sao cậu muốn một xấp giấy gấp sao, nhưng thường người ta gấp sao để cầu nguyện. Tôi nghĩ viết ra rồi gấp lại sẽ linh hơn, người Nhật Bản mấy cậu toàn làm vậy mà.
P/s: Tôi không có cái bình thủy tinh nào đẹp hết, nên không gửi cho cậu được.]
8.2
"Mi cười cái gì mà cười lắm vậy?" Giọng nói khó chịu của Xanxus vang lên bên tai, hắn vẫn nhíu mày nhìn cái máy lạ lùng trên đùi cậu.
"Em đang vui mà." Cậu trả lời hắn, cất gọn mọi thứ lại, định bụng tìm một góc nào đó ở phòng để cất thật cẩn thận.
"Em muốn ra ngoài."
"Làm gì?"
"Mua một cái bình thủy tinh thật to." Hoặc là mười bình, cậu sẽ cần thật nhiều, có lẽ sẽ lấp kín căn một bức tường luôn.
"Hừ" Hắn đứng thẳng lại, phủi phủi mớ bụi bặm vô hình bám trên áo, rồi lấy ví ra kiểm tra: "Đủ cho mi mua một trăm bình đấy rác rưởi."
"?"
"Mi có đem theo một đồng euro nào đâu mà đòi mua?" Xanxus phát cáu vì sự ngu xuẩn của cậu: "Nhớ trả ta lúc về dinh thự đấy, ta cho mi mượn thôi, đừng có tưởng bở."
"Vậy anh đi cùng em hở?"
"Chứ không lẽ mi cầm ví của ta? Đừng có được đằng chân lăng đằng đầu, rác rưởi." Xanxus cầm chìa khóa phòng: "Đi nhanh về nhanh, ta muốn ăn tối sớm."
8.3
Xanxus cuối cùng lại chịu lướt qua mười gian hàng với cậu đến tận lúc trời tối, và hắn cũng chẳng thèm mấy đồng bạc của cậu khi cả hai đã về lại Varia.
Cậu viết câu chuyện của Fred bằng máy của Spanner, nó hoạt động rất tốt, đường cắt rất mượt. Dưới đáy bình chẳng mấy chốc đã xuất hiện mười mấy ngôi sao nho nhỏ màu trắng, dường như là vì Lửa của anh Hibari, chúng cứ mãi lấp lánh như một mặt trời con.
Cuối cùng thì, những nỗi đau và sự buồn tủi của cậu vẫn sẽ tiếp diễn.
Sự lựa chọn "tự do" ấy sẽ trở thành lớp bụi mờ theo ngày cậu lớn lên.
Cậu rồi cũng sẽ quên chính mình là ai, trong lòng cậu chỉ còn hình bóng của một con quái vật đáng ghê tởm.
Cậu muốn tìm đến cái chết.
Trong một ngày đẹp trời như thế này, sau khi đánh chén no nê một bữa với Xanxus, cậu đã lén lút mua một bình thuốc ngủ, nhưng cuối cùng lại vứt nó vào thùng rác.
Cậu muốn chết.
Niềm vui dâng lên, và rồi lượng seretonin ít ỏi lại biến mất theo chu kỳ ba ngày một lần. Cậu nhận ra những lần nghẹt thở của mình thực ra chẳng phải là thở không nổi, mà là do cậu đột nhiên muốn tự sát, nên đã tự bóp cổ mình như tên điên.
Thật nhẹ nhõm khi nhận ra rằng mình muốn chết.
Và cũng thật nhục nhã khi cậu lại muốn chết, ngay cả khi người xung quanh vẫn đối xử tốt với cậu.
Cậu thật ích kỷ, cậu quá yếu đuối, cậu chẳng là điều gì tốt đẹp như cậu vẫn tưởng.
Cậu đáng ra phải chết.
Vậy nên cậu đang sống, để chuộc lại hết tội lỗi của mình, tội lỗi vì đã sinh ra trên đời, và trở thành một kẻ đáng ghét như thế.
Tsunayoshi ôm chặt chiếc bình, ngọn lửa không phải của cậu, nên thật lạnh lẽo làm sao.
_
Sau đây là phần chú thích:
(1) Giấy dập nóng - hay hot press, một loại giấy màu nước có vân gồ gề, thường dùng để tô tranh phong cảnh với mảng màu lớn.
(2) Trò đùa đen - hay Dark Humor, mấy trò đùa không vui tẹo nào khi lấy sự đau khổ, đen tối hoặc sự khiếm khuyết của người khác ra để cười, chắc mấy bạn cũng nghe về chuyện một người bảo một thằng mù hãy nhìn xem thằng cụt chân kia đang đi mua giày kìa, trông có mắc cười không?
(3) 21 gram - là trọng lượng của linh hồn, nhưng mà cái này vẫn chưa được chứng minh đâu á.
(4) Dysania - hay bệnh cáu gắt khi rời giường, nếu nghiêm trọng thì người bị Dysania có thể nổi khùng, đau đầu, chóng mặt buồn nôn khi nghĩ đến chuyện phải thức dậy.
Những lời tác giả muốn nói (hãy bỏ qua vì tui nghĩ mấy bạn cũng xỉu với cái phụ chương chẳng khác gì một chương truyện bình thường này):
Cuối cùng cũng xong, ôi trời đất ơi, tôi viết cái chương này những ba lần luôn ạ, xỉu ngửa.
Đoạn cuối mặc dù không biết tại sao, nhưng cuối cùng tôi cũng đã viết Tsunayoshi không những không được cứu rỗi, mà tồi tệ hơn, cậu ấy đã thành trầm cảm và rối loạn lưỡng cực nhẹ. Tôi không biết nữa, do cái tay tôi bị nguyền, hoặc là vì tự thân tiềm thức tôi thấy sự phát triển này là đúng.
Gửi @ImAnAnAnAni, những điều mình muốn nói với bạn:
Đầu tiên, ôm một cái nào ~ Mình cảm thấy một người mang căn bệnh trầm cảm trong người có thể học được cách thứ tha và chấp nhận bản thân là một điều gì đó rất ngầu, rất đáng yêu.
Cảm ơn bạn đã cố gắng để sống, và cảm ơn bạn rằng bạn còn tồn tại trên đời (có đọc giả như bạn làm mình dui lắm ó).
Hi vọng ngày hôm nay của bạn vẫn là một ngày đẹp trời (ɔˆ ³(ˆ⌣ˆc)
Mình không chắc rằng mình có bị trầm cảm hay không, nhưng chắc rằng mình không phải là một đứa trẻ bình thường. Mình là một kẻ lạc loài trong chính gia đình của mình, tuy rằng được yêu thương, nhưng những sự khác biệt từ nhỏ đến lớn, những cuộc nói chuyện nhàm chán không thể bắt đầu ở bữa cơm nhà, vẫn khiến mình ám ảnh đến tận bây giờ.
Khác với đa số những family issue thường thấy, mình mới chính là vấn đề, là một cục nợ chẳng biết tại sao lại ra đời.
Cội nguồn của cơn trầm cảm là mình chứ mình thì không trầm cảm bao giờ...?
Và lí do mình viết một Tsunayoshi rất giống những gì bạn trải qua, mình cũng không biết nữa? Chắc là vì xung quanh mình có rất nhiều người bị trầm cảm và family issue, và họ tìm đến mình chỉ để nói: "Tui muốn chết quá."
Mình mừng vì bạn đã có những người bạn hiểu cho nỗi đau và sự tuyệt vọng của bạn, và mình cũng cảm thấy sự thấu hiểu ấy còn tốt hơn dăm ba câu nói: "Đừng buồn nữa, đời còn đẹp, sống đi bạn ei"
Mình nói với những người tìm đến mình với mong muốn được chết ấy, rằng: "Nếu bà sẵn sàng chịu được nỗi đau ngắn ngủi trước khi cái chết đến, vậy thì hãy thử đi, không sao hết."
Mình cảm thấy ý muốn tự sát rất bình thường, ừ thì, có lẽ hệ gen sẽ say no với bạn, nhưng mà cũng chẳng được bao nhiêu đâu.
Chết đi, và sống tiếp, đối với mình, chỉ là một lựa chọn mà thôi. Mình không ca ngợi, và cũng chẳng dè bỉu nó. Tất nhiên còn sống vẫn vui hơn, nhưng nếu như bạn muốn ngủ một giấc không dậy nữa, vậy thì cũng không sao hết, mình chỉ muốn tặng cho bạn một nhành hoa bạn thích, coi như là lời chào tạm biệt mà mình dành cho người bạn mình thương thôi à.
Xin lỗi vì là một người lạnh lùng và tàn nhẫn như thế, nhưng đây là ý kiến của mình về việc tự sát.
Mình muốn dành cho những người như bạn, người đã nghĩ đến cái chết, vì thực sự đã quá mệt mỏi, rằng trên đời đã chẳng còn điều gì tốt đẹp để trông chờ: vất vả cho bạn rồi, ngủ ngon nha, hi vọng là bạn sẽ có một giấc mơ đẹp.
Mình vui khi chúng ta có chung một ý kiến về một chuyện, đấy là Tsunayoshi rất cần một người ở giống cậu, cũng tuyệt vọng, cũng nghĩ đến cái chết, và cả hai sẽ cùng chữa lành cho nhau. Fred không phải, và anh cũng không phù hợp, vì thực tình mà nói, anh vẫn chưa "khổ" cái khổ của Tsunayoshi.
Mình cho anh ấy sống, vì muốn cho trái tim không mấy lành lặn của Tsunayoshi một ngày bình thản.
Về vấn đề gia đình, đồng đội, và đồng minh của Tsunayoshi: Mình hiểu là bạn đã tuyệt vọng vào gia đình mình như thế nào (như cái cách mình tuyệt vọng với ba mình), nhưng mình sẽ giải quyết chuyện này sao cho đến cuối, họ có thể trở thành mái nhà của Tsunayoshi.
Vì đấy là nơi cậu thuộc về, trong cả KHR đã cố gắng khắc họa cho chúng ta điều ấy, chỉ là bất đắc dĩ, họ trở thành những kẻ đáng sợ với Tsunayoshi mà thôi à. Không ai thực sự xấu, cũng như thực sự tốt, cũng như không phân biệt được người đúng kẻ sai trong chuyện này.
Và Tsunayoshi trân trọng gia đình mình, ấy là nguyên do ép cậu đến lằn ranh tự sát, nhưng cũng là nguyên do để cậu ấy muốn sống.
Tsunayoshi, một cách công bằng mà nói, đang không ngừng hoàn thiện bản thân, trở thành một người mà cậu nghĩ là "ổn" và "phù hợp với hoàn cảnh", nhưng vẫn giữ lại chút xíu bản ngã của mình, đấy là sự kính trọng với sinh mệnh, bằng chiếc bình thủy tinh chứa sao như mình viết ở phụ chương này.
(Và, mình tham khảo ý tưởng của bộ đồng nhân Nếu Ta Là Ngươi- huhu, vẫn là best đồng nhân lòng mình)
Ừm, cuối cùng, một chuyện không liên quan lắm, nhưng mình vẫn muốn nói:
Mình không bị trầm cảm, nhưng quả thật mình đã từng muốn chết, một cách rất ngẫu nhiên, vào một ngày trời đẹp bình thường.
Mình không hiểu được mình là một người như thế nào, tại sao mình lại hiểu được và không hiểu được một vài lẽ thường tình của con người, tại sao mình lại luôn có một góc nhìn rất khác biệt, rất đáng sợ ở một số vấn đề nào đó.
Tại sao mình lại không được nói về nỗi cô đơn mà mình luôn cảm nhận được.
Và bỗng dưng hiểu được rằng nỗi cô đơn ấy chẳng là cái đinh chi trong mắt người khác.
Kỳ lạ lắm đúng không?
Mình đung đưa chân trên lan can thật cao, và cũng đã lặn xuống đáy hồ sâu một mét tám của trường học.
Mình muốn chết, không quá mãnh liệt, nhưng vẫn muốn thử một lần. Nghe trẻ trâu hen =))))
Thành phố thu nhỏ, bầu trời thật rộng, rộng đến nỗi nó trở thành điều duy nhất trong đôi mắt mình, trở thành sự hiện diện xinh đẹp đánh bay cái chết khỏi cái đầu ngu ngốc này đây.
Mặt nước màu xanh lam, bong bóng khí thoát ra bay lơ lửng, ánh sáng đan thành lưới, và âm thanh của thế giới trên mặt nước mờ nhòa. Mình rơi vào cái ôm tĩnh lặng và êm đềm của nước.
Giấy phút đó mình nghĩ, chết thì cũng được, nhưng mình thích được sống hơn. Mình muốn được nhìn vẻ đẹp của nhân gian, mình muốn được đọc những cuốn sách hay, mình muốn gặp được một ai đó đặc biệt.
Mình muốn, nếu đã sinh ra dưới bầu trời xanh, thì chết cũng là dưới bầu trời xanh.
Hi vọng rằng một trong số những lí do của mình, có thể là một ý tưởng cho một ngày buồn chán của bạn, vì dù rằng mình không hề có vấn đề gì về việc bạn chọn cái chết, nhưng mình vẫn mong bạn còn ở đây, tận hưởng một ngày không nắng, có mây, nền trời màu xanh nhạt với mình.
Như vậy là cũng tốt rồi, mình biết ơn điều ấy lắm (ɔˆ ³(ˆ⌣ˆc)
(Nhân tiện, bạn viết hội thoại không có kỳ đâu, cái đống tâm tình mình viết phía trên cho bạn mới kỳ =)))) Lôm côm lủng củng =))))))
_
Hi vọng mọi người tận hưởng câu chuyện này ~ Có góp ý xin hãy cứ tự nhiên ~
Và gửi @AsukaHimekawa1307, tranh đây em, xấu quá thì vẽ lại dùm chị, mơn iu (˶◡‿◡)(' ❥ ')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip